Ảo tưởng tình dục (3)
Ngày hôm sau, Zhong Chenle phấn khởi suốt cả ngày, vẻ hớn hở của anh khiến các anh lớn cũng phải ngạc nhiên. Một vài người còn hỏi anh có chuyện gì vui vậy. Chỉ có Park Jisung là im lặng không nói gì. Đến chiều, sau khi lịch trình kết thúc, Zhong Chenle lại mời Park Jisung đi ăn với lý do không thể chối cãi: "Em đã giúp anh giải quyết vấn đề lớn trong cuộc đời! Anh phải mời em ăn một bữa!" Park Jisung không trả lời ngay mà nhìn Zhong Chenle - người đang hoàn toàn bộc lộ cảm xúc, xung quanh anh như có những bong bóng hạnh phúc. Thay vào đó, Jisung lại hỏi một câu: "Chenle à, anh có muốn đi dạo không?" Zhong Chenle nhõng nhẽo đáp: "Không! Đi ăn trước đi mà!" Park Jisung thở dài, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Từ khi tình cảm của hai người bắt đầu thay đổi, đây là lần đầu tiên Jisung thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng trước mặt Zhong Chenle. Cậu mỉm cười khổ sở, buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Anh có thể... đừng như thế này nữa được không?" Nụ cười trên mặt Zhong Chenle đông cứng lại, thậm chí trong thoáng chốc anh quên cả thở. Anh đứng nhìn Jisung, như một quả bóng bay bị xì hơi, từ từ xẹp xuống, biểu cảm dần trở nên bối rối và lạc lõng. Park Jisung cố kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Em về ký túc xá trước đây, mai gặp lại."
Tất cả đều hỏng bét. Đêm khuya tĩnh mịch, Park Jisung chui vào chăn, lặng lẽ khóc, tim đau như bị ai bóp nghẹt. Khi ngẫm lại mọi chuyện, cậu nhận ra rằng mình dường như cảm thấy thoải mái nhất khi Zhong Chenle bận rộn và không quá quan tâm đến cậu. Sự tự do, thoải mái của Zhong Chenle quả thực rất hấp dẫn, nhưng nó cũng khiến Park Jisung cảm thấy thiếu an toàn. Có lẽ việc chỉ đơn phương thích một người là an toàn nhất. Khi sự chú ý của Zhong Chenle hoàn toàn tập trung vào mình, Jisung bắt đầu cảm thấy áp lực và muốn né tránh. Nhưng trong những cảm xúc tiêu cực đó, vẫn có chút ngọt ngào, chút mong đợi. Nhưng cậu lại không thể nói rõ mình đang mong đợi điều gì. Park Jisung cảm thấy mình giống như hạt thí nghiệm giao thoa hai khe bị quan sát. Khi Zhong Chenle không nhìn, cậu rõ ràng biểu hiện tình cảm của mình, nhưng khi Zhong Chenle nhìn thẳng vào, cậu lại bộc lộ một trạng thái mơ hồ, hỗn loạn. Park Jisung tự hỏi liệu có quy luật nào trong vũ trụ bao la này có thể giải thích được tâm trạng của cậu không? Cậu ước gì có một loại tia vũ trụ đặc biệt nào đó có thể xuyên qua trái tim mình, để cậu không còn bị bức tường vô hình do chính mình dựng lên giam cầm. Chỉ cần một chút can đảm, Jisung nghĩ, có lẽ cậu sẽ có thể nắm bắt được tất cả những gì mình thực sự mong muốn.
Zhong Chenle quyết định đi bộ về nhà sau cuộc gặp gỡ thất bại với Park Jisung. Suốt mười cây số đường về, đầu óc anh gần như trống rỗng, cảm giác như thế giới xung quanh thật vô nghĩa và mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Mặc dù Jisung không nói gì rõ ràng, nhưng Chenle hiểu rằng, chưa kịp tỏ tình, anh đã bị từ chối. Chenle thực sự không hiểu sai lầm nằm ở đâu. Anh ngồi ngẩn ngơ trong nhà một lúc lâu rồi mới nghĩ đến việc hỏi ý kiến của người cố vấn. Thật không may, người bạn đó đang bận hẹn hò. Khi định tắt máy, giọng nói của cô bạn gái vang lên từ đầu dây bên kia: "Đừng cúp máy, đừng cúp máy, em cũng muốn nghe chuyện. Nào, Le, anh kể đi, chuyện gì xảy ra vậy?"
