Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7




Renjun đảm nhận việc làm cầu nối công việc giữa các thành viên với công ty, vừa trông coi các thành viên khác. Cậu rất tự hào với em út của nhóm, Jisung, tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại rất trưởng thành, chững chạc, chưa bao giờ làm mọi người phiền lòng. Renjun và cậu nhóc này đã cùng nhau trải qua thời điểm nhạy cảm nhất là tuổi dậy thì của Jisung nhưng cậu em này dường như chưa từng thật sự nổi loạn, chưa bao giờ khiến cậu phiền lòng, cho đến hôm nay.

'Em không làm.'

Jisung đáp lại, rõ ràng, dứt khoát. Không khí trong phòng họp hiện giờ đang vô cùng căng thẳng, mặt của giám đốc đỏ lên còn quản lý của nhóm thì tái mét.

'Jisung à, em nghe chị nói này.' Người đại diện của nhóm vừa liếc nhìn giám đốc vừa dỗ dành cậu idol bướng bỉnh. 'Việc này cũng không khó khăn gì lắm đâu, em không phải làm nhiều, cứ để công ty lo, xong chuyện rồi công ty sẽ giải thích đàng hoàng, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em.'

Renjun chưa kịp lên tiếng khuyên can thì Jisung đã lặp lại vô cùng kiên quyết 'em tuyệt đối không làm.'

Thoáng thấy phòng họp sắp trở thành thùng thuốc nổ, Renjun vội đứng dậy nói 'chị để bọn em nói chuyện riêng một chút' rồi kéo Jisung ra ngoài.

.

'Vậy có gì nhờ cậu đấy, bên tôi sắp có chiến tranh thế giới đến nơi rồi' Renjun ngắt điện thoại, thở ra một hơi rồi mới bước vào một phòng họp nhỏ. Bên trong phòng Jisung lơ đãng ngồi nghịch mấy món trang trí trên bàn. 'Jisung à, anh thấy quản lý nói cũng hợp lý, giám đốc cũng khá nhượng bộ rồi sao em không đồng ý?' Renjun từ tốn mở lời.

Công ty vừa có một nữ nghệ sĩ mới ra mắt, để lăng xê cho nữ nghệ sĩ này, giám đốc lập kế hoạch "push couple" cùng với một nam nghệ sĩ trong công ty. Xét về đuổi tác, độ nổi tiếng gần đây thì Jisung rất phù hợp.  Công ty dự định sẽ cho cả hai cùng đóng phim, tham dự chương trình giải trí, chụp ảnh tạp chí, quảng cáo. Kế hoạch đã được lên xong xuôi, khả năng sẽ kéo tên tuổi cả hai lên cao nhưng ngay khi vừa mở lời Jisung đã lập tức từ chối, nói thế nào cũng kiên quyết không chịu làm.

Bản thân Renjun cũng không thích chuyện lăng xê kiểu nửa thật nửa giả này để nổi tiếng, hơn nữa Jisung vẫn còn đang nhỏ lại bắt phải diễn trò. Nhưng ở trong giới giải trí, rất nhiều chuyện không thích nhưng vẫn phải làm. Kế hoạch này giám đốc đã lên sẵn, đầu tư cũng khá cao, Jisung trái lời như vậy quả thật không hay chút nào.

Jisung im lặng không đáp. Renjun cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, cậu nhóc đáng yêu ngày nào giờ đã cao hơn cả anh rồi.

'Anh biết là em nghĩ nếu đồng ý sẽ là lừa dối Chenle đúng không?' Jisung hiện giờ đang hẹn hò, suốt ngày tíu tít với cậu bạn trai, thanh niên mới lớn yêu đương lần đầu dĩ nhiên không nghĩ được nhiều rồi. 'Nhưng Chenle cũng là thần tượng, chỉ cần em giải thích rõ ràng thì em ấy sẽ hiểu thôi, dù sao cũng chỉ là giả thôi mà.' Renjun phân tích cho Jisung, hi vọng cậu nhóc sẽ thông suốt, coi đây chỉ là một công việc mà thần tượng phải làm.

'Chenle sẽ hiểu cho em nhưng em vẫn không đồng ý.' Jisung đáp, nhìn thẳng làm Renjun choáng váng, từ bao giờ cậu em út của anh lại có ánh mắt mạnh mẽ đến như vậy 'những tin đồn trước kia là em hoàn toàn không biết, không có chủ động, nhưng chuyện này thì khác, em biết nhưng vẫn làm, có nói thế nào vẫn không thể tránh khỏi việc lừa dối cậu ấy, cho dù đã biết thì Chenle sẽ không buồn ư? Nếu em ở vị trí của cậu ấy thì em sẽ nghĩ thế nào? Nhìn thấy bạn trai của mình chơi trò yêu đương thật giả với người khác thì có thể giả vờ như không nhìn thấy, không có cảm xúc gì sao?'

