Chap 18
Kim Jennie lái xe đến nơi hẹn, một quầy bar lớn nổi tiếng trong thành phố. Vốn ngay từ đầu là hứa cùng nhau đi ăn lẩu, thế nhưng không biết bị lôi kéo làm sao Park Soo Jin nhắn tin thông báo cho nàng rằng hiện tại đám người kia đang ở bar nổi tiếng của thành phố.
Kim Jennie chỉ biết cười khổ vốn muốn ăn uống nói chuyện qua loa rồi về ai mà ngờ, đám anh em họ hàng này lại muốn moi tiền của nàng cơ chứ?
Đến nơi nàng đi thẳng vào quầy tiếp viên nhận thẻ rồi vào phòng, đám anh em bạn dì này vừa thấy nàng liền nháo nhào lên.
Toàn là đám công tử tiểu thư dựa bám hơi ba mẹ, thế nên ngoài nàng ra bà Song chẳng tin tưởng nổi cái đám con cháu mất dạy này.
Nàng nhanh chóng tiến lại chỗ đám người đang nháo nhào kia, chọn vị trí phù hợp mà ngồi xuống.
kim Jin Yeong nãy giờ lạc lõng vì xung quanh toàn là nam nhân, nhìn thấy nàng như nhìn thấy vàng vui vẻ bắt chuyện.
"Jennie cuối cùng chị cũng chịu tới, em ở đây lạc lõng chết mất..".
Đứa em họ của nàng, là con của cô út nàng hồi nhỏ cũng hay nói chuyện nhưng không thân thiết lắm.
Kim Jennie nhấp môi ly rượu trên tay, vị cay nồng của rượu xông thẳng vào mũi nàng, thật thoải mái lâu rồi nàng mới có thể thoải mái thả lỏng cho bản thân nghỉ ngơi như hiện tại.
Nàng chăm chú vào ly rượu và bắt đầu đang nhâm nhi nó , lắc lư theo điệu nhạc nhẹ nhàng trong phòng, may mắn đám người này không chọn loại nhạc không quá ồn ào, nếu không người vừa ghét sự ồn ào như nàng từ lâu đã rời đi.
"Giám đốc Kim chị có biết chị xinh đẹp thế nào không?".
Người vừa nói là con trai thứ của bác Min- Kim On Yu, cậu ta từ đâu tiến tới miệng cười trong rất tươi tắn, Kim Jin Yeong nhìn bộ dạng này liền không vừa mắt.
"Chị à cậu ta đang nhịn bợ chị đấy..".
Tên đầu trâu này tháng trước cô bao đi ăn cũng nói mấy lời nịnh nọt này, nghe xong cô vui vẻ chết mất có người khen cô, thế mà mấy ngày trước cũng là tên đồ tể này trước mặt chê cô già, và bảo cô lắm mồm. Thật tình con người Kim On Yu không biết là có bao nhiêu lớp mặt nạ nữa.
"Ý cậu là giám đốc Kim không đẹp sao? Cậu bảo tôi nịnh bợ thế cậu phủ nhận chị ấy xinh đẹp à?".
Cậu ta uống không nhiều rượu, cậu ta vào đây chủ yếu là dành mic để hát thôi. Nhà cậu có dàn karaoke nhưng hàng xóm lại không cho hát, bảo rằng nếu cậu còn hát sẽ thả chó ra cắn cậu mỗi lần thấy cậu đi ngang.
Mới đầu cậu ta làm sao mà sợ mấy lời đó tiếp tục hát, nhưng thật sự người hàng xóm đó đã thả chó ra cắn cậu, kết quả của cuộc vui chơi đó cậu phải đi chích hết 4 mũi thuốc ngừa dại.
"Đừng có bẻ cong lời nói của mình, chị Jennie xinh đẹp là điều hết sức hiển nhiên cậu đang nịnh bợ chị ấy vì chị ấy bao cậu chầu này thôi. Jennie sau khi xong cậu ta sẽ chê bai chị một cách quá đáng đấy..!".