Dù sao hai người đó cũng không phải là người ngoài, Chenle kể lại toàn bộ sự việc với giọng điệu chán nản: "Là như thế này đấy, tôi không hiểu, rõ ràng Jisung cũng thích tôi mà..."
Người bạn cũng không hiểu: "Có khi cậu ta nào làm xong rồi mới phát hiện ra mình là trai thẳng không?"
Cô bạn gái phản bác: "Làm sao có thể? Anh có cảm giác với đàn ông không?"
Người bạn gật đầu: "Em nói đúng. Nếu cậu ta là trai thẳng thì ban đầu đã không mập mờ với cậu rồi. Vậy có lẽ cậu ta là kẻ lăng nhăng? Chỉ muốn hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, nhưng khi cậu nghiêm túc, cậu ta lại không muốn chơi nữa."
Nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng khi Chenle suy ngẫm lại, anh thấy không đúng: "Thực ra bình thường em ấy chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ tôi cả, mọi sự quan tâm đều là tôi tự nguyện."
Cô bạn gái hỏi: "Vậy anh đã chăm sóc cậu ấy như thế nào?"
"Thì tôi dẫn em ấy đi chơi mấy chỗ vui, mời ăn những món ngon, rồi giới thiệu em ấy với bạn bè của tôi. Tôi chỉ muốn dành những thứ tốt nhất của mình cho em ấy."
Cô bạn gái nhạy bén nhận ra vấn đề: "Ồ, sai ở đây rồi!"
Chenle và người bạn đồng thanh: "Hả? Sai chỗ nào chứ???"
Cô bạn gái đảo mắt: "Em thực sự không hiểu mấy chàng trai các anh! Là anh đang theo đuổi cậu ấy, đúng không? Vậy chẳng lẽ anh không nên tìm hiểu xem cậu ấy thích làm gì? Cậu ấy cảm thấy thứ gì là tốt? Nếu chỉ có mỗi mình anh đơn phương tặng quà, chẳng phải là cậu ấy chỉ đang làm nhiệm vụ làm bạn đồng hành với anh à?"
Chenle lập tức nhớ lại lời mời đi dạo của Jisung hôm nay, cảm giác như được khai sáng, anh trầm trồ: "Nữ hoàng của tôi! Em nói thêm đi!"
Cô bạn gái tiếp tục phân tích: "Điều quan trọng là hai người đã có hành vi tình dục mập mờ mà chưa xác định mối quan hệ. Anh nói rằng Jisung là kiểu người thích sự thuần khiết, giống như kiểu người ăn chay, còn anh thì sao?"
Người bạn sáng tỏ: "Wow! Vậy cậu là kẻ tham lam, Le!"
Cô bạn gái ngán ngẩm: "Im ngay! Ý em là Le thuộc kiểu người chủ động, có ham muốn!"
Chenle thầm nghĩ: "Ai cũng sẽ ham muốn nếu thấy cơ thể của Jisung..."
Cô bạn gái tiếp tục phân tích: "Chỉ là hai cách thể hiện khác nhau mà thôi, nhưng cách của anh có thể khiến Jisung không thể chấp nhận ngay lập tức. Cậu ấy có nhịp điệu riêng của mình, nhưng lại bị anh kích thích, nên bây giờ cậu ấy cảm thấy rối loạn, chứ không phải là không thích anh nữa."
Người bạn nói: "Nhưng rõ ràng Jisung cũng có khao khát với Le mà. Cậu ta là đàn ông trưởng thành, không thể thuần khiết đến mức như em nói đâu, đúng không?"
Cô bạn gái cũng đồng tình: "Đúng vậy, đây chỉ là góc nhìn của em thôi. Nhưng em vẫn khuyên Le nên kiềm chế ham muốn với cơ thể của Jisung dù có thích đến đâu. Theo đuổi người như cậu ấy, phải đi từ trái tim."
Chenle cảm thấy như mạch máu trong người đang được khai thông. Giờ anh thực sự hối hận về chuyện đã xảy ra tối qua. Hai người lại tiếp tục đưa ra một loạt các lời khuyên, cuối cùng người bạn tổng kết: "Hãy giữ bình tĩnh, hoặc hãy yêu Jisung theo cách mà cậu ấy yêu cậu."
