21 ( kẻ rắc rối )
Hôm nay ba của Lee Minhyung từ bên Mỹ về, ông mở một bữa tiệc lớn chiêu đãi người thân, bạn bè và họ hàng, còn bảo con trai muốn mời thêm ai cho đông vui cũng được.
Lee Sanghyeok là chú của cậu ấy nên dĩ nhiên được mời.
- Tối nay, tầm 7 rưỡi tối là tiệc bắt đầu nhé. Chú biết đó, ba cháu thích phô trương mà. À, dẫn theo Jeong Jihoon luôn nhé.
- Haha, ra mắt người nhà luôn sao. Được thôi, Jihoon chắc cũng rất muốn đi cùng đấy.
...
- Em nghe rồi đó, tối nay đi dự tiệc với anh nhé. Đông người một chút, nhưng em yên tâm, ngồi chung với anh em ấy mà.
- Ok thôi, có anh là được rồi.
...
Tối đến, hai người họ xuất phát, lần này là Lee Sanghyeok lái xe, chở em đến biệt thự nơi tổ chức bữa tiệc. Xuống xe rồi, anh còn không quên chỉnh trang lại cà vạt, áo vest cho cậu nữa.
- Aigoo chỉnh tề quá đi này, Jihoonie nay em bảnh nhất hội.
- Người yêu anh lúc nào chả bảnh.
Hai người họ nắm tay nhau cùng đi vào hội trường lộng lẫy tràn ngập ánh đèn. Minhyung từ xa đã thấy chú, vẫy gọi ngay. Jihoon và Sanghyeok cùng đi về phía đó, gặp ai quen, họ đều cúi chào lễ độ, và Sanghyeok không quên giới thiệu cho mọi người đây là người yêu anh, với vẻ hãnh diện hiện rõ trên gương mặt.
...
Bữa tiệc diễn ra linh đình, thịnh soạn. Tiếng chén nĩa, tiếng cụng ly, tiếng chúc nhau vang vọng hồ hởi không ngớt. Được sự cho phép của anh, Jeong Jihoon hôm nay thoải mái uống rượu bia. Còn Lee Sanghyeok, vì tửu lượng không tốt lắm, nên chỉ uống soju, nhận nhiệm vụ lát chở em về.
Mun Hyeonjun: - Jihoon à đưa ly đây nào.
Son Siwoo: - Thôi mày, uống nãy giờ 5-6 ly rồi, không say hả? Ăn gì đi đã?
Jeong Jihoon: - Lâu lâu mới gặp, bay định chuốc nhau xỉn hết một lũ hay gì?
Lee Minhyung: - Lo gì chứ, nay chú tao chở mày về mà, phải không chú?
Anh em trêu đùa, Sanghyeok chỉ cười cười nhìn Jihoon vẻ cho phép. Cậu cứ việc uống sao cho vừa sức mình là được.
- Vừa uống vừa ăn đi mấy đứa, đồ ăn nguội hết bây giờ.
- Nào, cạn ly!
Cuộc vui cứ thế tiếp diễn, nhưng Lee Sanghyeok đâu biết, từ phía xa, có một đôi mắt vẫn đăm chiêu dõi theo anh suốt nãy giờ...
...
- Minhyung à... Ờm... Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
- Chú đi đến cuối, sau cầu thang kìa, kịch đường là thấy. Hai bên đều có, chú đi bên nào cũng được.
- Cần em đưa anh đi không?
Anh em nghe thấy phá lên cười, Sanghyeok thì hơi đỏ mặt vỗ nhẹ lên ngực Jihoon khi ấy cũng đang cười vì vừa trêu được anh.
- Haha... Thằng này... Chú tao chứ có phải con mày đâu.
- Anh sẽ quay lại liền. Mấy đứa tiếp tục đi nhé.
Lee Sanghyeok rời khỏi chỗ, bóng dáng người dõi theo anh từ phía xa cũng tự động đứng theo, đi về phía nhà vệ sinh.
Hai phút giải quyết nỗi buồn nhanh chóng, Sanghyeok không quên ra rửa tay, rửa mặt, soi gương một chút.
