1
"Người ta vẫn bảo nhau tình đầu là tình để tan vỡ. Nhưng dẫu biết là thế, trái tim nhiệt thành tuổi hai mươi của chúng ta vẫn cứ rung lên từng hồi. Ta yêu, yêu bằng trái tim độ những năm đôi mươi ấy, thứ có thể coi là thành thật nhất trong cả cuộc đời này..." (Nhật kí Kim Jisoo 16/01/2025)
•
Mùa đông năm 2020
Mảnh đồi lớn ở ngoại ô Seoul, nơi hội tụ của những căn biệt thự thuộc về những tay làm ăn máu mặt, những ngôi sao nổi tiếng, hoặc khét tiếng. Ngày giáng sinh, khu phố này cũng trở nên xa hoa lộng lẫy hơn bao giờ hết trong cái vàng đậm của đèn điện giăng giăng khắp lối. Tôi lái chiếc xe bốn chỗ cũ kĩ rẽ cua vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại thở dài, xé gói thuốc đau bao tử nuốt vội vào trong.
Tôi là một phóng viên mới vào nghề, còn non nớt lắm, vừa được nhận vào thực tập tại một nhà đài nhỏ hai tháng trước thôi, tuy là một nhà đài kém tiếng, nhưng được nhận việc tại đó đã đủ làm tôi vui vẻ hết một tuần. Tuổi trẻ, đam mê và nhiệt huyết là tất cả những gì tôi có ở cái độ tuổi này, hai mươi lăm. Hoặc, nó chỉ đúng với tôi, Kim Jisoo mới toanh của hai tháng trước, lúc tôi mới được nhận vào và vẫn tin rằng phóng viên là một nghề ngầu khủng khiếp ấy. Còn bây giờ, sau hai tháng ăn chửi đến ngu người, Kim Jisoo tôi cuối cùng cũng rõ, thì ra cái công việc này chính là hậu quả của lời thề mà mỗi lần nhậu nhẹt nôn mửa tôi đều hứa "uống nữa làm chó"...
Đang ngáp ngắn ngáp dài thì cổng lớn biệt thự đối diện mở rộng, con mồi của tôi, Kim Jennie về nhà. Tôi chỉnh chỉnh ống kính hướng về cửa sổ tầng trên, phóng cực đại, thấy được cả nội thất bên trong.
- Yah Kim Jennie này thật là, người nổi tiếng mà phòng không kéo rèm cửa sổ, vẫn còn thơ ngây lắm.
Cô phóng viên trẻ, cũng non nớt không kém là tôi chẳng giấu nổi đắc ý.
Hình bóng Kim Jennie dần lọt vào ống kính của tôi, chưa có gì đặc biệt nhưng tôi vẫn bấm chụp một cái. Một bờ vai mảnh và một tấm lưng trần đẹp bức thở. Đúng là gương mặt trẻ triển vọng của Chungmuro.
Mà nghĩ lại, tại sao một phóng viên như tôi lại phải làm như một tên biến thái thế này chứ, theo dõi tới tận nhà riêng của nghệ sĩ... Điều này không thật sự đúng với những gì tôi từng nghĩ về việc mình sẽ làm khi có được công việc này. Tôi thở dài, hạ máy ảnh và định bụng lái xe rời đi. Ngớ người hết mấy phút không để ý. Chẳng biết Jennie rời phòng từ lúc nào nữa, nhưng ngay khi tôi định xoay vô lăng thì Jennie gõ vào cửa xe, gương mặt cô ghé sát vào cửa kính, gần ngay trước mắt tôi. Đôi mắt của cô, thứ mà công chúng say mê ấy như rung lên thật khẽ trước mặt tôi, tôi tựa hồ có thể nghe thấy tiếng kêu trong veo hệt như chuông gió đong đưa bên tai vậy, chỉ vì đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào trong.
