29 ( JJH bị ốm rồi kìa )
Jihoon và Sanghyeok nắm tay nhau đi tiếp con đường chung của hai người, để lại những năm tháng đầy lo lắng, sợ hãi, có cả máu và nước mắt, lùi về sau để nhường chỗ cho vầng dương ấm áp chiếu rọi con tim họ luôn hòa chung nhịp đập...
Sáng sớm...
Một buổi sáng mù mịt cuối hạ, thời tiết giao mùa thất thường như tính tình người yêu lúc giận dỗi. Suốt mấy ngày nay, mưa rả rích từng cơn kéo dài như có ai đó nhẹ gõ từng ngón tay uể oải lên khung cửa sổ kính, trời vừa ẩm vừa oi...
Lee Sanghyeok không ngủ được ngon. Mới có sáu giờ hơn, anh đã tỉnh giấc. Hôm nay có vẻ như tạo ra kì tích, khi anh thấy Jeong Jihoon, vẫn nằm im lìm thở đều từng nhịp, kéo cao chiếc chăn mỏng che kín mũi...
Nay dậy sớm hơn người yêu, Sanghyeok hãnh diện lắm. Anh mau chóng vệ sinh cá nhân, lao vào bếp nấu nướng, hi vọng lát nữa Jeong Jihoon tỉnh dậy phải trố mắt bất ngờ trước thành quả buổi sáng đầu tiên dậy sớm nấu ăn của người yêu mình.
...
Bảy giờ rồi. Sanghyeok nhìn lên đồng hồ, hơi thắc mắc nay Jihoon dậy muộn thấy lạ. Anh ngồi đợi thêm một lát. Nhìn ra ngoài trời mưa, Sanghyeok khẽ ngáp dài một cái. Thời tiết đúng là khó chịu thật. Anh đậy bữa sáng lại, lên tầng vào phòng ngủ xem em người yêu đã thức giấc hay chưa...
Vậy nhưng chưa kịp khoe bữa sáng ngon lành mình đã dậy sớm cất công chuẩn bị, thì Jeong Jihoon đã cho Lee Sanghyeok một "bất ngờ" khiến anh lo lắng.
Sanghyeok kéo chăn xuống khỏi mặt em người yêu, thấy cậu có hơi nhăn nhó dù đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
- Jihoonie à, hơn 7h rồi đó, nay anh dậy sớm hơn em gần một tiếng luôn này. Lúc ngủ đừng có trùm chăn lên mặt như vậy nữa, thiếu oxy đấy.
-...
- Jihoonie? - Sanghyeok tự dưng có chút thấp thỏm. Jihoon khẽ cựa mình, lờ đờ mở mắt, nắm lấy một bàn tay anh trên mép chăn. Lee Sanghyeok giật mình chợt nhận ra bàn tay cậu ấy nóng lạ thường.
- Sanghyeokie... Em thấy... Không ổn lắm.
- Jihoonie em sao thế? Em khó chịu ở đâu? - Lee Sanghyeok trở nên sốt sắng ngay lập tức, anh ngồi bên gối của cậu, nhẹ đặt mu bàn tay lên trán, lên má, lên cổ em người yêu, thấy nóng ran rõ rệt, chắc chắn là bị sốt.
Đôi mắt nửa hé của cậu chỉ nhìn anh trong vài giây rồi khép lại mệt mỏi, giọng thều thào như tiếng gió thoảng.
- Em thấy... hơi lạnh lạnh...
Jeong Jihoon chỉ nói được một hơi đã vội rụt cổ lại, kéo cả bàn tay anh vào trong chăn. Sanghyeok xoa đầu cậu - giờ đây như một con mèo bị ướt mưa chui rúc trong tấm chăn kia, người thì ngoài nóng trong lạnh, gò má ửng hồng, đôi môi khô cong, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi...
