Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Jinyoung trốn tiệt trong một hàng cà phê. Từ ngày gameshow kia phát sóng, anh luôn nhận được những câu hỏi về Jisoo khi gặp gỡ mọi người. Ai nấy đều hỏi anh và Jisoo rốt cuộc có chuyện gì, khiến anh chỉ còn biết cười trừ, trả lời máy móc rằng hai người đơn giản là bạn bè bình thường thôi. Thật ra, việc một hai người hỏi han cũng không sao, đằng này, anh có cảm giác cả thiên hạ đều đang đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình.

"Hyung, em đói!" Màn hình điện thoại của anh nhấp nháy tin nhắn từ Bambam.

"Nhịn đi!"

Jinyoung nhấn trả lời một cách hậm hực. Mọi chuyện ra đến nông nỗi này phần nhiều thuộc về lỗi của... Bambam, phần ít hơn thuộc về lỗi của Jackson, rõ ràng anh và Jisoo không có lỗi. Dù cho sự thật rõ ràng nguyên do của tất cả khởi nguồn từ việc Jisoo thích anh, nhưng Jinyoung lại không hề có ý định buộc tội và đổ trách nhiệm lên cô. Cô gái đó, chỉ riêng việc đau lòng vì anh thôi cũng đã là quá đủ rồi.

Dạo gần đây, Jinyoung có xu hướng nghĩ về Jisoo nhiều hơn. Cô quanh quẩn trong tâm trí anh, dường như mọi lúc. Jinyoung không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế, mà anh cũng không có ý định làm minh bạch mọi việc, chỉ là nụ cười ấm áp của cô gái ấy khiến anh cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng, ngược lại, mỗi khi nhớ đến ánh mắt xót xa của cô, anh lại cảm thấy bản thân như mang tội.

Jinyoung không cho rằng mình thích Jisoo, rõ ràng sự thật không phải thế, chỉ là anh sẽ thừa nhận cô gái ấy đã nghiễm nhiên bước vào cuộc đời mình theo một cách đặc biệt nào đó, và cũng chẳng rõ là từ khi nào nữa. Còn về tình cảm, chẳng phải đến tận lúc này, người con gái chiếm lấy tâm trí anh vẫn là Nayeon hay sao?

Nhớ đến Nayeon, trong lòng Jinyoung không tránh khỏi cảm giác chua xót. Cô gái ấy thật kì lạ, nói đến là đến, nói đi là đi. Đối với Jinyoung, Nayeon là một cô gái tốt, đến tận bây giờ vẫn vậy, chỉ là dường như cô ấy không thuộc về anh. Nayeon có nhiều điểm giống với Jisoo, đặc biệt là nguồn năng lượng mà cô ấy mang lại cho những người xung quanh. Đối diện với nụ cười của Nayeon, đã nhiều khi, anh luôn có suy nghĩ mình muốn bảo vệ nụ cười của cô ấy mãi mãi, không để cô ấy buồn, không để cô ấy khóc. Anh đã cố gắng làm tất cả vì Nayeon, cố gắng cư xử làm một người bạn trai đúng mực để cô ấy cảm thấy mình cũng có được tình yêu bình thường như biết bao người, cũng luôn cố gắng để bảo vệ mối quan hệ của cả hai, bảo vệ cô trước fandom và dư luận.

Nhưng rồi, Nayeon vẫn bỏ anh ở lại.

Buổi tối ngày hôm ấy, Jinyoung đã chờ Nayeon rất lâu. Anh đã mang đến cho cô những món quà mình mua trong chuyến đi Nhật vừa rồi, nhưng Nayeon không tỏ vẻ vui mừng như mọi lần, cô ấy chỉ cười, để mặc Jinyoung một mình chèo lái câu chuyện. Khi Jinyoung đưa Nayeon về đến cửa khu kí túc xá, cô ấy đột nhiên đề nghị ôm anh, rồi khóc và nói lời chia tay.

"Jinyoung, em xin lỗi, em không thể tiếp tục bên anh nữa."

Jinyoung đã sững sờ. Anh không ngừng tra hỏi lí do, anh không thể không hỏi liệu mình đã làm gì sai khiến cô không vừa ý, nhưng Nayeon không trả lời, cô ấy chỉ khóc, nước mắt của cô khiến vai áo anh ướt đẫm. Vậy là không còn cách nào khác, Jinyoung phải chấp nhận để cô ấy ra đi. Nayeon lúc nào cũng vậy, nước mắt của cô ấy là vũ khí tối thượng mà anh không có cơ hội chống trả, chỉ cần là cô ấy khóc, nhất định người sai và phải lùi bước chắc chắn là anh.

