Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CÔ BÉ PHIỀN PHỨC CỦA RIÊNG ANH

"Có những cơn mưa đến bất chợt... như tâm trạng của một cô gái nhỏ đang giận vì người mình thương trễ hẹn ba phút.
Và ba phút ấy, với một người luôn đúng giờ như anh - lại đủ khiến lòng cô chộn rộn những điều không tên."

Trời chiều Seoul trở gió. Từ lúc tan sở, Y/N đã canh giờ cẩn thận - 17h10 rời văn phòng, 17h18 đến trạm xe, 17h24 đổi tuyến, 17h29 đến điểm hẹn và 17h30, đúng như lịch, cô có mặt trước quán trà thảo mộc yêu thích nơi hai người thường ghé sau những ngày dài.

Cô gái trong chiếc sơ mi kem, chân váy xếp ly, buộc tóc gọn sau gáy, đứng lặng dưới mái hiên nhỏ. Tay cầm điện thoại, mắt chốc chốc lại liếc đồng hồ.

"5 giờ 30. Giờ anh phải đến rồi..."

Nhưng không. Không thấy bóng ai quen.

Mưa bắt đầu rơi. Lúc đầu chỉ vài giọt nhẹ hạt, sau đó bất ngờ nặng dần, trút xuống như thể bầu trời vừa mở vòi xối nước. Mùi đất ẩm và cơn lạnh mùa hè chợt đến khiến vài người qua đường vội vã trú mưa. Chủ quán trà chạy ra điều chỉnh lại bảng hiệu gỗ và vén chiếc rèm chống nước bên cửa sổ.

Chỉ có cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đầu đội mưa.

Không phải vì không biết tránh mưa. Mà là vì cái tính bướng bỉnh cố hữu, cô đã nói: "Em đứng đây đợi anh", thì sẽ không vào trong, dù mưa hay nắng, dù có ai nhìn cô với ánh mắt khó hiểu thế nào đi nữa.

Cô gái nhỏ có một nguyên tắc: nếu đã hẹn, thì hãy đúng giờ. Và nếu không thể đúng giờ, thì ít nhất, phải có một lời báo trước. Cô không khó chịu nhiều. Nhưng cảm giác bị bỏ rơi, bị lỡ hẹn, lại khiến trái tim nhỏ bé nào đó cứ quặn lên từng chút.

5 giờ 31.
5 giờ 32.
5 giờ 33.

Mỗi giây trôi qua, ánh mắt cô càng tối dần. Cơn giận không to, nhưng dày lên như lớp mây xám trên đầu. Cô bặm môi, khoanh tay, lặng im nhìn xuống mặt đất lấm tấm nước.

Không nói. Nhưng rõ ràng cô đang giận.

Đúng lúc ấy khi tâm trạng bắt đầu chạm ngưỡng thất vọng một tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cuối hẻm. Cô chưa kịp quay lại thì một chiếc ô màu trắng sữa nghiêng xuống, che lên đầu cô.

"Anh xin lỗi."

Giọng nói quen thuộc vang lên, hơi thở còn gấp vì chạy. Jin - người con trai cao lớn, mặc chiếc hoodie trắng đơn giản, tay vẫn còn run nhẹ vì nắm ô chặt khi vừa chạy vừa tránh xe, xuất hiện như một thước phim đã quá quen thuộc trong trí nhớ cô. Nhưng khác với những lần khác, hôm nay anh đến trễ.

Ngay khi vừa kịp đưa ô lên che mưa cho cô, Jin ngạc nhiên nhìn gương mặt hơi ướt nước của Y/N. Anh rối rít cúi xuống, gần như hốt hoảng:

"Sao em lại đứng ngoài này vậy? Trời mưa to thế này mà không vào trong trú mưa đợi anh? Em không mang ô mà cũng không che gì cả... Trời ơi, người ướt hết rồi kìa."

Anh nói một mạch, gần như luống cuống vì lo lắng, ánh mắt đảo khắp người cô xem có ướt nhiều không, có run lên vì lạnh không, có ho hay hắt xì không. Anh khẽ vén nhẹ tóc mái cô sang bên, lau vội vài giọt mưa trên trán.

