Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Inumaki Toge: "Hẹn hò chốn công sở"

"Tối rồi ngủ đi. Mày cười khúc khích cả đêm tao không ngủ được."

Đã một giờ sáng nhưng Y/n vẫn còn thức với màn hình điện thoại sáng rực giữa đêm khuyu. Chị gái nằm ở giường bên cạnh không thể chịu được việc bị thức giấc bởi tiếng ồn lần thứ n nên đã phải lên tiếng.

"Em nhắn nốt tin này thôi. Em hứa."

"Mày hứa lần thứ n rồi đấy ạ. Tao không chịu nổi nữa. Mày mà không tắt đi là ngày mai tao không gọi mày dậy đi làm đâu."

Thực tế là Y/n đã thất nghiệp được một năm nay. Nói là thất nghiệp thì cũng không hẳn lắm nhưng công việc thì cứ sớm chiều bấp bênh. Ba mẹ cô không thể giấu nổi sự lo lắng nên lúc nào cũng thúc giục Y/n phải sớm tìm được một công việc ổn định. Y/n thì không thích bị gò bó. Cô yêu thích công việc tự do hơn mặc dù nó rất vất vả. Nhưng đỉnh điểm là khi bố mẹ quyết định đuổi Y/n ra khỏi nhà để học cách sống tự lập đúng như truyền thống dạy con của gia đình. Kết quả là đêm đó cô phải ngủ ngoài đường trước khi xin ở nhờ chị gái vào ngày hôm sau.

Nói về tình duyên thì Y/n không phải con người may mắn cho lắm. Cô mà có cảm tình với ai thì sau đó đều phát hiện người đó là hoa có chủ. Đập chậu cướp hoa thì chẳng hay chút nào nên cô cũng hay cả thèm chóng chán. Vậy mà gần đây lại vô tình quen được một anh trai trên mạng siêu cấp dễ thương. Nói chuyện thì hiền dịu, lại còn biết lắng nghe. Y/n chắc đổ mất thôi. Kết quả là một giờ sáng vẫn còn thức trò chuyện đến nỗi chị gái như muốn nổi đóa đuổi cô ra khỏi nhà.

Nhưng mà dù gì thì ngày mai cũng là ngày trọng đại của cô. Sau bao ngày tháng trật vật cuối cùng cũng tìm được nơi phù hợp. Y/n thật háo hức về ngày đầu tiên đi làm nên có lẽ giờ thì cô phải đi ngủ thôi mặc dù cô vẫn sẵn lòng trò chuyện cùng anh bạn kia đến sáng.

"Rồi mày tắt điện thoại liền cho tao."

"Vâng thưa nương nương"

_________________________________________

Y/n:
Em lo lắng quá
Làm sao bây giờ!??!?!

Okaka:
Bình tĩnh đi em.
Anh tin mọi người cũng sẽ thích em mà

Y/n:
Nhưng đây là lần đầu tiên của em.
Em sợ quá huhuhuhu
Anh nói gì đó trấn an em đi.

Okaka:
Không sao.
Anh tin ở em

Y/n:
Ok. Cảm ơn anh
Giờ thì em có dũng khí rồi.
Em vào đây
Xíu nữa nhắn nha
Bye.

Okaka:
Okie
Em đi đi.
_________________________________________

Y/n đã thức cả đêm hôm qua và kết quả là sáng sớm đã lội đến công ty vào giờ mà chưa ai dậy cả. Nhưng cuối cùng lại đứng ở trước cửa từ nãy giờ không chịu vào làm anh trai ở đầu bên kia phải hết sức dỗ ngon ngọt mới bớt lo lắng.

Hai tay nắm chặt lại, Y/n tự trấn an mình rồi dũng cảm đẩy cửa bước vào, trong lòng thầm mong ngày hôm nay sẽ thật thuận lợi.

"Đây là cô Y/n, hôm nay sẽ là ngày đầu làm việc của cô ấy. Mong mọi người giúp đỡ."

"Chào mọi người, em là Y/n ạ. Mong mọi người giúp đỡ.", Y/n cúi đầu chào hỏi

Chị trưởng phòng dẫn Y/n đến chỗ làm việc của cô rồi phổ biến một số quy định của công ty trước khi giao công việc của ngày vào làm đầu tiên. Và chị ấy đã đặc biệt nhấn mạnh việc KHÔNG ĐƯỢC HẸN HÒ TRONG CÔNG SỞ, nếu không thì cái giá phải trả rất đắt. Tưởng gì chứ chuyện này chẳng khó đến mấy với Y/n, ngoài tính cả thèm chóng chán thì Y/n cũng đặc biệt tối kị việc hẹn hò với người cùng ngành, chứ đừng nói là trai cơ quan. Y/n cũng không ngu ngốc đến nỗi làm gì quá trớn để bị đuổi khỏi công việc lương cao chót vót này.