- Uống soju mà mặt mình cũng đỏ gớm nhỉ?
- Chào anh.
Tiếng nói xa lạ cất lên khi người ở phòng vệ sinh bên cạnh mở cửa bước ra, Sanghyeok nhìn trong gương xem đó là ai. Anh liền quay lại nhìn người đàn ông đó - cao to gần bằng Jihoon, cũng trạc tuổi cậu.
- Chào cậu. Cho hỏi cậu là...
- Park Sung Hoon đây, anh quên em rồi sao?
Mất vài giây nghĩ lại, Sanghyeok mới sực nhớ ra đó từng là cộng tác viên của anh từ những ngày đầu làm nhiệm vụ, cậu ấy sang Mỹ từ lâu lắm rồi, giờ mới về đây, và cũng được mời đến dự tiệc.
- Ah là Sung Hoon đó sao, chào em, lâu rồi mới gặp lại. Trông em khác đi nhiều đấy.
- Haha, khác thật mà. Còn anh thì... Anh đẹp thật đấy, càng ngày càng đẹp. Lúc đó qua Mỹ đúng là đáng hối hận mà. Nếu không thì... giờ đã được nắm tay anh rồi.
Vừa mới gặp lại chưa được bao lâu, Lee Sanghyeok có chút ngớ người trước sự thổ lộ quá đỗi nhanh chóng của người đồng đội cũ. Anh cười trừ đáp lại.
- Anh tưởng em thẳng chứ? Cơ mà...-
- Nhìn anh xinh như vậy ai mà thẳng nổi đây? - Sung Hoon vừa rửa tay vừa ngước mắt lên nhìn hình ảnh Sanghyeok trong gương. Lee Sanghyeok chợt nhận ra có gì đó không ổn trong ánh mắt đó, có chút tình tứ, có chút thèm khát, anh không muốn nói nữa, liền chào cậu ta lịch sự lần cuối và định bỏ ra.
- Cảm ơn em vì lời khen nhé. Thôi anh ra ngoài đây, để anh em phải đợi ngại lắm.
Thế nhưng khi vừa mở cửa, bàn tay to tướng của Sung Hoon đã giữ chặt lấy tay anh trên chiếc tay nắm cửa, Sanghyeok rụt ngay lại tránh động chạm, và nhìn lại vào mắt cậu ấy vẻ hoài nghi.
- Em làm gì vậy?
- Anh biết mà.
- Sung Hoon à, anh nói nghiêm túc nhé. Anh có người yêu rồi. Em ấy là Jeong Jihoon, đang ở bàn ăn đợi anh đấy. Đừng lãng phí thời gian của người khác. Anh không thích em đâu.
- Jeong Jihoon? Ai thế? Em chả biết nữa, anh đùa em đấy sao? Đừng vội thế, lâu lắm không gặp, anh phải...-
- Đừng có nói linh tinh. Bỏ tay ra đi. Để anh ra ngoài. - Lee Sanghyeok bắt đầu nóng máu, anh đã sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu, dù người trước mặt to cao, đô con hơn anh rất nhiều, nhưng Lee Sanghyeok không tin mình không đánh lại hắn.
- Không được đâu, anh làm cho em hứng lên rồi, anh phải chịu trách nhiệm chứ...
Vẻ biến thái của Park Sung Hoon lộ rõ chỉ trong giây lát làm Lee Sanghyeok bất ngờ và phát cáu ngay lập tức, anh đỏ mặt, nhanh như cắt đưa tay lên thẳng cánh tát hắn một cái váng đầu.
- Im mồm, đã tỉnh chưa? Cút ra, đừng để tôi điên lên. - Sanghyeok nói lời cảnh cáo rồi bực bội quay ra mở cửa, thì Sung Hoon kéo giật vai anh lại phía sau, Lee Sanghyeok lập tức phản ứng ngay, hất tay hắn ra. Sau mấy lượt tác động vật lý lẫn nhau, anh chuẩn bị cho tên này một trận.
- Đồng nghiệp cũ mà anh đối xử với em lạnh nhạt thế? Aishhh... Đỏ má rồi đây này.
