•6
Tuy rằng cô đã chủ động vào ngày Giáng Sinh, anh và cô cũng thoải mải trò chuyện với nhau nhưng ngoại trừ những tin nhắn " Chào buổi sáng", " Chúc anh một ngày tốt lành", " Chúc anh ngủ ngon" thì cô chẳng nhắn được gì nữa.
Dù đã có tiến triển nhưng cô và anh vẫn cứ như những ngày đầu, cô thật không muốn xa cách như vậy. Cô rất muốn hẹn anh dùng bữa, muốn hẹn đi chơi mà lại sợ công việc của anh bận rộn, hẹn anh vào ngày nghỉ thì anh lại không thể nghỉ ngơi đầy đủ mà cô tuyệt đối không muốn như vậy. Nếu như thế thì chẳng phải cô ích kỷ quá chỉ biết nghĩ cho mình thôi sao trên hết cô lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh hơn. Ví như lần hẹn Giáng Sinh Nanami trông rất kiệt sức, đôi mắt anh tuy cong cong nhưng lại đượm sự mệt mỏi.
Và thế là mùa đông trôi qua, mùa xuân bước đến. Lần đâu tiên cô được ngắm hoa anh đào ở xứ sở hoa lệ này, không khí trong thành phố dường như nhộn nhịp hơn mọi ngày, dòng người đông đúc vội vã nhưng ai cũng đều rạng rỡ sắc xuân.
Lễ Tết năm nay cô không trở về nước vì cô muốn trải nghiệm ngày lễ ở đây, ăn Tết ở Nhật thì có gì đặc biệt vả lại nếu bây giờ quay về cô có cảm giác không nỡ. Có thứ gọi là lưu luyến bịn rịn trong lòng cô nhưng cô chả biết nên gọi nó là gì, vì sao lại có cô cũng không biết, không có manh mối nào cho thứ cảm xúc kì lạ này cả.
Cứ thế cô trải qua kì thi trong năm, khác với sự mong mỏi cô không đạt được số điểm mình mong muốn, nó làm cô suy nghĩ về con đường của mình. Liệu cô có sai khi làm những việc này hay là cô đã đi sai cách? Vô vàn suy nghĩ khiến cô cảm thấy mình đuối sức, cô đang dần tin vào những lời nói làm giới hạn khả năng của một con người từ những người xung quanh cô.
Trước ngày nghỉ Tết sinh viên ngoại quốc có một buổi tụ họp với nhau. Leim đã rủ cô lần nữa nên cô cũng không từ chối thêm, vả lại cô chẳng có lý do gì để từ chối nữa cả, cô và anh đã dừng nhắn tin từ khi cô lao đầu vào ôn tập mất rồi.
Sinh viên ngoại quốc không nhiều nên chỉ cần ghép ba bàn ăn lại là đủ, mọi người với đủ quốc tịch, màu da, ngôn ngữ đều chụm lại nói những điều ở Nhật khiến họ mệt mỏi. Cô âm thầm ngồi trong góc lắng nghe thầm suy nghĩ: " Nhật Bản khiến người khác có nhiều phiền muộn thế sao? Cô lại cảm thấy khác với mọi người, chẳng qua sự mệt mỏi của cô bắt nguồn từ những suy nghĩ của chính cô mà thôi."
" Nè, cậu có để ý không? Anh chàng mắt xám đó nhìn cậu nãy giờ đó!" Leim đột nhiên ngồi xích gần lại cô thì thầm bên tai.
Nghe Leim nói cô chợt giật mình, nhìn sang hướng anh chàng đó. Anh ta trông khá điển trai nhưng từ người anh ta tỏa ra hơi thở mà cô không thích ứng nổi: " Cậu đừng suy diễn lung tung, nói không chừng anh ta ngắm cậu đấy." Cô nói với Leim.
Leim nghe xong thúc cùi chỏ nhẹ vào eo cô: " Cậu khỏi phải ngại. Cậu cũng nên tìm hiểu ai đó đi chứ!"
Nghe Leim nói cô thấy bất ngờ, nhìn cô nàng với vẻ khó hiểu.
" Cậu với người đàn ông đó không có gì hết đúng không. Chả thấy cậu cầm điện thoại xem tin nhắn như mọi khi được hơn một tháng rồi đấy. Dẫu gì cũng là đàn ông thôi, cậu tìm người khác thử đi biết đâu lại hợp." Nói xong cô ấy uống cạn một ly bia với tầng bọt trắng dày đặc.
Bữa tiệc diễn ra càng ngày càng sôi nổi do chất cồn gây ra, sau khi ăn uống họ lại kéo nhau đến ktv. Cô cảm thấy ngày hôm nay dài kinh khủng, cô mệt mỏi đi phía sau rồi dần bị bỏ lại khá xa. Lúc này anh chàng mắt xám kia đã đi lại.
" Cậu ổn chứ? Cậu muốn về nhà sao? Tôi đưa cậu về được chứ?" Vừa nói cậu ta nắm lấy cánh tay của cô kéo đi về phía xe taxi.