Kim Jin Yeong cùng Kim On Yu mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, không ai chịu thua ai.
"Được rồi hai người có thể hòa thuận hơn một chút không?".
Nàng nhìn hai con người trẻ con trước mặt chán nản thở dài, sao có thể trẻ con đến mức này cơ chứ?
"Xì không nói chuyện với đồ trẻ con như cậu..".
Câu ta chán ghét nhìn cô, thôi không quan tâm đến Jin Yeong nữa cậu cầm lấy ly rượu tiến tới ngồi sát bên cạnh nàng nhỏ giọng hỏi.
"Nghe bảo chị chọn được thư kí rồi hả? Còn rất xinh đẹp?".
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Kim On Yu nàng có chút buồn cười. Có cần phải làm cho nghiêm trọng như vậy không?
" Ừm chọn được rồi..".
"Thật sao? Jennie em mạo muội nói thẳng có thể là chị vì tuổi trẻ bồng bột nhưng em mong rằng tương lai chị sẽ không hối hận, ngày hôm qua đã thấy lão bà bà rất tức giận".
Cô khẽ thở dài không biết nên nói với nàng thế nào dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của nàng, cô không có tư cách xen vào.
"Nhưng em mong rằng người đó sẽ không tổn thương chị và làm chị thất vọng".
Kim Jennie nhàn nhạt gật đầu, thật tình đám nhóc này có cần phải làm quá lên thế này không?
Nàng biết cô là quá ngây ngô, cái gì cũng không biết đến cả bị nàng lừa lên giường cũng không biết còn nghĩ đó là lỗi của bản thân. Thế nhưng kệ đi nhờ vậy mà nàng mới bắt được con thỏ nhát gan này.
Cô mặc dù thể xác đã hơn 22 nhưng tâm hồn còn rất non dại, lời nói tuy toàn mang theo phần đùa giỡn nhưng chuyện cô quan tâm nàng hoàn toàn là lời thật lòng.
Tuy bên ngoài trẻ con như thế nhưng lúc nào cũng ân cần lo lắng chăm sóc cho nàng. Làm sao nàng có thể nghĩ đến chuyện bản thân sẽ cảm thấy hối hận cơ chứ?
Nhưng người này quá quy củ, nàng còn nghĩ rằng cô sẽ sống như vậy tới cuối đời này mất. Vì cho dù có ai ngỏ ý cô đều từ chối thẳng thừng không màng đến cảm xúc của người ta, Kim Jisoo cơ bản là một tên đầu đất chính hiệu.
Đến bây giờ cả lời nói yêu nàng cô còn chưa nói ra.
"Ừm tôi biết, chị ấy rất tốt..".
Kim Jennie vẫn tiếp tục nhấp rượu, ý muốn không bàn đến chủ đề này nữa.
On Yu và Jin Yeong cũng thôi không nói nữa quay lại bàn tiệc tiếp tục cuộc vui chơi, chuyện giữa nàng và cô tốt nhất cô ấy không nên xen vào, chỉ muốn nói cho người kia không cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân, thật sự mong nàng sẽ hạnh phúc với quyết định của bản thân.
Kim Jennie ngồi ở đấy hơn 1 tiếng đồng hồ, liền cảm thấy nhàm chán, nhạc thì cứ vang đều đều tiếng la hét cũng dữ dội vang lên. Nàng tuy thích rượu nhưng không thích sự ồn ào này, vốn muốn cùng bọn nhóc này vui vẻ trò chuyện mà chúng nó cứ la inh ỏi còn hát hò nữa chứ.
Nàng gọi bồi bàn đến, nhìn người trước mặt nàng xoa hai bên thái dương.
"Sau khi họ về tính toán hết số tiền của ngày hôm nay, gửi vào tài khoản của tôi tôi sẽ chi trả...".
