9
Gió đêm lướt nhẹ lên má khiến cho Jihoon tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh đứng dựa vào xe, áo khoác sẫm màu, cổ tay kín hình xăm lộ ra dưới ống tay áo. Ánh đèn đường rọi xuống, làm nổi bật bờ vai rắn chắc của anh, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng nét mệt mỏi.
Thấy em xuống anh liền mở cửa xe.
"Lên xe."
Giọng nói của anh dứt khoát, không để cho em có cơ hội từ chối. Sanghyeok thấy vậy cũng chỉ hỏi một câu cho có lệ.
"Đi đâu?"
"Đến một nơi yên tĩnh."
•
Suốt đoạn đường đi cả hai ngồi lặng im, không ai nói với ai lời nào. Xe rẽ vào tầng mái của một trung tâm thương mại. Thành phố phía dưới trải dài đầy rộng lớn, những ánh đèn sáng rực bao phủ lấy cả thành phố như một biển đèn mênh mông.
Gió luồn qua khe cửa sổ đang mở hờ, mang theo hơi ẩm còn vương lại từ cơn mưa ban chiều.
Jihoon đặt tay trên vô lăng, ánh mắt dán chặt vào điện thoại, một lúc lâu sau anh mới tắt máy, ngồi thêm vài giây rồi quay sang, ánh mắt khóa chặt vào người em.
"Tôi sẽ nói thẳng, nói hết những gì trong lòng tôi đang ấp ủ, nếu em thấy khó chịu em có thể xuống xe ngay lập tức, tôi sẽ không cản em."
Sanghyeok đưa mắt nhìn anh, em khẽ gật đầu.
Jihoon nhận được sự đồng ý từ em thì bắt đầu mở lời, anh thẳng thắn.
"Chiều hôm đó, tôi ghen."
"...."
"Ghen một cách ngốc nghếch và đầy trẻ con. Tôi nghe thấy lời tỏ tình đầy chân thành mà cô ấy dành cho em, tôi thấy em nhận quà từ tay cô ấy, thấy cái móc khóa mèo đen cùng loại, cùng kiểu mà tôi mua cho em..."
"Thứ mà tôi cứ ngỡ chỉ mình tôi tìm thấy và được chạm vào, rồi tôi thấy em cười với cô ấy, em không nhận lời tỏ tình nhưng em cũng chưa bao giờ từ chối."
Sanghyeok nghe thế thì chột dạ xoa xoa những đầu ngón tay vào nhau, em ngước nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
Rõ ràng là đang vô cùng khó chịu, uất ức vậy và vẫn luôn cố gắng giấu nó đi, cố gắng dùng dáng vẻ bình thản để nói hết những điều khó chịu trong lòng mình, nếu đổi lại là một người đàn ông khác có lẽ là họ đã bùng nổ, la hét, gào lên và thậm chí là dùng đến bạo lực.
Thế nhưng ngồi trước mặt em là Jihoon và em tin, anh sẽ không bao giờ làm như thế.
•
Jihoon nhìn thẳng vào mắt em rồi lại ngập ngừng quay đầu đi, anh siết chặt vô lăng.
"Nhưng mà tôi tự nhủ, mình không có quyền cảm thấy gì cả, không có quyền ghen tuông cũng chẳng có quyền cấm em giao du, kết bạn với người khác. Thế là tôi lựa chọn lùi lại, lùi xa đến mức khiến cho em biến mất khỏi tầm tay tôi."
Cơn gió lạnh luồng qua khe cửa khiến cho Sanghyeok lạnh đến rùng mình, em nắm chặt ống quần.
"Anh đâu có mất tôi..."
"Có chứ."
Jihoon khẽ cười, một nụ cười khiến cho ai nhìn vào cũng phải day dứt khó chịu, kể cả em.
"Bởi vì tôi đã chọn im lặng, mà sự im lặng chính là cách nhanh nhất để đánh mất một người."
Anh xoay người về phía em, ánh mắt rơi lên khuôn mặt mềm mại của em, giọng chậm rãi như sợ chạm vào một sợi dây mong manh đang căng cứng giữa cả hai.
"Tôi không quan tâm ai tặng gì cho em, ai gọi em bằng cái tên nào, ai đứng trước mặt em bao lâu. Tôi chỉ quan tâm một điều, đó là tôi muốn em."
