54. Cây cầu Yasohachi
- Em quay về rồi đây. - Yoriko giảm tốc độ rồi dừng lại ở trước hai người bọn họ, cô liền thở phào một hơi để lấy lại nhịp thở. Không hề có chút phát giác nào về bầu không khí tối tăm đang phát ra từ phía hai người họ.
Nụ cười tươi tắn động lòng người của cậu nhóc Satoru vẫn hướng về cô không chút ngần ngại.
- Trả lại cục nợ cho nhóc đó. Tôi đi đây. - Ieiri đưa một tay lên vẫy nhẹ rồi quay người rời đi.
- À. - Cô đột nhiên lên tiếng khiến chị ấy ngoái đầu lại. - Nếu được thì chị đừng uống say nhé. Nhóm của Yuuji có thể sẽ về đấy ạ.
- Biết rồi~. - Ieiri-san ra vẻ lười nhác khi phải nhận yêu cầu nhưng cũng không lấy làm phiền hà.
Gojo hắn vẫn đưa mắt lên nhìn cô chăm chăm.
"Vẫn là một người thấu đáo như vậy."
------------
- Nãy em vừa mới biết được rằng, Fushiguro từng là một học sinh cá biệt hồi còn học Sơ trung đấy. - Cô hào hứng kể lại mà quên mất luôn việc phân biệt Satoru và Gojo như thế nào. - Quả nhiên là không thể đoán được mà. Bất ngờ ghê.
Hắn vẫn chỉ im lặng mà nắm lấy bàn tay to lớn của cô, cũng không thèm để ý gì đến cái cách xưng hô rối tung như hiện giờ.
- Không biết là cậu ấy có anh chị em gì không nhỉ.. - Cô đột nhiên lại gợi ra một chủ đề khiến hắn phải ngẩng đầu lên nhìn.
Phải rồi, sáng nay Megumi có úp mở nói rằng cậu ấy hiểu việc mong muốn có anh chị em là như thế nào mà.. cho nên cô cũng đôi chút tò mò.
- ..Có đấy. - Cậu nhóc đang bước đi bên cạnh bỗng lên tiếng với dáng vẻ sâu lắng khiến cô hơi khựng lại mà nhìn xuống. - Là chị gái.
- A.. ra là vậy. Cậu ấy ít kể về bản thân mình nhỉ.
Đến lúc này cô cũng ngưng việc đào sâu thêm; bởi vì cái giác quan thứ sáu đang mách bảo rằng, chuyện này không hề chỉ mang một màu sắc giản đơn mà nó còn có nguyên nhân sâu xa nữa.
-----------
Sau vài tiếng lòng vòng vui đùa chạy nhảy quanh khuôn viên trường rộng lớn mà không để ý đến thời gian. Cô hoàn toàn sửng sốt khi đã thấm nhuần được câu "chơi đến quên cả ăn" là như thế nào.
Hiện tại đã quá giờ ăn trưa, nên cô liền đưa nhóc Satoru đến căn tin của trường. Giờ có quay về phòng thì cũng thể nấu kịp nữa rồi.
...
Trên cái bàn tròn nhỏ ở một góc trong căn tin vắng vẻ, cả hai đang ngồi đối diện nhau và trước mặt là khay cơm với đủ loại đồ ăn bắt mắt. Nào là cá sốt chiên, bắp cải luộc, vài miếng Tonkatsu và rong biển ăn kèm với cơm.
Vì ngón tay nhỏ xíu không còn quen thuộc, cộng với các khớp xương đã mất đi sự khéo léo nên bây giờ hắn không thể dùng đũa để gắp được nữa.
Đành phải cầm mỗi một bên tay là một cái muỗng và một cái nĩa dành cho trẻ em. Đối diện là cô bảo mẫu toàn thời gian, đang chăm chỉ chia nhỏ thức ăn và lóc xương cá ra cho mình.
Yoriko rất cẩn thận chia nhỏ từng miếng thịt cá ra để đảm bảo không có cái xương nào còn vương lại, vẻ mặt đều rất nghiêm túc với hai bàn tay và ngón tay linh hoạt, hệt như đang giải phẫu nghiên cứu Sinh học vậy.
Bộ dáng toàn tâm cống hiến ấy của cô khiến hắn như muốn bật cười thật lớn cho thoả. Đúng là hiện tại, hắn chỉ như là một đứa trẻ 3-4 tuổi, không thể tự cài nút áo, không thể cầm đũa; nhưng việc ăn cá mà để bị hóc xương thì không nằm trong phạm trù đó rồi.
