Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ vũ cho cả thế giới, trừ Yu Jimin.

Sân bóng rổ trong nhà của Seonghwa High School hôm nay chật kín người. Bầu không khí sôi sục đến mức ai cũng có thể cảm nhận nhịp tim của mình hoà cùng tiếng hò reo vang dội. Trận chung kết giữa Seonghwa và đối thủ lâu năm Daehuyn High School đã được chờ đợi từ nhiều tuần trước. Và giờ đây, từng ánh mắt, từng tiếng hô vang đều đổ dồn vào những bước chạy trên sân bóng.

Trên hàng ghế khán giả, những dải băng màu trắng xanh, màu sắc đặc trưng của Seonghwa đang không ngừng tung bay. Tiếng trống dồn dập, tiếng hò reo vang dội, tiếng gọi tên cầu thủ khắp nhà thi đấu nổi lên như những đợt sóng dữ.
Thế nhưng, giữa biển người và âm thanh màu sắc ấy, nổi bật nhất vẫn là hàng cheerleader phía khán đài.

Và trong số đó, nổi bật hơn cả là một cô gái với mái tóc dài mượt như tơ, gương mặt thanh tú bừng sáng dưới ánh đèn, nụ cười dịu dàng đến mức khiến bao trái tim từ học sinh trên khán đài cho đến cả những bậc phụ huynh phải điêu đứng.

Kim Minjeong.

Cô bé lớp 11-3 này từng là chủ tịch hội học sinh, nổi tiếng vì sự chín chắn, giỏi giang, tính tình dịu dàng và khuôn mặt khả ái. Thế nhưng, từ đầu năm nay Minjeong đã xin rút khỏi vị trí lãnh đạo, chỉ muốn sống một đời học sinh bình thường, thoải mái với những gì mình thích. Và một trong số đó chính là... đội cổ vũ, cheerleading team của trường. Em hiện tại là cheer captain của Seonghwa High School.

Chiếc pompom ánh bạc trong tay được tung cao, lấp lánh như những tia sáng vụt nở giữa không trung. Cùng lúc ấy, giọng trong trẻo mà vang dội của em cất lên, dội thẳng xuống sân đấu, lan ra khắp khán đài như ngọn lửa tiếp sức cho cả đội bóng.

"Seonghwa cố lên !!!"

Khán đài lại một lần nữa dậy sóng, từng cầu thủ của Seonghwa dường như có thêm sức mạnh từ những đợt reo hò cuồng nhiệt, ai nấy đều căng tràn khí thế.

Ngoại trừ một người. 

Giữa sân, dưới ánh đèn chói lóa, Yu Jimin đứng đó như một biểu tượng sống động. Cái tên ấy đã trở thành niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của Seonghwa High School , gắn liền với mọi vinh quang mà bóng rổ mang lại.

Yu Jimin thân hình cao ráo, với đôi chân dài linh hoạt như sinh ra để làm chủ mặt sân, cùng với mái tóc đen được buộc gọn khéo léo càng làm nổi bật gương mặt kiêu kỳ, đẹp đến mức gần như phi thực. Đôi mắt sắc lẻm ánh lên tia sáng lạnh lùng mà quyết đoán, thần thái ngạo nghễ chẳng khác nào lời khẳng định: cả sân đấu này, cả thế giới này đều đang nằm gọn trong tầm tay của Yu Jimin.

Nhưng trong khoảnh khắc mọi người được cổ vũ, riêng Jimin lại nhíu mày.

Bởi vì Minjeong, người duy nhất mà cô để tâm, nàng cheerleader duy nhất cô muốn nghe tiếng cổ vũ, từ đầu trận đến giờ chưa một lần hô tên cô. Minjeong cổ vũ cho đồng đội, reo hò cho Seonghwa, động viên từng người trên sân... trừ Yu Jimin.

Thật quá đáng.

...

Ngay từ giây đầu, trận đấu đã căng như dây đàn. Đội bạn áp sát Jimin, ba người quây chặt lấy cô, nhưng cô gái ấy như một chiến binh trên thảm gỗ. Từng bước chạy của Jimin vừa mạnh mẽ vừa dẻo dai, thân hình mảnh khảnh nhưng chứa đựng sức bật dữ dội, đôi mắt đen sắc bén lia nhanh, đọc tình huống như một bản năng thiên phú.

"Yu Jimin! Yu Jimin! Ba điểm!!"