Những phân tích của cặp đôi chưa chắc đã hoàn toàn đúng, nhưng ở một mức độ nào đó, vẫn giúp Zhong Chenle nhận ra được vấn đề. Tại sao anh lại nhất định phải biết lý do bị từ chối chứ? Anh chỉ cần toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Park Jisung là đủ rồi, dù cuối cùng có kết quả hay không, thì đó cũng là một hành trình không hối tiếc. Một khi đã lắng lại, đầu óc trở nên rõ ràng, Chenle không còn vội vàng nữa. Gặp lại Jisung, anh thẳng thắn xin lỗi: "Chuyện hôm trước... anh xin lỗi." Tất nhiên, không thể dễ dàng bỏ qua, điều cần nói thì phải nói ra. Vì thế, Chenle nhìn thẳng vào mắt Jisung, cười với nụ cười hở tám chiếc răng, nghiêm túc nói thêm một câu không đầu không đuôi, giống như Jisung đã nói: "Anh sẽ đợi em."
Dream đã sớm bắt đầu chuyến lưu diễn châu Á, qua các nước Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, và cuối cùng là Nhật Bản. Sau điểm dừng cuối cùng tại Nhật Bản, nhóm có hai ngày nghỉ ngơi. Các anh lớn đề nghị đến một nhà nghỉ có suối nước nóng, và một cách tự nhiên hai em út được xếp chung một phòng. Zhong Chenle cảm thấy không ổn và muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Park Jisung, anh lại không thể nói ra lời từ chối. Thực ra, anh cũng có chút muốn được ở một mình với Jisung. Sau khi ăn xong bữa ăn kaiseki(*), mọi người thay áo yukata(*) và tụ họp chơi đùa cho đến nửa đêm. Khi giải tán trở về phòng, Park Jisung hơi ngượng ngùng hỏi: "Khụ, anh có muốn đi tắm ngay bây giờ không?" Cả hai đối mắt với nhau, ngầm hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Cái bồn tắm nằm trong khu vườn nhỏ của phòng, và việc cùng nhau tắm chắc chắn sẽ dễ dẫn đến những tình huống khó xử. Zhong Chenle nói: "Không, em đi trước đi, anh chơi game một chút, lát nữa sẽ tắm sau." Khi Chenle tắm xong quay trở lại, Jisung đã nằm trong chăn bên cạnh, hơi thở đều đặn, có vẻ đã ngủ. Chenle bước đi nhẹ nhàng, tắt đèn, chờ mắt quen với bóng tối rồi mới tiến lại gần. Dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào, anh nhìn Jisung một lúc, chỉ cảm thấy trái tim dường như trở nên... mềm mại hơn? Đây là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, Zhong Chenle từ từ cảm nhận. Trước đây, dù cũng từng rung động trước ai đó nhưng cảm xúc ấy luôn đến nhanh và đi cũng nhanh. Đây là lần đầu tiên Zhong Chenle thích một người trong thời gian lâu như vậy. Bây giờ, mỗi khi nhìn Park Jisung, trong lòng anh lại dâng lên một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, ngực như được thổi bởi một cơn gió nhẹ, tràn đầy niềm vui mềm mại. Cảm giác này hoàn toàn khác với sự hưng phấn trước đây. Chenle nhận ra rằng việc Jisung bị anh làm cho hoảng sợ và rút lui cũng là điều dễ hiểu. Chenle nằm xuống gần Jisung, giữa hai cái chăn gần như không có khoảng cách. Nếu có thể nhanh chóng có được Jisung thì thật tốt, Chenle thầm ước, "Thần linh ơi, có thể để tôi và em ấy gần nhau hơn một chút không?" Rồi anh nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của Park Jisung.
(*)会席 (かいせき, kaiseki) là một phong cách ẩm thực truyền thống của Nhật Bản, là một loại bữa ăn nhiều món, thường được phục vụ trong các dịp trang trọng hoặc khi có khách quý.
(*)浴衣 (ゆかた, yukata) là một loại trang phục truyền thống của Nhật Bản, tương tự như kimono nhưng đơn giản và thoải mái hơn. Yukata được mặc vào mùa hè, đặc biệt là trong các lễ hội, sự kiện ngoài trời hoặc khi đến các suối nước nóng.
