Chapter 8 - Cô gái đến từ ngôi sao xa (pt.3)
9h sáng, trường cao-sơ trung Budoga Oka trầm mình tĩnh lặng trong cái nắng thu dịu dàng. Học sinh của trường giờ đã vào lớp và bắt đầu tiết học từ lâu, nên nếu bắt gặp một học sinh còn lanh quanh ở sân trường hoặc ngoài hành lanh thì chỉ có thể là đang trốn tiết hoặc đi trễ thôi.
"Chết thật! Trễ rồi! Trễ thật rồi! Masaki này chưa bao giờ trễ học cả!" - Cậu học sinh với mái tóc vàng óng cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cái sự yên tĩnh ở hành lang bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của cậu.
Chạy đến trước cửa phòng có bảng hiệu 2-E, Masaki hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở. Khi đã lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc thường trực, cậu đẩy cánh cửa, hiên ngang bước vào lớp.
"Masaki, đêm qua chắc thức khuya giải toán nên mới muộn học nhỉ?" - Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm chống tay hỏi mỉa mai khiến những học sinh có mặt đều khúc khích cười.
"Vâng, một bài toán hóc búa, Hamano-sensei biết không? Lúc đầu em tưởng kết quả sẽ lớn lắm chứ, ai ngờ lại ít như tháng lương của thầy sau đợt giảm biên chế này vậy." - Masaki thản nhiên đáp, lần này cả lớp cười ồ lên.
Gương mặt người thầy trên bục giảng đỏ bừng bừng. Thầy đập mạnh tay lên chiếc bảng sau lưng và quát lớn. - "Cả lớp im lặng cho tôi! Còn trò Masaki! Ra đứng ở hành lang hết tiết này vì tội đi trễ, và viết một bản kiểm điểm vì hành vi vô lễ, thứ hai phải nộp cho tôi!"
Sau khi thầy chủ nhiệm dứt lời, bầu không khí trở nên nặng nề trong giây lát.
"Em xin lỗi Hamano-sensei." - Cậu học sinh gập người lễ phép trước vị giáo viên, rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng trong tiếng xì xầm của các bạn cùng lớp.
Khép lại cánh cửa, Masaki thở dài thườn thượt. - "Kiểu này gặp rắc rối to..."
"Chứ còn gì nữa, thầy ấy nhạy cảm nhất là chuyện lương bổng đấy." - Một giọng nữ cao thanh quen thuộc vang lên ngay bên cạnh Masaki.
"Minami? Cô làm gì ở đây?" - Cậu trai nhướn cao mày, ngơ ngác hỏi.
"Thì hôm qua tới 1h tôi mới ngủ được." - Cô gái tóc vàng hậm hực đáp. - "Hôm nay còn dậy sớm, nên sơ ý ngủ gật rồi bị bắt đứng ngoài này."
"Coi kìa, một trong những thành viên của tổ kỷ luật mà bị mắc một lỗi sơ đẳng thế!" - Masaki nhếch mép, trêu cô bạn. Nhưng cậu lại nhướn mày. - "Ơ thế lớp cô gần đây à?"
"Hả?" - Minami cười khẩy, vờ hỏi. - "Đừng nói cậu không biết tôi cùng lớp với cậu?"
"Cô cùng lớp với tôi!?" - Cậu trai liền thốt lên, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
"...Cũng phải, cậu có bao giờ để ý đến ai." - Minami tặc lưỡi, xoay lưng vào tường, hướng mắt nhìn ra sân trường qua cửa sổ.
Không đáp lại gì, Masaki chỉ biết gãi đầu rồi đứng thẳng người để thực hiện hình phạt của mình.
"Đây." - Cô gái tóc vàng chợt cất lời sau mội hồi im lặng, vừa nói cô vừa đưa một tờ giấy cho cậu bạn bên cạnh. - "Giấy đăng ký. Như đã hứa, tôi thua, nên tôi từ giờ là thành viên của clb Thiên văn."
Masaki mở mắt to hết mức có thể, hết nhìn Minami rồi nhìn tờ giấy trên tay cô. Hớn hở cầm lấy tờ giấy, cậu nở nụ cười đắc thắng. - "Ha! Vừa nãy tôi còn thấy buồn ngủ chứ giờ tỉnh luôn rồi! Chào mừng Minami gia nhập clb Thiên văn. Nhớ tới sinh hoạt clb hôm nay đấy nhé."
"Xì. May cho cậu đấy." - Minami khịt mũi, đôi gò má cô có hơi ửng đỏ.
"Nói thật chứ cũng không tin được." - Cậu trai tóc vàng ngửa cổ nhìn lên khoảng không vô định.
"Tôi là người nói câu đấy mới phải chứ?" - Cô gái bên cạnh đáp, khẽ tựa vai lên bức tường đằng sau.
