31 ( cách biệt năm tuổi )
Một điều rất dễ thấy trong mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, rằng anh dù hơn em tới năm tuổi nhưng lại hết sức nũng nịu, được chiều chuộng nhiều hơn, và trông cũng có vẻ mềm yếu hơn cậu nhiều.
Nhưng không hẳn lúc nào cũng vậy. Một hôm nọ, khi đang ôm nhau trên giường, Sanghyeok đột nhiên bảo.
- Jihoonie này, anh thấy em hơi bị... đa nhân cách.
- ?... Sao anh nói vậy?
Sanghyeok nằm đối diện em, nhìn vào mắt cậu, hai tay véo nhẹ hai bên má bư.
- Lúc thì em mạnh mẽ trưởng thành, che chở anh cứ như anh là em bé ấy. Có lúc thì... Em lại... Trẻ trâu chết đi được.
Sanghyeok vừa dứt lời, cả hai cùng "phụt" một cái rồi phì cười, Jihoon kéo anh lại sát mình, gật gù.
- Phải đấy. Anh nói chắc là đúng rồi. Em chả biết sao, bên anh, lúc thì em thấy mình lớn lao, lúc lại... bé bỏng kiểu gì ấy. Nhưng chỉ có riêng anh, làm cho "con người" thứ hai của em, ờ, anh nói là... trẻ trâu ấy, lộ diện thôi.
- Haha... Cũng phải thôi... Em kém anh tới năm tuổi cơ mà.
Sanghyeok không phải tự nhiên mà bảo cậu vậy. Là có lí do của anh cả đấy.
31.1: ghen với mèo
Hai chú mèo nhỏ dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của Lee Sanghyeok và tủ thức ăn không bao giờ vơi cạn Jeong Jihoon mua, chẳng bao lâu cũng lớn phổng phao. Hai con đều rất xinh, lông dày, mềm mượt, mà lại rất gần gũi với người, đặc biệt là Lee Sanghyeok.
Buổi chiều.
Jeong Jihoon đang trong bếp tí tửng với món ăn nhẹ chiều nay. Cậu ấy làm hai phần mì tương đen, không quên pha thêm sữa dâu trộn kem cho anh yêu tráng miệng. Jihoon vừa đứng bếp vừa ngân nga câu hát như trẻ nhỏ, Sanghyeok ở ngoài phòng khách cũng nghe rất rõ.
"Em ấy mà cũng có lúc dễ thương ghê..."
...
- Sanghyeokie điểm tâm tới rồi đâyyy~... - Cậu nhóc cao trên 1m85 tay bê chiếc khay đầy ắp đồ ăn thức uống mang ra mời người yêu, thì bỗng chốc khựng lại một nhịp.
Không phải vì sợ, cũng chẳng phải lo. Mà cậu ấy vừa ghen. Nhưng cũng chẳng phải ghen với người, mà là ghen với... động vật.
Lee Sanghyeok nằm dài trên chiếc sofa to rộng, ôm con mèo cam quay mặt vào lưng ghế, đang vuốt ve nó cực kì âu yếm. Jeong Jihoon đứng im lặng nhìn, vẻ dò xét. Anh còn chả để ý người yêu vừa hí hửng từ trong bếp bước ra với món ngon sẵn sàng mời anh nữa.
Sanghyeok vừa vuốt ve chú mèo nhỏ đang nằm ngoan trong lòng mình, vừa thì thầm ngon ngọt bên tai nó, khiến Jihoon đứng nghe được mà lộn ruột.
- Dễ thương quá đi à... Dạo này lạnh lạnh, lông em mướt hơn rồi nha. Mắt cũng to nữa... Cứ long la long lanh ý... Giống Jihoonie của anh ghê...
- ... "Giống mình? Giống chỗ quái nào? Tao đẹp trai hơn mày nhiều. Mau mau cút khỏi chỗ đó đi, tao cho mày nhịn đói luôn bây giờ?"
Con mèo ngọ nguậy mở mắt, dụi nhẹ trán lên cằm Sanghyeok khiến anh hơi rụt cổ lại. Jihoon vừa thấy lập tức trợn mắt, đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn cái "rầm", không mạnh tay nhưng đủ to khiến cả người lẫn mèo trên ghế sofa đều giật nảy mình.
- Jihoonie?
- Anh thấy nó đáng yêu hơn em à? Sao cứ ôm nó mãi thế? Em đứng đây hơi lâu rồi nhé?!