Sáng hôm sau, điều ước đã thành hiện thực, nhưng cách nó xảy ra không hề bình thường chút nào. Khi Zhong Chenle mơ màng tỉnh giấc giữa những cử động nhẹ nhàng, tiếng thở nặng nề của người nằm cạnh vang bên tai, khiến anh nổi da gà và gần như tỉnh táo ngay lập tức. Nhìn xuống, anh thấy chăn chỉ che đến eo, áo trên người xộc xệch để lộ ngực trần, cánh tay Park Jisung vắt ngang ngực anh, mắt nhắm nghiền, hông cọ xát vào anh như một con chó đang động dục. Chenle suýt kêu lên, nhưng sợ đánh thức Jisung sẽ khiến tình huống càng thêm khó xử, nên anh nín thở, cẩn thận lùi lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay Jisung. Nhưng sau khi vất vả di chuyển nửa ngày, vừa xoay người chưa đầy một giây, Jisung đã ôm chặt anh từ phía sau, dương vật cương cứng áp sát vào mông Chenle. Có vẻ như cậu cảm thấy rất thoải mái ở đó, theo bản năng bắt đầu cọ xát lên xuống, thỉnh thoảng còn đâm vào đáy chậu của Chenle. Chenle cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân như bị điện giật, xương cốt như tan chảy, nếu không chạy ngay sẽ xảy ra chuyện lớn mất! Đang định hành động thì bàn tay phải của Jisung bắt đầu mò mẫm trên ngực anh, sau vài lần di chuyển như thể phát hiện ra thứ gì đó thú vị, bắt đầu bóp nắn đầu vú của Chenle một cách vụng về. Bị kích thích bởi cảm giác xa lạ này, Chenle suýt nữa thì không kìm được, đành phải đưa tay bịt miệng, hoàn toàn không dám cử động nữa. Cứ thế bị ôm chặt và bóp nắn một lúc, cuối cùng người phía sau cũng buông tha cho ngực anh, nhưng ngay lập tức đùi lại ép tới. Hai chân Chenle bị ép sát vào nhau, eo bị nắm chặt và ấn xuống liên tục, sự cọ xát từ phía sau không ngừng nghỉ, khoái cảm dâng lên từng đợt, giác quan trở nên cực kỳ nhạy cảm, ngay cả tiếng sột soạt của ga trải giường cũng trở nên đặc biệt gợi tình. Cho đến khi mông bị đâm mạnh một cái, đùi của Jisung mới trượt xuống, Chenle vừa cảm thấy nhẹ nhõm thì phát hiện Jisung đã vô tình kéo quần lót xuống, giải phóng dương vật, và đột ngột đâm vào giữa đùi anh một cách chính xác. Anh không kìm được chửi thề, đệt mẹ, cái quái gì mà thuần khiết ăn chay chứ! Nhịn nhục khổ sở bấy lâu nay, vậy mà ngay cả trong mơ người ta cũng có thể địt đùi anh được! Có hơi nghi ngờ không biết Jisung có đang giả vờ ngủ không, nhưng cảm giác da thịt tiếp xúc quá say đắm, anh có thể cảm nhận rõ ràng cái đầu to lớn và cái thân dài dương vật của Jisung ra vào giữa đùi mình, đâm đến mức cả túi tinh của anh cũng có cảm giác, thỉnh thoảng còn đâm nhầm chỗ, cọ vào lỗ hậu của anh qua lớp quần lót, động tác mô phỏng giao hợp khiến Chenle tưởng tượng đủ điều, không thể suy nghĩ gì khác, toàn thân đều ửng hồng vì kích tình. Theo tốc độ ra vào của Jisung ngày càng nhanh, ngực cũng bị bóp mạnh, một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể Chenle, rồi dồn về dương vật cũng đang cương cứng đến phát đau của anh. Xong rồi, sắp xuất tinh rồi, thật sự quá sướng, khi Chenle run rẩy lên đỉnh, tinh dịch của Jisung cũng bắn vào giữa đùi anh, tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau. Sau khi tinh thần căng thẳng đột ngột thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, anh không khỏi bật cười nghĩ, lát nữa tỉnh dậy phải xem Jisung sẽ xử lý tình huống này thế nào, rồi khóe miệng nở nụ cười mà thiếp đi.
