Chương 31
Lúc thử vai, Sanghyeok quả nhiên thấy được Bae Junsik ngồi chỗ giám khảo, nhưng Sanghyeok vẫn chuyên nghiệp không để việc nhỏ này ảnh hưởng tới trình độ của mình.
Cậu diễn thử nhân vật nam hai trong "Băng vũ lâu", cũng là vai ác cuối cùng.
Ba của nam chính từng giết ba của vai ác, dẫn tới vai ác bị nhà tan cửa nát, mẹ cũng mất trên đường chạy trốn.
Vai ác biết chuyện này nhưng nam chính không biết.
Hai người họ cứ vật cùng nhau bái sư vào Băng Vũ lâu, sau này vai ác phát hiện nam chính là kẻ thù của hắn, quyết định hạ đòn sát thủ với nam chính. Nhưng không ngờ tới nam chính ngoài ý muốn cứu hắn hai lần.
Nội tâm của vai ác từ đây bắt đầu dây dưa, hắn không biết bản thân nên hận hay nên cảm ơn nam chính.
Hai người cùng nhau bái sư học nghệ, vai ác rất nhanh đã tìm được lý do để không giết nam chính, hắn tìm được một loại tà công, có thể lợi dụng lấy tu vi của người khác để dùng, tu vi của đối phương càng cao, hiệu quả càng tốt.
Nam chính và vai ác đều có thiên phú, vai ác sợ tương lai bị phản phệ, bởi vậy vẫn luôn nỗ lực hơn nam chính, thời điểm nam chính gặp nguy hiểm, hắn luôn là sự tương trợ to lớn, nhưng sau lưng lại ấp ủ âm mưu lớn hơn...
Nam chính là ánh sáng mặt trời rộng rãi chính nghĩa nhưng hài hước, vai ác mặt ngoài là công tử dịu dàng, là bạn tốt của nam chính, nhưng thật ra lại độc ác đầy âm mưu, giữa hai người có một sự căng thẳng rất lớn, rất hút người xem.
Sanghyeok diễn thử một đoạn ngắn, là lần vai ác cứu nam chính, sau đó nam chính cảm ơn hắn, vai ác nhìn dáng vẻ ngốc nghếch rời đi của nam chính.
Thật ra vai ác không thật lòng đi cứu nam chính, mà là vì mục đích đen tối của bản thân.
Một ánh mắt này, phải thể hiện mạnh mẽ điều đó.
Sau khi thử vai xong Sanghyeok chủ động đến gặp Bae Junsik.
"Cũng không tệ lắm." Bae Junsik cho rằng cậu muốn hỏi kết quả: "Nếu không có gì bất ngờ thì chắc là chọn cậu."
"Cảm ơn." Sanghyeok đành phải buông xuống nghi hoặc trong lòng, hỏi hắn: "Đạo diễn nói như thế nào?"
Bae Junsik bĩu môi: "Đạo diễn nói rất ngoài ý muốn, khen Han Wangho giới thiệu rất tốt, đó là cách vai ác nhìn nam chính, người khác diễn đều là "ngoài mặt cười hì hì, trong lòng thì chửi đũy mẹ mày', còn cậu diễn vai ác, nhìn nhân vật chính cứ như nhìn... con heo mình nuôi lớn vậy."
Đại khái nghĩ đến Han Wangho nhà mình tương lai sẽ bị nhìn bằng ánh mắt này, vẻ mặt của Bae Junsik một lời khó mà nói hết.
Sanghyeok cười rộ lên, không quan tâm kết quả buổi thử vai này nữa, nói tiếp: "Thật ra tôi muốn hỏi anh một chuyện."
"Cái gì?"
"Nếu anh biết lai lịch của tôi, tôi không thể không hỏi anh." Sanghyeok nói, "Han Wangho và 'Lee Sanghyeok' trước đây gặp nhau như thế nào?"
Bae Junsik híp mắt cười nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân."
"...Hả?"
Trước kia hai người tham gia chung một chương trình, khi đó Han Wangho chưa nổi tiếng, nhà sản xuất lúc đó muốn quy tắc ngầm với em ấy, lại bị 'Lee Sanghyeok' thấy, vì vậy 'Lee Sanghyeok' vọt vào đánh người ta, cứu Han Wangho."
