Chap 2
Tối đó lúc ông Kim đang ngồi nhăm nhi tách trà thì Trí Tú từ nhà sau bước lên. Cô đi đến chiếc ghế đối diện ông rồi ngồi xuống.
-" Cha, con thật sự không muốn cưới cậu ta đâu, cậu ta nỗi tiếng trăng hoa. Cha nghĩ con gái cha sẽ hạnh phúc sao?"
-" Nhưng con cũng đã lớn rồi, ông bà ta có câu 'trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng'. Con còn cãi làm gì?"
-" Nhưng con không có thương anh ta. Thì sao mà cưới được."
-" Không thương thì sao này về ở chung rồi cũng thương. Tao với má bây hồi đó cưới cũng có biết mặt nhau đâu mà giờ cũng có hai anh em bây đó đa."
Trí Tú thấy không nói lý được với cha mình thì đổi sang hăm dọa. Dù sao thì ông vẫn thương cô mà giờ không thương thì cô cũng chỉ còn có mỗi cách này thôi.
-" Cha mà bắt ép con là con bỏ nhà đi."
-" Mày đi thử tao coi! Nếu mày mà đặt chân ra khỏi cửa thì coi như ông hội đồng Kim này không có con gái."
Ông nghĩ con gái mình sẽ không dám bỏ đi đâu. Vì từ trước giờ có hơi bướng bĩnh nhưng chưa dám làm điều gì quá phép tắt. Nên là ông thẳng tay xem cô có dám làm không.
-" Được! Nếu như vậy thì con đi khỏi cái nhà này cho cha vừa lòng. Đứa con gái này cha cứ coi như là chưa từng sinh ra."
-" Mày..."
Ông Kim đưa tay lên định tát thì Trí Tú đã bật cửa mà chạy ra khỏi nhà.
-" Bây đâu mau..mau đuổi theo cô hai, đem nó về đây bằng được cho tao."
Rồi ông ngồi xuống ôm lấy lòng ngực khó thở của mình. Bà Kim sau đó mới tức tốc chạy ra đỡ ông vào buồng. Bà cũng lo lắm nhưng không dám ra ngăn chỉ biết đứng nhìn mà cầu mong cho con gái của mình sẽ mau chóng trở về.
Chạy được tới cửa sông đầu làng thì Trí Tú dừng lại nghỉ mệt. Trời hôm nay khá tối, trăng cũng không có nên khó mà soi thấy đường đi. Cô cũng không biết phải đi đâu về đâu, trước giờ cô chưa từng đến nơi nào xa cả. Mà bây giờ ở lanh quanh đây thì thế nào cha cô cũng tìm được rồi bắt cô về lấy chồng. Thôi thì tìm đại chỗ nào để qua đêm nay đã.
Mắt thấy bọn gia nhân nhà cô chạy đến, có lẽ là theo lệnh bắt cô về. Hết cách cô đành nhảy lên chiếc ghe đậu gần đó để trốn.
Thấy bọn nó chạy qua khỏi đây thì cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Có lẽ là do mệt quá nên cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến lúc ghe nổ máy chạy đi mà Trí Tú vẫn chưa hề nhận ra.
Sáng hôm sau, trong lúc đang ngủ thì có một người vỗ vai kêu cô dậy.
-" Cô gì ơi tỉnh dậy đi! Sao cô lại ngủ trên ghe của tôi?"
Nheo mắt từ từ mở ra thì Trí Tú thấy đây là một nơi hoàn toàn xa lạ cô chưa nhìn thấy bao giờ. Hình như là một bến tàu. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt thay vì trả lời thì Trí Tú hỏi ngược lại anh ta.
-" Anh cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy?"
-" Ở đây là huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long."
-" Ừm..HẢ CÁI GÌ? Anh nói lại một lần nữa đây-là-đâu."
-" Tôi nói đây là huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long."
Có khi nào là cô nghe nhầm không vậy, mới ngủ có một giấc mà từ tỉnh Định Tường sang tỉnh Vĩnh Long luôn rồi sao? Rồi giờ trong túi cô không có một đồng thì làm sao mà về. Cô cũng đâu có quen biết ai.
-" Cô gì ơi, CÔ Ơi!"
-" À...Hả!"
-" Cô có thể nào đi xuống ghe cho tôi mần việc được không vậy?"
Người ta lên tiếng đuổi nên cô lủi thủi đi xuống chớ ở đó cũng làm phiền người ta. Nhưng mà hiện tại cô biết đi đâu bây giờ, lại còn đói nữa. Nếu giờ này ở nhà chắc cô được má nấu cho ăn rồi.