- Anh xin lỗi, nó đang ngủ ấy mà. - Sanghyeok ngồi dậy, mèo cam cũng cứ thế leo lên đùi anh dính chặt không rời. Chỉ trong giây lát, nó chọc tức Jihoon khiến mặt cậu đỏ phừng, môi mím lại nín nhịn chờ được anh dỗ dành.
Vậy mà Sanghyeok, không biết vô ý hay cố tình, vẫn cứ dán mắt lên cục bông cam cam trên đùi mình, lấy hộp thức ăn dưới ngăn bàn cùng chiếc thìa bạc ra, cúi xuống hỏi nó.
- Em ăn cá nha?
"Meow~" - Con mèo như biết có người chiều nó, kêu lên một tiếng hài lòng như châm luôn ngòi nổ trong lòng Jeong Jihoon.
- Mày gớm quá đi! Anh à sao anh bơ em vậy?! Còn đút cho nó ăn bằng thìa bạc à? Mèo chó nào mà dùng đồ bạc vậy hả?! - Jihoon lồng lộn chỉ chiếc thìa mini xinh xắn trên tay Sanghyeok. Anh nhìn em người yêu đã ngoài hai mươi cái tuổi đầu, vừa mạnh mẽ vừa quyết đoán, vẫn có lúc ghen đến đỏ phừng cả mặt với một con mèo, không nhịn được mà phá lên cười.
- Haha... Jihoonie... Jihoonie ah...
Jihoon thấy anh như vậy càng ấm ức hơn, cậu ta dậm chân xuống đất, cau mày.
- Sanghyeokie sao anh cười em ! Anh?
Lee Sanghyeok cố nín cười đặt con mèo sang bên cạnh, rồi dang tay ra như đón cậu vào lòng để dỗ dành.
- Anh xin lỗi mà, em ghen với nó chứ gì? Thôi mà, ngoan nào, lại đây anh thương. Anh đút cho em bằng thìa bạc nhé?
- Khỏi đi, anh chọc tức em. Em không phải mèo, cũng không cần thìa bạc.
- Thế em muốn thìa vàng?
- Em muốn cái thìa... Không... Cái muôi... Để "múc" anh luôn!...
Câu nói lấp lửng cùng bộ dạng phụng phịu của người điệp viên nguy hiểm số một trong mắt Lee Sanghyeok trước giờ khiến anh không thể nhịn cười nổi mặc dù em đang dỗi. Sanghyeok đứng lên kéo cậu xuống ghế, mà Jihoon làm bộ vùng vẫy, anh vẫn cứ ra sức dỗ dành.
- Thôi nào Jihoonie, anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh không bế mèo nữa, anh không chơi với nó nữa, anh chơi với mỗi em thôi. Em muốn múc anh bằng cái gì cũng được...(cười) nhưng mà đừng ghen với nó, nó chỉ là con mèo thôi.
- Em không cho nó gặp anh nữa, cạch mặt luôn đi!
Và đúng như lời cậu nói, Jihoon túm gáy con mèo cam lên khiến nó tỉnh cả ngủ, rồi ôm ở một tay, cậu ta hùng hổ xông ra sân sau bắt nốt con mèo đen, đem lên tầng, nhốt thẳng vào chuồng, không quên đổ đầy ắp thức ăn nước uống cho chúng khỏi kêu ca gì nữa. Còn Lee Sanghyeok, anh đứng một mình dưới nhà nhìn cậu "ra tay" mà dở khóc dở cười.
Jihoon không xuống tầng nữa mà nằm phịch trên giường, úp mặt xuống gối. Sanghyeok đem thức ăn cất đi trước, rồi lên phòng dỗ cậu. Con mèo bự thấy anh không thèm nhìn, nhưng Lee Sanghyeok đã có cách của mình.
Anh ngồi bên cạnh Jihoon, vuốt ve mái tóc cậu, rồi cúi xuống dùng lời ngon ngọt nịnh nọt dỗ dành. Jihoon phụng phịu nhưng hai bên má bư nâng lên không giấu nổi sự vui sướng, phải úp mặt xuống để anh khỏi thấy cậu nhịn cười.
Sanghyeok ngồi hẳn trên nơi thắt lưng Jihoon, khiến cậu hơi bất ngờ, và hai bàn tay mềm mại chiều lòng em người yêu bằng cách massage cho cậu. Ngón tay anh nhẹ nhàng miết dọc từ cổ xuống thắt lưng, day nhẹ, xoa bóp vai gáy khiến Jihoon cực kì khoan khoái. Anh chịu xuống nước trước là cậu mừng lắm, vì mỗi lần như vậy lại được âu yếm dỗ ngọt thế này...