Sanghyeok: "..."
Một người như 'Lee Sanghyeok' còn có thời khắc anh hùng như vậy?
Này không đúng, rất sai.
Điều thú vị hơn là, cậu thấy được sự kỳ lạ trong mắt Bae Junsik... đắc ý?
...Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Lúc đang nghĩ ngợi, cậu thấy Bae Junsik cho cậu một ánh mắt cảnh cáo: "Cậu... đừng tưởng bản thân có thể câu dẫn Wangho!"
Sanghyeok cười nhạo: "Có phải cái gì anh cũng biết không? Cuối cùng Han Wangho có thể ở bên anh hay không, tính không ra?"
"..." Bae Junsik nâng nâng khóe miệng, "Aiz, tính mệnh của bản thân không thể tính chuẩn được, đây là điều đáng buồn của người xem bói, người phàm như cậu không hiểu đâu."
Hắn bi thương vỗ vỗ bả vai Sanghyeok, chào tạm biệt cậu.
Không lâu sau, đoàn làm phim đã xác định diễn viên, Sanghyeok nhận được vai ác.
Phim cổ trang khác với phim hiện đại, đòi hỏi phòng thái của diễn viên cao hơn phim hiện đại một chút, Sanghyeok đã từng được đào tạo nghiêm ngặt về phong thái của bản thân, nhưng cơ thể này thì không, vì vậy gần đây cậu đã tham gia các lớp học về hình thể cho nghệ sĩ của công ty.
Sau một ngày học, Sanghyeok mệt muốn chết, trước khi vào nhà cậu đã hỏi Jeong Jihoon đang ở đâu.
"Thiếu gia đang bận việc, để tôi đi nói với thiếu gia cậu đã trở về."
"Không cần không cần đâu." Sanghyeok xua xua tay, quyết định nghỉ ngơi một lát.
Dù sao cũng không có người ngoài, cậu lười lên lầu, không chút hình tượng ngã xuống sô pha ở phòng khách lầu một.
Yên lặng nghĩ ngơi một lát, cậu thấy mí mắt ngày càng trĩu nặng, sắp ngủ thiếp đi.
Nhưng cậu cảm thấy có gì đó xẹt qua. Cậu mở to hai mắt.
???
Jeong Jihoon?!
Lúc trước khi Jeong Jihoon ngồi xe lăn, mỗi lần anh xuất hiện cứ như u hồn, hiện tại cũng giống vậy.
Thường thì chỉ khi ra ngoài Jeong Jihoon mới dùng chân giả, còn bình thường hoặc khi Sanghyeok không có ở nhà, anh vẫn ngồi xe lăn như trước kia.
Giờ phút này, anh đang lật giở xấp tài liệu trong tay, tay còn lại cầm bút viết gì đó, anh hoàn toàn không nhìn đường, cũng không khống chế xe lăn, nên xe lăn cứ thế chở anh về phía trước...
Anh không ngẩng đầu, bởi vậy cũng không thấy Sanghyeok đang nằm liệt trên sô pha.
"Anh..." Sanghyeok lên tiếng.
Jeong Jihoon căn bản không ngờ tới chỗ này có người, hơi giật mình, lập tức dùng ngón tay ngăn xe lăn di chuyển, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Sanghyeok đang nằm liệt trên sô pha, không có chút hình tượng gì.
Ánh mắt dịu dàng hơn, Jeong Jihoon cong cong khóe mắt: "Về rồi à, sao không để quản gia báo với anh một tiếng?"
Sanghyeok không trả lời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xe lăn, gian nan nâng tay lên: "Xe lăn của anh tự lái luôn á?!"
"..." Jeong Jihoon gật gật đầu, hơi mất tự nhiên nói: "Đúng vậy, ở biệt thự và khu vực công tác có thể sử dụng hệ thống tự động di chuyển."
Sanghyeok lập tức lên tinh thần: "Kiểu giống giống với ô tô tự động lái?!"
