Alzheimer
Namjoon mở mắt, ngồi dậy, mù mịt nhìn ngắm căn phòng lạ lẫm.
Nội thất thật sự rất đơn sơ, chỉ là vài món phụ kiện gỗ cũ kĩ từ những năm 2000, muốn tìm lại cũng khó, vậy mà căn phòng này lại chứa đựng đầy đủ.
Cửa phòng cọt kẹt bị đẩy ra, bước vào là người đàn ông xa lạ.
- Anh là ai ?
Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Chiếc ghế tựa lót bởi tấm đệm nhỏ, đã lõm xuống ở giữa, có vẻ như đã được ngồi lên nhiều năm.
Người đàn ông không lên tiếng vội, đặt xuống một quyển sổ dày, với lấy ly nước còn đang đọng hơi nước ở thành, đưa đến cho em.
Trùng hợp Namjoon cũng đang khát.
Như cũ, lặp lại một câu hỏi.
Người đàn ông không thể khống chế được biểu cảm lãnh đạm ban đầu, đôi mắt leo nheo nếp nhăn xô vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra.
Namjoon không rõ vì sao, khi thấy người này bỗng khóc, tim em theo đó mà nhói lên một trận đau đớn.
Một tay vô lực, vậy đành hai tay, sờ lên mặt người đàn ông.
- Anh đừng đem mặt nhăn thành táo tàu, nhìn đến tôi sẽ thèm.
Người đàn ông không những không ngừng, ngược lại còn tí tách chảy nước mắt.
- Quả em thích nhất cũng là táo tàu, nhưng rốt cuộc ăn nhiều cũng không thể mang em trở về với anh.
Càng nói càng khóc hăng, chọc cho người như em vốn mau nước mắt cũng rấm rứt theo.
Mất một lúc mới có thể nín, người đàn ông lấy quyển sổ dày ở bàn, chậm chạp mở ra trang đầu.
"Sẽ có ngày em quên đi rất nhiều chuyện của chúng ta, khi ấy phiền anh hãy chỉ lại em một lần, em tự tin chính mình có thể nhớ lại.Lúc ấy phiền anh thêm một chuyện nữa, hãy nói "em sẽ làm được thôi, em giỏi lắm" nhé, anh biết em luôn cần lời động viên từ anh mà."
- Em sẽ làm được thôi, em giỏi lắm.
Khi giọng nói đọc thầm trong đầu Namjoon vừa dứt lời, bên tai em vang lên câu tương tự.
Lập tức có thứ gì đó như vỡ bung ra, tràn khắp cơ thể. Dòng chất lỏng đặc sệt tựa mật, ngọt ngào phủ toàn bộ trí óc, khiến không khí xung quanh mờ dần đi, đồng thời làm đậm lên, làm rõ ra vài câu chuyện.
Ký ức ùa về.
Một nam nhân đứng cạnh một nam nhân khác.
Những xúc cảm bẽn lẽn thuở thiếu thời, chùn bước khi gặp tình yêu, lo sợ sẽ đánh mất nhau, lại càng lo lắng hơn khi một trong hai lại quá xa tầm với.
Thích một người tựa như vầng Trăng sáng, thích đến mức chỉ cần núp ở một góc mịt mù giương mắt ra cũng đã thoả lòng rất nhiều.
Ngày đó, cậu nhóc lớn xoa đầu cậu nhóc nhỏ, cho cậu nhóc nhỏ một bờ vai để khóc, rốt cuộc cậu nhóc lớn cũng tự mình xuýt xoa, tít mù siết chặt cậu nhóc nhỏ trong ngực mà nức nở.
Câu chuyện đã rất lâu.
Rất lâu.
Giống như một truyền thuyết hư ảo.
Namjoon thấy họng rát, cảm xúc này thật sự rất chân thật, nhưng bên cạnh chân thành, còn là ngờ vực.
Nghe qua hệt như một câu chuyện xa xôi.
Một câu chuyện hoàn hảo cho một quyển sách bán chạy, một câu chuyện tắm bằng nước mắt của độc giả. Ấy là một câu chuyện như thế.
Theo những tiếng sột soạt lật trang, là những tấm hình lạ lẫm.
Là người đàn ông ngồi cạnh.Bên cạnh người đàn ông là ai ? Sao trông giống em vậy ?