- Em thấy dễ chịu không?
- ... Có ạ...
- Coi như anh đền bù tổn thất tinh thần cho em. Yêu em nhất mà, Jihoonie.
Jeong Jihoon nhẹ lật người sang, nằm ngửa lên. Sanghyeok cúi xuống chủ động đặt từng cái hôn dịu dàng lên trán, lên má, lên vành môi em yêu một cách đầy nuông chiều, khiến Jihoon quên luôn giận hờn, giữ lấy mái đầu anh hôn sâu thêm chút nữa.
Sanghyeok ôm lấy mái đầu Jihoon cho cậu rúc vào lòng anh, âu yếm như vậy tới khi cậu chịu ôm anh xuống ăn điểm tâm còn chưa chạm đũa...
31.2: làm bánh
Cũng khá lâu rồi Sanghyeok và Jihoon chưa làm bánh tại nhà. Có dịp gì, Jihoon đều kéo anh ra ngoài, đi thưởng thức những bữa ăn đắt đỏ tại những nhà hàng sang trọng cả trong và ngoài nước.
Hôm nay rảnh rỗi tự dưng cậu đòi anh dạy cách làm bánh, anh đoán chắc là bởi Jihoon xem được mấy video làm bánh ngon mắt quá muốn làm cho anh ăn. Và thế là mới sáng ngày ra, sau bữa sáng, cậu ấy đã rủ anh đến siêu thị mua bao nhiêu là nguyên liệu để nay về trổ tài trong căn bếp rộng.
Mặt bàn bếp sạch sẽ sáng màu, bày biện biết bao nhiêu tô, thìa, muỗng đủ loại, tất cả đều hoàn hảo, nguyên liệu cân sẵn từng gram cho chuẩn công thức. Ấy vậy mà, mọi chuyện không bình yên như Sanghyeok tưởng...
Jeong Jihoon bấy giờ, đang đứng cạnh bàn bếp loay hoay lúi húi với trứng dính đầy tay, và bột mì trắng bê bết trên tóc, trên gò má và sống mũi cậu.
Sanghyeok vừa ra hái dâu về đã vội vã chạy ngay vào đặt rổ dâu xuống đất mà phủi bột trên người yêu mình, như một con mèo nô nghịch chán chê rồi bị lấm.
- Trời ơi, em làm bánh chứ có phải làm em đâu? Jihoonie ah... Em đập trứng kiểu gì thế này?
- Sao cái trứng nó tuột ra ngoài được vậy? - Jihoon cúi xuống đất nhìn quá trứng vỡ nát bét dưới sàn nhà như đang bị phản bội. Sanghyeok vẫn phủi bột trên tóc em, hai bên khóe môi đã cong lên cố nén nụ cười khỏi chọc giận cậu.
- Em đập nhẹ thôi, để vỏ trứng nứt ra, rồi tách vỏ là được. Em mạnh tay quá vỡ luôn bên thành bát thì nó rơi xuống sàn là phải rồi.
- Em nhẹ tay rồi mà... - Sanghyeok biết Jihoon quen với việc tay chân vận động mạnh, nên làm bể quả trứng là chuyện dễ hiểu. Cậu ấy cúi xuống định dọn đi, lùi một bước ra sau thì dẫm phải vỏ trứng vỡ. Trượt một phát, Jihoon suýt ngã, nhưng đã có bàn tay anh phía sau đỡ lấy tấm lưng cậu, vì thân hình vạm vỡ mà cũng lảo đảo theo.
- Em cẩn thận!...
Lee Sanghyeok mỉm cười bất lực kéo em ngồi lên ghế cao cạnh bàn bếp, còn anh thoăn thoắt cúi xuống thu dọn đống hỗn độn cậu vừa bày ra.
- Làm bánh mà cứ như đi đánh trận ấy. Thôi, em cắt dâu cho anh. Để lại một phần làm mứt nữa nhé.
- Dạ... Chừng nào... Em mới được nướng bánh đây ta...? - Jihoon rút con dao trong giỏ ra đặt lên bàn, làm theo lời anh đi rửa dâu trước, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tô bột bánh anh vừa đập trứng vào.