" Khoan, bỏ tay tôi ra." Cô hoàng hốt khi thấy cậu ta tuỳ tiện, luống cuống giựt tay ra nhưng không được.
Cậu ta càng ngày nắm càng chặt hơn, lôi cô đi nhanh về phía đường lớn. Cánh tay bị cậu ta nắm lấy cảm thấy đau nhức dữ dội, đột nhiên một bàn tay khác xuất hiện trong tầm mắt cô. Cô ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt sợ sệt của cô hiện rõ trong đôi mắt sâu ngần của anh. Từ sợ hãi, kinh ngạc đến vui mừng mỗi cảm xúc trên mặt cô đều được Nanami khảm vào mắt.
" Nè anh là ai?" Cậu ta vừa nói vừa chuẩn bị vung tay hất bàn tay của Nanami ra: " Aaaa, này anh làm quái gì vậy hả?" Cậu ta đau đớn thét lên.
" Cậu không thể mạnh tay như thế với phụ nữ được, thật không giống đàn ông lịch thiệp chút nào." Nanami bẻ ngược bàn tay của anh ta ra sau trong chớp mắt khiến cậu ta đau đớn phải hét lớn thì anh mới buông ra. Cậu ta kinh hãi mà chạy đi mất. Thấy cậu ta chạy đi rồi Nanami thở một hơi dài, chuyển tầm mắt về phía cánh tay của cô.
Nhìn một hồi lâu Nanami lấy từ trong túi áo vest ra một cái khăn tay sọc trắng, cẩn thận lau lên cánh tay cô, chỗ anh chàng kia vừa nắm lấy đã đỏ một mảng, bây giờ đã được bọc lại bởi bàn tay của anh cách một miếng vải nhỏ. Cô đột nhiên không cảm thấy đau đớn nữa mà có một thứ gì đó ngọt bùi rót vào trong tim cô, không phải là lời nói ngọt ngào mà chỉ là một hành động nhỏ nhặt ấy đã khiến cô cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng.
" Cô ổn không? Có cần mua thuốc xoa không?" Nanami nhìn cô hỏi.
Làm sao đây, cô lại thấy dáng vẻ của mình trong mắt anh đây này, trái tim cô không ổn rồi, cô có nên mua thuốc xoa sẵn khám bệnh tim không nhỉ? Anh có nghe thấy tiếng tim cô đập không? Cô nghe rõ bên tai cô luôn rồi đây này.
" Nanami-kun, chẳng phải nói đợi cậu một chút sao? Tưởng cậu làm chuyện gì ai dè đi tán con gái nhà người ta." Một người đàn ông với mái tóc màu bạc tựa như trăng sáng với đôi mắt xanh ngắt như đại dương trong đi lại khoác tay lên vai Nanami.
" Cô gái này là người quen của tôi." Anh nhún vai hất cánh tay của anh ta xuống.
" Ô, người quen sao? Hiếm quá đấy." Anh ta cười nheo mắt nhìn trông đào hoa vô cùng: " Vậy thì tôi cũng phải giới thiệu thôi. Chào cô gái tôi là Gojo Satoru, cũng là người quen của cậu ta." Gojo đưa bàn tay trắng nõn của anh ta ra.
Cô bắt tay chớp nhoáng rồi gật đầu coi như chào hỏi.
" Ơ kìa cô không định giới thiệu bản thân cho tôi biết sao?" Anh ta khoát tay vào nhau giọng nói giả vờ khó chịu.
" Mắc gì phải nói cho cậu biết. Cậu cút về nhà sớm đi, tôi đưa cô ấy về."
Anh vừa nói xong cả cô và Gojo đều vô cùng ngạc nhiên, cả hai đều trợn tròn mắt nghĩ mình đã nghe nhầm mất rồi. Cô và Gojo nhìn nhau thì thấy mắt cả hai cũng muốn rớt ra ngoài nên càng thấy ngạc nhiên hơn.
" Nanami-kun cậu... cậu cũng như những người khác sao? Cậu bỏ bạn giữa đường vậy đó hả?"
" Cậu mau về với đám học trò của cậu đi, chẳng phải tôi đã nhậu cùng cậu rồi đó sao, muốn đi tăng nữa mà sợ bọn trẻ không đi thì rủ thầy hiệu trưởng." Anh quay sang nhìn cô nói: " Chúng ta đi thôi."
Lúc này cô mới hoàn hồn: " A, à vâng ạ."
Thế là cả hai gọi một chiếc taxi,leo lên xe bỏ Gojo đứng một mình ở giữa đường với vẻ mặt bị bỏ rơi " Nhìn đi cậu ta bỏ rơi tôi để đi theo gái đó." Tự dưng cô thấy anh ta trông vừa đáng thương vừa tếu quá chừng.
Tìm được tấm hình giống cảnh đó quá nà
Nguồn: Twitter @sskz_gsr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com