Jeong Jihoon nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, hơi đề phòng, nhưng vẫn gật gật đầu.
Thật ra nó đã có từ lâu, nhưng anh không dùng trước mặt người khác, cảm thấy... không ổn lắm.
Vì vậy, ba phút sau, quản gia làm xong công việc từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Sanghyeok giống như bạch tuộc nằm trong lòng Jeong Jihoon, vui vẻ trải nghiệm "chức năng điều khiển tự động".
"Hoonie ơi, anh có thể cho em một chiếc giống vầy được không? Biệt thự lớn quá, mỗi lần từ phòng tập thể dục lên lầu 3 phải đi rất lâu á, mấy ngày nay em mệt muốn chết luôn, giờ đến một ngón chân em cũng không nhúc nhích nổi... Nếu không được thì anh cho em mượn xe lăn của anh dùng mấy ngày nha!!! Nghĩ tới thôi là em đã thấy siêu hạnh phúc luôn á!!!"
Jeong Jihoon: "..."
Anh vẫn luôn cảm thấy xe lăn là một biểu tượng không tốt lắm.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt hâm mộ này của Sanghyeok... Anh chợt cảm thấy, hình như cũng chẳng có gì không tốt cả.
Sanghyeok không quá coi trọng khiếm khuyết của anh, điều này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Chỉ là một công cụ dùng để phục vụ con người mà thôi.
"Được rồi." Anh bất đắc dĩ xoa xoa đầu Sanghyeok: "Cho em mượn chơi hai ngày."
Sanghyeok vui không nhịn được, hôn lên khóe miệng anh một cái.
Sau khi được Jeong Jihoon chỉ dẫn, hiện tại trong lòng Sanghyeok chiếc xe lăn này không khác gì xe biến hình hết!
Cậu chưa từng quan sát kĩ xe lăn của Jeong Jihoon, bây giờ mới phát hiện ra, trên tay vịn xe lăn có một màn hình điện tử giống như màn hình điện thoại, khi mở ra sẽ thấy bản đồ hướng dẫn đi đến những nơi Jeong Jihoon sinh hoạt hàng ngày.
Toàn bộ trang viên, trong nhà và tầng hầm đều nằm trong phạm vi hướng dẫn. Chỉ là thường ngày Jeong Jihoon ít khi sử dụng trước mặt người khác, nên Sanghyeok chưa từng nhìn thấy nó.
Một số nút bên cạnh tay vịn có thể điều khiển hình dạng của xe lăn, ví dụ như có thể nâng lên hạ xuống để phù hợp với độ cao của mặt bàn, chỗ tựa lưng có thể điều chỉnh 360 độ, khi gần đạt góc 180 độ sẽ tự động nâng thêm một cái đệm mềm để nâng đỡ phần đầu.
Nếu gặp địa hình cần phải lên hoặc xuống dốc, còn có thể điều chỉnh góc độ của ghế để người dùng luôn giữ được tư thế thoải mái.
Khi trời lạnh, đệm ghế, tay vịn và chỗ để chân đều có chức năng sưởi ấm giúp người dùng dù đang ở ngoài trời cũng không cảm thấy quá lạnh.
Jeong Jihoon vừa dạy cậu sử dụng xe lăn vừa dẫn cậu về phòng ngủ. Sanghyeok cẩn thận đỡ anh lên giường, sau đó anh hướng dẫn cách sạc điện cho Sanghyeok.
Nhiều chức năng đồng nghĩa với việc cần nhiều năng lượng, vì vậy xe lăn còn được trang bị thêm chức năng tự động tìm kiếm vị trí sạc, thông thường nó sẽ tự sạc đầy vào lúc nửa đêm, sau đó sẽ tự động trở về vị trí cũ nơi chủ sở hữu đặt nó.
Tất nhiên, lúc chưa sạc đầy cũng có thể quay về, lúc này người dùng cần sử dụng chức năng điều khiển từ xa trên điện thoại.
Sanghyeok nhìn anh bạn xe lăn ngoan ngoãn yên lặng quay lại trước mắt mình, chợt cảm thấy có chút đáng yêu.