Từ ngày đó đến nay cũng đã được một thời gian, nỗi đau trong anh cũng đã dần nguôi ngoai, chỉ còn hình bóng cô vẫn tồn tại nơi ấy. Im Nayeon tuyệt tình đến độ cắt đứt mọi liên lạc, cô tìm cách biến mất khỏi cuộc đời anh, mặc cho anh tìm cách níu kéo, mặc cho anh tìm cách liên lạc, hay ít ra là cố gắng tìm hiểu xem hiện giờ cô cảm thấy thế nào. Nhìn hình ảnh cô vui vẻ trên các show truyền hình, trái tim anh chỉ chực chờ vỡ tung ra.

"Chị đã nói là sẽ mưa mà, tại em ngoan cố không chịu mang ô nên giờ chúng ta mới ướt sũng thế này!"

Jinyoung giật mình khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hai chân anh tự động đứng dậy, bước nhanh về phía tiếng nói mình vừa nghe được.

"Nayeon!"

Giây phút ấy, Jinyoung tự cảm nhận được giọng nói của mình trở nên run rẩy đến kì lạ. Anh nhìn trân trân vào cô gái nhỏ nhắn với dáng vẻ ướt sũng đang đứng rũ tóc trước mặt, trong lòng đan xen muôn vàn cảm xúc phức tạp. Nhưng trên hết vẫn là nỗi đau xé lòng, dẫu cho cô đang hiện diện ngay trước mắt anh.

"Xin lỗi!"

Nayeon nhanh chóng thu lại cảm giác ngỡ ngàng. Cô cố vùng ra khỏi vòng tay run rẩy của người đối diện, vội vã quay gót rời khỏi quán cà phê bất chấp việc trời vẫn mưa như trút nước. Park Jinyoung giỏi nhất trong việc khiến cô mềm lòng, bởi vậy, một khi đã dứt khoát nói lời chia tay, cô không hy vọng sẽ có bất cứ cơ hội nào để anh níu kéo.

"Nayeon!"

Jinyoung nhanh chóng chạy theo Nayeon, hòa mình vào cơn mưa tầm tã. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã bắt kịp cô rồi.

"Anh làm gì vậy? Chúng ta đang ở ngoài đường đấy!"

"Tại em không chịu nghe anh nói!"

"Chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi, anh buông tay em ra!"

"Nayeon, em thật sự muốn chúng ta kết thúc như vậy sao?"

"Chúng ta phải kết thúc như vậy. Em có sự nghiệp của em, anh cũng vậy, em không muốn làm gì ảnh hưởng đến nó."

"Nhưng ban đầu em không hề nói vậy."

"Jinyoung, em sai rồi, ngay từ khi chúng ta bắt đầu đã là sai rồi, em không muốn mình sai thêm nữa. Còn anh, không phải anh đã tìm được một người để thay thế em rồi sao?"

Nayeon nói rồi vùng chạy. Nhưng lần này, Jinyoung không còn chạy theo cô nữa. Anh cứ đứng như vậy dưới làn mưa nặng hạt, cả gương mặt lẫn trái tim đều trở nên đau rát mà tội lỗi vốn chẳng thuộc về mưa. Đến giờ phút này anh mới biết, hóa ra chỉ riêng việc đem lòng yêu một người thôi cũng đã là sai rồi, vậy mà anh vẫn cố chấp để được sai thêm lần nữa. Nayeon cần sự nghiệp của cô ấy, dĩ nhiên, anh cũng vậy, cũng cần sự nghiệp, cần GOT7, cần fan, nhưng chẳng lẽ niềm tin cô ấy đặt vào anh chỉ có như vậy hay sao?

Nayeon đã nói đến vậy, Jinyoung cũng hiểu mình không thể níu kéo thêm nữa, chỉ là trái tim anh vẫn chất chồng ngần ấy đau đớn mà thôi. Cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn là nước mắt, luôn là dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương, khiến anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Thay thế sao? Suy nghĩ ấy khiến Jinyoung cười nhạt, chẳng lẽ Nayeon cũng như mọi người, tin vào mối quan hệ vốn không có thật giữa anh và Jisoo trong chương trình hôm ấy, chẳng lẽ tình yêu mà cô dành cho anh không đủ để khiến cô tin tưởng rằng từng ấy thời gian qua, vị trí của cô trong lòng anh vẫn vậy, chưa một ai có thể thế chân?

