Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23 ( "bình yên" )


Chúc mừng Chovy đã đạt được cup MSI thứ hai trong sự nghiệp 🏆 ba má đấm nhau, các con đau nhưng điều tôi tâm đắc nhất là 5 ván đấu cực kì hay và cân kèo, bé Dâu và T1 cũng đã làm rất tốt trong suốt chặng đường vừa qua.

Hẹn gặp lại tại EWC nhé.

Cấm đứa nào được khóc, có biết chưa 👊

______________________

Buổi sáng nơi biệt thự sang trọng của hai người bắt đầu với tiếng chim kêu ríu ran trên khắp những cây xanh sau nhà, ánh nắng chiếu rọi qua lần vải rèm màu nâu hạt dẻ...

Sau một đêm dài vận động, Lee Sanghyeok vừa mỏi vừa mệt, thêm cả thói quen thường ngày khi ở bên Jeong Jihoon nữa, sáng nay anh lại ngủ nướng dậy muộn.

8h sáng.

Jihoon thay bộ đồ thể thao màu xám đen, đi giày, nhưng lại lên phòng ngủ. Cậu ấy kéo lớp chăn xuống khỏi gương mặt người yêu đang rúc bên trong đó, Sanghyeok ngọ nguậy mở mắt nhìn em.

Jeong Jihoon chuẩn bị chạy bộ thể dục quanh sân vườn, nhưng lần nào cũng phải lên ngó anh một lát đã. Nhìn vẻ mặt lơ mơ thế này, Jihoon biết anh lại định xin cậu cho ngủ thêm nửa tiếng nữa đây mà.

- Sanghyeokie, sáng lắm rồi đó, dậy thôi anh. Em chuẩn bị chạy bộ đây nè.

- Thôi mà...~ đêm qua em làm anh mỏi rã người rồi, cho anh ngủ thêm nha... - Nói rồi Lee Sanghyeok vươn tay lên tìm kiếm em - Không thì em nằm đây ngủ với anh thêm lát nữa đi...

- Không được đâu.

Đồng hồ sinh học của Jeong Jihoon luôn đúng đến đáng sợ. Chỉ có dậy sớm hơn hoặc đúng giờ chứ không bao giờ có chuyện dậy muộn hơn, có nằm thêm cậu ấy cũng không ngủ thêm được nữa, nên đành từ chối anh vậy.

Jihoon cúi xuống cho anh ôm một lát, hôn nhẹ lên mái tóc rối và cổ tay anh, cậu ấy làm bộ nghiêm giọng, bảo.

- Huấn luyện viên cũ của em giờ lười lắm rồi. Lát nữa em chạy xong, lên đây mà anh vẫn còn ngủ, thì hôm nay không có bánh ngọt đâu nhé.

- Eo ơi...tàn nhẫn vậy saooo~?

- Phải, chứ anh sắp biến thành con lười rồi, chứ chả phải con mèo nữa đâu đó.

- Tại em chiều anh đó chứ... Anh biến thành con lười á, con đó... xấu kinh.

Jeong Jihoon nhìn anh bật cười, nhưng không ra tiếng.

- Anh biến thành con gì em cũng yêu anh. Cũng tại em, chiều riết sinh hư mà. Nửa tiếng nữa em quay lại, nhớ đấy.

Tiếng đế giày Jeong Jihoon lộp cộp chạy xuống tầng, Lee Sanghyeok nghe vậy cũng không ngủ thêm được nữa, anh vẫn nằm thêm vài phút, rồi cuối cùng cũng ngồi dậy, tóc tai rối bù, mặt còn dấu gối. Anh ngáp dài, tay chống hông, nhìn vào gương rồi thở dài:

- Đẹp trai mà lười thì cũng là vấn đề đấy, Lee Sanghyeok à...

Sau hơn nửa tiếng chạy bộ quanh biệt thự, vòng qua cả phía ngọn đồi thấp như để "câu giờ" cho anh người yêu ngủ lâu thêm chút nữa, Jeong Jihoon về nhà thì thấy cảnh tượng bất ngờ: Lee Sanghyeok đã dậy rồi, vẫn mặc chiếc sơ mi rộng không cài hết cúc, gấu áo chạm gần đến ngang đùi, đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hai chiếc sandwich xinh xinh, thêm hai chiếc bánh ngô phết bơ và siro, đã sẵn sàng trên đĩa. Còn anh, thì đang đứng tựa bên quầy bếp đợi máy pha cà phê.

Jeong Jihoon thoáng mỉm cười tựa mình bên cửa, ngắm nhìn anh một hồi, cậu mới tiến lại gần, vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của anh từ phía sau, đung đưa.

- Nay anh chăm rồi đó, em thấy chưa?

- Ngoan lắm, trông ngon ghê đó. Muốn em thưởng gì không?

Sanghyeok quay đầu sang cúi nhẹ xuống, nhắm mắt lại, Jihoon thưởng cho anh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi mềm xinh xinh.