Cả sân nổ tung khi Jimin thực hiện cú ném ba hoàn hảo, đưa bóng bay vòng cung và rơi gọn vào rổ đối phương.

Sọt!

Đám đông nhảy dựng lên, tiếng trống cổ vũ dồn dập như muốn xé rách cả mái vòm nhà thi đấu. Các fan hâm mộ của Jimin, phần đông là nữ sinh Seonghwa, hét đến khản cổ, giơ cao banner in hình cô.

"ÁAA Jimin unieee !! Em yêu chị!!!"

"Nữ thần bóng rổ của Seonghwa!!"

"Chết mất thôi!!"

Jimin xoay người, cười nhếch một cái đầy tự tin. Một nụ cười khiến không biết bao nhiêu trái tim các chị em phải gục ngã.

Nhưng ánh mắt cô lại hướng duy nhất về hàng cheerleader.

Và như thường lệ, Minjeong vẫn đang mỉm cười cổ vũ, nhưng là cho đồng đội của cô... Không một ánh nhìn đặc biệt nào hướng xuống sân, càng không có tiếng hô nào gọi tên "Yu Jimin".

Mí mắt Jimin giật nhẹ. Trái tim vốn đang hừng hực máu chiến, bỗng vướng một cục tức khó tả. Người khác cổ vũ hay không, cô không quan tâm.

Nhưng Minjeong thì khác.

[Kim Minjeong, em nghĩ chị sẽ để yên à?] — Jimin lẩm bẩm, lau mồ hôi bằng vạt áo, đôi mắt ánh lên vẻ gan lì.

...

Hiệp đấu kết thúc với tỉ số sát sao: 32 - 30, Seonghwa tạm dẫn.

Cổ động viên vẫn reo hò không ngừng, còn các cầu thủ trở về ghế nghỉ với hơi thở gấp gáp, mồ hôi rơi thành giọt. Trận này không chỉ là chung kết, mà còn là danh dự của cả trường.

Trong lúc huấn luyện viên đang dặn dò, Jimin lại lén ngẩng nhìn về phía hàng cheerleader. Cô nhìn thấy Minjeong đang phát nước cho các bạn cùng đội, nụ cười dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ khiến người khác nghe xong chỉ muốn tan chảy.

Nạn nhân số 1 là cô chứ ai? Tan chảy bẹp dí thành nước từ hồi nào...

Minjeong dường như không nhận ra mình đang bị theo dõi, vẫn vô tư trò chuyện theo cách tự nhiên nhất. Sự hiện diện của em giống như một cơn gió mát lành len qua, làm xua đi cái mệt mỏi của hiệp đấu vừa rồi.

Jimin mím môi, rồi bất giác cười nhạt.

[Chơi hay vậy mà không thèm cổ vũ? Ghét em quá đi à...]

Cô lau giày, đứng bật dậy, hít một hơi tràn đầy khí thế, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu chết đội bạn.

Hiệp hai bắt đầu.

Daehuyn High School dường như chơi rắn hơi sau khi được hội ý từ huấn luyện viên, không ngần ngại dùng sức để ngăn cản Jimin, thậm chí là phạm lỗi. Nhưng chính sự quyết liệt ấy lại khiến trận đấu thêm phần kịch tính.

Jimin dẫn bóng bằng những bước nhảy dứt khoát, tốc độ nhanh như cắt. Đối thủ áp sát, thậm chí có lúc cố tình phạm lỗi. Thế nhưng, ngôi sao Seonghwa chưa bao giờ bị điều đó làm chùn chân. Cô xoay người, cúi thấp, bứt phá qua hai người chắn rồi bật cao, cú úp rổ mạnh mẽ khiến toàn bộ khán đài như nổ tung.

"KYAAAA!!! YU JIMIN!!"

Tiếng hét vang rền, rung chuyển cả Seonghwa Hall.

"Má nó!" — Một cầu thủ bên Daehyun bực dọc đạp phăng chai nước.

Jimin thở dồn dập, nụ cười kiêu ngạo thường ngày được vẽ lên. Và một lần nữa, cô liếc nhanh về phía Minjeong.

Em crush xinh đẹp vẫn đang vỗ tay, nhưng lại là khi một đồng đội khác được thay vào sân.

Cục tức trong lòng Jimin càng lớn.

[Kim Minjeong, em đang thách thức chị sao?]

Âm thanh giày ma sát trên sàn gỗ vang lên chát chúa, mồ hôi rơi lã chã, ánh đèn nhà thi đấu hắt xuống làm bóng ai nấy in rõ nét. Cả khán đài đang nín thở, mọi ánh mắt dồn về khoảng sân nơi Yu Jimin, đội trưởng đội bóng rổ trường Seonghwa đang dẫn bóng.