*flashback*
Bên trong đài thiên văn bị bỏ hoang có một tầng hầm, nơi những nhân viên từng làm việc ở đây lưu trữ sổ sách và dữ liệu. Bây giờ tầng hầm đó có vẻ đã là nơi ở của một cô gái tự xưng là người ngoài hành tinh, VEGA.
"Mau trả lời tôi đi Vega." - Masaki cao giọng nói lớn, cậu tiến một bước về phía trước, dang tay che chắn cho Minami đằng sau.
Vega chậm rãi ngồi vào chiếc bàn tròn gần đó, rồi cô nàng lúi húi tìm kiếm gì đó trong chiếc túi có hình dạng kì lạ. Cả hai cô cậu học sinh chăm chú theo dõi từng hành động của cô gái người-ngoài-hành-tinh kia, và khi Vega ngẩng mặt nhìn về phía họ, cả hai đều giật bắn người.
"Cho hai người nè~" - Lấy trong túi ra hai cục kẹo được gói bằng giấy lấp lánh. - "Và ngồi xuống đây để dễ trò chuyện hơn nào. Tôi cũng có nhiều thứ muốn hỏi con người lắm!"
"Kẹo à? Cảm ơn Vega nha." - Nhận lấy cục kẹo từ tay Vega, Minami liền mở vỏ bọc và cho ngay vào miệng. - "Ngon ghê."
"Oi-oioi-oi! Cô có khùng không Minami! Ai lại đi ăn đồ của người lạ thế hả? Nhỡ có độc thì sao!?" - Masaki chau mày, chun mũi, kề tai cô bạn mà càu nhàu.
"Độc gì đâu, tính ra nhìn cổ còn đáng tin hơi cậu." - Minami nhún vai, vừa nói vừa nhai rôm rốp cục kẹo. - "Với lại sau khi dùng [Owl City], tôi phải ăn gì đấy để lấy lại sức. À, cho tôi phần của cậu luôn nha."
"Ờm, lấy đi." - Masaki lắc đầu đáp. - "Thật tình tôi cũng không biết nên xếp cô vào hạng ngây thơ hay quá tự tin nữa."
"Thôi cảm ơn, tôi không cần cái bảng xếp hạng ấy của cậu." - Cô gái tóc vàng xua tay, kéo ghế ngồi vào bàn sau khi mở và ăn nốt cây kẹo còn lại. Đoạn Minami nhìn sang cô nàng đối diện, tò mò hỏi. - "Kẹo này ở đâu cô có thế?"
"Lúc khám phá nơi này, tôi tìm thấy những tờ giấy màu mà có hình vẽ với số, sau mấy ngày tìm hiểu thì mới biết con người dùng nó để trao đổi vật phẩm. Nên tôi lấy chúng để đổi mấy cục ngòn ngọt này." - Nhanh nhảu đáp, đôi mắt đỏ cherry của Vega ánh lên vẻ hứng khởi.
Minami nhướn một bên mày khi nghe câu trả lời của cô gái người-ngoài-hành-tinh.
"Vega này." - Cậu học sinh khởi động chiếc camera, rồi chĩa ống kính về phía cô gái có mái tóc xanh vàng. - "Tôi vẫn đang đợi câu trả lời của mình."
"À~ Tôi tới Trái Đất là tình cờ đó. Tôi đang trên hành trình đến Sao Hỏa để nghỉ mát thì bỗng phi thuyền của tôi gặp sự cố và rồi BÙM! Tôi có mặt ở đây!" - Cô gái người-ngoài-hành-tinh đứng bật khỏi ghế, huyên thuyên kể rồi khua tay minh họa cho câu chuyện của mình. - "Thật sự lúc đó hú hồn luôn. Nhưng ngay khi nhìn thấy khung cảnh ở Trái Đất thì tôi yêu liền ấy! Nhìn đâu cũng toàn mấy thứ dễ thương."
"...cô tưởng đang lừa con nít hả, nghe hư cấu thế mà cũng nói được nữa! Cực kì thiếu logic!" - Masaki đập tay xuống bàn, nói lớn. - "Thế cái phi thuyền đó đâu?"
"Hừmmmm, lý do tôi chỉ đem Minami xuống đây để trò chuyện mà không phải Masaki vì Masaki không dễ thương gì cả." - Vega phồng má, khẽ chau mày, trông cô như một đứa trẻ nũng nịu. - "Nếu cậu đã muốn thấy chiếc phi thuyền của tôi thì được thôi~"
Nói rồi cô gái người-ngoài-hành-tinh cất bước về phía cánh cửa gỗ suy nhất trong căn phòng, rồi ra hiệu cho hai cô cậu học sinh đi theo mình. Masaki và Minami nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng đứng dậy mà đi theo Vega.