Tôi rụt rè hạ kính xe, vẫn chưa biết phải nói với cô làm sao cho đúng. Bởi vốn dĩ việc tôi làm đã chẳng đúng rồi.
- Chị phóng viên, tôi không nghĩ là chị dám đậu xe ở vườn hoa của tôi để săn ảnh của tôi đấy.
Cô không hề giận dữ khi nói vậy với tôi. Còn tôi, phóng viên mới vào nghề và không hề biết cái mảnh đất thẩm chí không nằm bên trong rào này cũng là của cổ thì... mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, sợ như muốn ngay lập tức quỳ xuống nhận lỗi xin tha...
Jennie vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên môi.
- Đừng sợ, chị phóng viên cứ xoá ngay tấm ảnh chị vừa chụp đi là được.
Tôi không dám chậm trễ, vội ấn xoá, cuống quýt rút cả thẻ nhớ ra giao lại cho cô. Jennie nhìn tôi, trộm cười khinh khỉnh, đoán là tôi trông ngờ nghệch lắm.
Tôi cúi đầu - Xin lỗi cô, cô Jennie.
Jennie xua tay, ý bảo không sao – Chị là phóng viên mới của The Confession hả? – Em hỏi tôi, không hề tỏ ra thắc mắc, hệt như chỉ đợi nghe tôi thừa nhận.
Tôi gật đầu – Vâng.
- Mẹ kiếp cái tờ báo chết tiệt. Người này không xong thì lại đến tuyển người khác bám đuôi tôi.
Trời ơi!
Kim Jennie vừa nói gì cơ? "Mẹ kiếp" hả?
Tôi trân mắt, thề có chúa tôi nghe rõ mồn một những gì cô vừa nói. "Nàng thơ chuông gió" sao? Người ta hẳn không thể biết về mặt này của Kim Jennie, nên mới trao cô cái danh xưng mỹ miều và trong veo đến thế.
- Chúa ơi! Đủ bất ngờ đấy nàng thơ. Cô không sợ tôi sẽ đưa cô lên trang nhất với câu chửi vừa rồi sao?
- Nhìn cũng biết chị phóng viên đây sẽ không mà. – Cô cười nhẹ, khác biệt hẳn so với khi cô chửi rủa ban nãy.
- Chị trông chính trực lắm.
- Vậy ý của Jennie là, việc cô chửi thề như vậy là chính đáng?
Cô đặt tay lên vai tôi, đánh nhẹ mấy cái – Rõ ràng. Quý vị rình ở nhà tôi còn nhiều hơn cả thời gian tôi ở nhà. Quý vị thậm chí còn chẳng trả tiền đất và tiền đỗ xe. – Cô cười khinh khỉnh.
Nói rồi cô xé một tờ giấy, ký tên Jennie vào vào đấy và đưa cho tôi.
- Tôi không phải là người hâm mộ của cô.
Jennie cười lớn và cốc vào trán tôi – Tôi không ngốc chị phóng viên ạ.
- Vậy cô đưa tôi tờ giấy này làm gì?
- Cầm nó tới IBS, chuyên mục người nổi tiếng và xin việc, họ sẽ nhận chị.
- Cô là đang bảo tôi đi lên bằng quan hệ sao?
Tôi thảng thốt, cảm thấy lòng tự tôn non dại của mình bị tổn thương ít nhiều.
- Quan hệ gì? Diễn viên và người chụp lén cô ấy hả? – Jennie cười, trêu tôi.
- Tôi đã nói với họ tôi sẽ nhận phỏng vấn với bên họ, với điều kiện phóng viên là người tôi tìm. Và tôi thấy chị phù hợp.
Tôi ngớ người, nhất thời cảm giác thua kém khó hiểu phủ phục lấy hồn tôi. Tôi thấy bản thân thật nhỏ bé. Kim Jennie kém tôi bốn tuổi, mới vừa nãy tôi còn nghĩ rằng cô là một cô bé thơ ngây và quá nhỏ bé trong giới này. Đùng một cái, người cho tôi cơ hội việc làm lại chính là Kim Jennie. Tôi ái ngại vô cùng. Phải cảm thán ông trời thật biết cách trêu đùa với tôi.