Nhưng mà kệ đi, hắn thấy cũng thú vị đấy chứ.
Khuôn mặt non choẹt ấy liền lộ ra cái biểu cảm đầy thoả mãn và có đôi chút hứng thú, với đôi mắt khép hờ lại cùng khuôn miệng khẽ nhoẻn lên nhìn cô.
- Đây. Xong rồi.
Cô đặt dĩa cá ra trước mặt cậu nhóc Satoru. Miếng nào ra miếng đấy trông rất tinh tươm chứ không hề bị nát.
- Chị giỏi thật nha. - Hai cặp mắt long lanh liền sáng rực lên đầy phấn khích khiến cô như được vui lây theo. - Itadakimasu!!!
- Ăn từ từ thôi. Kẻo vẫn còn xương đấy.
Nhìn bộ dạng háu ăn kia mà cô muốn bật cười, liền chống khuỷu tay lên bàn rồi tựa cằm vào lòng bàn tay.
"Có em trai đúng là tốt mà.." Một cỗ cảm giác tự hào đầy thành tựu trong thâm tâm liền trỗi dậy. Bây giờ cô cũng đã phần nào lĩnh hội được cái cảm giác của những người khác khi họ nói về người thân (cùng thế hệ) của mình rồi.
Đột nhiên cô liền tỉnh mộng lại rồi ngồi thẳng lên, tự chấn chỉnh bản thân mình như đang xưng tội.
"Không nên cảm thấy thiệt thòi với những thứ mà mình không có. Không nên đòi hỏi quá đáng mà bỏ quên đi giá trị thực tại. Bà ơi. Bà là người đối tốt với con nhất."
-------------
Dư vị của bữa trưa vẫn còn dậy lại trong miệng và thoang thoảng quanh khoang mũi. Cả hai đều vui vẻ dắt tay nhau quay về kí túc xá dành cho học sinh.
Mặc dù cô đã thử đề bạt với nhóc ấy hãy trở về kí túc thực sự của mình nhưng chính vì cái tội yếu lòng trước danh lam thắng cảnh mà cô đã chịu thua hoàn toàn.
Cái miệng giảo hoạt ấy còn nói rằng:
- Chị không nên lơ đãng với trách nhiệm hiện tại của mình chứ.
Vậy cho nên, một phần cũng vì lòng tự tôn, cô sẽ chăm sóc cho cậu nhóc Satoru này cho đến khi trở thành Gojo-sensei rồi mới thôi.
...
Khi vừa nhìn thấy khu kí túc xá, cô bỗng nhận thấy điểm kì lạ đang xuất hiện ở đây, liền dắt tay Satoru tiến lại gần hơn với hai mày chau lại đầy khó hiểu.
Cánh cửa phòng cô đang bị mở toang ra, trông khá kì dị.
- Lúc rời đi, mình có đóng cửa mà ta..
Đến cả Gojo hắn cũng phải cảm thấy có gì đó rất bất thường đang diễn ra. Mặc dù không mấy rõ ràng nhưng chắc chắn là có sự xuất hiện của nguyền hồn ở đây.
...
Vừa ngó vào trong phòng, mọi thứ đều vẫn như cũ và cửa sổ cũng được đóng chặt. Vậy nên không thể nào có chuyện là do gió đẩy được, thậm chí là dù cơn gió đó có đủ khả năng để vặn tay nắm cửa.
- Mau vào thôi.
Cô liền khôi phục lại trạng thái bình thường mà không thèm suy xét gì thêm nữa.
Trái ngược lại, Gojo hắn đang đề cao cảnh giác hơn khi bí mật tỉ mỉ quan sát quanh căn phòng.
Hoàn toàn không có dấu vết của Tàn Uế nhưng nguồn năng lượng xung quanh đã trở nên tiêu cực hơn hồi sáng rất nhiều.
Yoriko đang mải dọn lại ga giường nên cũng không để ý gì mấy, vừa nhìn lên đồng hồ vừa lên tiếng.
- Đã gần 1 giờ 45 rồi. Ta nên ngủ trưa chứ?
Vừa nghe xong, đôi mắt biếc ấy liền chuyển hướng về phía cô đang ngồi trên giường thì đột ngột mở lớn với chút dao động ở nơi đồng tử khiến cô nghiêng đầu khó hiểu.
Thông qua lăng kính của Lục Nhãn, xung quanh cơ thể của cô đang toả ra một luồng khí màu đen mờ nhạt trông không mấy tốt lành gì. Điều đáng nói ở đây là nó không nên xuất hiện ở cơ thể con ngườ, nó thuộc về nguyền hồn mới đúng.