"Seonghwa let's go, let's go!!" — Câu cổ động thường thấy trong mỗi trận đấu vang lên, Minjeong hướng mắt về phần sân đang được nữ thần bóng rổ chèn ép đến nghẹt thở.

Cô gái cao ráo với mái tóc buộc cao gọn gàng, từng bước nhịp nhàng điều khiển trái bóng như thể nó là một phần của cơ thể. Đối thủ kèm cô không rời nửa bước, tay dang rộng, chân chặn từng hướng đi.

Jimin đảo bóng qua người, thân hình khẽ nghiêng sang trái rồi bất ngờ bứt sang phải. Người kèm chưa kịp phản ứng, cô đã lao lên như mũi tên, tiếng reo hò bắt đầu dậy sóng.

Hai hậu vệ khác lập tức ép vào, dựng thành bức tường người chắn trước vòng ba điểm. Một khoảnh khắc chớp nhoáng, Jimin hít sâu, chân khẽ khựng lại rồi đột ngột xoay người spin move thoát ra, lách qua khe hẹp như cơn gió.

Còn cách rổ chưa đến 2m, một hậu vệ cuối cùng lao tới, quyết không cho cô dễ dàng ghi điểm. Bàn tay to của đội bạn vung ra chạm thẳng vào đường bóng.

Jimin nhảy lên, thời gian như ngưng lại.

Trái bóng bật khỏi tay cô, bay lên cao, nhưng ngay khoảnh khắc đó—

BỐP!

"A!"

Cánh tay đối thủ quét mạnh vào bả vai Jimin. Tiếng va chạm rợn người vang lên, cơ thể cô chao đảo giữa không trung, tưởng chừng sẽ ngã nhào xuống đất.

Nhưng Jimin không buông bóng, cô nghiến răng, đôi mắt ánh lửa, cánh tay vẫn vươn thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc rơi tự do ấy, cô gập mạnh cổ tay.

Vù!

Quả bóng rời tay cô, bay thành vòng cung hoàn hảo, xoay tròn trong ánh sáng chói lóa kia. Cả nhà thi đấu im bặt, chỉ còn tiếng đập tim dồn dập.

Soạt!

Quả bóng xuyên thẳng vào lưới.

AND ONE!!!!

Tiếng còi trọng tài vang lên, khán đài bùng nổ.

"VÀO RỒI!!"

"Tuyệt vời quá Jimin ơi!!"

Jimin ngã khuỵu xuống sàn, thở hồng hộc, nhưng khóe môi cong lên một nụ cười kiêu hãnh. Trái tim cô đập như muốn xé ngực, nhưng cái cảm giác chiến thắng ấy làm toàn thân rực lửa.

Trọng tài giơ tay báo hiệu điểm được công nhận +1 quả ném phạt.

...

Trận đấu kết thúc, 47 - 33, Seonghwa chiến thắng.

Cầu thủ vây quanh Jimin, tung cô lên trời như một nữ hoàng. Báo chí trường, hội học sinh, fan nữ ùa xuống sân xin chụp ảnh, xin chữ ký. Jimin dù trải qua trận chung kết mệt nhọc, ánh mắt vẫn chỉ tìm một bóng dáng nhỏ bé với mái tóc đen mềm mại.

...

Vừa rời sân, đồng phục bóng rổ dính chặt lấy người, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Những fan nữ, ngồi hàng ghế đầu đã chẳng kiềm chế nổi mà lao ra, tay cầm điện thoại, tay chìa khăn giấy, miệng rối rít gọi tên cô.

"Jimin ah! Nhìn qua đây một tấm thôi mà!"

"Chị ơi, chụp ảnh với em nhé!"

Jimin cố nở một nụ cười xã giao, vừa thở vừa khẽ từ chối

"Xin lỗi, mệt lắm, không chụp đâu."

Đám đông ỉu xìu.

Bất chợt nhìn thấy Minjeong, tim cô chệch đi một nhịp, như kẻ vừa vớ được chiếc phao giữa biển người. Cô thầm nghĩ, nếu nước là từ tay Minjeong đưa, thì có lẽ mệt đến đâu cũng sẽ thấy ngọt.

Jimin bước nhanh tới, gắng giữ vẻ bình thản nhưng lòng lại hân hoan lạ thường.

"Minjeong!"