Jinyoung cười khan, anh ước gì cơn mưa này dữ dội hơn một chút. Anh ước rằng cơn mưa đông giá rét này đủ sức gột rửa những đau đớn và cả thất vọng ngổn ngang trong mình.

"Jinyoung ssi, không phải em đã dặn anh nên để tâm tới sức khỏe của mình hay sao?"

Cảm nhận về cơn mưa của Jinyoung bỗng chốc trở nên nhạt nhòa. Anh vẫn đứng đó, nhưng không còn thấy cơn mưa kia quất mạnh vào người mình nữa. Đôi mắt anh vô thức nhắm nghiền, cố giấu biểu cảm thẫn thờ và đau khổ ít phút trước vào sâu trong lòng, trước khi quay đầu lại và đối diện.

"Sao em lại ở đây?"

Jisoo đứng đó trong chiếc áo khoác mỏng, trên tay cầm cây dù chếch phần nhiều về phía Jinyoung. Cô nhìn thẳng về phía anh bằng đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, bằng ánh nhìn long lanh chực chờ vỡ òa như bọt nước. Nỗi đau của anh, Nayeon không nhìn thấu, vậy nhưng Jisoo lại hiểu, thậm chí còn vì nó mà tê tái hơn chính anh gấp vạn lần.

"Em đi mua chút đồ ăn cho mọi người."

"Vậy à?"

"... Để em đưa anh về."

Jisoo nói rồi ra hiệu cho Jinyoung bước đi. Cô không nghĩ việc trực tiếp hỏi cảm nhận của anh lúc này là khôn ngoan, khi thực tế, cô chẳng là gì với anh để có được tư cách đó. Jisoo chỉ vô tình đi ngang qua vào đúng lúc không cần thiết, để rồi không kiềm lòng được mà bước về phía Jinyoung khi thấy dáng vẻ yếu đuối của anh.

Bước đi bên cạnh Jisoo, Jinyoung vẫn thẫn thờ như kẻ còn mê ngủ. Anh không biết mình nên nói gì, dẫu cho rõ ràng Jisoo đã ở đấy, nghe thấy cuộc hội thoại giữa anh và Nayeon. Anh thật sự muốn bộc bạch tâm trạng của mình, nhưng lại sợ những lời chia sẻ của bản thân chỉ càng khiến Jisoo thêm tổn thương, nhưng lại sợ chính mình bị hai từ "thay thế" của Nayeon ám ảnh.

"Liệu theo em... yêu một người có phải sai không?"

"Em không biết." Jisoo lắc đầu. Nếu biết điều ấy, ngay từ đầu, cô đã chẳng để mình yêu anh nhiều đến vậy. "Tại sao anh lại hỏi em như thế?"

"Anh đã yêu cô ấy, rất yêu. Nhưng rồi cô ấy nói rằng điều đó lại là sai lầm."

"Tại sao phải phân định rạch ròi đúng và sai như vậy, khi kết quả vẫn là chúng ta không thể chối bỏ tình cảm của mình?"

Jisoo đáp. Trái tim cô đau nhức đến độ chẳng còn thấy giá lạnh. Sự thật thì cũng buộc phải chấp nhận, chỉ là trái tim vẫn ngoan cố không chịu nghe lời mà thôi.

Jinyoung nhìn sang cô gái đang đi bên cạnh. Đến giờ anh mới nhận ra việc Jisoo nhường phần nhiều chiếc ô cho mình, để mặc một bên vai và mái tóc cô ướt sũng nước mưa. Jinyoung đưa tay giành lấy chiếc ô, anh đồng thời đẩy Jisoo đi vào làn đường bên trong. Thấy Jisoo chủ động tránh sang một bên vì ngại, Jinyoung vờ như vô ý, đi thật sát cô nhằm thu hẹp khoảng cách hai người.

Dù cho hiện tại, Jinyoung có là một kẻ thất bại trong tình yêu thì anh cũng nhận định mình không thể là một thằng đàn ông tồi tệ, anh nhất định sẽ không đem Jisoo ra làm người thay thế dù cho những lời của Nayeon đến giờ vẫn không ngừng ám ảnh anh. Kim Jisoo là Kim Jisoo, cô gái ấy sở hữu những đức tính và cả tình cảm riêng biệt mà anh không muốn lợi dụng, càng không muốn làm tổn thương cô chỉ vì sự ích kỷ của mình.