"Không phải muốn như muốn thắng một ván game mà là muốn ở cạnh em, muốn em gọi to tên tôi mỗi khi em thấy mệt, muốn dỗ dành em mỗi lúc em giận hờn hay bực bội, muốn là người đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi trời đổ cơn mưa, muốn em luôn luôn ỷ lại vào tôi."
"Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đây hoàn toàn là sự thật, tôi thật sự muốn nó."
"Lee Sanghyeok, tôi yêu em."
Ba chữ ấy rơi xuống, chui tọt vào tai em, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa của nó lại rất nặng nề. Nhịp tim của Sanghyeok đập nhanh đến mức như thể nó đang muốn phá tan lòng ngực của em để chạy ra ngoài.
Em không biết mình phải nhìn đi đâu, chỉ đành dán mắt vào cổ tay của mình, nơi hình xăm mèo đen cuộn tròn đầy kiêu hãnh, bàn tay em khẽ run nhẹ.
"Anh đừng có nói cái kiểu chắc chắn như thế. Em không có dễ chịu đâu, em hay cáu bẳn, khó tính, khó chiều lại thích nhốt mình ở trong phòng và em đã quen với việc ở một mình, cô độc từ rất lâu rồi. Em rất sợ, sợ cái cảm giác thích một người rồi lại bị người đó bỏ lại."
"Anh không bỏ!"
Jihoon không chần chừ mà đáp ngay, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ đã lạnh buốt của em, anh xoa tay em thật nhẹ nhàng.
"Anh không dám hứa chuyện gì to tát, chỉ dám hứa những chuyện nhỏ nhoi."
"Mỗi ngày anh sẽ nhắn tin cho em, dặn dò em ăn uống tử tế. Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em mỗi khi em muốn. Anh sẽ đón em tan làm cho dù là trời nắng hay trời mưa. Anh sẽ ngoan ngoãn ngồi im nghe em mắng khi anh chơi tệ và khi em cần yên lặng, anh sẽ chỉ ngồi bên cạnh em, im lặng cùng em."
Sanghyeok khẽ cười, nụ cười mềm đến mức khiến cho sự căng thẳng trong lòng anh tan biến.
"Nghe giống như anh đang chăm sóc sóc mèo con nhỉ?"
"Mèo của anh có mấy cái móng vuốt nhỏ, mèo rất hay xòe móng hù dọa anh, nhưng anh không sợ mèo cào anh đâu."
Jihoon vừa nói vừa xoa đôi bàn tay của em. Em liếc anh một cái, vành tai em đỏ bừng đầy ngại ngùng.
"Anh gan thật đấy."
"Cơ mà anh chỉ sợ một chuyện thôi."
Ánh mắt Jihoon sâu thẳm, nó chứa đủ loại cảm xúc đã từng xuất hiện trong lòng anh. Chân thành có, dịu dàng có, say mê có, hạnh phúc có, lạnh lùng có, ngọt ngào cũng có và nó còn có cả những sự hoảng sợ, những nổi sợ không thể miêu tả thành lời.
"Anh sợ nếu mình không nói ra...thì sẽ muộn mất, em ơi."
Không gian trong xe chìm vào im lặng, gió và tiếng ồn ào của thành phố nhộn nhịp vang vọng sát bên tai. Sanghyeok đặt tay lên ngực trái, nơi nhịp tim đang đập liên hồi rồi em quay sang, nói nhanh như thể sợ mình cũng sẽ đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
"Em cũng có tình cảm với anh, nhưng mà em cần thời gian để quen dần với nó. Anh đừng vồ vập quá cũng đừng trêu chọc em trước mặt người khác, đừng biến nó thành trò đùa trong mắt họ..."
"Em sẽ không chịu nổi nếu một ngày nào đó em nhận ra, tất cả chỉ là mấy câu tán tỉnh qua đường."
Đôi mắt Jihoon lóe sáng, anh hít thở thật sâu như người vừa mới ngoi lên từ mặt nước.
"Anh sẽ chậm lại, em bé cứ từ từ viết nốt nhạc và anh sẽ đàn theo em."
Sanghyeok mỉm cười rồi em lại nghiêm túc nhìn anh.
"Anh cũng đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ mãi, nếu ghen thì cứ nói ghen, mệt thì cứ nói mệt. Em sẽ ở bên cạnh cùng với anh trải qua nó, em không thích kiểu đột ngột biến mất."
"Ừ, nghe em."
Ba chữ này phát ra từ miệng anh chắc chắn như gỗ, cứng cáp như đá.
Em hạnh phúc nhìn anh rồi lại lúng túng, giọng em nhỏ xíu.