Đây là bé tri kỷ đáng yêu!
Đây là sức mạnh của khoa học kỹ thuật!
Cậu phấn khởi ngồi lên trải nghiệm thử, trên xe lăn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của ai đó.
Chẳng qua là đùi của ai đó thoải mái hơn nhiều.
Đang miên man suy nghĩ, cậu thấy Jeong Jihoon vươn tay về phía mình, Sanghyeok nắm chặt tay anh, được anh kéo đứng dậy, ôm vào trong ngực.
"Chơi vui không?" Jeong Jihoon nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu, trong mắt mang theo chút ý cười.
Sanghyeok gật gật đầu, lúc này mới nhớ ra mình ngồi trên đùi Jeong Jihoon khá lâu, cậu sờ sờ chân anh, hỏi: "Chân anh có tê không?"
Jeong Jihoon lắc đầu: "Vẫn ổn." Thật ra Sanghyeok rất nhẹ.
"Vậy thì vẫn hơi tê mà." Sanghyeok nhíu nhíu mày, âm thầm trách bản thân sơ ý, nhìn vào mắt Jeong Jihoon nói: "Không thoải mái thì cứ nói với em."
Sanghyeok vừa nói vừa chống người muốn rời khỏi vòng tay của Jeong Jihoon, lại bị anh ôm eo kéo trở về.
Jeong Jihoon ôm cậu chặt hơn một chút, tựa cằm vào vai cậu, nhỏ giọng nói: "Chủ yếu là muốn ôm em một lát."
Lòng Sanghyeok nổi lên gợn sóng kỳ diệu...Anh ấy đang nhõng nhẽo à?
Tim của Sanghyeok mềm nhũn, nhưng vẫn đẩy Jeong Jihoon ra một chút, điều chỉnh tư thế của bản thân, dùng chân chống đỡ, như thế là tương đối ổn rồi, có thể giảm bớt trọng lượng của bản thân, sau đó ngoan ngoãn nằm trong ngực của anh để anh ôm một lát.
Cảm giác da thịt gần kề quá mức mê người, có lẽ vì thiếu thốn quá lâu, Jeong Jihoon luôn cảm thấy mình có loại khát vọng khó nói thành lời đối với Sanghyeok.
Loại khát vọng này đôi khi không liên quan đến chuyện tình dục, chỉ là anh hy vọng có thể thân mật tới gần cậu, ôm cậu như thế này, anhđã cảm thấy thỏa mãn.
Cứ ôm như vậy một lát, Sanghyeok chợt nhớ tới: "Ủa, không phải lúc nãy anh đang cầm tài liệu sao?"
... Đúng rồi.
Lúc này Jeong Jihoon mới nhớ tới, vừa nãy có mấy phần tài liệu cần phải ký tên đặt ở trên bàn trong văn phòng, hiện tại anhđã hoàn toàn quên mất cái này.
Mùi vị dịu dàng quả nhiên khiến con người đánh mất lý trí của bản thân.
Nhưng dù sau buổi chiều cũng đã bận rộn đủ rồi, nghỉ ngơi một chút cũng được.
"Anh vội thì đi trước đi." Sanghyeok rất tự nhiên hôn lên môi anh một cái, nhìn đồng hồ, nói: "Em đi xem xem hôm nay dì Shin nấu món gì ngon."
Vừa dứt lời là lập tức đứng dậy muốn đỡ Jeong Jihoon trở lại xe lăn, nhưng Jeong Jihoon lại lắc lắc đầu: "Cho em mượn chơi hai ngày, anh dùng chân giả."
Anh nhớ đến cảnh Sanghyeok vừa vào cửa đã ngã trên sô pha ngủ mất, xem ra cậu thật sự rất mệt mỏi.
"Thật ạ?" Kỳ thật cậu chỉ nói chơi thôi, không ngờ Jeong Jihoon cho mượn thật, cậu cảm thấy có chút... có chút xấu hổ, cảm giác như cậu đang khi dễ anh vậy, kiểu hơi vô tâm.