Hai mắt chạm nhau, khoảnh khắc Jimin thở hổn hển, khoe nụ cười mệt nhưng sáng lạn nhất đập thẳng vào mắt em. Minjeong cầm hai chai nước trên tay, lướt thẳng qua Jimin, đưa cho hai cầu thủ đang ngồi nghỉ. Em phũ phàng xoay mặt đi, dường như chẳng coi Jimin còn tồn tại.

"..À, vậy à.." — Jimin lẩm bẩm. Đau đấy! Nhưng cô cũng quen rồi. Minjeong đối với người khác luôn dịu dàng, chỉ riêng với Jimin thì lạnh nhạt đến tàn nhẫn.

Jimin hít một hơi, cố nặn ra nụ cười nhàn nhạt, giấu hết sự chua xót trong ánh mắt. Cô không bước theo nữa, lặng lẽ trở về hàng ghế của đội mình.

Không muốn phiền em, cũng chẳng muốn tự hạ thấp bản thân thêm nữa.

Ngồi phịch xuống, Jimin cầm lấy chiếc khăn lông, cúi gằm mặt lau đi lớp mồ hôi còn chảy ròng ròng trên trán. Một đồng đội thấy thế, chìa cho cô chai nước:

"Jimin, uống đi, cậu cần bù nước."

"Không khát." — cô khẽ lắc đầu, vừa bị phũ một màn thế kia, vừa đau mà cũng quờ ê quê.

Jimin nhắm mắt, cố lấy lại chút sức sau trận đấu thì bỗng nghe tiếng sột soạt sát bên. Ai đó ngồi phịch xuống cạnh mình, chưa kịp mở mắt, một giọng nói trong trẻo mà cô thuộc làu như nhạc bất chợt vang lên.

"Nè, cầm lấy."

Đôi mắt Jimin bật mở. Trước mặt cô, Minjeong đưa ra một chai nước lạnh còn vương những giọt sương đọng trên thân chai. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin như được hồi sức cấp cứu, chẳng tin nổi em crush xinh đẹp lại thật sự ngồi cạnh mình, tự tay đưa nước.

"À.. hả? Cảm ơn em nhé." — Jimin lúng túng nhận lấy.

Cô vừa bảo mình không khát, thế mà chỉ vừa chạm tay Minjeong đã vội vã vặn nắp, tu ừng ực từng ngụm. Những giọt nước mát lạnh tràn vào cổ họng, theo mồ hôi chảy rịn xuống xương quai xanh, lướt qua phần trái cổ đang nhô lên theo từng nhịp nuốt xuống.

Minjeong thoáng khựng lại, hai bên má bất giác hồng lên. Em cắn môi, nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, song khó mà ngăn cản trái tim mình đập nhanh...

"Khàaa!"

"Ngon hơn bất kì chai nước nào trước giờ!"

Minjeong hắng giọng, cố che đi sự bối rối.

"Đồ điên! Nước nào chẳng như nhau."

Trong tay em là một chiếc khăn màu kem mới tinh, em lúng túng đưa ra trước mặt cô, giọng hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để Jimin nghe rõ.

"Khăn mới... em chưa lau đâu. Chị lau tạm khăn của em đi, khăn kia ướt hết rồi."

Jimin bật cười không giấu nổi hạnh phúc. Cái mịa gì vậy nè? Em là đang bật đèn xanh cho cô sao?

"Ò.. cảm ơn em nhé! Lúc nào cũng mang theo đồ, chu đáo ghê!" — Jimin vừa nói vừa lau đi những giọt mồ hôi rịn ra.

"Đâu có, em chỉ chuẩn bị thôi... ai mà ngờ chị lại cần."

Jimin nhướng mày.

"Thật không đấy? Hay là..."

"Tình cờ! Trùng hợp! Lỡ tay! Không có ý gì cả, khổ quá..!"

Em liến thoắng đáp lại như sợ bị cướp mất lời.

Hồi nãy Minjeong đúng là có hơi quá tay. Người ta vừa chạy mướt mải mồ hôi, đánh cả trận căng như dây đàn, còn gánh nguyên cái cúp vô địch về cho trường, lại còn được xướng tên MVP giữa tiếng hú hét vang dội. Vậy mà em cheerleader nổi tiếng dịu dàng, hiền hoà lại dám phớt lờ qua, không thèm đưa chai nước cho siêu sao bóng rổ.