"Vậy...giờ chúng ta phải làm gì?"
Jihoon ngẫm nghĩ một lúc, khóe môi anh cong lên.
"Theo nghi thức của các cặp đôi mới yêu nhau thì chính là nắm tay."
Anh chìa bàn tay ra giữa không trung, chờ đợi đôi tay mà mình vẫn luôn nhớ mong từ ngày sang đêm.
Sanghyeok bật cười, nụ cười lần này xinh đẹp đến mức khiến cho Jihoon thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
Em đặt tay mình vào tay anh, bàn tay Jihoon ấm áp, siết chặt lấy tay em, em thì thầm.
"Nắm thật chặt nhé?"
"Được, anh sẽ nắm mãi không buông."
Ngón tay cái khẽ lướt qua mu bàn tay của em, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khiến toàn thân Sanghyeok run lên như có một luồng điện chạy qua.
"Để tập cho quen dần, em hãy ban cho anh một đặc quyền nhé? Khi chỉ có hai ta, hãy cho anh hôn em, có được không?"
"Không nhé."
Em trả lời rất nhanh, nhìn sự thất vọng hiện trong đôi mắt của anh, em lại cong môi.
"Nhưng nếu em cho phép, thì anh có thể."
Jihoon nghe vậy thì sự hạnh phúc liền trào dâng trong lòng ngực của anh. Anh nghiêng đầu, khoảng cách rút ngắn chỉ còn nửa gang tay.
"Vậy thì cho phép anh nhé, mèo con?"
Sanghyeok tròn mắt nhìn anh.
"Ừm.."
"Cảm ơn bé."
Jihoon mỉm cười, anh không hôn lên môi em mà chỉ cúi đầu rất nhẹ, chạm một cái lên trán, từ từ, chậm rãi và an toàn như lời hứa anh đã trao.
•
Anh ngồi thẳng lưng, cài dây an toàn cho em rồi khởi động xe.
"Chúng ta về thôi, mai anh sẽ qua sớm để nấu bữa sáng cho em nhé? Nếu không ngon, em có quyền xòe móng."
"Chuẩn bị thuốc đỏ trước đi, đồ ngốc."
Em kéo khóa áo khoác lên cao, cố giấu sự vui vẻ bằng giọng nghiêm túc.
"Tối nay hãy vào game đúng giờ, em không muốn dạy mãi một thằng gà mờ đâu."
"Rõ, thưa thầy."
Jihoon đánh lái, đèn xe hòa vào ánh sáng đày màu sắc của thành phố hoa lệ.
"Nhưng mà em bé hãy nhớ nhé, thua cũng không sao-"
Chưa kịp nói hết câu đã bị Sanghyeok chen vào.
"Miễn là có em bên cạnh, đúng không?"
Em đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, khóe môi vô thức nhếch lên.
"Lần này em sẽ tin anh."
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào nhưng trong khoang xe chật hẹp, nhịp tim của hai người đã ăn khớp, không còn lỡ nhịp như những ngày đầu. Họ chẳng cần nói gì thêm, sự thẳng thắn vừa rồi đã lấp kín các khoảng trống còn sót lại.
•
Khi xe dừng trước cổng chung cư, Jihoon chưa vội nói lời tạm biệt. Anh bật đèn trần, nhìn thẳng vào em thêm một lần nữa, những lời mà anh sắp nói chính là thứ mà em rất thích nghe.
"Anh không quan tâm đến ai khác, anh chỉ muốn em."
Sanghyeok cụp mắt, giọng em rất khẽ.
"Ừ."
Bàn tay vô thức siết chặt quai ba lô, nơi chiếc móc khóa mèo đen mà em vừa mới treo lên.
Cửa xe mở, em bước xuống, gió đêm thổi nhẹ qua tóc em. Bước chân em bỗng nhẹ hơn lúc em bước ra từ phòng tập. Trước khi hình bóng của em khuất sau hành lang, em đã quay lại, ném thêm một viên bi nhỏ khiến cho nó lăn long lóc trong lòng ngực anh.
"Nhớ vào đúng giờ nhé, đệ tử của em."
Tiếng cười trầm ấm đuổi theo bóng lưng em.
"Rõ ạ!!!"
Đêm khép lại bằng những ván game lúc xám lúc vàng, khép lại bằng những lời nói thật lòng mà đầy chân thành. Giữa hai người, khoảng trống đã được lấp đầy, những hiểu làm cũng đã được xóa bỏ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com