Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Kim Jennie bước vào văn phòng, mang theo một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong nàng, cơn bão nghi ngờ đang gào thét. Chiếc đồng hồ khắc chữ 'D J' nằm trong túi áo, nặng trĩu như một lời buộc tội.

​"Đại úy Kim, đây là báo cáo sơ bộ về nạn nhân" 

Won Ae Jin, đồng đội của nàng, đặt một tập tài liệu lên bàn. 

"Nạn nhân là một y tá trẻ. Nhưng điều quan trọng, cảnh sát khu vực đã kiểm tra hồ sơ vụ án cũ và xác nhận: mô hình giết người hoàn toàn trùng khớp với Do Min Seok, kẻ sát nhân hàng loạt đã chết 18 năm trước."

​Jennie lật trang hồ sơ cũ. Ảnh chụp hiện trường cũ, một sự rùng rợn lạnh lẽo. Nàng nhớ lại những lời đồn đại năm xưa: Do Min Seok có một người con gái, Do Jioo, bị cho là đã giúp đỡ cha mình trong các vụ giết người. Cô bé đó đã biến mất sau cái chết của cha.​

"Kiểm tra lại tất cả những người có liên quan đến gia đình Do Min Seok năm đó" Jennie ra lệnh, giọng nàng cứng rắn như thép. 

"Đặc biệt là những người từng tiếp xúc với Do Hyun Soo."

​Jennie biết mình phải giữ bí mật về chiếc đồng hồ. Nếu nàng tiết lộ, Kim Jisoo sẽ ngay lập tức trở thành nghi phạm số một của đồng đội nàng. Nàng phải tự mình điều tra.​



Tối đó, Kim Jisoo đang ở studio, tay cầm một chiếc đục nhỏ, tỉ mỉ chạm khắc một chiếc vòng cổ bằng gỗ. Đó là món quà sinh nhật cô đang làm cho Eun Ha.

​Jennie bước vào, quan sát cô từ phía sau. Đôi tay khéo léo đó, đã tạo ra bao nhiêu tác phẩm tinh xảo, đã ôm nàng trong những đêm lạnh, và đã... gây án?​

"Chị đang làm gì vậy?" Giọng nàng cố gắng giữ vẻ tự nhiên.

​Jisoo mỉm cười quay lại. Nụ cười hoàn hảo, không một chút gợn sóng. 

"Làm vòng cho công chúa nhỏ. Em về muộn vậy, vụ án thế nào rồi?"

​Jennie tiến lại gần, cố ý chạm vào bàn tay cô.

 "Vẫn chưa có manh mối gì cụ thể, nhưng em có cảm giác... hung thủ là một người mà em đã quen biết."

​Ánh mắt Jisoo thoáng qua một tia cảnh giác, nhanh như chớp, nhưng Jennie đã bắt được. 

Nàng chính là cảnh sát.

​"Đừng nói vớ vẩn, em quá mệt rồi" 

Jisoo nói, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. 

"Một kẻ sát nhân kinh tởm như vậy, em quen biết ai chứ?"

​Cô vuốt tóc nàng, động tác âu yếm. Nhưng tâm trí Jisoo đang chạy đua. Cô đã theo dõi vợ. Cô biết nàng đang nghi ngờ một điều gì đó.​

Liệu cô ấy đã tìm thấy gì? Cô ấy có đang cố thăm dò mình?

​"Soo..." 

Jennie khẽ gọi, dùng cái tên thân mật mà nàng vẫn thường gọi cô. Nàng nâng bàn tay cô, dịu dàng hôn lên chiếc nhẫn cưới. 

"Đôi khi em ước gì chị không phải là tài phiệt, mà là một người... bình thường hơn."

​Kim Jisoo cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong tay Jennie.​

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn sâu thẳm mà nàng luôn nghĩ là tình yêu. 

"Chị là chồng của em. Em muốn chị là gì, chị sẽ là thứ đó."

​Cô đã nói dối. Cô đã học cách sao chép mọi cử chỉ của người chồng thật. Nhưng trong khoảnh khắc này, một cảm giác lạ lẫm, không theo kịch bản, len lỏi vào tâm trí cô. Đó là nỗi sợ mất mát.​Cô không biết đó có phải là cảm xúc thật không, nhưng lại khiến lồng ngực Jisoo đau nhói.​

Khi Jisoo quay lại với công việc chạm khắc, Jennie lén lút rút điện thoại. Nàng đã chụp lại chiếc đồng hồ và gửi cho một chuyên gia pháp y đáng tin cậy.

​Tin nhắn gửi đi: 

"Hãy kiểm tra hai chữ 'D J' và tìm kiếm hồ sơ mất tích hoặc bị đánh cắp liên quan đến một chiếc đồng hồ như thế này 18 năm trước."

​Cùng lúc đó, Jisoo nhìn vào chiếc gương phản chiếu. Nụ cười trên môi cô đã tắt. Khuôn mặt Kim Jisoo lộ ra, lạnh lùng và tính toán. Cô không hề chạm khắc. Cô đang cầm một chiếc bật lửa có khắc chữ 'K J', của Kim Jisoo thật.​

Cô biết, vợ cô đang hành động. Nàng là một cảnh sát tài năng.

​Kim Jennie, em có thể tìm thấy tên Do Jisoo trên hồ sơ cảnh sát. Nhưng em sẽ không bao giờ tìm thấy kẻ giết người trưởng làng, cũng như kẻ sát nhân hiện tại. Bởi vì đó không phải là chị. ​Cô phải hành động trước khi nàng tiết lộ sự thật với đồng đội. 


Cô phải thao túng vụ án này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#jensoo