Cậu ấy vẫn cứ hào hứng như trẻ nhỏ.
- Thôi để bánh đó anh làm. Để em làm khéo... Đến sáng mai không có vỏ bánh cho mà ăn mất. - Sanghyeok vừa đánh trứng vừa trêu em.
- Không ăn được bánh thì em ăn anh. - Jihoon vừa dứt câu, tắt vòi nước thì Sanghyeok bên cạnh cũng ngừng tay luôn vì đứng hình. Anh ngước lên mở tròn đôi mắt nhìn cậu như muốn xác minh lại, Jihoon thì bỗng dưng nhìn lại anh cười cười.
Chỉ trong giây lát hai má và hai bên tai Sanghyeok đã đỏ ửng, căn bếp bỗng nhiên nóng lên lạ thường. Thoáng chút bối rối, Sanghyeok kéo tay Jihoon lại, nói hơi nhanh, cứ như thể sợ bị cậu "ăn" thật.
- Thôi được rồi... Để anh cầm tay chỉ dẫn cho em từng bước...
Lập tức Jihoon đặt rổ dâu xuống, hào hứng đứng bên cho Sanghyeok nắm tay cậu đánh trứng, đổ nguyên liệu vào, cứ chốc chốc tay làm mà mắt lại liếc anh mấy hồi. Sanghyeok thấy hơi ngại khi nghĩ đến câu nói của cậu ban nãy, "em ăn anh"... cứ văng vẳng bên tai anh, khiến da mặt anh vẫn cứ phổng lên hồng hào không thể cưỡng lại được...
...
- Hay quá! Giờ trong lúc đợi nướng bánh thì làm gì đây ta? - Jihoon ngồi lên ghế, hỏi một câu lấp lửng quay qua nhìn anh, thì Sanghyeok đã quay ngoắt đi trốn tránh ánh mắt đưa tình đó, nhưng một tay Jihoon kéo vòng eo anh lại, tựa đầu lên ngực anh dụi dụi.
- Em muốn ăn anh...
- Em... Jihoon... Em tính ăn anh thật à?...
- Thật chứ ai đùa? - Jeong Jihoon vừa nói dứt câu, ngước lên cười đến tít mắt, cậu kéo anh lại sát mình, há to miệng ngoạm một miếng bên vai anh, nơi kề sát cổ, nhưng còn day day nhẹ để lại dấu răng trên đó.
Lee Sanghyeok giật thót, nhưng thấy em "ăn" kiểu này, anh cũng cứ thế để nguyên, chẳng những không đau, hơi nhột nhột chút, mà lại rất dễ thương nữa.
Jeong Jihoon cắn hai miếng hai bên cổ, kéo anh xuống thấp hơn cắn lên má bư mềm mềm, không giấu nổi sự thích thú mà hôn anh thật kêu lên từng chỗ.
- Moah~
- Jihoonie...
Sanghyeok cũng cười, anh xoa đầu cậu nhóc bự ngoài hai mươi trong lòng mình, dù anh thực sự thở phào khi em không "ăn" mình như ban nãy anh nghĩ. Dấu răng đỏ hồng của cậu in trên da khiến Sanghyeok rất thích. Và Lee Sanghyeok thích cả nụ cười đầy tinh nghịch của Jihoon mỗi khi làm nũng với anh được toại nguyện, trông vừa xinh trai, vừa nghịch ngợm lại rất đáng yêu...
- Anh là ngon nhất. Mùi vị đặc biệt gì cũng có.
- Món ngon độc quyền của em đấy sao Jihoonie?...
- Tất nhiên rồi, thử có đứa nào nói muốn ăn anh xem?
...
________________
Tôi thề là dạo này tôi bận muốn bù đầu luôn rồi ae ạ=))) phải rất tranh thủ thời gian rảnh để viết truyện cho các bạn đang hóng, nhưng thực sự là Ryou không có nhiều thời gian nữa 😭 truyện sẽ sớm end trong vài ba chap nữa nhưng chắc chắn sẽ còn điều thú vị chờ đợi các bạn nhé 🤲 các bạn có chờ được Ryou hông???
Mong các bạn iu thông cảm nếu Ryou để các bạn đợi hơi lâu ( nói là lâu nhưng tầm 4-5 ngày là max rồi :> ), đừng quên vote các chap cho Ryou nhen, để tôi có động lực viết nốt, chứ thấy view kha khá mà ít vote cũng hơi hụt hẫng ấy🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com