Cái mặt Jimin lúc ấy buồn thấy rõ, nụ cười gượng gạo như bị dội gáo nước lạnh. Nhìn vậy mà tim ai kia cũng nhói một cái. Em không ác đến thế đâu... thế nên mới lọ mọ ra đây chuộc tội đó!

[Cái đồ ngáo ngơ Jimin!]

Còn phía Jimin thì đang nhìn chăm chú em nãy giờ, khoé môi cứ cong như parabol. Đúng là chẳng ai ngoài Minjeong có thể khiến một Yu Jimin ngạo nghễ, sĩ diện cao ngất kia ngoan ngoãn cụp pha xuống như thế. Bình thường cô là nữ thần bóng rổ, là người mà cả trường mê mệt, nhưng chỉ cần một chai nước từ Minjeong cũng đủ làm cô vui còn hơn động kinh.

Siêu sao bóng rổ bao nhiêu người theo đuổi, vậy mà lại chỉ mê mệt một mình Kim Minjeong. Có chiều chuộng, có tán tỉnh, có kiên nhẫn bao lâu đi nữa thì em vẫn cứng rắn như cột đình, không hề xi nhê.

Ứ đổ đâu!

Nhưng mà sắp rồi ó...

...

Âm thanh trong nhà thi đấu ồn ào không ngớt. Thế mà ở một hàng ghế nghỉ nọ, có hai con người lại ngồi cạnh nhau trong một khoảng lặng đến kì lạ. Cả hai chẳng ai mở lời thêm, chỉ có tiếng thở đều đều của Jimin và tiếng giày sneaker của em khẽ cọ xuống sàn vang lên giữa khoảng im ắng.

Jimin liếc sang một cái. Thấy em cờ rớt ngồi thẳng lưng, mái tóc dài khẽ rũ xuống vai, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng yêu. Cô không kìm được, nhích nhẹ sang một chút.

Rồi lại nhích thêm chút nữa.

Khoảng cách hai người rút ngắn dần, cho đến khi Jimin nhận ra nếu cứ tiếp tục, chắc khuỷu tay mình sẽ chạm hẳn vào cánh tay em mất.

Căng thẳng còn hơn trận vừa rồi í.

[Người hôi rình thế này, ngồi sát vào em kiểu này có kì không ta..?]

Cắn môi, Jimin quyết định bẻ lái sang hướng khác. Cô thò tay vào ba lô, lục tìm rồi lấy ra hai cây kẹo mút được gói trong giấy bóng màu hồng.

Jimin nhẹ nhàng dúi vào tay em.

"Kẹo mút đó, cho em. Đúng vị sữa dâu em thích."

Minjeong thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn. Đôi mắt em dừng lại vài giây trên cây kẹo, rồi khẽ cong cong một đường nơi đuôi mắt. Người khác có thể chẳng nhận ra, nhưng với Jimin, cảnh đó lại làm trái tim như nổ tung rồi...

"Ừm.. cảm ơn chị. Biết điều đó." — em đáp lại bằng giọng thản nhiên cố hữu.

"Lúc nào em cũng như vậy nhỉ? Ngoài lạnh trong ấm." — Jimin buột miệng, nhưng vội vàng ho khẽ, giả vờ quay đi.

"Chị nghỉ đi, em còn việc với đội cheer."

Em đứng lên, cất kẹo vào túi váy. Trước khi rời đi còn buông một câu.

"À mà.. hôm nay chị.. chơi giỏi lắm. Còn rất ngầu nữa!"

Dứt lời, Minjeong chạy tọt đi, để lại Jimin ngẩn ngơ như người mất hồn. Chuyện gì lại vừa xảy ra nữa vậy? Minjeong hôm nay sao không cọc cằn với cô nữa?

"Hơ.. hơ" — Jimin gãi đầu, ngây ngô như trẻ tập yêu. Đây chắc chắn là một bước tiến mới!! Minjeong đang bật đèn xanh! Còn cơ hội!!!

________

À mà cho những ai khum biết thì "And-one" là thuật ngữ trong bóng rổ, dùng trong trường hợp cầu thủ đang thực hiện ném, lên rổ hoặc úp rổ thì bị người phòng thủ phạm lỗi nhưng bóng vẫn vào rổ. Khi đó, quả vừa rồi ném sẽ được công nhận điểm và được thêm 1 quả ném phạt nha.

:Helooo tui là nhím, mọi người có thể gọi tui là haribo nha. Đây là fic đầu tiên trên wattpad của tui, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý nhớ. Cảm ơn rất nhiều luôn á🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com