Tôi không trả lời gì trong vài phút cho đến khi Jennie nhẹ nhàng nói – Đừng ngại, cứ coi như chị nợ tôi một lần đưa tay hỗ trợ, lần sau khi tôi cần, nhất định sẽ để chị trả.
Tôi nhận lấy tấm giấy em đưa - Vì trông tôi chính trực hả? Một cách khờ khạo? – Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật. Tôi đoán là thế, mặt tôi những lúc như này thường trông nghệch lắm, hèn hèn nữa.
Kim Jennie cười xoà - Ừ chị chính trực, và trông chị con non nớt hơn cả tôi ấy chứ.
Tôi cười khờ, gãi gãi đầu cảm ơn rồi tạm biệt cô, tôi lái xe về nhà. Trên đường về tôi phấn khích điên lên được, quên cả nỗi hổ thẹn ban nãy. Chúa ơi là IBS đó, là nhà đài mơ ước của bất kì người phóng viên nào. Nhờ ơn Kim Jennie mà giờ tôi vào được đó, có chút dễ dàng.
Suốt quãng đường hôm đó, tôi đã nghĩ nhiều về cái danh xưng "nàng thơ" mọi người gọi Kim Jennie. Tôi vốn chẳng ưa gì những danh xưng quá mỹ miều, chúng khiến những ngôi sao trở nên vô thực. Dù sao đi nữa, họ vốn cũng chỉ là con người thôi, sẽ sai xót, sẽ có khuyết điểm, như thế mới thật sự đẹp đẽ. Nhưng rồi tôi nghĩ, "nàng thơ chuông gió" của Kim Jennie không hẳn là một danh xưng quá lệch so với cô ấy. Cái danh xưng mỹ miều ấy không khiến Jennie trở nên vô thực, nó khẳng định cô ở một khía cạnh nào đó thôi, ngoại hình chẳng hạn. Nhưng thú thật, tính cách của cô ấy cũng rất "nàng thơ", một cách riêng, có cá tính hơn. "Nàng thơ chuông gió" có đôi mắt trong như một hồi chuông gió đung đưa, toả ra cái vẻ dịu dàng như một thoáng trời thu. Nhưng Kim Jennie tự sâu bên trong cũng biết cách bung ra những gai góc giấu kín để tự bảo vệ lấy mình, một cách tinh tế khiến người ta lầm tượng thành mật ngọt, những chiếc gai đã được mài giũa tỉ mĩ vô cùng. Cô luôn cười nhẹ khi nói chuyện, vậy mà vẫn luôn có cách đạt được mong muốn của riêng mình.
Thật buồn cười phải không khi tôi nghĩ như mình hiểu rõ về cô chỉ sau một lần gặp. Nhưng sự thật chứng minh, mắt nhìn người của tôi đã không mắc sai lầm.
•
Đúng như Jennie nói, tôi đến IBS và được họ nhận vào làm. Chủ đề họ muốn tôi phỏng vấn cô là "Kim Jennie – bông hoa cúc trắng đến mùa nở rộ".
Tôi không khỏi phản bác trong đầu về cái danh xưng của cô, rõ ràng họ chưa thật sự hiểu về người diễn viên đó. Họ cứ liên tục gán Kim Jennie vào những cái danh xưng mỹ miều đến lạ, trong veo hệt như một nàng tiên không vướng bụi trần vậy. Tôi sợ đến một lúc Kim Jennie cũng không gánh vác nổi nữa, sẽ không tự chủ thấy gò bó, bị kìm kẹp rồi không dám thể hiện mình.