Cả Sanghyeok và Jihoon đều không ngờ tới, một người có sức khỏe thể chất vượt trội như cậu cũng có ngày bị... ốm vặt thế này. Nghe thì đơn giản thật nhưng Sanghyeok không thể không lo lắng. Trong tích tắc, anh đã quên sạch những lần mình giả vờ ốm chỉ để được Jihoon dỗ dành, bắt tay ngay vào chăm sóc cho em.
Sanghyeok cặp nhiệt độ cho Jihoon. Sốt khá cao, gần 39 độ. Đột nhiên ngay cả anh cũng thấy luống cuống, đặt chiếc cặp nhiệt độ xuống vội vàng đi rót nước ấm cho em.
Sanghyeok nhẹ đỡ phần đầu của Jihoon dậy, nâng phần thân trên của cậu lên cho em uống từ từ.
- Nay em ốm rồi. Để anh chăm, nay để anh lo cho em.
Giọng anh hơi run run, không phải vì sợ hãi mà vì lo lắng cho Jihoon - nước da nhợt nhạt, chân tay cơ bắp mỏi rã rời tựa đầu lên ngực anh dụi dụi.
Câu nói mang vẻ trách nhiệm và có chút gì đó hơi... nghiêm trọng thốt ra từ người yêu đang mặc nguyên bộ pyjama (quần áo ngủ) họa tiết mèo con sáng giờ chưa thay, khiến Jeong Jihoon thấy hơi buồn cười, nhưng vì mệt mỏi quá, một cái nhếch môi cậu ấy cũng làm không nổi.
Sanghyeok xoa đầu em một lát, đặt cậu trở lại trên chiếc gối, kéo cao chăn lên. Anh mở tủ thuốc y tế lục lọi một hồi, tay chân hơi cuống làm rơi mấy thứ thuốc ra ngoài, tìm mãi rồi cũng thấy miếng dán hạ sốt, mang vào dán lên trán cho cậu.
- Dán cái này trước đã, lát nữa anh nấu gì đó cho em ăn rồi mới uống thuốc được.
- ... Eo ôi... Sao mà... Dính dính nhớp nhớp vậy anh?
- Miếng dán hạ sốt thì phải vậy chứ? Em còn kêu được là vẫn còn sức, nhỉ?
Jeong Jihoon đan lấy tay Lee Sanghyeok,cố gượng cười cho anh bớt lo, cất giọng bảo.
- Yên tâm, em không ốm nặng lắm đâu.
Sanghyeok ngồi bên vỗ về Jihoon một lát, rồi mới rời khỏi giường, vào bếp. Anh đành mải móng ăn nhanh mấy chiếc bánh mình đã cất công làm cho bữa sáng, phần còn lại cất vào trong tủ, thấy hơi tiếc vì Jeong Jihoon không được thưởng thức chúng.
Lee Sanghyeok trong bếp thoăn thoắt nấu nướng. Trước tiên phải có chút gì cho Jeong Jihoon bỏ bụng cái đã, rồi uống thuốc sau. Anh hầm gà với thảo dược, nấu cháo dinh dưỡng cho cậu ấy tẩm bổ. Trong lúc đợi, Lee Sanghyeok tìm thuốc men, định liều lượng, để sẵn lát nữa mang lên cho cậu.
Chẳng hiểu sao từ lúc chạm tay vào tủ thuốc, đôi tay Sanghyeok bất giác run run, dù chỉ một chút, nhưng rõ ràng có phần luống cuống. Anh bỗng chốc giật mình nhớ lại ngày mà Jihoon đến giải cứu anh khỏi bọn bắt cóc - đôi tay ấy của cậu cũng run lên bần bật vì nỗi lo lắng đến thắt cả ruột gan cho người yêu mình khi anh xảy ra chuyện.
Giờ thì tới lượt anh, cũng là cảm giác đó, dù là chuyện nhỏ và với hai người đã quá dày dặn, đâu đáng là cái gì. Ấy vậy nhưng Lee Sanghyeok vẫn khó lòng mà giữ được bình tĩnh, anh gỡ túi thuốc mà lóng ngóng mãi không cởi được nút, đành vội vã xé toạc ra.