- Satoru?? - Cô lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ chóng vánh ấy.
Vừa chớp mắt vài cái, luồng khí đen ấy đã giảm đi đáng kể. Hắn liền không do dự mà tiến đến, càng lại gần thì luồng khí đó cũng nhạt nhoà đi và biến mất hẳn.
- Ngủ chung với em đi.
Khuôn mặt cô liền đần ra khi vừa nghe câu nói ấy, đặc biệt lại còn cái biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc không lấy một điểm đùa cợt ấy nữa, tất cả đều dồn cô vào một thế đó chính là chấp nhận.
- Đ..được..
Cả hai cùng nằm xuống giường với sự bối rối của cô. Dù gì trong tiềm thức vẫn mách bảo rằng đối phương vẫn là Gojo Satoru, một người đàn ông trưởng thành chứ không đơn giản chỉ là một cậu nhóc.
Mặc dù còn đang trong sự lúng túng nhưng khi vừa đặt lưng xuống, cả cơ thể cô đều trở nên kiệt quệ một cách khó hiểu, đến cả tâm trí cũng không kịp nhận thức ra điểm kì lạ mà liền rơi thẳng vào giấc ngủ sâu.
Gojo nằm ở bên cạnh, nhìn thấy cô đang thở đều đặn với hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Hắn liền đưa tay ra và nắm lấy bàn tay bất động của cô rồi siết chặt lại.
Và cứ thế, màn đen ấy cũng không còn xuất hiện nữa.
---------------
Vừa mới choàng tỉnh dậy đột ngột một cách khó hiểu, cô lại cảm thấy bản thân khá kì lạ khi việc đi ngủ như lúc nãy cứ như là chiếc điện thoại đang sạc pin vậy.
Hết pin thì cắm, đầy pin thì rút; không cần quá trình gì cả.
Cậu nhóc mang gương mặt của thiên thần vẫn còn nằm ngủ ở bên cạnh, bàn tay nhỏ xíu vẫn còn nắm chặt lấy tay cô khiến hai lớp da đang tiếp xúc đều toát hết cả mồ hôi.
Nhẹ nhàng gỡ tay ra và bước xuống giường, cô liền chỉnh lại gối đầu cho ngay ngắn rồi rón rén bước ra ngoài.
Hiện tại đã là 4 rưỡi chiều rồi.
----------
- ..chuyện đó tôi không chắc.
Maki đang đứng tựa người vào cây giáo của mình để nói chuyện điện thoại với ai đó, ngay trước khu kí túc xá của năm nhất.
- Yoriko hình như cũng có biết về tin đồn xung quanh ngôi trường cấp hai của cậu đấy.
- Gì..cơ? Biết là biết như thế nào?? - Đầu dây bên kia chính là Fushiguro Megumi với chất giọng thập phần mất bình tĩnh.
*Cạch* Ngay lúc này, Yoriko vừa mở cửa phòng và bước ra.
- Nhắc tào tháo, tào tháo đến này. - Maki vừa nói với điện thoại, liền quay qua vẫy tay với cô. - Yoriko, qua đây chút.
Từ đầu dây bên kia có thể nghe rõ cả tiếng thở dài đầy nhọc tâm của Megumi khi cô vừa bước đến gần.
Maki giơ ra chiếc điện thoại đang cầm trên tay của mình đưa cho cô.
- Là Megumi đấy, cậu ta đúng là đang điều tra theo hướng Sơ trung Saitama và đang cần biết về mấy thứ xung quanh, đặc biệt là cây cầu tên Yasohachi gì đấy.
- Ah. - Cô có chút thảng thốt vì sự trùng hợp đến bất ngờ, liền nhận lấy chiếc điện thoại và đặt lên tai mình.
- Cậu biết như thế nào? - Chất giọng của Megumi như đang có chút giận dữ và mất kiễn nhẫn khiến tâm trạng cô hơi trùng xuống vì khó hiểu.
- Cây cầu Yasohachi ấy nổi tiếng là địa điểm để nhảy bungee và tự sát. Có rất nhiều lời đồn xung quanh nó nhưng tất cả đều không được chứng thực. Cậu có chắc là đã điều tra đúng hướng rồi không?
- Cái đó, trò bungee thì Itadori đã thử rồi nhưng đều không thấy gì..
- Bungee? - Cô đổ mồ hôi hột khi thử tưởng tượng ra cái cách mà cậu ấy "bị" ném xuống. - Không đâu, thực ra để thứ này được linh nghiệm thì cậu phải tuân theo các bước vô cùng bình thường, thứ mà mọi người hay làm ý. Tôi chỉ được nghe từ một người đang tham gia thử thách can đảm tại chỗ đó thôi.