Vừa dứt câu, đột nhiên Sung Hoon đẩy mạnh anh phía sau khiến anh chưa kịp phản ứng, thắt lưng đập mạnh vào mép bàn đá của bồn rửa tay. Lee Sanghyeok thoáng chút nhăn nhó, vung tay ra định đấm hắn thêm phát nữa, thù Sung Hoon đã kéo tay anh dang mạnh sang một bên, và chúi đầu hắn vào ngay trên phần vai liền cổ anh cắn mạnh một phát.
- Á! Mẹ kiếp bỏ tao ra ngay!
Lee Sanghyeok ra sức vừa đấm vừa đạp Park Sung Hoon ra khỏi người mình, một phát anh co cẳng đạp thẳng hắn vào cửa phòng vệ sinh đối diện. Sờ lên bên dưới cổ mình in vết răng của hắn, Sanghyeok cực kỳ tức tối định đạp cửa xông ra, thì bấy giờ Sung Hoon, mới lấy ra thứ vũ khí trong người hắn đã chuẩn bị sẵn.
Khẩu súng hắn rút ra không phải đạn đồng, mà là có một mũi kim tẩm thuốc kích thích ở trong đó. Khỏi cần nói rõ cũng biết thuốc đó là loại thuốc kích thích gì. Ngay lúc Lee Sanghyeok đang tìm cách mở khuy cửa hắn vừa khóa trái, Sung Hoon gương súng lên nhắm sau bả vai anh bắn thẳng một phát.
*phập
- Ah! Khốn kiếp, mày... - Lee Sanghyeok lần nữa giật mình vì đau, anh đưa tay ra sau rút mũi kim dính máu ra ném xuống đất, nhìn hắn đầy căm phẫn.
Nhưng Park Sung Hoon trước mắt anh, lảo đảo đứng dậy, cười đắc thắng. Quệt đi vệt máu bên miệng, đôi mắt háo sắc của hắn ta vẫn dò xét anh từ đầu đến chân. Còn Lee Sanghyeok, anh đâu biết hắn đã nhắm đến anh từ suốt mấy ngày trước về nước, và đã chuẩn bị chu đáo cho anh những thứ ghê tởm thế này...
Một ít máu chảy ra thấm trên lưng áo sơ mi của Lee Sanghyeok. Anh không thể ra ngoài. Sung Hoon đã khóa trái cửa, bằng chiều khóa của hắn, không biết từ đâu mà có.
- Mở cửa, tên khốn, đừng tưởng tao không giết được mày.
- Anh Sanghyeok ơi là anh Sanghyeok, chi bằng vui vẻ chút với nhau trong đây có sao đâu?
- Vui cái con khỉ, mày vừa hạ độc tao còn gì? Mẹ kiếp, ai cử mày đến để giết tao à?
- Hạ độc gì chứ, em giúp anh vui lên thôi mà... Còn muốn giết anh... em dùng cây kim đó để làm gì?
Bấy giờ Lee Sanghyeok mới chợt hiểu ra, khi vừa nghe xong câu nói của hắn, thân thể anh cũng bắt đầu có biến chuyển xấu. Mắt hơi lờ đờ, thân nhiệt cũng tăng lên đôi chút, tay hơi run, và bắt đầu có cảm giác... khang khác ở phần dưới.
Biết là không ổn, Sanghyeok rút điện thoại ra gọi ngay cho Jihoon, nhưng anh vừa bấm vào tên cậu đã bị Sung Hoon lao lên bịt chặt miệng, đẩy mạnh vào tường khiến anh bị va đầu, choáng váng.
- Khốn kiếp, đừng có lại đây... JIHOON AH!!! JEONG JIHOON AH, EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG?
- Vô ích thôi anh Sanghyeok, tiếng nhạc to như vậy, người ta cụng li chúc nhau ầm ầm. Anh nghĩ ai đó sẽ nghe thấy sao? Hm... Đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Em nhớ anh lắm đó.