Nhìn từ ngoài vào, chắc chả ai nghĩ người từng là một điệp viên siêu hạng, lạnh lùng điều khiển cả một chiến dịch đặc biệt, giờ đây lại rối như gà mắc tóc chỉ vì người yêu bị sốt thế này...
Sanghyeok múc cháo ra bát, cộng với thuốc uống và nước ấm, đặt trên khay, mang lên phòng cho Jihoon. Anh sờ tay lên má cậu lần nữa, đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi hé mở ra như một phản xạ quá quen của nghề nghiệp, cậu nhìn anh chớp chớp không nói gì.
Miếng dán hạ sốt trên trán Jihoon cũng nóng lắm rồi. Lee Sanghyeok lột ra vứt vào thùng rác, định thay cái mới thì Jeong Jihoon níu tay anh lại, ý không muốn dán thêm. Sanghyeok hiểu rằng em ghét dán cái này, như ban nãy cậu kêu, vì nó dính.
Lee Sanghyeok ngồi bên gối nằm của cậu, khẽ nâng gương mặt Jeong Jihoon lên đặt trên đùi mình, anh lấy khăn ấm từ tốn lau mặt cho cậu. Jihoon nóng phừng phừng như một mặt trời bé xíu trong lòng anh, đang bùng cháy giữa căn phòng xám nhòa vì mưa gió.
- Em hạ sốt được một chút rồi này, nhưng vẫn còn cao lắm. 38 độ. Có thấy khó chịu gì nữa không? - Sanghyeok vừa lau mặt cho cậu vừa hỏi.
- Em... Thấy mỏi khắp người... Hết lạnh rồi. Chỉ đau mỏi thôi.
- Vậy là bị cảm rồi đó Jihoonie. À cũng phải thôi, đang giao mùa, mà sáng hôm qua mưa mưa anh vẫn thấy em ra ngoài chạy bộ. Từ nay chừa nhé.
- Ai biết... Em thấy mưa bé mà.
- Em tưởng mình khỏe thì có. - Nghe anh nói, Jihoon hơi nhếch môi cười. Tay anh cầm chiếc khăn bông vẫn lướt trên làn da cậu nhẹ nhàng không tưởng, anh nâng niu như lau một món đồ sứ đáng giá dễ vỡ, khiến cậu cảm thấy khoan khoái hơn phần nào.
Jeong Jihoon nhờ anh đỡ, cố nhấc thân dậy tựa lưng vào thành giường. Sanghyeok kê chiếc bàn mini lên giường - từ hồi anh bị bệnh mắt, những ngày đầu không tiện xuống giường Jihoon vẫn luôn kê chiếc bàn nhỏ này cho anh tiện ăn uống.
Bát cháo nóng bốc mùi thơm phức của thảo dược và mùi gà hầm béo ngậy. Jihoon ngửi mùi cháo, cảm giác buồn miệng mau chóng vơi đi. Sanghyeok cho cậu uống nước trước, anh ngồi bên, đẩy mái đầu của người con trai cao to vạm vỡ hơn mình cho tựa lên vai anh, và giờ là để anh đút cháo cho cậu.
- Em ráng ăn nhiều lên một chút cho có sức nhé. Aa nào~...
- Aa...
Từng thìa cháo bổ dưỡng đậm đà được anh thổi qua cẩn thận trước khi đút vào miệng Jihoon, rất nhanh đã nằm gọn trong bụng. Một miếng, hai miếng, rồi nửa bát. Dù chậm nhưng Jihoon vẫn nuốt từng thìa rất ngon lành.
- Aa... Jihoonie giỏi quá ta, cháo anh nấu có ngon không?
- Ngon ạ. Sanghyeokie không ăn đi sao? - Jeong Jihoon cầm lấy tay anh, xoay thìa cháo về phía đó. Lee Sanghyeok bật cười nhưng cũng tự ngậm lấy, ăn thử một miếng.