Renjun chưa kịp nói gì, Jisung đột nhiên hỏi 'anh này, tại sao anh muốn làm thần tượng?'

'Anh yêu việc hát, nhảy, muốn được biểu diễn, được đứng trên sân khấu.' Renjun nói, dù không hiểu Jisung tại sao lại hỏi như vậy nhưng đây chính là lý do cả nhóm cực khổ tập luyện để chờ ngày ra mắt.

'Có một lần em biểu diễn trong ngày hội trường và cảm thấy rất vui.' Jisung đột nhiên trầm ngâm 'dù đã qua khá lâu nhưng em vẫn nhớ cảm giác đó và khao khát được trải qua một lần nữa. Lần đầu tiên được biểu diễn em rất hạnh phúc, những lúc tập luyện dù cực khổ nhưng vẫn rất vui. Em làm thần tượng vì muốn được biểu diễn, được trải qua cảm giác hạnh phúc, vui vẻ đó.'

Renjun ngớ người không hiểu tại sao Jisung lại nói về chuyện này một cách nghiêm túc như vậy.

'Em chỉ muốn được sống vui vẻ, làm một thần tượng vui vẻ, em không đòi hỏi nhiều, cũng không có tham vọng quá cao, được biểu diễn cùng với các anh trước người hâm mộ là mong ước lớn nhất của em.'

Cuối cùng Renjun đã hiểu Jisung muốn nói gì. Cậu em út của cậu dù đã bước chân vào giới giải trí nhưng vẫn giữ nguyên vẹn mục đích và lòng chân thành thuở ban đầu, không bị sự phù phiếm là thay đổi. Jisung chỉ muốn làm một thần tượng vui vẻ, hết mình vì sân khấu, những chuyện khác cậu thật sự không quan tâm. Danh tiếng, cơ hội phát triển không phải là điều quan trọng đến mức làm cậu đánh đổi đi mục đích sống của mình. Cậu chợt cảm thấy xấu hổ với em út, Jisung vẫn còn nhớ đến mục đích làm thần tượng của mình, không bất chấp tất cả để nổi tiếng, còn anh trong một thoáng dường như đã quên.

'Anh hiểu rồi.' Renjun vỗ vai Jisung. 'Em nói đúng lắm, chúng ta là thần tượng, tập luyện, biểu diễn là quan trọng nhất, những chuyện khác không muốn thì không thể miễn cưỡng.

'Cảm ơn anh.' Jisung nhìn Renjun với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa trông chờ. Đúng lúc đó điện thoại của Jisung kêu, vừa nhìn tên người gọi mắt cậu lập tức sáng lên, vội vã bắt máy. 'Chenle à?'

Renjun nhớ lại chuyện lúc nãy, định nói với Jisung nhưng lại thôi, cứ để hai đứa tâm sự với nhau, Jisung rất kiên định, ai nói gì cũng không lung lạc được đâu.

.

Thời tiết bắt đầu vào xuân nhưng vẫn còn khá lạnh, Jisung nhăn mặt nhìn ra chỗ Chenle đang đợi cậu, ngoài ban công của một quán cà phê chẳng có mấy ai, chỉ có một người mặc áo dày, trùm khăn kín mít.

'Sao cậu không vào trong?' Jisung ngồi xuống bên cạnh. Quán cà phê này là địa điểm quen thuộc của cả hai, không quá đông khách, trang trí đẹp lại yên tĩnh.

'Cũng không lạnh lắm, muốn ngắm cảnh một chút thôi.' Chenle quay lại cười đáp. Jisung ngó ra ngoài, toàn nhà cửa, lại nhìn bầu trời xám xịt, chẳng hiểu có gì đẹp để ngắm nữa. Chenle bật cười nhìn Jisung ngó tới ngó lui như thể tìm một cái gì đó khả dĩ để ngắm, đưa tay đập vào người cậu. 'Cậu sát phong cảnh quá, ngồi yên đi.'

Jisung liền ngồi ngay ngắn lại nhìn cậu bạn, hôm nay Chenle có lịch trình tập luyện, chắc vừa từ phòng tập về, trông cậu ta thật nhỏ bé trong cái áo khoác rộng thùng thình.