Nếu ai đó thật sự dành thời gian tìm hiểu Jennie sâu hơn một chút, tôi tin họ sẽ nghĩ giống tôi thôi, rằng Jennie thật sự hợp hơn với một hoa hồng đen.
Nhưng dù là danh xưng gì đi nữa cũng không đủ tuyệt đối để nói về cô ấy. Kim Jennie chỉ đơn giản là Kim Jennie thôi.
•
Sáng sớm một ngày không đổ tuyết, hai tuần sau khi tôi chính thức vào làm, tôi bắt đầu với nhiệm vụ của mình, phỏng vấn Kim Jennie. Tôi đến studio và Jennie đã có mặt ở đấy từ trước, giữa những tấm phông trắng dựng cao sau lưng, ánh đèn trắng từ hai phía chiếu vào chính giữa. Kim Jennie ngồi đấy, trong một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc xoăn lơi đế xoã, đôi môi cong cong không tô son quá đậm, còn đôi mắt của cô, nó sáng trong như mặt nước mùa thu, phút chốc tôi bị hớp hồn, thẩm chị còn sâu hơn cả lần đầu tiên tôi gặp cô.
Và hôm nay, lần đầu tiên trong đời tôi biết được, thì ra một ánh nhìn cũng có thể giết chết những nghĩ suy và lí trí. Ít nhất, nó vừa khiến tôi dường như lạc mất những câu hỏi tôi đã chuẩn bị suốt một đêm qua...
Thấy tôi, Jennie cười rạng rỡ và chủ động chìa tay ra trước, chẳng chút hồi hộp nào trước buổi phỏng vấn.
Bắt lấy tay Kim Jennie thật khẽ, tôi cảm nhận hơi ấm từ cô, hệt như cái bắt tay ấm áp ấy là một lời động viên vậy. Tôi nhìn cô, tự giới thiệu – Chào cô. Kim Jisoo, phóng viên mới của IBS. – Giới thiệu rõ ràng như một cách để tôi cảm ơn cô.
Kim Jennie gật đầu, vẫn cười rạng rỡ như mọi khi – Kim Jennie, tân binh non nớt, mong chị phóng viên nhẹ nhàng.
Nói rồi cô thu bàn tay của mình về, và tôi cũng rụt tay về ngay. Tôi vô thức đưa bàn tay lên ngang mũi rồi hít một hơi thật sâu, hương hoàng lan trong lòng bàn tay cô vẫn bám lại trên tay tôi sau cái bắt tay ban nãy, hương thơm ngát xộc thẳng vào tâm trí tôi. Tôi suýt nữa đã hỏi "Cô vừa rửa tay bằng nước hoa à" Nhưng kịp chấn tỉnh lại.
•
Buổi phỏng vấn hôm đó với Kim Jennie đã cho tôi biết được một điều, Jennie hoàn toàn không bị gò bó vì những danh xưng mỹ miều công chúng dành cho cô, cô còn trẻ và không lắng lo nhiều, một cô nàng tự do và phóng khoáng, nói những gì mình yêu và yêu những gì mình nói. Jennie rất thật, và rất can đảm để "thật".
- Cô nghĩ gì về danh xưng "nàng thơ chuông gió", "đoá cúc trắng đang nở" mà công chúng vẫn gọi cô?
- Tôi thấy biết ơn. Nhưng chắc họ chỉ đang ca tụng đôi mắt tôi và vẻ ngoài của tôi thôi. Tôi sẽ thật hạnh phúc nếu có thể có cơ hội để mọi người nhìn sâu hơn vào tính cách của tôi. Tôi khá "quậy" đấy. Tôi chỉ "thơ" khi đóng phim thôi, còn với người hợp rơ thì tôi phiền lắm.
- Jennie đã có một bộ điện ảnh đầu tay vô cùng xuất sắc. Vậy, cảnh khó nhất trong bộ phim đầu tiên là gì?
- Giữ mặt nghiêm túc khi gọi bạn diễn là "cục vàng".