- Im mồm, tên khốn nạn, không ngờ... - Sanghyeok vừa nói vừa bắt đầu thở loạn nhịp, cả nhịp tim cũng tăng dần lên, anh bám vào thành bồn rửa cúi gục đầu xuống, nhưng một tay vẫn đưa ra che chắn phía trước để tự vệ.
- Anh thấy khó chịu phải không...haha... Để em giúp anh nhé?...
- KHỐN KIẾP, CÚT RA, ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY!!!
...
Trong khi Lee Sanghyeok đang vật lộn trong phòng vệ sinh khóa chặt cùng với tên bệnh hoạn kia và phản ứng của chính cơ thể anh, thì Jeong Jihoon bên ngoài, mải mê uống cùng anh em nhưng cũng đã nhận ra điều bất thường. Sao anh ấy đi lâu vậy?
Cảm giác lo lắng bất an khiến cậu không thể ngồi yên, Jihoon đặt ly xuống vào WC để xem liệu anh có chuyện gì không ổn. Minhyung thấy vậy cũng rời khỏi chỗ đi theo.
- Sanghyeokie à, anh còn ở trong đó không? Sao anh lâu thế? - Jihoon gọi anh, đưa tay ra mở cửa thì thấy đã bị khóa trái, cậu ta lập tức phán đoán Sanghyeok đang gặp chuyện không ổn, liên tục đập cửa, đẩy mạnh, và gọi ầm lên.
- Sanghyeokie, anh ơi? Sanghyeokie ah, là em đây, Jihoon đây? Anh có sao không, mở cửa đi? Sanghyeokie anh nghe em nói gì không? Sanghyeokie anh còn trong đó không?
Lee Sanghyeok ở bên trong khi ấy vẫn đang cố gắng giãy giụa khỏi cánh tay to lớn dơ bẩn của tên Park Sung Hoon đó, anh khum người lại, ép chặt hai tay quanh thân mình tránh bị đụng chạm nhất có thể, và đột nhiên, khi nghe tiếng đập cửa, lờ mờ nhận ra giọng nói quen thuộc, anh gào lên.
- JIHOONIE AH CỨU ANH VỚI!!!
Tín hiệu quá rõ ràng khiến Jeong Jihoon không thể chần chừ thêm nữa, cậu ta dùng chân liên tục đạp mạnh để mở cửa. Cánh cửa quá chắc chắn, Minhyung cũng vừa chạy vào tới nơi, vội vã cùng Jihoon dùng sức phá cửa.
Park Sung Hoon vẫn đang khoái chí khi khống chế được Lee Sanghyeok dưới thân mình. Da anh đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, chân tay không ngừng giãy giụa. Thế nhưng, chiếc bản lề bên cửa dưới sức đạp của Jihoon và sức đẩy từ Minhyung cuối cùng cũng không trụ được lâu.
- Jihoon, khoan đã, kẻo mày đạp cánh cửa trúng chú mất, biết đâu...
- Mẹ kiếp im mồm đi, bố mày biết rồi. Nào, hai...ba...
*cạch cạch...rầm!
Hai người con trai lực lưỡng như Minhyung và Jihoon thừa sức nhấc phăng cánh cửa khỏi chiếc bản lề, ném thẳng vào góc, và giây phút cậu ấy chứng kiến mọi thứ...
Sanghyeok vật lộn dưới thân một người đàn ông cao lớn đang lăm le cố cởi quần áo của anh ra, Minhyung và Jihoon giây đầu nhìn thấy đều sững sờ, nhưng không chần chừ gì nữa, Jeong Jihoon lao tới đấm thẳng một phát thật mạnh vào mặt tên thối tha đó, vẫn ngã ngửa ra sàn khi chưa kịp phản ứng gì thêm.
Jihoon túm chặt cổ áo ra sức dập mạnh phần đầu của hắn ta xuống nền đá cứng ngắc, mỗi phát dộng đầu tên đó xuống là một lần cậu gằn giọng chửi rủa, một tay nữa tung những cú đấm thép tới tấp vào bản mặt hắn.
- Chó chết!! Đmm đi chết đi mẹ kiếp!!! Dám đụng đến anh ấy, dám đụng vào người của tao!!! Anh ấy là của tao!!!