++++
Bên phía đám Yuuji.
- Thử thách can đảm?? - Megumi liền dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh, cái cảm giác nôn nao liền ập đến khiến cho cả Nobara và Yuuji đều phải tiến lại gần.
- Ừm. Một nhóm học sinh của trường cậu hay sao đó, nói rằng phải đi vào ban đêm, men theo con dốc để xuống bên dưới rồi đi bộ ra đến chân cầu, các quy trình đều phải tuần tự. Sau đó cậu sẽ gặp được một con sông cạn, bước qua con sông chính là bước qua một thế giới khác. Bọn họ nói như vậy.
Vừa nghe xong, cả Yuuji và Nobara đều mất hết bình tĩnh chứ không cần nói đến Megumi, cậu ấy đang sốc đến nhường nào. Nobara liền hùng hồn chen vô.
- Sao cậu biết rõ đến như vậy hả!? Cậu!! Đã xuống dưới rồi!?!?
++++
Giọng nói đầy nội lực vang lên khiến cô giật nảy mình. Cứ nghĩ rằng bọn họ đang làm quá vấn đề lên với tin đồn từ thuở nào rồi.
++++
- Hồi còn học cấp hai, lúc đi ngang qua cây cầu thì lá bùa hộ mệnh mà bà tặng đã bị gió thổi bay xuống dưới nên tớ mới đi tìm.
- Hả!? - Nobara gằn giọng.
- Nhưng nó ở ngay vách núi nên tớ chỉ xuống dưới thôi chứ không đi tới chân cầu, cũng không thấy con sông nào hết. Mấy chuyện về quy trình thì tớ chỉ nghe từ một chị gái tốt bụng đã tìm giúp tớ lá bùa trong lúc đang tham gia thử thách kể lại thôi, tớ cũng được khuyên là nên rời đi ngay.
Yoriko vừa mang chút cảm giác hoang mang kể lại vì thái độ nghiêm trọng của cả ba. Và chỉ cần tờ mờ đoán mò cũng đã biết được rằng người mà Yoriko đã gặp khi đó, trùng hợp đến rợn người lại là chị gái Tsumiki của Megumi.
- Đã xuất hiện nạn nhân rồi đúng không?
Tiếng nói của cô vang lên mang theo sự khúc mắc cùng nỗi lo lắng, cô có biết về các hiện tượng kì dị và hậu quả nặng nề mà cuộc thám hiểm đó mang lại.
- Là như thế nào vậy?
Cả ba cùng nhìn nhau đắn đo rồi lại thở dài. Megumi bắt đầu thuật lại bản báo cáo trong trí nhớ của mình.
++++
Vừa nghe, cô vừa gật gù với những tiếng nói vẫn vang lên đều đặn bên tai mình. Điệu bộ ấy lại càng làm cho Maki trở nên nóng lòng.
++++
- Là như thế đó. - Megumi kết thúc phần của mình.
- Được rồi.. Vậy là nạn nhân sẽ bị tấn công sau hai tuần kể từ khi hiện tượng ấy bắt đầu, lần lượt từng người. Ừm.. Vậy là còn 13 ngày nữa.
Khuôn mặt của cả ba đều nghệch ra, đôi đồng tử đều co lại vì thứ mà mình vừa nghe thấy.
- Ý cậu là sao? - Yuuji thâm trầm lên tiếng đầy nặng nề.
++++
Cô liền quay đầu qua nhìn về phía căn phòng đang đóng kín cửa của mình rồi lại ngoảnh đi.
++++
- Không có gì đâu.. - Cuối cùng, cô vẫn chọn cách giấu đi và không tiết lộ gì thêm nữa để tránh cho cả nhóm phải bận tâm thêm ngoài nhiệm vụ nhưng ai cũng điều phát giác ra hết rồi.
Bọn họ đều đứng đực ra với thứ mà mình vừa nghe được. Nhưng tại sao nếu là cùng thời điểm bắt đầu với Tsumiki thì đến tận bây giờ nó mới phát sinh tác dụng lên Yoriko chứ? Không phải là nực cười quá à?
- Mọi người đừng nghĩ gì nhiều nữa, đừng để phân tâm. Hãy thực hiện tốt nhiệm vụ rồi an toàn trở về nhé? - Giọng nói của cô liền trở nên tươi tắn hơn vài phần.
- ... Được chứ??
...