Cô bật cười "cắt nó giùm em" cô nói nhỏ với tôi. Tôi cũng bật cười và gật đầu đồng ý.
Suốt nữa tiếng sau đó, buổi phỏng vấn trôi qua rất nhẹ nhàng, như một cuộc hàn huyên vậy. Tôi và em bắt đầu giao tiếp và không còn dùng kính ngữ nữa. Cuối cùng, để kết màn, tôi quyết hỏi em một câu khó hơn, và nghĩ rằng có thể tôi sẽ cắt nó giữ làm bí mật nếu em trả lời không khéo.
Tôi nhẹ hỏi - Nhiều người vẫn nói là em ăn may sau hai bộ phim thành công vang dội. Em có nghĩ mình xứng đáng với việc được xem là tương lai của Chungmuro không?
- Có chứ. Em nói có với cả hai ý trên, em tin mình được đón nhận những cơ hội tốt đến vậy là một đặc ân, là may mắn. Nhưng em cũng không quên những chuẩn bị của mình trước khi cơ hội đến, càng không quên những quyết định nắm bắt của mình, rồi cả những nổ lực về sau để hoàn thành vai diễn. Về việc em nói có với việc được xem là tương lai của Chungmuro, niềm tin này của em không xuất phát từ việc em cao ngạo về bản thân em, em nghĩ nó xuất phát từ niềm tin của em nơi khán giả thì đúng hơn. Họ thông minh và quyền lực. Kỳ vọng của họ... sẽ đúng thôi, vì đôi mắt tinh tường của họ. Tác phẩm và cách em thể hiện tác phẩm khiến họ tin tưởng, kỳ vọng vào em, rồi sự kỳ vọng ấy lại quay ngược lại, tác động và dẫn dắt em đi xa hơn nữa. Một mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả.
Tôi mỉm cười, lặng yên mất vài phút sau câu trả lời của em. Thật khó tin đây là câu trả lời từ một diễn viên trẻ chỉ mới hai mươi mốt tuổi, khéo léo và thông minh vô cùng. Em không phủ nhận bản thân em vì cái danh khiêm tốn, em khẳng định mạnh mẽ nhưng vẫn biết cách khiêm tốn chuẩn mực.
Buổi phỏng vấn kết thúc trong sự mãn nguyện của tôi với tư cách một người khai thác. Như một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng và sâu sắc vậy. Hệt như cả căn phòng này được hun nóng bởi thứ ánh sáng dịu dàng nào đó từ em.
Và có lúc, khiến tôi say...
•
Tối đến khi tôi về đến nhà, tôi lấy laptop ra và định viết bài. Nhưng sau cùng lại mò mẫm xem từng bài phỏng vấn một của em, từ lúc ra mắt hai năm trước cho đến bây giờ. Nhận thấy em thật sự chưa từng thay đổi, luôn hồn nhiên và chân thành. Tôi dừng lại lâu hơn ở một chiếc clip Jennie tham gia phỏng vấn trong khi phải thử thách ăn gà cay.
Vài phút trước còn cười đùa bảo "chưa đủ đô, em thẩm chí còn chuốt mascara chống nước". Vài phút sau, mặt mũi đỏ bừng, người run run hỏi anh phỏng vấn "có ai chết ở đây chưa?", "có ai xĩu chưa?". Ảnh trả lời "Chắc em đầu tiên á."
Tôi cười như điên. Xem lại clip ba bốn lần gì đấy và rồi tôi nhận ra... mình nhớ em.
•
Khoảng hai tuần sau tôi gặp lại em ấy, không phải vì một bài phỏng vấn mà vì em nhắn tin cho tôi "Chị ơi em vừa đọc được bài của một nhóc nào đấy bảo rằng em nên đi chỉnh nhỏ mũi lại, gọt hàm, và ít cười lại hoặc đi cắt nướu. Chị biết chỗ nào bán mỳ cay ngon không gửi em địa chỉ với."