Nhưng gần đây Jeong Jihoon đã khá quen dùng chân giả, đi lại nhiều cũng có lợi cho anh, hơn nữa anh đã đồng ý rồi thì cậu còn ra vẻ gì nữa? Đương nhiên phải hưởng thụ cho tốt!
Vì vậy Sanghyeok vui vẻ ngồi xe lăn, cẩn thận ấn nút.
Uầy... cảm giác trơn mượt này thật sự rất tuyệt!!!
Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng Sanghyeok sẽ ngồi xe lăn của Jeong Jihoon, dần dần cảm nhận được chỗ tốt của nó.
Ngồi cùng vị trí với anh, cậu tựa như có thể hiểu rõ tâm tư của Jeong Jihoon hơn.
Khoảng cách của anh với mọi người, sự bất tiện của anh, góc độ anh ấy nhìn mọi thứ xung quanh... tất cả những thứ này, dường như khác với những thứ cậu cảm nhận được lúc sinh bệnh năm đó.
Khi Sanghyeok bị bệnh, lúc nào cũng có người bên cạnh chăm sóc cậu, còn Jeong Jihoon lại phải tự chăm sóc bản thân mình.
Cuộc sống hiện tại của anh có thể thuận tiện như này, cũng cho thấy những đau khổ mà anh phải chịu đựng trong quá khứ.
Gần đây Jeong Jihoon có vẻ hơi bận rộn, nghe nói chuẩn bị công bố sản phẩm mới, anh nói hôm nay phải đi họp, vừa đúng lúc Sanghyeok được nghỉ, thấy anh không dùng xe lăn, cậu liền ngồi trên xe lăn của anh ra ngoài chơi.
Thật ra huấn luyện cường độ cao chỉ cần quen là ổn, dần dần sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa, nhưng mà... ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thứ tiện nghi như này chứ?
Hôm trước trời vừa mưa nên chiều hôm nay không quá nóng, không khí bên ngoài rất tốt, Sanghyeok ôm theo kịch bản ngồi trên xe lăn, thoải mái đi ra ngoài.
Toàn bộ trang viên đã được Jeong Jihoon cải tạo lại để không vướng phải trở ngại nào, Sanghyeok nhìn gió thổi lật từng tờ kịch bản, nhìn khung cảnh xinh đẹp của trang viên chậm rãi lướt qua, hạnh phúc như tiên.
Đang mải mê đọc kịch bản, cậu bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc.
"...Sanghyeok?"
Ngẩng đầu, cậu lập tức nhìn thấy Kim Kyukkyu đứng ở hoa viên nhỏ bên cạnh, anh ta sợ hãi nhìn cậu, trên trán buộc mảnh vải đen, trong tay còn cầm một con... chó?
Chà, chính xác mà nói, là một con chó robot.
Đằng sau anh ta là 023 phiên bản cải tiến.
Sanghyeok còn chưa nói gì, Kim Kyukkyu đã run rẩy chỉ vào cậu đang ngồi trên xe lăn: "Tôi chưa từng gặp người nào mặt dày vô sỉ như cậu!"
Sanghyeok không hoảng hốt chút nào, đóng kịch bản lại, khiêm tốn cười nói: "Quen rồi là được, quen rồi là được."
"..." Kim Kyukkyu cạn lời, anh ta tháo miếng vải đen trên đầu xuống, đi đến bên cạnh cậu: "Tôi nói sao hôm nay lão đại dùng chân giả, thì ra là bị cậu chiếm xe lăn!"
Sanghyeok tiếp tục mỉm cười: "Tình thú của chồng chồng, tình thú thôi."
Kim Kyukkyu nhìn chiếc xe lăn này, vẻ mặt hơi rối rắm, phảng phất như con trai nhà mình bị heo ủi: "Aiz, cậu không biết đâu, chiếc xe lăn này có một vài hệ thống là tôi giúp lão đại sửa sang lại đó, tôi rất có cảm tình với chiếc xe lăn này."
"Cho nên?"
Kim Kyukkyu sâu kín nhìn cậu: "Thật ra... Tôi cũng muốn ngồi thử nó từ rất lâu rồi."
"..."