- Anh ăn sáng rồi... Ừm... Hơi nhạt nhỉ?
- Không, không nhạt. Anh nấu ngon lắm.
Thấy Jihoon đã có vẻ tỉnh táo hơn, đã nói chuyện được với anh đôi chút, mặt mày cũng có vẻ tươi tỉnh dù da dẻ cậu vẫn nóng hầm hập, Sanghyeok thấy nhẹ lòng đi một chút. Xong bát cháo, anh giúp Jihoon lau mặt mũi, rồi cho cậu uống thuốc.
Được bàn tay anh chăm lo từng chút, Jeong Jihoon thấy bản thân lại được thu bé mình lại, hệt như một đứa trẻ anh dành toàn bộ tình yêu thương để chăm bẵm.
Uống thuốc xong, Jihoon chỉ có thể đi nằm tiếp. Cậu ngỏ ý muốn phụ anh gì đó, nhưng Sanghyeok không đồng ý, "ép" cậu đi ngủ ngay và luôn. Thuốc ngấm cũng khiến hai mí mắt Jeong Jihoon không thể mở nổi, chẳng mấy chốc, Jihoon đã chìm vào giấc ngủ đến tận trưa...
...
Thuốc không cắt sốt ngay, nhưng hạ từ từ. Mỗi lần tỉnh giấc là một lần Jeong Jihoon gọi tên anh như một thói quen, và Lee Sanghyeok, luôn ở bên cạnh, đôi tay luôn giữ bên em không rời, lúc thì đan tay, lúc lại vuốt tóc, lấy khăn lau cho cậu.
...
Chiều tối. Sanghyeok lái xe về, lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ. Thức ăn bổ dưỡng, nước yến, thảo dược, và một số thứ thuốc bổ. Anh cầm cốc nước chanh pha mật ong mà trước khi đi đã pha sẵn để trên khay giữ nhiệt, vội vã lên phòng với em. Vừa mở cửa, Lee Sanghyeok đã khựng ngay lại.
Ly nước trên tay anh suýt rơi vỡ khi Lee Sanghyeok dù đeo kính, nhìn rất kĩ nhưng người yêu anh nằm trên giường đã biến mất, chỉ còn chiếc chăn quăn queo, cửa sổ mở toang. Phòng vệ sinh ghép ở cuối phòng ngủ cũng trống trơn, không có cậu ở đó. Đột nhiên trong lòng anh nổi lên nỗi lo quặn thắt cùng cả sự sợ hãi. Đôi tay anh một lần nữa run lên, Lee Sanghyeok đặt ly nước lên bàn, chạy ra, gọi lớn.
- JIHOONIE AH EM ĐÂU RỒI? JIHOONIE AH? EM Ở ĐÂU?
Từ đằng sau, một bàn tay đặt trên vai anh khiến Lee Sanghyeok giật bắn mình, anh quay đầu lại, là người yêu anh đây. Sanghyeok như không kìm lòng nổi vội ôm chầm lấy em khiến Jihoon lảo đảo.
Mãi mấy phút sau Lee Sanghyeok mới lấy lại được bình tĩnh. Jeong Jihoon vẫn nhìn anh, trong lòng cậu cảm nhận được vì sao anh lại sợ, nhưng vẫn im lặng.
- Jihoonie em đi đâu thế hả? Phòng vệ sinh ở cuối phòng ngủ sao em không vào? Vào nhà tắm làm gì? Em có biết lúc mở cửa ra không thấy em, anh sợ lắm có biết không?
- Sao phải sợ chứ? Em... Thấy anh đi lâu quá chưa về, nên vào... bật bình nóng lạnh cho anh... Để lúc về anh có nước tắm thôi.