'Sao lại hẹn tớ ra đây thế? Lát nữa đi ăn tối không? Renjun mới giới thiệu một nhà hàng rất ngon.' Jisung ngó quanh thấy không có ai liền xích lại gần Chenle, quay lưng về phía cánh cửa, lại ngó tới ngó lui một lần nữa, xích lại gần hơn một chút cho đến khi vai cả hai chạm nhau. Chenle không nhịn được cười khi nhìn bộ dạng vừa muốn thân mật vừa cảnh giác của Jisung. Jisung cũng cười, duỗi tay chân ngồi thoải mái, trong phòng họp lúc nãy thật gò bó.

'Cậu có biết tớ đang làm gì không?' Chenle đột nhiên hỏi với vẻ trêu đùa.

'Hả?' Jisung bất ngờ trước câu hỏi đột ngột 'đang tập luyện cho bài hát mới?'

'Nghề nghiệp hiện tại của tớ cơ.' Chenle nháy mắt, nhìn dấu chấm hỏi to đùng trên mặt Jisung mà phá ra cười 'là thần tượng đấy, thần tượng chuyên nghiệp có chứng nhận đấy biết chưa?'

'Ừ thì...' Jisung gãi đầu, nhiều lúc cậu cảm thấy EQ của mình quá thấp, không thể theo kịp mấy câu nói của Chenle.

'Vậy cho nên là thần tượng cần làm những gì, phải làm những gì tớ đều hiểu cả.' Chenle lại nháy mắt 'Jisung đừng nghĩ tớ không biết gì nhé.'

Nụ cười của Jisung khựng lại giữa chừng, cơ mặt cật đột nhiên cứng ngắc. Rốt cục thì cậu đã hiểu vì sao Chenle lại nói như vậy rồi.

'Cậu đã biết chuyện bên công ty tớ rồi ư?'

'Tớ có nghe nói' Chenle thoải mái đáp 'cậu cũng gan thiệt, tớ là tớ không dám cãi lại giám đốc đâu.' Jisung im lặng, nụ cười của Chenle cũng rơi xuống, bàn ghế xung quanh họ vẫn không có ai, trời dần tối, bầu trời sập xuống nặng nề. 'Jisung này' Chenle lên tiếng phá vỡ sự im lặng 'chỉ là công việc thôi mà, tớ không để ý đâu, cậu không cần phải....'

'Tớ để ý.' Jisung ngắt lời 'tớ rất rất để ý.'

'Nhưng mà...' Chenle định nói nhưng lại bị ngắt lời. Cậu đã được Renjun nhờ cậy khuyên bảo Jisung. Nhìn bạn trai của mình tình tứ với người khác thì chẳng ai vui vẻ nổi nhưng công việc là công việc, Chenle không phải là không biết trong giới giải trí thì phải làm những gì.

'Cậu không vui, tớ lại càng không vui, chuyện khiến cả hai đều không vui thì tại sao phải làm chứ?' Jisung nói rất cương quyết.

'Nhưng đây là công việc đó, là yêu cầu của công ty, nó sẽ giúp cậu được chú ý hơn, thuận lợi hơn trong sự nghiệp.' Chenle cũng cố gắng giải thích.

'Tớ hiện giờ rất bằng lòng với việc chỉ là một thần tượng, được tập luyện, biểu diễn trước người hâm mộ. Đối với tớ, được làm thần tượng là tận hưởng niềm vui trên sân khấu, nếu để nổi tiếng hơn mà phải đánh đổi điều đó thì tớ không cần.'

Chenle mở to mắt nhìn Jisung, cậu biết Jisung không muốn làm cậu buồn nên mới không chấp nhận việc sao tác couple, nhưng những lời Jisung vừa nói thực sự làm cậu cảm động. Chenle nhớ lại quãng thời gian mình tập luyện chờ ra mắt, cảm xúc dâng đầy. 'trong thời gian tập luyện vất vả gian khổ thế nào thì chỉ cần nghĩ đến việc được ra mắt, được đứng trên sân khấu là có thể vượt qua. Đến lúc được ra mắt, tớ đã tự hứa sẽ không quên mục đích ban đầu, mang theo ước mơ và hi vọng của những anh em cùng tham gia, cố gắng hết sức mình, đến giờ vẫn không quên.'

'Cậu đã làm rất tốt.' Jisung quàng tay qua vai Chenle 'người hâm mộ rất tự hào về cậu.' Một cơn gió thổi qua làm cậu rùng mình, Jisung ngồi sát hơn, tay kia đặt lên tay Chenle. Mặt Chenle đỏ lên, cậu vội vàng ngó xung quanh, vẫn không có ai nhưng nhân viên đi lại đằng xa làm cậu bồn chồn không yên. Trời cũng sắp tối, quán cũng đông khách hơn.