Người đàn ông trông rất vui, điều này khiến trái tim em chợt mềm đi. Người này cười trông thật đẹp.
Câu chuyện tiếp tục.
Một trong hai người dần cảm thấy choáng váng. Những lần ngất xỉu tăng dần, cơn đau đầu là bạn bè túc trực từng đêm, và rồi một ngày nọ, phòng bệnh trở thành ngôi nhà thứ hai.
Namjoon thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, chút quen thuộc xuất hiện.
Và rồi phải đến lúc cả hai trở về, và câu chuyện dừng lại ở dấu chấm phẩy.
Không phải chấm.
Không phải phẩy.
Là chấm phẩy. Tưởng như đã kết thúc, thật ra là tiếp tục.
Trang tiếp theo hiện ra.
"Sẽ có ngày em quên đi rất nhiều chuyện của chúng ta, khi ấy phiền anh hãy chỉ lại em một lần, em tự tin chính mình có thể nhớ lại.Lúc ấy phiền anh thêm một chuyện nữa, hãy nói "em sẽ làm được thôi, em giỏi lắm" nhé, anh biết em luôn cần lời động viên từ anh mà."
- Em sẽ làm được thôi, em giỏi lắm.
Người đàn ông lặp lại, thật chậm.
Người đàn ông gấp quyển sổ, sờ lên gáy sổ đã sờn, bắt đầu bong tróc từng mảng giấy khô.
Chợt, người bên cạnh ôm chặt người đàn ông, lần này lặng lẽ rơi nước mắt.
- Thật xin lỗi, đã để anh chờ đợi lâu rồi.
Seokjin tưởng chừng sẽ khóc, ngạc nhiên thay, chỉ ngồi sững ở đấy. Cánh tay đặt hờ ở không trung, không biết nên làm gì mới tốt. Một ông già đã quá sáu mươi, vậy mà như một đứa trẻ mắc lỗi, luống cuống tìm cách trấn chỉnh chính mình.
Mất một lúc, giọng nói vang lên.
- Lần đầu tiên, em hoảng sợ khi gặp anh. Nhưng cũng lần ấy, em cầm tay anh và nói: Anh thật đẹp trai, có muốn hẹn hò với tôi không ?
- Lần thứ hai, em đã bình tĩnh hơn, nhưng em vẫn dè dặt khi gặp anh. Lần ấy, em nói muốn cùng anh lập gia đình.
- Lần thứ ba, em giống như đã quen với việc mất ký ức, em dần chấp nhận, nên em bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần ấy, em nói muốn cùng anh viết một câu chuyện về chúng ta.
- Lần thứ tư, em lãnh cảm với anh, không quan tâm anh, chỉ muốn xin từ anh một cuốc điện thoại để đi đến nhà cũ của chúng ta. Em nói em muốn tìm anh.
- Lần thứ năm, em cùng anh trò chuyện rất lâu. Đến cuối cùng, em nói chính em cũng có người trong lòng, nhưng thật kỳ lạ, em không nhớ anh ta là ai.
- Lần thứ sáu, em cùng anh nhảy một bài. Cứ như vậy, em ngất đi trong vòng tay anh.
- Lần thứ bảy, hôm nay, em nhớ ra. Anh nhận ra anh mừng đến mức không biết nên phản ứng thế nào.
Namjoon lắng nghe, theo bản năng xoa lên ngực Seokjin. Hắn thu hết dũng khí nắm bàn tay đặt trên ngực mình, hôn lên.
- Ngày mai em sẽ quên, nhưng em sẽ làm được thôi, em giỏi lắm. Anh tự tin, vì em đặt niềm tin ở anh.
- Anh nhận ra anh quá sáu mươi nhưng anh vẫn có sức hút đấy nhé. Lần đầu tiên khi em tỉnh lại, em đã đổ vì anh đẹp trai còn gì.
Namjoon gật đầu, hôn lên khoé môi đã nhiều hơn những vết sạm.
- Anh đẹp trai, có muốn cùn-
Seokjin cảm nhận bàn tay buông thõng của người, dịu dàng xoa lưng em, quen thuộc suốt mấy chục năm qua.
- Miễn là em, anh đều muốn.
Alzheimer
23|10|2024|Lluvia
_ 09/11/2024 _ Jis _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com