Kim Kyukkyu ngồi xổm xuống, ghé sát vào cậu, bất chợt lôi kéo làm quen: "Nhân dịp lão đại không có ở đây... hay là cậu lén cho tôi mượn ngồi chút đi?"
"..."
Ôi, mơ đẹp quá nhỉ.
Thứ mà chồng cậu thường dùng cũng tương đương với bản thân chồng cậu vậy!
Sanghyeok dùng ánh mắt mẹ hiền nhìn Kim Kyukkyu, hiền từ từ chối: "Không bao giờ, con trai, con đừng ngu nữa."
Kim Kyukkyu: "..."
Sanghyeok đặt kịch bản xuống, hỏi hắn: "Không phải đang họp sao? Sao cậu lại ra đây?"
"Bộ phận tiếp thị họp, tôi không có chuyện gì để làm."
Sanghyeok nhìn con chó robot, hỏi: "Anh ra đây để... dắt chó đi dạo à?"
Kim Kyukkyu nhìn con chó robot, mếu máo: "Không, là con chó này dắt tôi."
Sanghyeok nhướng mày: "Vậy anh hỏi con chó máy này giúp tôi, tại sao nó muốn dắt anh đi dạo ở hoa viên nhà tôi?"
"Ai da mẹ của con ơi." Kim Kyukkyu trêu chọc cười nói: "Không phải trước kia cậu nói không thể hái đóa hoa trên núi cao ư? Bây giờ gì mà hoa viên 'nhà tôi'?"
Hắn vừa nói như vậy, Sanghyeok lập tức nhớ tới lúc mình nói chuyện với Kim Kyukkyu trên lầu 3.
Cậu bỗng nhận ra, những gì cậu nói khi đó Jeong Jihoon cũng nghe thấy đi?
Cho nên... Hắn mới bắt đầu chủ động tiếp cận cậu?
Trong lòng bỗng trở nên ấm áp, Sanghyeok cười nói: "Là đóa hoa trên núi cao hái được tôi."
"Xì..." Kim Kyukkyu bị cậu làm cho buồn nôn tới run cả người, gần đây vợ của anh ta không ở cạnh, đây không phải là anh ta tự tới tìm ngược sao?
Vì vậy Kim Kyukkyu dứt khoát kết thúc đề tài này, giải thích cho cậu tại sao hắn lại 'dắt chó' ở chỗ này.
"Tôi muốn trải nghiệm thực tế của người máy dẫn đường, vì vậy lão đại cho tôi quyền hạn đến hoa viên, ôi, tôi không vào được biệt thự nhà cậu, thật là, có vợ là quên anh em..."
Sanghyeok cười rộ lên, hỏi tiếp: "Vậy anh mang 023 theo làm gì?"
"Tôi cũng đâu phải người mù... tôi sợ." Kim Kyukkyu sờ sờ tay nhỏ của 023, "Lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nó có thể bảo vệ tôi."
Sanghyeok hứng thú: "Ví dụ như?"
Kim Kyukkyu nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại đi tới một bụi cây, 023 ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, đến lúc hắn sắp té ngã, chuẩn xác ôm lấy Kim Kyukkyu.
"Nhìn đi, thế nào?" Kim Kyukkyu hỏi.
Sanghyeok gật gật đầu: "Tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh phải vừa nhắm mắt vừa đi?"
"..." Vẻ mặt của Kim Kyukkyu đột nhiên trở nên phức tạp.
Nghĩ nghĩ rồi giải thích: "Có một lần, tôi thử cố ý té ngã."
"Sau đó?"
Kim Kyukkyu lại ngồi xổm xuống, vẽ xoắn ốc trên mặt đất: "Nó... Nó phát hiện hành động của tôi là cố ý, cho nên... không đỡ tôi..."
Lần đó ngã rất thảm, cánh tay bầm một chỗ to, hại anh ta bị đồng nghiệp cười cả tuần.
Sanghyeok không chút lưu tình cười rộ lên, sau khi cười xong còn hỏi nguyên tắc nhận dạng của 023, hai người vui vẻ trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh.
