12. Những điều không thể nói ra
Trời chiều đổ bóng xuống dãy phòng hoá trang của đoàn phim. Tiếng máy quay ngừng hoạt động, ê-kíp bắt đầu thu dọn đạo cụ chuẩn bị nghỉ. Sea vừa tháo lớp trang điểm vừa lén nhìn vào điện thoại, như thể có ai đó đang chờ cậu nơi đầu dây bên kia.
Màn hình sáng lên.
Jimmyyjp:
Anh vừa khám xong ca cuối. Em ăn gì chưa?
Sea khẽ cười, ngón tay vội gõ lại:
Sea_tawinan:
Dạ rồi ạ. Hôm nay đoàn cho ăn thịt rim ngon lắm. Bác sĩ ăn chưa?
Sea lại xóa, gõ lại:
Sea_tawinan:
Em vẫn đang ở phim trường… Anh về nhà chưa?
Nói chuyện với Jimmy luôn khiến cậu hồi hộp khó tả. Chỉ vài chữ thôi, tim Sea đã đập thình thịch. Có lẽ vì đây là lần đầu cậu thích ai thật lòng đến vậy… lại còn được người ấy đáp lại.
Cậu mím môi, cố nén niềm vui đang trào dâng. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
“Nhắn tin với ai mà mặt đỏ thế kia?”
Sea giật bắn, suýt đánh rơi điện thoại. Cậu quay lại và thấy Mark Pakin – đàn anh đồng nghiệp mà cậu thân nhất trong đoàn.
“P'Mark!” – Sea lúng túng, tay giấu vội điện thoại vào túi áo.
Mark khoanh tay, khóe môi cong lên thành nụ cười tinh quái.
“Sea, đừng nói với anh là em đang yêu” nha?
Sea cảm giác như mình bị nhìn thấu. Mặt cậu nóng bừng.
“Em đâu… đâu có…”
“ 'Đâu có' mà nhắn tin cười tủm tỉm như vậy hả?” – Mark bật cười, nhẹ nhõm như thể vừa phá được bí mật lớn.
Sea cắn môi. Biết nói dối cũng không qua mắt được đàn anh, cuối cùng cậu chỉ cúi gằm mặt.
Mark không trêu thêm nữa mà hạ giọng, rất chân thành:
"Anh coi em như em trai. Nên anh nói điều này nghiêm túc: giới này phức tạp lắm. Một diễn viên mới như em… fan cực kỳ nhạy cảm."
Sea im lặng. Đúng vậy, cậu biết.
"Nếu em yêu ai, phải giấu cho kỹ. Đừng để paparazzi bắt được." – Mark tiếp lời – "Họ chỉ cần một bức ảnh mập mờ là đủ thổi phồng lên thành scandal. Lúc đó sự nghiệp của em còn non, khó mà giữ."
Sea siết chặt tay mình, khẽ gật:
"Em hiểu rồi… Em sẽ cẩn thận."
Mark đặt tay lên vai Sea, nựng nhẹ như động viên:
"Ngoan. Nhưng mà này…"
Sea ngước lên.
"Khi nào tiện… cho anh gặp người đó một lần được không?"
Sự bất ngờ khiến đôi mắt Sea mở to. Nhưng chỉ sau một giây, một nụ cười nhỏ xuất hiện:
"Dạ, tất nhiên rồi ạ."
Mark nháy mắt rồi khoác balo bước đi. Sea đứng nhìn theo, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn: vui có, lo sợ có… và trên hết là một nỗi bất an vô hình đang dần lớn lên.
———
Về đến nhà, Sea tắm vội rồi nằm trên giường, ánh đèn vàng dịu phủ lên căn hộ nhỏ bé nhưng ấm áp. Điện thoại lại sáng màn hình.
Jimmyyjp:
Anh vừa về. Hôm nay của Sea ổn chứ?
Sea hít một hơi. Cậu cảm thấy mình cần phải chia sẻ điều đã xảy ra, dù chỉ một phần thôi.
Sea_tawinan:
Bác sĩ ơi… hôm nay có người nhìn thấy em nhắn tin với anh.
Chưa tới hai giây, Jimmy đã đáp lại.
Jimmyyjp:
Em gặp rắc rối gì không? Có ai hỏi gì không? Em có bị làm khó không?
Sự lo lắng của Jimmy hiện rõ trong từng chữ khiến Sea bất giác mỉm cười ấm áp.
Sea_tawinan:
Không đâu ạ. Chỉ là… một người anh thân trong đoàn.