Không được! Cô phải kiên quyết cho cha cô thấy không có ông thì cô vẫn sống tốt. Chớ trở về thế nào cũng bị bắt ép lấy chồng cho coi. Giờ phải tìm đỡ một công việc nào đó để kiếm ăn qua ngày đã.
Đến chợ cô nghe mọi người nói rằng nhà Quan Tri Huyện tỉnh này đang cần thêm gia nhân, may quá cô sẽ đi tới nhà đó để xin việc. Vừa được bao ăn bao ở mà chắc cũng không bạc đãi gia nhân nhà họ đâu nhỉ?
Đi cũng gần tới nhà Quan rồi. Mà do sáng giờ cô chưa ăn uống gì song với việc đi giữa trời trưa thế này nên chắc là Trí Tú say nắng rồi, cô chóng mặt quá. Gắng gượng đến trước cửa nhà thì cô không cố được nữa mà ngã xuống đất ngất xỉu.
Lúc này từ trong nhà có một cô gái trạc hai mươi chạy ra đỡ Trí Tú vào. Hình như là gia nhân trong của nhà này. Trí Tú được cô ấy dìu vào trong, sau thì có thêm một cô gái nữa cũng trạc tuổi ấy lại đỡ phụ.
Được một lúc thì Trí Tú cũng tỉnh. Mắt vừa mở thì đã thấy những cặp mắt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào mình. Trí Tú hoảng hốt ngồi bật dậy định la lên nhưng do chưa ăn uống gì nên cổ họng cô khô khốc không còn tí hơi nào cả.
Trí Tú thả lỏng người ngã phịch xuống bộ ngựa cũ ở nhà bếp. Giờ cô cũng chẳng còn tí sức nào nên mặc ai muốn làm gì thì làm, dù sao cô cũng không chóng cự nỗi.
-" Chị gì ơi ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống nước cho khoẻ người nè."
Cô gái tiến lại gần đưa cho Trí Tú chén cháo với ly nước. Cô cũng không ngại gì mà cầm lên hết ăn rồi uống vì thật sự cô đã đói đến lã người lại còn say nắng, ngất xỉu nữa nên cô không cần mấy cái sỉ diện vô dụng đó. Sỉ diện đâu có ăn được, nó đâu có giúp cô no.
-" À mà chị tên gì dạ? Bộ chị mới tới đây hả? Nhìn chị lạ quá, em chưa thấy chị bao giờ."
Thấy người ta hỏi mình vồ vập nên cô cũng đặt chén cháo xuống để trả lời.
-" À... tôi sống ở tỉnh Định Tường do gia đình cũng không khá giả gì nên định qua tỉnh khác để làm ăn rồi quay về phụ giúp cha má."
Trí Tú không dám nói thiệt sợ người ta đi đồn đoán rồi tới tai cha của mình. Ông mà bắt được cô về là lần này cô phải lấy cái tên kia thật đấy.
-" Ồ vậy sao, còn em thì từ nhỏ đã vào nhà này làm gia nhân rồi nên cũng không biết gì nhiều. Em tên là Thái Anh năm nay vừa tròn mười bảy tuổi."
-" Chị là Trí Tú năm nay hăm ba tuổi. Còn đây là.."
Trí Tú hướng mắt về phía cô gái đứng kế bên. Làm gì mà nảy giờ cứ nhìn chằm chằm còn liếc cô nữa chớ cô có mần cái chi đâu. Người ta còn yếu xìu.
-" À đây là Lệ Sa cô ấy bằng tuổi em. Nhìn vậy thôi chứ Sa vui tính lắm chị đừng có để ý."
Trí Tú nghe vậy cũng gật gù mà nhìn xung quanh. Đúng là Quan Tri Huyện có khác nhà lớn quá chừng.
-" Ủa? Mà ông bà chủ đâu rồi Thái Anh tại chị cũng muốn xin vào làm a. Chị giờ không còn chỗ nào để đi hết."
-" Ông bà chủ đi đám giỗ ở làng bên rồi chị, chiều mới về. Giờ chị cứ ở đây đi, khi nào ông bà về rồi em xin cho chị vào làm thử."
Nghe Thái Anh nói vậy cô cũng chỉ biết gật gật đầu rồi ngồi đó đợi ông bà về để còn mà xin việc.
-" Nhà rộng như vậy mà chỉ có em với Sa thôi sao? Không ai phụ nữa à."
Thái Anh nghe Trí Tú hỏi thì quay sang trả lời:
-" Dạ không đâu chị nhà này còn có anh Tí với anh Đen nữa. Chớ hai bọn em làm sao xuể."
-"Ừa.."
Ngồi không thì cũng chán nên cô ra phụ mọi người để giết thời gian vậy. Đợi ông bà về rồi xin vô làm.
———————————————
Nhớ cmt cho vui vui nha mấy bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com