Người phục vụ kia cúi gập người, tỏ vẻ hiểu ý.
"Vâng Kim tiểu thư cô cứ thoải mái, cô chủ chúng tôi nói không cần phải tính tiền phần rượu của cô".
Người phục vụ này biết nàng, nàng là bạn của chủ nhân nơi này không thể đắc tội.
"Ừm, cứ để bọn họ ăn chơi xong nếu thiệt hại về cái gì cứ báo cho tôi, dù là bạn nhưng tiền bạc thì vẫn là tiền bạc. Nói với cậu ta hôm nào rảnh tôi sẽ mời cậu ta một chầu..".
Nói xong nàng liền đứng dậy lập tức rời đi, vì chứ nàng cần nghỉ ngơi, nguyên một ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với nàng rồi. Xương sống hiện tại như muốn rã rời đến nơi vậy.
Nàng vào phòng vệ sinh muốn rửa mặt để giữ tỉnh táo hơn, chỉ mới nhấp môi vài ly tửu lượng nàng rất cao, chỉ là rượu cộng với sự mệt mỏi trong người làm cho mi mắt của nàng sắp phải hạ xuống rồi.
Kim Jennie đứng ở bồn rửa tay, dùng vòng nước lạnh tát thẳng vào mặt mong giúp bản thân giảm bớt sự mệt mỏi, sáng mai nàng còn phải họp sớm, là một cuộc họp quan trọng. Vả lại bây giờ nàng bắt đầu thấy nhớ Kim Jisoo rồi.
Đang lom khom rửa tay, nàng nhìn thấy cánh môi của mình có chút nhợt nhạt nên lấy thỏi son từ trong túi ra, nhưng lỡ tay làm rơi xuống đất thỏi son lăn qua khe cửa phòng vệ sinh, Kim Jennie thầm chửi thề, sao lại xui xẻo thế này.
Nàng lặt đặt chạy vào lụm lại thỏi son, bỗng nhiên cánh cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng đóng lớn. Nàng giật mình vội nhìn về phía cánh cửa, nghe rõ tiếng bước chân có người đang đến, chẳng nghĩ ngợi nhiều Kim Jennie liền nhanh chóng muốn ra ngoài.
Nhưng nàng chợt khựng lại, tiếng tát vang lên rất to rất lớn, làm nàng cho hơi quan ngại sự hiện diện của bản thân, nếu nói như thế hiện tại đang có hai người ở bên ngoài sao?
Nàng nghe thấy tiếng thút thít của người con gái, còn nghe mấy âm thanh đánh nhau rất lớn, xong người con gái đó tức giận hét lớn:"Em là như thế nào?".
Một khoảng không im lặng bắt đầu, người kia không hề trả lời câu hỏi của người nọ mắt dán chặt vào mặt cô làm Alex cảm thấy không thoải mái, cô lại gằn giọng hỏi lại Kim Jisoo .
"Kim Jisoo em vô duyên vô cớ chạy đến đây uống rượu, uống còn đến mức nôn mửa em bị điên sao? Em không biết mình bị đau dạ dày à?".
Alex cực kì tức giận, cô ta biết mình không có tư cách gì chắc vấn cô, nhưng thật sự cô ta rất lo cho sức khỏe của Kim Jisoo.
Cô vẫn không nói gì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt, Alex bất lực thở dài.
"Ai chọc giận em cái gì sao?".
Ai chọc giận gì cô? Chẳng qua là La Lisa rủ rê cô đến đây uống rượu, đang lúc Kim Jennie không có nhà nên mới thoải mái như vậy. Bộ có ai chọc giận mới được uống rượu sao? Nhưng cô không trả lời như vậy, có cồn trong người làm cô lười biếng mở miệng quá.
Người trước mặt Alex khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm gì.