Đằng sau cánh cửa gỗ là cầu thang dẫn lên sảnh chính. Với ánh đèn vừa đủ sáng và chịu để ý xung quanh mới có thể thấy nơi này thật ra rất bừa bộn, trên sàn nhà rải rác các vật dụng nhỏ trong bếp tới nội thất lớn trong nhà. Những vật đó dường như đã hư hỏng và bị tháo rời từng phần.
Vega dừng chân trước một vật có kích thước cỡ một chiếc xe bán tải, vật đấy được phủ ngoài bởi một tấm bạt lớn màu cam sáng. Cô người-ngoài-hành-tinh nhanh tay kéo tấm bạt ra, vật thể bên trong được lộ diện. Nó là một cỗ máy kim loại hình đĩa oval, có 4 chân chống bên dưới, không khó để nhìn thấy những công tắc, nút bấm đủ màu trong buồng lái. Cả hai cô cậu học sinh há hốc mồm, trầm trồ quan sát chiếc phi thuyền ấy.
"Tôi vẫn đang sửa chữa dần, nhưng ở Trái Đất rất tuyệt nên chắc tôi dự tính ở đây dài lâu luôn." - Vega đan hai bàn tay vào nhau, tươi cười nói.
"Tôi đã hiểu nhầm Vega, mong cô bỏ qua." - Minami mỉm cười, vỗ vai cô gái tóc xanh vàng. - "Khi nào rảnh tôi sẽ đến đây hàn thuyên với cô, còn giờ trễ rồi, tôi phải về nhà."
"Tuy rằng có hơi thất vọng..." - Masaki làu bàu, tắt camera, cậu tiếp lời. - "Tôi sẽ lại đến để tìm hiểu thêm, cũng xin lỗi đã vào "nhà" của cô khi chưa xin phép. 12h rồi, tôi về đây."
"Cái gì? Đã 12h đêm? Tiêu tôi rồi!" - Cô học sinh tóc vàng thốt lên, vội chạy đi.
"Chạy chậm thôi Lọ Lem! Không thì làm rớt chiếc giày bây giờ." - Cậu trai nói vọng theo, rồi cũng liền cất bước rời đài thiên văn này.
Còn cô gái người-ngoài-hành-tinh vẫn với nụ cười trên môi, dõi theo cho đến khi bóng dáng của hai cô cậu học sinh khuất vào màn đêm.
*end flashback*
Tiếng chuông kết thúc một ngày học đã reo, giờ là lúc các clb bắt đầu sinh hoạt. Masaki cùng Minami đến phòng clb ở lầu 2. Cậu trai tóc vàng có vẻ rất phấn chấn trong khi cô gái bên cạnh thì tối sầm mặt.
Minami đang tính nói gì đấy thì bỗng ánh mắt cô bắt gặp một dáng người rất quen đi ngang qua, mái tóc xanh vàng bồng bềnh đó, vành tai nhọn kia.
"Vega!" - Cô gái tóc vàng lập tức gọi lớn khiến người đang đi liền dừng bước.
"Ồ! Minami! Lại gặp nhau rồi~" - Cô người-ngoài-hành-tinh hôm qua giờ đã trong bộ đồng phục của Budoga Oka nhưng hơi cách điệu một chút khi giữa ngực áo đính một cái huy hiệu lớn hình phi thuyền, còn váy thì dài đến tận mắt cá chân.
"Sao cô lại đến đây?" - Masaki nhanh chân đi tới gần cô gái tóc xanh vàng, vội hỏi.
"Ở đài thiên văn mãi cũng chán nên tôi đến trường, như thế sẽ dễ hòa nhập với người Trái Đất hơn." - Vega vui vẻ đáp.
"Chào Masaki, vụ hôm qua sao rồi?" - Một giọng nữ khàn khàn vang lên, là Asura, và khi đôi mắt tím của cô bé nhận diện mặt người quen, em hỏi một câu khiến gương mặt của Masaki lẫn Minami lộ rõ vẻ sửng sốt. - "Vega, cô cũng tính tham gia clb Thiên văn à?"
"Ừm, mình đang tới phòng clb để gặp hội trưởng. Còn Asura?"
"Tôi đang ở trong clb đấy đây." - Cô bé tóc vàng khói cười khẩy, hất cằm về phía Masaki. - "Còn cái tên này là hội trưởng, khỏi cần tìm đâu xa."
"Asura và Vega quen biết nhau sao?" - Cả hai cô cậu học sinh năm hai đồng thanh hỏi.
"Thì tôi với Vega học chung lớp mà?" - Asura khẽ chau mày nhìn hai người họ với ánh mắt khó hiểu.
"Asura lại đây chị hỏi." - Minami kéo tay đàn em, nói nhỏ. - "Thế em có biết rằng Vega là...người ngoài hành tinh không?"
Cô gái bên tổ kỉ luật vừa dứt lời, Asura nhướn cao mày, tần ngần giây lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com