- Nhóc này, sao em ngốc thế hả? Em đang ốm đấy có biết không? - Chất giọng anh lạc đi trong câu mắng, nhưng đôi mắt đã rưng rưng. Cậu nhỏ nhà anh, tuy ốm nhưng vẫn không hết lo cho người yêu mình, vẫn cố lết ra khỏi giường bật bình lo anh về không có nước tắm.
Còn Jeong Jihoon, thương anh xiết bao, áp một bàn tay anh lên má mình, cậu ta nhẹ cúi đầu xuống như hối lỗi, khi khiến anh vừa về đã lo lắng. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu, từ sự lo toan cho người mình yêu, đến từng chút một...
...
Tối đêm. Cơn sốt đã bị đẩy lùi nhờ chất trong thuốc cùng với sự tận tình chăm sóc suốt một ngày dài của Lee Sanghyeok. Anh cũng thấy được chuyển biến tích cực qua từng biểu hiện của cậu rồi. Có vẻ cũng không còn đau nhức mấy nữa, Jihoon nhìn đã rạng rỡ hẳn lên.
Nhưng cậu ấy vẫn giả vờ yếu, để được anh chiều nốt hôm nay. Ngồi trên giường, tay đan tay, mái đầu rậm của Jeong Jihoon vẫn rúc vào hõm cổ anh nũng nịu.
- Jihoonie, anh thấy em khỏe rồi đấy.
- Em vẫn còn yếu lắm.
- Yếu chỗ nào cơ?
Jihoon cầm lấy một bàn tay mềm mại của anh, áp lên ngực, nơi có trái tim cậu ấm áp.
- Em không yếu ở cơ, em yếu ở đây này. Có bao giờ nhìn thấy anh mà em không yếu đâu. Đấy là lúc em yếu nhất đó.
Sanghyeok phì cười, hôn nhẹ lên trán em. Anh véo nhẹ má bư, hỏi nhỏ.
- Vậy là anh phải tiếp tục chăm em, đến khi em say anh đến ngất luôn à?
- Dạ... Anh mà dừng lại ngày nào, là em ngất vì hụt hẫng đấy...
Lee Sanghyeok cười cười hôn lên môi em thêm một cái, kéo Jeong Jihoon nằm xuống thấp hơn, ôm em vào lòng vỗ về cho cậu ngủ. Còn Jihoon, không giấu giếm cười vui sướng đến tít cả mắt trong lồng ngực anh khi được chiều chuộng, cứ vậy ôm siết lấy vòng eo anh thư thái đi vào giấc ngủ.
Vậy là mấy hôm sau đó, với lí do "để cho em khỏi hẳn", Lee Sanghyeok cho phép Jeong Jihoon lười biếng không phải làm gì. Không phải nấu ăn, không phải rửa chén, không phải pha trà, thậm chí, không phải tự tay xúc cơm ăn. Bình thường toàn là anh được chiều, giờ đây Sanghyeok chiều Jihoon cũng tự cho là một niềm hạnh phúc.
Mỗi sáng đều có Sanghyeok đem trà gừng đến đầu giường, mỗi tối Jihoon được anh bón từng muỗng canh ấm. Những vết sẹo trên vai Sanghyeok vẫn còn đó, nhưng qua từng ngày, anh chứng minh mình không chỉ là người được yêu thương, mà còn là người có thể yêu thương em thật nhiều.
Cả hai sống qua những ngày mưa như thế: trong tiếng chuông gió va vào nhau trên hiên, trong những lần Sanghyeok dụ Jihoon uống thuốc bổ bằng kẹo dẻo cho dù cậu thừa biết, trong khoảnh khắc Jihoon vùi đầu vào ngực anh và thở phào:
- Em khỏe rồi. Nhưng mà... em muốn ốm thêm vài hôm nữa, được không?
- Không được.
- Tại sao ạ?
- Vì anh muốn em khỏe... để mai đi dạo cùng anh nữa. Còn hôm nay... thì vẫn được phép nằm gọn trong lòng anh, để anh ôm ngủ, nhé?...
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com