Biết rằng cô bình thường rất cứng đầu nên cô ta thôi không đôi co nữa, lấy trong túi bịch khăn giấy dùng nó lau lên khuôn mặt đỏ ngần vì của rượu của Kim Jisoo, cô không biết uống rượu chỉ cần nhấp môi vài ba ly liền trở nên mất tỉnh táo.
"Jisoo cho chị cơ hội được không? Chị hứa sẽ yêu thương em cả đời, tuyệt đối không cho biết cảm giác đau đớn vì yêu là thế nào".
Cô ta xoa xoa gương mặt của cô, cô ta nhớ cảm giác này nhớ mùi hương, gương mặt lẫn sự ôn nhu của Kim Jisoo, cô ta biết mình ngu ngốc cô không yêu thương gì cô ta, nhưng cô ta cứ mãi chạy theo.
Nhưng cô ta chấp nhận sự ngu ngốc đó, người ta thường bảo mưa dầm thấm lâu, cô ta tin rằng một ngày nào đó Kim Jisoo sẽ đáp trả lại tình cảm của cô ta. Thật đáng thương!
Kim Jisoo không trả lời mắt vẫn nhìn đâm đâm vào cô ta, làm Alex tự nhiên bật cười thành tiếng.
"Em đó, sao lại đáng yêu như vậy, bình thường đã đáng yêu say rượu còn đáng yêu hơn...".
Alex yêu chiều ngất nhẹ vào mũi cô, Kim Jisoo có thói quen say xỉn rất đáng yêu, y như người máy vậy mặc ai làm gì thì làm, bản thân sẽ nhìn chằm chằm vào người ta.
"Nào uống chút nước, tiểu Jisoo ngoan vệ sinh khoang miệng một chút chị đưa em về nhà nha?".
Cô ta đưa chai nước cho cô, cô không kiêng nể nhận lấy rồi dùng nó vệ sinh vòm họng của bản thân, áo sơ mi bị động tác của người say rượu làm ướt một mảng lớn, để lộ ra phần da thịt trắng nõn bên trong.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Kim Jisoo mị nguyệt vô cùng, Alex bên cạnh tất nhiên nhìn thấy hết tất cả trộm nuốt nước bọt. Ở cùng cô rất nhiều năm mặt của cô còn chưa từng quan sát kỹ lưỡng, đừng nói tới cơ thể.
Chủ yếu là Kim Jisoo lúc nào cũng cố gắng đẩy xa cô ta ra, cô ta hoàn toàn không có cơ hội tiến sát lại gần cô.
Cô ta lấy hết can đảm hít sâu, tay sờ lấy gương mặt của người nọ thủ thỉ:"Jisoo chị hôn em được không? Im lặng là đồng ý".
Alex tiến sát lại gần cô, cửa cũng đã sớm bị cô ta khóa lại. Nếu không thể trong lúc Kim Jisoo tỉnh táo hàn thổ lộ mối quan hệ này thì cô ta chỉ có thể mưu hèn kế bẩn nhân lúc cô không tỉnh táo mà dở trò.
Hơi thở của cô gần trong gang tấc, Alex hồi hợp không thôi, cảm giác vụиɠ ŧяộʍ thế này không phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay sao?
Tiến gần sát đến Kim Jisoo, cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra, Kim Jennie từ trong bước ra. Ánh mắt tức giận nhìn Alex, tay nắm chặt thỏi son trên tay cơ hồ muốn bẻ gãy nó.
Người này cơ bản không có não, mặc dù nàng đã cảnh cáo cô ta nhưng hình như cô ta nghe tai này lọt qua tai kia.
Cô ta nhìn thấy nàng thì dâng lên sự khó chịu, cô ta không quên nàng, càng không quên cái tát nàng ban cho.
"Cô muốn gì? Nghe lén người khác vui lắm sao?".
Alex châm chọc mở miệng.
"Đây là nơi công cộng không phải nhà cô..".