Bữa sáng ngon lành, hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện, trêu chọc đối phương đến bật cười, từng âm thanh của hạnh phúc vang vọng khắp căn nhà.

Buổi chiều. Jeong Jihoon chở anh tới trung tâm thương mại mua sắm đủ thứ. Quần áo mới, phụ kiện mới, rồi mấy loại hạt ăn cho mèo, và không quên ghé qua mua tạp phẩm của họ.

Jeong Jihoon đẩy xe phía sau anh, Lee Sanghyeok cứ thích gì lấy đó, bỏ vào giỏ, đôi khi giơ lên khoe với cậu, rằng cái này ngon cái kia ngọt lắm, biết em chiều mình, anh không phải nghĩ ngợi gì lấy hết cho cậu thanh toán.

- Này, anh lấy nhiều đồ ăn vặt như vậy, sẽ mập đó.

Sanghyeok phồng má chu môi.

- Hm, em đừng chê anh mà. Anh sẽ ăn...vừa phải thôi...

- Em không chê anh, em lo thôi. Thích gì cứ lấy, em trả tiền mà. Còn anh có được ăn không, cũng là ở em nốt.

Sanghyeok nghe vậy lại cười ngay, Jihoon chắc chắn không nỡ để anh muốn mà không có được đâu. Anh kéo cậu sang cả khu thời trang, nước hoa, và nắm tay nhau đi chọn lựa.

Nhân viên ở đó đã quen mặt hai người họ, nhất là Jeong Jihoon, mỗi lần tới đây cậu đều không quên mua loại sữa tắm ưa thích của anh. Cô ấy chào hai người bằng tên, giới thiệu loại nước hoa mới, phiên bản dùng thử miễn phí đưa cho Lee Sanghyeok thử.

- Anh có thể thử tất cả các mùi này tùy ý, thích loại nào có thể lấy một chai về dùng thử. Nhớ chọn cho cả người yêu anh nữa nhé.

Jihoon với người ngoài luôn cứng mặt, không hề biểu cảm, chỉ chăm chăm nhìn vào người yêu mình đang thích thú xịt nước hoa lên cổ tay ngửi ngửi, rồi sợ bị trộn mùi nên xịt lên cổ áo, vai áo, cổ tay cậu. Jeong Jihoon chỉ nhìn anh đầy nuông chiều, bằng đôi mắt toàn là tình, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nhân viên cạnh đó nhìn họ, rồi nhìn nhau, cười kín đáo, thầm mong một ngày họ sẽ được như thế.

- Vậy hai chai này, gói lại luôn giúp tôi.

- Dạ được. Anh Jeong Jihoon, anh ưng mùi này chứ?

- Anh ấy chọn là được, mùi nào tôi cũng ưng.

Cô ấy lại cười trộm, chỉ vào chai nước hoa Sanghyeok đã chọn cho Jihoon, rồi chỉ sang chai của anh, tươi cười bảo.

- Đây là mùi "mặt lạnh với người ngoài" mà cậu Jeong Jihoon thích, hợp với người có vẻ mặt khó gần với người khác nhưng lại chiều người yêu nhất quả đất, còn chai này của anh Sanghyeok, là..."tùy cơ em làm loạn". Anh Lee Sanghyeok, anh thấy có đúng không?

Lee Sanghyeok nghe vậy cười khúc khích, anh dựa vai Jeong Jihoon - khi ấy cố ý ho nhẹ một cái để hắng giọng, cậu ta rõ ràng thấy hãnh diện vô cùng khi người ngoài thấy được hai người họ đang hạnh phúc biết chừng nào.

- Đúng vậy, đúng vậy đó. Chỗ này thưởng thêm nhé, mọi người vất vả rồi. - Sanghyeok vui vẻ bo thêm tiền cho họ, còn Jihoon, bảo nhân viên lấy thêm hai chai sữa tắm dù anh chưa dùng hết, gói lại mua về.

Chiều tối về tới nhà, mỗi người xách một đống đồ trên tay, đem cất đi dần, để đúng vị trí. Tận hưởng cuộc sống vừa giàu có, thư thái lại tràn ngập tình yêu, quả không còn gì bằng.

- Jihoonie, cái này em mua à?

- Phải, anh tìm được đúng chỗ đặt thì tối nay tắm xong em massage cho.

Sanghyeok rất thích được Jihoon massage, cậu ấy điệu nghệ không khác gì người trong ngành, nghe em dụ, anh cầm đồ của cậu lên tìm chỗ để. "Gọn là được mà."...

Jeong Jihoon chỉ nói vậy cho vui thôi, anh có đem dầu gội đầu để trong bếp cậu ta cũng không bảo sai. Trong lúc đợi anh tắm, Jeong Jihoon vào bếp nấu bữa tối. Tiếng anh hát một mình trong phòng tắm khiến Jihoon thấy sao thật dễ thương, ngưng tay ghé gần vào cửa phòng tắm nghe một lát.