Không nghe thấy bất kì lời hồi đáp nào từ đầu dây bên kia. Yoriko cũng lưỡng lự khi bỏ máy ra khỏi tai và bấm nút tắt.
*Rầm!!*
Bỗng nhiên từ phía khu kí túc ngay đằng sau lưng bỗng phát ra một tiếng động lớn khiến cả hai đều giật mình quay phắt qua.
Cô nhận ra nó phát ra từ đâu, liền vội vã trả điện thoại lại cho Maki và chạy đi khiến chị ấy phải nghiêng đầu vì khó hiểu.
-------
Thao tác nhanh nhẹn mở tung cánh cửa ra, thân hình nhỏ bé quen thuộc ấy liền đập ngay vào mắt cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hệt như vừa mới tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, đôi mắt xanh biếc ấy khẽ run lên khi nó vừa tìm lại được hình bóng quen thuộc trong đáy mắt.
- Sao vậy? Gặ-
Chưa dứt câu, nhóc ấy liền bổ nhào vào lòng cô và siết hai tay lại rất chặt. Khuôn mặt dụi dụi vùi sâu vào bụng cô không chịu rời.
- Đừng bỏ đi như thế..
Chất giọng ngái ngủ ấy vang lên đầy tủi thân cũng như đang trách móc khiến cô phải đổ mồ hôi hột vì thái độ có phần khó hiểu cùng đột ngột này của ai kia.
Không biết phải làm sao, cô chỉ có thể đưa một tay xoa lên mái tóc bạch kim trắng muốt mềm mại ấy.
- Được rồi..
"Là đang lo cho mình đây sao?? Dễ thương quá~"
- Nãy chị đi đâu vậy? - Hắn bỗng ngẩng cái khuôn mặt yêu nghiệt ấy lên trong khi hai cánh tay vẫn ôm lấy người cô không chịu buông.
Cảm giác giống như đang ép cung vậy.
- À thì, ban nãy tình cờ ra ngoài thì Maki-san đang nói chuyện điện thoại với Fushiguro. Là chuyện có liên quan tới nhiệm vụ mà đội đang đảm nhận, tình cờ thay thì chị cũng có biết sơ lược về vụ đó cho nên mới..
Cô khẽ liếc mắt xuống đầy e ngại, cảm giác như mình vừa mới làm chuyện tội lỗi và đang bị tra hỏi vậy.. mặc dù bản thân có làm gì sai đâu chứ.
- Chuyện đó là sao??
Nhóc ấy bỗng hỏi sâu hơn với thái độ thản nhiên nên cô cũng đành thở dài bất lực đành phải kể lại.
- Ta vào trong đi.
--------
- ... chuyện là vậy đấy. Tin đồn xung quanh cây cầu đó không ngờ lại là thật.. chỉ là, tại sao bây giờ nó mới có tác dụng cơ chứ.. nạn nhân đầu tiên là vào tháng 6 năm nay.. bộ có nút kích hoạt nào hả ta..? - Cô vu vơ như đang tự độc thoại với mình, tư thế ngồi lại hệt như sáng nay với hai tay chống ra sau đầy lười nhác.
"Tháng 6??" Gojo đội lốt trong vỏ bọc của Satoru liền không tự chủ được mà liền đưa tay lên xoa cằm để ngẫm nghĩ.
"Là lúc Yuuji nuốt ngón tay của Sukuna.. ra là vậy sao.. coi bộ mục đích của bọn chúng đã rõ ràng rồi"
Trông điệu bộ mà đối phương đang bày ra vô cùng quen mắt khiến cô có chút ngẩn ra.
- Thầy tìm được điều gì rồi sao?
- Cũng tàm tạm. Nhưng lần này ta lại không thể làm gì cả, chỉ còn cách là trông chờ vào lũ nhóc thôi. - Chất giọng nghiêm nghị đúng với phong thái vốn có đã trở lại mà đến cả hắn cũng không thể tự chủ được. - Nếu không thì không chỉ bọn chúng mà đến cả em cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy..
- Hừm..
Ánh hoàng hôn màu cam rực khẽ rọi qua cửa kính mỏng. Trên tấm ga giường cùng sàn nhà đều trải dài những ô hình chữ nhật được hình thành nên từ khung cửa sổ mang theo gam màu nóng rực đặc trưng ấy.
Không hiểu sao mà không khí lại trở nên tĩnh lặng đến thế.. cũng có chút nặng nề đến khó hiểu.
Có thể là vì cô vẫn chưa hiểu rõ về vụ việc lần này là như thế nào nên cũng không tự nhận thức được tính cấp bách ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com