Trong đôi mắt Jeong Jihoon bấy giờ bùng lên ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu đốt mọi thứ. Cậu ta đã tác động đến gãy rừ xương hàm, xương má và cả hàm răng của hắn, máu me be bét phun tứ tung, và giây cuối cùng, Jeong Jihoon như dùng toàn bộ lực tay siết cổ hắn lại cho tới chết.
- Ặc...ặc...
- Chó chết!!!
Minhyung đỡ lấy Sanghyeok dựa vào tường liên tục trấn an chú, chính cậu cũng thấy ngỡ ngàng trước cơn giận lôi đình của Jeong Jihoon. Park Sung Hoon đúng là đáng chết, và đã chết một cách cực kỳ thê thảm.
...
- Tao sẽ cho người vào dọn sau. Mày qua WC bên kia cầu thang rửa sạch giúp chú đi, cả mày nữa.
- Ừ.
Jeong Jihoon vừa giết tên khốn nạn đó, liền quay ra ôm anh giữ chặt trong lòng, cho anh tựa đầu lên vai cậu liên tục trấn an, và giờ thì bế Lee Sanghyeok sang WC bên đó xử lý trước đã.
Sanghyeok vẫn cố kìm chế phản ứng kích thích do thuốc từ mũi kim đó tạo ra, sợ rằng lỡ Jihoon biết đó là loại thuốc nhạy cảm, cậu ta sẽ nổi điên mất.
- Sau áo anh dính máu này, bị hắn đâm sao? Có đau lắm không?
- K-Không sao... Máu...khô...lâu rồi...
Nhận ra giọng nói anh run rẩy, hơi thở cũng nóng rực, Jihoon phải giữ anh đứng yên nhìn cho kĩ. Tay chân anh cũng run không kém, hai bên tai và má đỏ bừng, Sanghyeok cúi đầu xuống không dám nhìn cậu.
Jihoon vẫn không nói gì, kéo nhẹ cổ áo anh soi xét vết thương sau lưng thì chợt nhận ra, dấu răng đỏ hồng còn in chưa hết vẫn bám trên làn da anh, đôi mắt cậu ấy ngay lập tức tối sầm lại, nhìn anh, Jihoon gằn giọng hỏi.
- Gì đây?
- Hức... Jihoon... Jihoonie... Anh xin lỗi, em đừng...
- Aishhhh mẹ kiếp...
Jeong Jihoon lắc đầu nhìn lên trần nhà, thấy tất cả đều phủ một màu xám xịt, cậu đẩy mạnh anh áp sát vào tường hôn đến điên loạn. Lee Sanghyeok cũng rất bất ngờ nhưng không thể phản kháng, anh chỉ biết há miệng rộng ra để chiếc lưỡi linh hoạt của Jeong Jihoon đâm vào bên trong đến loạn xạ, tham lam chiếm hết mật ngọt, và còn cắn nhẹ len đầu lưỡi anh...
...
- Hức...Jihoonie, giúp... giúp anh với.
- Aishhh... Tên đó...chết vậy nhẹ quá. Anh sao rồi, sao run quá vậy? Nhìn em đi?
Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu đặt lên cổ anh - bấy giờ đã nóng ran, và ngước đôi mắt la đà lên nhìn Jeong Jihoon vẻ khiêu gợi. Cậu ta đứng hình trong giây lát, nhìn anh hơi ưỡn cong người trước mặt mình, lại thêm đôi mắt đó, Jihoon đảo mắt xuống dưới, thì thấy cậu nhỏ của Sanghyeok, thực sự đã nhô lên.
Jeong Jihoon lại nhìn vào mắt anh, cậu ta tuy bực nhưng cũng có chút khoái cảm dâng lên trong người rồi...
- Jihoonie... giờ thì... em biết thuốc mà hắn ta đã tẩm... trên cây kim đó... khi bắn trúng người anh là gì rồi chứ?
- Em hiểu rồi. - Jihoon đưa đầu ngón tay lên vuốt nhẹ bờ môi của Sanghyeok - Em sẽ giúp anh, nhưng giờ... về nhà thôi nhỉ?
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com