"Anh ấy hát hay đó chứ... chả bù cho mình."

Cơm nước đã xong, Jihoon rửa tay sạch sẽ chuẩn bị tiết mục massage cho anh người yêu như cậu đã hứa. Sanghyeok vừa hay cũng tắm xong, tóc mới gội còn ướt sũng, nhỏ từng giọt li ti xuống nước da trắng mịn. Mùi sữa tắm thiên nhiên phảng phất trên da anh, cảm giác sảng khoái lan khắp cơ thể.

- Jihoonie, anh tắm xong rồi.

- Anh xong rồi sao, nào, lại đây. Ơ khoan. Anh...-

Jeong Jihoon vừa chuẩn bị khăn với tinh dầu, quay mặt ra giật mình khi thấy Lee Sanghyeok chưa hề mặc quần áo, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lớn quanh mình mà lên phòng với cậu.

- Sao thế? Anh... làm sao?

- Anh định...quyến rũ ai đấy hả? Quần áo không mặc vào, áo tắm cũng không nốt, mà lại... quấn mỗi cái khăn thế kia...

- Thì... Lau khô người tiện thể quấn lại thôi, mặc áo tắm chi nữa mất thời gian lắm. Massage cho anh đi.

Không hiểu sao nhìn thấy anh trong bộ dạng vừa quyến rũ vừa lả lơi đó, Jeong Jihoon bỗng trở nên ngại ngùng, lúng túng, cảm giác vụng về khi ngại thêm chút giật mình khiến cậu suýt làm rơi chai tinh dầu xuống đất, dù rõ ràng thân thể thon gọn của Lee Sanghyeok, cậu ấy đã thấy quá nhiều rồi.

Sanghyeok nằm úp mặt trên giường, gối đầu lên tay, cảm nhận từng khớp ngón tay em lướt qua từng chút trên cơ thể anh, từ cổ vai gáy, xuống đến hông eo, cả hai bên đùi và bắp chân, đều được chăm sóc chu đáo.

Jeong Jihoon sức tinh dầu xoa bóp cho anh nhẹ nhàng từng chút, mùi thơm dịu nhẹ cùng sự dễ chịu chẳng mấy chốc khiến Lee Sanghyeok lim dim. Cậu ấy miết dọc sống lưng anh, xoa bóp hai bên eo, ấn xuống phần hông, đôi lúc anh thấy nhột khẽ rung người lên một cái.

Đôi tay thuần thục cứ thế lướt khắp thân hình anh, sau một lúc, Jeong Jihoon khẽ cúi xuống hôn lên gáy anh, khiến Lee Sanghyeok hơi giật mình.

- Anh đẹp lắm.

- Cho ai ngắm chứ?

- Em chứ ai, một mình em thôi.

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh anh, âu yếm một lát, ngả người lên gối đầu trên lưng anh dụi dụi, hít thật sâu mùi sữa tắm thơm dịu trên làn da anh mịn màng, như thể ghi nhớ anh bằng mọi giác quan có trên người cậu.

Sanghyeok nằm im để Jihoon ôm anh gối đầu như vậy trong chốc lát. Anh lim dim mắt, Jihoon thì vẫn úp mặt trên tấm lưng trần. Cảm giác thật bình yên. Phải đến mười phút sau, cậu ấy mới có thể dứt anh ra, và ngồi dậy.

- Anh mặc đồ vào đi.

- Lấy quần áo giúp anh, ở trong tủ ấy, quần áo ngủ thôi cho mát.

Jeong Jihoon mở tủ chọn lấy một bộ, đưa Lee Sanghyeok nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Cậu ấy làm bộ cau mày, hỏi.

- Anh định thế nào nữa đây? Muốn em mặc quần áo cho anh hay gì?

- Đoán đúng rồi đó, em làm luôn đi.

Jeong Jihoon khẽ thở dài ra chiều bất lực, nhưng trên môi vẫn không giấu được nụ cười, đỡ anh ngồi dậy mặc quần áo cho như con nít. Lee Sanghyeok thấy mình được em chiều như vậy chỉ biết cười. Bên cậu, anh lúc nào cũng chỉ làm một việc nhiều nhất, là cười thôi.

- Xuống ăn tối thôi. Khỏi nói, em bế anh, em đút cho anh, em rửa bát.

- Aigoo Jihoonie, em như vậy không sợ anh hư thật hả?

- Anh đang hư rồi đó còn gì. Nào hư quá, em phạt.

Sanghyeok với tay ra để được Jihoon bế lên lòng, bồng xuống phòng ăn. Hai mươi chín tuổi rồi, Lee Sanghyeok cũng đâu thể ngờ, mình cũng có được ngày tháng sống bên em vô lo vô nghĩ đến vậy...

Vì anh đã tìm thấy bình yên bên người con trai ấy, không phải sao?

"Nơi có em là yên bình..."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com