'Chúng ta đi thôi.' Chenle nói khẽ, bàn tay Jisung đang bao trọn tay cậu thật ấm áp.

'Đi đâu?' Jisung nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt cả hai sát nhau làm mặt Chenle đỏ hơn.

'Về kí túc xá của cậu đi, chúng ta gọi đồ ăn tới rồi chơi game.' Chenle đảo mắt nhìn quanh, hẹn hò bên ngoài nguy hiểm thật, vẫn nên về nhà tốt hơn.

'Được.' Jisung đáp nhưng chẳng chịu nhúc nhích.

'Đứng dậy.' Chenle huých vai, đẩy mấy lần Jisung mới bật cười đứng dậy, còn nhanh tay bẹo má Chenle một cái.

'Cậu đó' mặt Chenle lại đỏ lên 'ở ngoài đường thì đừng có táy máy tay chân.'

'Vậy chút nữa về nhà thì được?' Jisung bày ra vẻ mặt gian xảo hỏi.

'Cậu tránh xa tớ ra.' Chenle trừng mắt nhìn Jisung một cái rồi bỏ đi trước.

'Chenle, đợi tớ với.' Jisung chạy theo, khoác vai Chenle.

'Cậu...' Chenle định nhắc Jisung rằng họ đang ở nơi công cộng nhưng Jisung đưa tay kéo khẩu trang của Chenle lên rồi kéo sụp mũ của mình xuống. nhìn mọi người xung quanh đều mũ áo kín mít để chống với cái lạnh, Chenle quyết định bỏ qua, đi sát vào Jisung hơn, rời khỏi quán cà phê.

.

Sau khi Jisung rời khỏi công ty, Renjun mới hít một hơi bước vào phòng giám đốc. Quản lý của nữ nghệ sĩ mới cũng đang ở đó, giám đốc nhìn Renjun như muốn hỏi kết quả việc trò chuyện ra sao. Cậu lấy vẻ mặt tươi cười nói.

'Giám đốc, anh không phải không biết tính của Jisung mà, đang ở tuổi này nói không có nghe đâu, càng ép buộc, càng phản kháng, hơn nữa chuyện này chưa biết chừng lợi bất cập hại, fan của em ấy không đồng ý, phản đối quyết liệt thì phải làm sao, nhóm sắp comeback rồi.' Thấy vẻ ngần ngừ của giám đốc, Renjun vội nói thêm 'có thể hợp tác nhưng đừng làm ầm ĩ kiểu này mà, cả hai cũng cần hình tượng để phát triển.' Cậu quay sang cười với quản lý 'em tin không cần cách này, nữ nghệ sĩ mới của chúng ta vẫn phát triển được.'

'Đúng thế.' Quản lý của nữ nghệ sĩ mới hùng hồn 'không cần cách này idol của tôi vẫn phát triển tốt.'

Mọi chuyện cứ thế mà qua đi, tuy không hẳn dễ dàng nhưng cũng trót lọt được cửa ải khó nhằn này.

.

'Jisung về chưa?' Mark hỏi khi vào trong kí túc xá.

'Nó với Chenle đang ở trong phòng.' Renjun đáp 'quản lý nói sao?'

'Sắp tới Jisung phải làm nhiều việc hơn để bù lại chuyện này, lịch trình kín mít rồi.' Mark đáp. Anh thấy thà làm nhiều việc còn hơn là dính đến ba cái chuyện thị phi đâu không.

Mark gõ cửa rồi đẩy vào, Jisung và Chenle đang nằm trên giường chơi game, vừa chơi vừa cãi qua cãi lại.

'Hai đứa ăn cơm chưa?' Mark hỏi.

'Lúc nãy bọn em ăn rồi.' Jisung đáp mắt không rời điện thoại.

'Tối nay Chenle ở lại hả? Đã xin phép các anh chưa?'

'Em nói với anh Haechan rồi.' Chenle cũng không rời khỏi điện thoại đáp.

'Hai đứa chơi ít thôi, ngủ sớm đi.' Mark đáp rồi khép cửa lại, bên trong hai idol trẻ tuổi vẫn đang cãi cọ.

'Cậu thua rồi.'

'Chơi ván nữa.'

'Cậu không nghe Mark nói phải chơi ít đi à?'

'Cậu tính thắng rồi nghỉ sao? Không công bằng.'

Cuộc đời vẫn còn dài, và hai cậu idol trẻ tuổi của chúng ta vẫn còn một quãng thời gian rất dài để đi...


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com