"Anh quên mang ô của em nên vòng về lấy. Em đứng mưa bao lâu rồi?"

Y/N không trả lời. Đôi mắt cô nhìn thẳng phía trước, tránh giao tiếp bằng mắt, biểu hiện rõ ràng của một người đang... giận nhẹ.

Rõ ràng là giận mà! Nhưng vẫn đứng chờ!

Jin nhìn cô, thở ra một tiếng nhẹ, vừa buồn cười vừa thương. Anh biết ,cô gái này không bao giờ giận vì những lý do nhỏ nhặt. Cô chỉ giận khi cảm thấy mình không được ưu tiên, không được để tâm.

Và trong thế giới của cô, đúng giờ chính là một cách thể hiện tình yêu.

Jin rút chiếc khăn bông nhỏ từ túi áo, đã được gấp gọn gàng. Chiếc khăn có mùi hương quen thuộc, mùi vải phơi nắng, mùi nhà, mùi an toàn. Anh nhẹ nhàng đưa cho cô, rồi đặt tay lên đỉnh đầu Y/N, xoa nhẹ như cách vẫn làm mỗi khi cô mệt mỏi hay giận dỗi.

"Công chúa giận rồi hả? Ba phút trễ, có cho chuộc lỗi không?"

Giọng anh thấp, trầm, có chút nũng nịu pha lẫn dịu dàng. Một tông giọng đặc biệt chỉ dùng riêng với cô.

Y/N quay sang lườm. Nhưng rõ ràng... là không thật sự muốn nạt. Một ánh nhìn kiểu "Em không dễ dụ đâu, nhưng anh cứ thử xem sao". Gương mặt bặm môi nhưng má lại đỏ lên vì vừa bực vừa... mềm lòng.

Không ai trong quán biết hai người họ là người yêu. Nhưng nếu nhìn cảnh ấy chắc chắn sẽ nhận ra Jin không chỉ là bạn trai. Mà là người duy nhất đủ kiên nhẫn để chiều một cô gái như vậy.

Jin không nói thêm lời nào. Anh cúi xuống, ôm cô. Một cái ôm nhẹ, không quá chặt nhưng đủ ấm, đủ để lồng ngực anh chạm khẽ trái tim cô đang lỡ một nhịp. Anh không nói "hết giận đi", nhưng cử chỉ ấy chính là câu hỏi dịu dàng nhất.

"Ba phút dưới mưa. Anh đền ba cái ôm nhé?"

Y/N ngước lên nhìn anh. Im lặng một lát. Rồi mím môi, buông lời phán xét ngắn gọn:
"Lần sau trễ, em tính theo giây."

Jin bật cười khẽ. Mắt cong lên, như cười bằng cả tâm hồn. Không hề sợ hãi như lời cô dọa, mà là rất cưng chiều, như thể đang nghĩ: "Ừ, em bé của anh mà."

Trời đã tạnh. Mặt đường còn vệt nước long lanh ánh đèn.

Y/N ngồi sau xe, hai tay vòng nhẹ trước bụng anh, đầu tựa lên vai. Gió từ mái tóc anh bay ngược về phía cô, mang theo mùi dầu gội quen thuộc mà mỗi lần ôm gối ngủ, cô cũng nhận ra ngay lập tức.

Cô nói nhỏ, như kể chuyện, như nửa thật nửa trêu:
"Lúc nãy, nếu anh trễ thêm 1 phút nữa... em tính đi bộ về luôn rồi đấy."

Jin không cần suy nghĩ. Câu trả lời bật ra ngay như phản xạ:
"Vậy thì anh sẽ chạy theo. Dù em có đi xa đến đâu, anh cũng chạy theo được."

Y/N bật cười. Một tiếng cười nhỏ nhưng vang rất sâu trong lòng ngực Jin. Cô siết nhẹ tay lại, nắm mép áo anh, thay cho lời: "Em tha lỗi rồi."

Jin không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh khẽ rút ra một câu kết:

Yêu một cô bé có chút bướng không mệt. Mệt là khi... không còn được dỗ dành cô ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com