Phản ứng đầu tiên của Park Jisung khi mở mắt là run rẩy kiểm tra xem người bên cạnh đã thức dậy chưa, vì cậu vừa có một giấc mơ ướt át nóng bỏng về Zhong Chenle, và lần này cảm giác còn chân thực hơn bao giờ hết. May mắn thay, Chenle vẫn đang ngủ yên bình, trông thật dễ thương, chỉ có điều cơ thể hơi bừa bộn một chút, khoan đã... bừa bộn ư? Jisung mở to mắt, và khi cậu nhẹ nhàng ngồi dậy như một tên trộm, cậu mới cảm nhận được cảm giác sảng khoái dưới thân như thể vừa mới xuất tinh không lâu. Không thể nào, không thể nào! Khi cậu nhìn rõ lồng ngực lộ ra của Chenle có nhiều vết bầm đỏ xanh, đùi trong cũng hơi sưng đỏ, trên quần lót còn có những vết tích đáng ngờ của một loại chất lỏng đã khô, Jisung cảm thấy như bị sét đánh, toàn thân nóng bừng lên. Chẳng lẽ những gì xảy ra trong mơ đều là thật sao! Trong tâm trạng hoảng loạn và phức tạp, cậu lấy khăn lau, rồi ngẩn ngơ mở chân Chenle ra để lau chùi. Đang lau thì nghe tiếng nói từ trên đầu: "Em đang làm gì vậy?" Jisung hoảng hốt lăn ra sau, rồi nhanh chóng đứng dậy cúi đầu trước Chenle: "Xin lỗi!" Đối phương rất ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy?" Cậu tiến lại gần hơn một chút, nhưng vẫn cúi đầu xuống chiếu tatami(*) giả vờ như đà điểu, tai đỏ như muốn chảy máu: "Em... em đã... anh... đã..." Lúng túng nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên, Chenle ngồi dậy, rồi Jisung nghe thấy anh hít một hơi. Thành thật mà nói, bộ dạng của Chenle lúc này trông chẳng khác gì vừa làm thật... Cậu vẫn giữ tư thế đầu sát đất, không nhịn được liếc nhìn, thấy Chenle che mặt đỏ bừng đứng dậy, giọng run rẩy: "Anh, ừm, anh đi tắm trước nhé..." Jisung than thở trong lòng, mày là đồ súc sinh!
(*)Chiếu Tatami (畳) là một loại chiếu truyền thống của Nhật Bản, được sử dụng phổ biến trong các ngôi nhà và không gian truyền thống của Nhật.
Bốn buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc, cả hai liên tục bận rộn, không còn thời gian riêng tư với nhau nữa. Không ai nhắc lại chuyện nhạy cảm đó, và một cách kỳ lạ, họ đã đạt được trạng thái cân bằng mà không nói ra. Khó khăn lắm mới có thêm một ngày nghỉ, Zhong Chenle ngay lập tức kéo Park Jisung đi ngắm lá đỏ. Cả hai trang bị đầy đủ rồi xuất phát, chỉ mất một giờ đi tàu Shinkansen từ Tokyo. Vào ngày thường, không có nhiều du khách trong núi, sau khi trò chuyện một lúc, Chenle dẫn đường đi gần nửa giờ thì Jisung mới nhận ra, hỏi: "Chúng ta đang đi về hướng cáp treo phải không?" Chenle cười, đôi mắt nheo lại thành những nếp gấp như của một chú mèo: "Không phải đâu, chúng ta sẽ leo thẳng lên đỉnh." Jisung ngước lên nhìn, những bậc thang uốn lượn kéo dài lên trên, biến mất giữa rừng cây, phía sau không biết còn bao xa. Cậu có chút sững sờ, khó khăn nói: "Anh nghiêm túc chứ?" Chenle gật đầu: "Nghiêm túc." Thấy Jisung có vẻ do dự, Chenle tránh ánh mắt của cậu, nhìn xa xăm như đang nhìn về phía chân trời. Trong cơn xúc động, giọng nói của anh có phần bộc lộ sự tức giận không che giấu, nếu lắng nghe kỹ, còn có chút đau lòng. Anh nói: "Jisung à, chúng ta đã đi đến đây rồi, muốn quay lại cũng không thể nữa. Anh rất mong có thể leo lên đến đỉnh, dù đỉnh núi có thể rất xa, nhưng nếu từ bỏ giữa chừng, ít nhất anh cũng đã từng cố gắng. Nhưng tại sao em không thể đi thêm vài bước đến chỗ anh? Dù chỉ là một bước thôi cũng được mà?!" Nói xong, anh cũng không chờ Jisung, tự mình đi trước như thể đang giận dỗi. Những lời này, đến cả người ngốc cũng nhận ra không chỉ đơn thuần là nói về việc leo núi! Chenle có thể là người phóng khoáng, rộng lượng, và thấu đáo, nhưng anh chưa từng tỏ ra mạnh mẽ như vậy trước mặt Jisung. Trong mọi việc, anh đều cố gắng hết sức, nếu vẫn không đạt được thì cũng đành chấp nhận thua cuộc. Chenle có thể chịu thua, nhưng lần này anh lại không thể chịu thua được nữa, đặc biệt là với Jisung, anh muốn nỗ lực giành lấy. May mắn thay, dù lời nói có hơi gắt nhưng Jisung đã hiểu được! Chenle thường bước nhanh hơn cậu vài bước, rõ ràng có thể bỏ lại cậu mà bay đến một nơi tự do hơn, nhưng anh vẫn luôn dừng lại, giả vờ chỉnh sửa quần áo, đợi cậu tiến lại gần. Sao đến bây giờ Jisung mới hiểu ra điều này nhỉ? Sự thiên vị của Chenle từ đầu đã dành cho cậu, và điều mà cậu luôn âm thầm mong đợi trong lòng, chẳng phải chính là sự thiên vị này sao?