Nàng lười đôi co với người này, tiến lại chỗ Kim Jisoo đỡ lấy cô, vuốt lấy tấm lưng của cô, nhìn người ta như vậy nàng thật xót.
Kim Jisoo ánh mắt chuyển từ Alex sang nàng, bỗng chốc bắt đầu hoảng loạn, cô nhìn chằm chằm nàng môi hé mở như muốn nói gì đó.
Nàng cố gắng nghe xem cô muốn nói gì, nhưng hoàn toàn không nghe được. Kệ cô muốn nói gì, về nhà tha hồ cho cô giải thích.
Alex thật sự chẳng thể thuận mắt nàng, cô ta nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ, cái tát đó cô ta nhớ rất rõ.
"Cô có tư cách gì xen vào chuyện của chúng tôi?".
Kim Jennie không buồn mà liếc mắt Alex, tay liên tục xoa lưng cho Kim Jisoo.
"Không phải lần trước đã nói rồi sao?".
Cô ta cười một cách khinh bỉ, gằn giọng:" Cô với chị ấy mối quan hệ đơn giản là đồng nghiệp, đừng tưởng tôi không biết cô mới chính là người xen vào chuyện của chúng tôi...".
Động tác trên tay nàng cũng dừng hẳn lại, cô ta nói đúng nhưng chỉ đúng một phần.
"Bây giờ là đồng nghiệp nhưng sau này thì tôi không chắc..".
Nàng hoàn toàn rất bình tĩnh còn cô ta thì không, cô ta tiến tới ôm Kim Jisoo từ tay nàng trở lại tay mình.
Hành động này làm nàng không mấy hài lòng, cả hai cứ dành giật cô như một món đồ chơi vậy, hoàn toàn không có dự định nhường nhau.
Kim Jennie thật sự chẳng nhịn được nữa nàng vung tay tát thẳng vào mặt người kia, lần trước nàng đã đến cảnh cáo nhưng có vẻ người này không biết sợ là gì.
"Cô muốn thế nào? Nếu cứ tranh giành chị ấy là người chịu thiệt, tôi là bạn cùng phòng với chị ấy kiêm luôn bạn giường của chị ấy phiền cô tránh ra cho tôi đưa cô ấy về nhà...".
Alex bị tát một cái choáng váng ngã nhào xuống đất, ôm mặt ánh mắt đầy oán giận nhìn nàng.
Đôi co hồi lâu nàng hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh lúc nảy, nàng gắt lên đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô ta .
Cô ta định lên tiếng phản bác nhìn thấy ánh mặt sắc lẹm của Kim Jisoo đang nhìn mình chằm chằm, khác với ánh mắt thường ngày ánh mắt của cô còn mang theo phần cảnh cáo.
Alex biết rõ mình thua rồi, thua từ lúc cô để nàng tát mình, Alex không đôi co với nàng nữa, nhường đường cho nàng dìu cô rời đi.
Cô ta lẳng lặng rơi nước mắt, cô không thể ngăn cản Kim Jisoo rung động với người khác, nhưng chuyện cô bên cạnh người khác hạnh phúc cô ta không chấp nhận chuyện này!
(...)
Cô bị nàng kéo một mạch thẳng ra xe, nàng không nói gì, điều này làm cô sợ hãi vô cùng. Thà rằng nàng đánh mắng cô đi chứ nàng im lặng như vậy làm cô sợ hãi vô cùng.
Cô như một đứa trẻ mắc lỗi, nắm lấy vạt áo của nàng nhỏ giọng nài nỉ:" Jennie chị gặp một người bạn cậu ấy rủ chị đi uống chút rượu hàn huyên chuyện cũ, vô tình gặp Alex ở đó.. Chị..".
"Cô ta là người để lại dấu cắn trên người chị mấy tháng trước đúng không?".
Nàng lạnh lùng lên tiếng hỏi,cô đơ người bắt đầu đặt ra câu hỏi sao nàng lại biết cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com