Tôi lúc đó đang nằm chèm bẹp ở nhà vì mệt, thế mà chẳng hiểu sao đọc tin nhắn của em lại cười tươi rói, nhấn gửi ngay địa chỉ quán quen cho em cùng với một câu nhắn: "Và sẽ có thêm cho em một cốc sữa hạt."
Tôi tới trước em và gọi hai tô mỳ cay cấp một, tôi không giỏi ăn cay, còn em thì tôi biết là dở tệ. Nhưng dù tôi không giỏi ăn cay đi nữa, tôi đã nghĩ rằng tôi không muốn để em ấy đi ăn một mình...
Mười phút sau Jennie cũng đến nơi. Em mặc một chiếc hoodie màu xám và đội mũ lưỡi trai hạ thấp, khẩu trang che kín khuôn mặt em và một đôi kính đen che luôn đôi mắt. Nhưng em không giấu được hương hoàng lan từ lòng bàn tay em toả nhẹ ra, thêm cả mùi nước hoa Chanel thoáng bay bay từ phía sau cần cổ trắng muốt .
- Chị đến lâu chưa? – Em vừa hỏi tôi vừa tháo khẩu trang và mắt kính, quán giờ này chỉ có tôi và em.
- Tôi mới đến thôi. Gọi cấp 1 không biết em ăn được không?
- Em... được mà.
Tôi thấy cái điệu này quen quen. – Em có chuốt mascara chống nước chưa? – Tôi hỏi, trêu em.
Em cười xoà vỗ vào vai tôi, hương hoàng lan trong lòng bàn tay sượt qua mũi, thơm lưu luyến.
- Đi ăn với người quen ai lại trang điểm.
- Em coi tôi là người quen rồi đó hả? Nhanh vậy.
- Chị không muốn sao? – Em liếc tôi, cái liếc mắt trìu mến nhất tôi từng thấy.
- Ý là... tại em đẹp quá, nên tưởng em trang điểm rồi. – Tôi khen em, đánh trống lảng.
Nhưng phải nói cho rõ, em đẹp thật, như tiên vậy. Chết! Tôi vừa tạo cho em một danh xưng mỹ miều. Tôi vốn ghét điều đó kia mà...
•
Ăn xong tôi và em cùng đi dạo ở bờ hồ gần đó, lang thang và hưởng thụ từng đợt gió đầu xuân mát lạnh luồng qua kẽ tay, mái tóc.
Jennie bất chợt nhìn tôi cười, khẽ nói – Chị là người đầu tiên không hỏi em có đang hẹn hò với bạn diễn không.
- Tại hoa đẹp thường có gai, không ai dám hái. – Tôi trả lời, lại trêu em.
- Nè chị phóng viên! – Một lần nữa, em liếc tôi bằng cái ánh mắt trìu mến đó, tim tôi hẫng nhịp.
Tôi cười xoà – Giỡn thôi, tại vì tôi thấy em đáng yêu, không ai đủ trình.
Jennie cười lớn, một nụ cười hồn nhiên vô cùng. Tôi chưa từng thấy người nổi tiếng nào cười như em, không vì giải thưởng, không vì đang có máy quay, chỉ cười vì một câu đùa nhạt nhẽo, một thoáng gió thu và một cô phóng viên đi bên cạnh.
- Coi như buổi đi ăn hôm nay là chị hết nợ ân tình rồi nhé. – Em nói khẽ.
- Em hết muốn gặp tôi rồi ha? – Tôi cười ngượng, xoa đầu em.
- Không đâu.
- Vậy đừng trừ. Tôi còn muốn nợ.
Em cười xoà, và tôi cũng thế. Có thể là bắt đầu từ đêm hôm đó, giữa tôi và em đã khác đi một chút gì. Nó khiến tôi muốn viết về em không giống với những gì phóng viên khác viết về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com