Zhong Chenle thực sự đã giận rồi, vừa giận vì Park Jisung mãi vẫn dậm chân tại chỗ, vừa giận chính mình không kiềm chế được mà lại gây áp lực mới cho cậu. Đi một đoạn, anh nghe thấy tiếng Jisung gọi từ phía sau, "Chenle à! Chenle à!" Chenle bĩu môi, thở dài, như bao lần trước, lại dừng lại và quay đầu đợi. Anh vẫn không nỡ bỏ lại Jisung, dù trong sự chờ đợi vô tận này, anh cảm thấy năng lượng của mình đã sắp cạn kiệt. Nhưng chờ mãi mà Jisung vẫn chưa lên, Chenle đành quay lại, phát hiện ra Jisung hình như đang... nhặt một con chó bên vệ đường? Jisung ôm trong tay một chú chó con run rẩy, cẩn thận lau khô bộ lông ướt của nó. Thấy Chenle quay lại, cậu vội nói: "Chenle à! Nhanh lên, để đồ của em vào túi anh nhé!" Chenle không nói gì, liền cởi áo khoác ra và bọc lấy chú cún con. Cuối cùng, cả hai đành đi bộ từ từ trở lại chân núi theo con đường họ đã đi lên. Nhìn vào tuyết đọng trên đỉnh núi phía xa, Chenle bất chợt nhớ lại lý do ban đầu mình rung động trước Jisung. Tất nhiên, không phải vì dục vọng, mà từ trước đó, khi anh còn chưa hiểu rằng đó là thích. Đó là một ngày đông rất lạnh, Chenle một mình thu âm đến tận khuya tại công ty. Khi đang chờ quản lý ở sảnh, Jisung đột nhiên từ bên ngoài bước vào, tay cầm hai túi lớn, nhìn qua cũng biết là bánh cá. Anh trêu: "Ya, em là ma đói à, sao mua nhiều thế?" Jisung ngượng ngùng cười: "Không phải đâu, em thấy bà cụ bán hàng muộn thế này còn chưa đóng quầy, nên em mua hết luôn. Anh muốn ăn không? Ăn ở đây nhé, ngoài trời đang có tuyết rơi, lạnh lắm!" Tim Chenle bỗng đập mạnh một cái, lúc đó anh nghĩ là do mình thức khuya thu âm mệt nên tim mới đập mạnh, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng đó chính là khởi đầu của tất cả. Chỉ là anh đã khắc ghi sâu sắc hình ảnh đó trong tâm trí. Đó chính là điều đáng quý ở Park Jisung, bởi vì cậu là người nhạy cảm nhất trong thế giới rộng lớn, tự do, và xa xôi của Zhong Chenle. Nhìn sang bên cạnh, thấy Jisung ôm chó con, miệng lẩm bẩm liên tục để vượt qua nỗi sợ, Chenle cảm thấy những lời muốn nói đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Đến khi Jisung quay đầu lại nhìn anh, cười ngượng ngùng, trong lòng Chenle vang lên một tiếng nói: "Người này, chính là mối tình đầu của mình." Anh không muốn chờ đợi thêm nữa, bật thốt ra lời: "Park Jisung, anh thích em."
Trời vẫn chưa tối, nhưng mặt trăng đã rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Trái tim Park Jisung đau nhói, như thể cậu vừa bị trúng phải một tia vũ trụ đặc biệt nào đó. Lấy hết can đảm, cậu cúi xuống trao một nụ hôn thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com