"Jinyoung ssi, hay chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!"

Jisoo nhìn Jinyoung và nở nụ cười, nụ cười của cô gái như khiến mọi thứ xung quanh trở nên bừng sáng giữa cơn mưa đêm ảm đạm. Jisoo thừa nhận mình thua rồi. Trước đây cô thua trước Nayeon và Jinyoung, đến giờ còn thua cả bản thân mình nữa. Kể từ khi thấy Lisa phụng phịu năn nỉ cô tha tội vì trót dại đem chuyện cô thích Jinyoung ra kể với Bambam, lại thấy sau chuyện đấy mà Jinyoung đối xử với cô bình thường như không có chuyện gì xảy ra, còn vì cô mà nói lời xin lỗi, thì Jisoo hiểu mình chẳng còn cách nào để buông bỏ thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này.

Hình ảnh đau đớn đến tuyệt vọng của Jinyoung dưới màn mưa như khi nãy, cả đời này Jisoo không muốn chứng kiến thêm một lần nào nữa cả.

"Sao cơ?"

"Chúng ta chơi một trò chơi... người nào nói lời yêu đối phương trước sẽ là kẻ thua cuộc."

Jisoo điên rồi. Phải, giờ cô đã vượt lên trên khái niệm về tính cách 4D của mình để trở thành một kẻ điên đúng nghĩa. Cơn điên của Jisoo khiến Jinyoung vẫn bất động. Anh đã cho rằng mình nghe nhầm, bởi lẽ lời đề nghị cương quyết kia hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài yếu đuối của cô gái.

"Kim Jisoo, em điên rồi!" Vâng, và giờ đến lượt Jinyoung cũng nhận định rằng Jisoo ắt hẳn bị điên.

"Ít ra thì kẻ điên vốn không cần phải phân biệt đúng sai."

Câu nói của Jisoo khiến Jinyoung bật cười thành tiếng. Hẳn rồi, hóa ra giờ đây, chỉ còn cách hóa điên theo Jisoo thì Jinyoung mới có thể khiến tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn sao? Anh không biết, cũng chẳng muốn biết, chỉ là bỗng nhiên có cảm giác nếu giờ mình từ chối, cả cuộc đời này anh sẽ phải ôm lấy một niềm hối hận không tên.

"Vậy kẻ thắng được gì, và kẻ thua mất gì?"

"Em không biết kẻ thắng được gì, nhưng người thua sẽ phải biến mất vĩnh viễn."

"Em chắc chứ, Jisoo?"

"Trò chơi mà, không phải nên có một người bị trừng phạt sao?"

"Kim Jisoo, một khi đã bắt đầu, hai chúng ta sẽ không còn đường lui đâu."

"Vâng, em hiểu."

Jinyoung thở dài. Điệu bộ kiên quyết của Jisoo khi lựa chọn việc nắm lấy cơ hội được ở bên anh, trớ trêu thay lại chẳng khác gì Nayeon khi quyết định buông bỏ. Jinyoung chưa một lần nghĩ đến chuyện biến Jisoo trở thành lá chắn cho mình. Jisoo một khi đã đưa ra quyết định này, Jinyoung cũng hiểu rằng cô cũng giống anh, tuyệt vọng vì ôm một mối tình vô vọng. Đối với Kim Jisoo, dẫu cho không thể đáp lại cô bằng thứ tình cảm giống như những gì chính anh cũng hy vọng, nhưng anh nhất định sẽ trân trọng những gì cô đã đem lại cho mình.

"Được, anh đồng ý."

Trò chơi vô nghĩa này cả Jinyoung lẫn Jisoo đều chấp nhận tham gia, một trò chơi mà ngay cả khi nó chưa bắt đầu, hai bên đều đã biết trước được kết thúc. Kim Jisoo, không phải ngay từ thời điểm khởi đầu, cô đã chấp nhận thua một cách trọn vẹn rồi sao?

--------------------------------------------------------------------------------



p.s: tình hình là trong fic này tớ không có ý định ghép cặp Jennie với bất cứ ai bảo chưa thấy ai phù hợp. Vi lí do này nên sau khi fic kết thúc, tớ sẽ viết một fic khác với Jennie là nhân vật chính, bạn nào có ý kiến về nam chính thì thử nói nha, nếu hợp tớ sẽ dùng. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com