Anh ấy nói… nếu fan mà biết em hẹn hò thì không tốt cho sự nghiệp.
Jimmy im lặng một lúc. Sea cảm nhận được sự căng thẳng phát ra từ màn hình.
Jimmyyjp:
Anh xin lỗi… vì anh mà em phải chịu áp lực như vậy.
Sea lắc đầu ngay lập tức, dù Jimmy không thể thấy:
Sea_tawinan:
Không phải lỗi của anh đâu ạ.
Là do… em chọn bước vào chuyện này với anh.
Em… vui mà.
Một dấu ba chấm hiện ra thật lâu.
Jimmyyjp:
Anh chỉ sợ làm em khó xử. Anh có thể đứng sau ủng hộ em, chỉ cần em nói.
Sea đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập mạnh đến đau.
Không phải Sea không sợ.
Nhưng… Jimmy đáng để cậu đánh đổi.
———
Sea nhìn quanh căn hộ của mình – nơi cậu bắt đầu ước mơ diễn viên. Mỗi bức ảnh treo trên tường, mỗi kịch bản rải rác nơi bàn đều là nỗ lực mà cậu đã đổ ra suốt thời gian qua. Cậu đã mơ ước được khán giả công nhận. Được nhiều người yêu quý.
Nhưng đó đều là tình cảm một chiều.
Còn Jimmy…
Jimmy lắng nghe cậu. Hiểu cậu. Lo cho cậu từng chút một.
Sự dịu dàng ấy khiến Sea muốn bước gần hơn.
Dù tương lai có mờ mịt thế nào.
Cậu nhắm mắt, ngón tay run nhẹ khi gõ từng chữ:
Sea_tawinan:
P'Jimmy… nếu một ngày chuyện của chúng ta bị lộ, em không muốn anh cảm thấy có lỗi.
Em chọn anh, nên em sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Tin nhắn gửi đi, tim Sea như rơi xuống khoảng không.
Jimmy trả lời khá lâu sau đó:
Jimmyyjp:
Sea… anh trân trọng em nói câu này. Nhưng em đừng gánh hết mọi điều về mình như vậy. Anh cũng chọn em.
Anh sẽ cố gắng để là người xứng đáng với những điều em đang hy sinh.
Sea siết điện thoại, cảm giác như trái tim mình muốn trào ra ngoài.
Sea_tawinan:
Mai em nghỉ buổi sáng. Anh có muốn… ghé nhà em ăn tối không ạ?
Em muốn nấu cho anh một bữa.
Jimmy phản hồi ngay:
Jimmyyjp:
Tất nhiên rồi. Anh rất muốn.
Sea bật cười, úp mặt xuống gối để không hét lên vì vui.
Nhưng rồi lại có chút sợ hãi âm ỉ…
Liệu đây có phải là bước khởi đầu cho những rắc rối sau này?
---
Gác điện thoại xong, Sea nằm yên một lúc lâu.
Cậu nghĩ đến Mark – ánh mắt nghiêm túc của anh khi nói “giới này phức tạp lắm”.
Sea biết anh ấy nói đúng.
Fan yêu cậu hôm nay, nhưng nếu ngày mai họ phát hiện Sea đang hẹn hò một người bình thường – một bác sĩ, không phải idol, không phải ngôi sao – có khi họ sẽ quay lưng trong chớp mắt.
Có thể họ sẽ nói Sea phản bội họ.
Có thể họ sẽ đòi Sea rời khỏi làng giải trí.
Nhưng… chỉ cần nhớ đến nụ cười của Jimmy…
mọi điều ấy lại trở nên không còn đáng sợ như trước.
Sea xoay người, nhìn trần nhà mờ tối.
Cậu khẽ tự nói với chính mình:
"Mình sẽ bảo vệ Jimmy.
Mình nhất định sẽ giữ bí mật này… cho đến khi cả hai đủ mạnh để công khai nó."
Ánh mắt Sea dần trở nên kiên định.
Nếu là tình yêu đầu tiên…
Cậu muốn yêu thật đẹp. Thật đúng đắn.
Và thật lâu dài.
———
Đêm hôm đó, Sea ngủ không sâu.
Lo lắng vẫn còn đó.
Nhưng nổi bật hơn hết là sự háo hức…
Ngày mai, Jimmy sẽ đến nhà cậu.
Và Sea biết – bữa tối ấy có thể mở ra một bước ngoặt mới trong câu chuyện của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com