Sanghyeok nghe Kim Kyukkyu nói trước kia anh ta và Jeong Jihoon cùng nhau nghiên cứu về 023 rất nhiều lần, sau đó cậu hỏi Kim Kyukkyu: "Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ anh, Jihoon còn bạn bè nào khác không?"
Kim Kyukkyu nghĩ nửa ngày rồi mới nói: "Hình như không có."
Không đợi Sanghyeok nói thêm cái gì, Kim Kyukkyu chợt nói tiếp: "Thật ra... Tôi cũng không biết bản thân có thể được xem như bạn bè của lão đại hay không."
Sanghyeok hơi khó hiểu: "Nói thế nào?"
"Tôi và Jeong Jihoon quen nhau bảy tám năm." Kim Kyukkyu nghiêm túc giải thích: "Ban đầu chúng tôi quen nhau trên mạng lúc cùng nhau bàn luận về kỹ thuật của hacker, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sinh học, tôi... xem như là bị chinh phục bởi chỉ số thông minh và kỹ thuật của lão đại đi, những năm trước, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân mình với lão đại không thân lắm."
"Không thân?" Người gì mà lạnh lùng vậy, quen biết năm sáu năm, cũng nên có chút cảm tình chứ?
"Đúng vậy." Kim Kyukkyu gật gật đầu: "Chính là cảm giác đó, cũng không biết do lão đại quá lạnh lùng hay do chuyện gì, tôi cảm thấy nhiều năm vậy rồi, tôi vẫn không có thân thiết gì với lão đại, khi đó tôi rất hâm mộ lão đại, cảm thấy lão đại rất đáng tin cậy, nhưng mà.... nói thế nào nhỉ, chính là cảm thấy không có cách nào tiếp cận lão đại, thậm chí... có hơi sợ nữa. Nói thật, trước kia ở trước mặt lão đại tôi rất đứng đắn đấy, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả khi đối mặt với cha tôi!"
"Thật ra không phải chỉ có tôi thấy vậy, công ty chúng tôi có rất nhiều người cũng thấy thế, hình như bắt đầu từ năm trước, mọi người mới bắt đầu nảy sinh cảm tình với lão đại... ôi, cảm giác này rất khó tả, cậu nhìn đi, trước đây tôi đã nói với cậu rồi, lão đại kết hôn, công ty chúng tôi có vài người rất đau lòng đấy? Trước kia tôi rảnh rỗi không có gì làm nên đi hỏi thăm một chút, phát hiện những người đó đều mơ ước lão đại, hình như mới bắt đầu từ năm trước thôi, còn trước nay... trước nay đều không có."
"Hơn nữa, tôi nói cho cậu chuyện này còn thần kỳ hơn này." Kim Kyukkyu nói: "Hiện tại công ty chúng tôi có rất nhiều người cảm thấy lão đại rất đẹp trai, nhưng trước kia chưa từng có ai nhắc đến chuyện này, một người cũng không có! Đờ mờ, hiện tại tôi cảm thấy, có phải trước kia chúng tôi bị mù tập thể hay không... cậu nói xem có phải rất thần kỳ hay không?"
"...Hả?" Sanghyeok cảm thấy thú vị, cười nói: "Anh nói là, hình tượng của Jihoon một năm gần đây thay đổi rất nhiều?"
"Ừm..." Kim Kyukkyu suy nghĩ nửa ngày rồi nói: "Hình như có mà hình như không có..."
Sanghyeok nhướng mày.
"Chẳng qua là." Kim Kyukkyu quyết định bỏ qua cái này, ngược lại vỗ vỗ chiếc xe lăn Sanghyeok đang ngồi, cười nói: "Nhờ phúc của cậu, hôm nay là lần đầu tiên lão đại đi tới phòng họp, cậu không biết đâu, lúc mà mấy người cấp cao bên bộ phận tiếp thị nhìn lão đại ấy, ánh mắt của cả đám đó... chậc chậc chậc!"
Sanghyeok: "..."
Kim Kyukkyu vỗ vỗ bờ vai của cậu, vui sướng khi người gặp họa: "Cậu có muốn đến công ty chúng tôi tuyên bố chủ quyền không?"
Sanghyeok: ... Tôi ghét nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com