Công việc này có vẻ cũng không nhiều lắm, nhưng nói ít thì không hẳn. Nhưng Y/n tin mình sẽ làm được. Vả lại mọi người ở đây có vẻ dễ gần, chắc khi hỏi thì họ sẽ nhiệt tình trả lời. Cô mong vậy.

Cơ sở vật chất ở đây thì khỏi bàn. Công ty này rất có tiếng nên văn phòng hiển nhiên sẽ rất tươm tất và đầy đủ cho nhân viên. Còn nhắc đến chế độ đãi ngộ cũng không phải dạng vừa, cực kì nhiều tiền!!!

Mới bước chân vào đây thôi nhưng ưu điểm của môi trường này Y/n đã kể không hết. Trong người cô tràn đầy nhiệt huyết. Đôi mắt ánh lên đam mê và sức sống muốn cống hiến của tuổi trẻ. Tâm trí hoàn toàn chìm đắm vào bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp của tương lai.

Nhưng sự thật lúc nào cũng mất lòng. Mải bơi lội trong trí tưởng tượng của mình khiến Y/n quên mất một quy luật hết sức là hiển nhiên và tất yếu ở mọi môi trường và hoàn cành: ma cũ bắt nạt ma mới.

"Này cô kia, có thể lấy cho tôi ly cà phê được không?"

"Máy pha cà phê bên kia, lấy cho tôi nữa."

"Lấy cho tôi."

"Cà phê công ty không ngon chút nào. Ở dưới có quán ruột của tôi, phiền cô đi xuống dưới với."

"À tiện thì mua cả cho tôi nữa nha. Một trà sữa kem phô mai ít phô mai, nhiều kem, nhiều trân châu, trân châu đen nha, thêm cả trân châu phô mai, nhớ nhắc giảm đá và đường nữa, size L..." khúc sau thì Y/n hoàn toàn không nghe lọt tai nữa...

Kết quả là cô phải chạy dọc chạy xuôi từ chỗ này sang chỗ khác. Mỗi người một ý nên phải chiều từng người một thật sự rất khó khăn. Rồi sau đó sẽ lại phải nở một nụ cười và xua tay nói không sao để giữ một thái độ thân thiện. Tất cả đều thật phiền hà. Họ có tay có chân sao không tự biết phục vụ mình đi?

Trong lòng thầm ấm ức chửi rủa như thế nhưng Y/n vẫn biết điều nỗ lực vất vả hoàn thành công cuộc lấy đồ uống. Tưởng chừng đã hết rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi vừa ngồi chưa nóng ghế thì lại phải đứng dậy "tăng hai".

"Y/n lấy giùm tôi đống tài liệu photo kia với.

"Còn của tôi nữa."

"Cẩn thận nhầm với của tôi nha."

Và rồi Y/n lại bị nhấn chìm trong công việc photo giấy tờ đến quên ăn, quên ngủ, quên cả việc mình, hại cô phải ở lại công ty đến tận tối mờ mịt mới được xách cặp về nhà.

Mãi đến khi có chút giây phút để thở, Y/n chạy vội vào toilet để rửa mặt cho tỉnh khỏi giấc mộng đi làm này.

Cứ ngỡ là khi vào được môi trường mới sẽ toàn là màu hồng. Ai dè mới chỉ ngày đầu tiên mà Y/n đã bị bức cho phát điên. Còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây, chắc cô sẽ sớm chết ở xó xỉnh nào trong cái công ty này và những người còn lại sẽ đá bay cô đi như những bao rác thải. Đúng là một cảnh tượng ghê rợn. 'Giá như ông trời thương cho tấm thân này mà ban xuống một anh đồng nghiệp siêu cấp dễ thương để làm động lực đi làm thì tốt biết bao. Mãi mới kiếm được một công việc ngon nghẻ mà lại nghỉ việc ngay từ ngày đầu tiên thì chẳng bình thường chút nào.'

Khi đang mải mê chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của mình thì bỗng bên tai Y/n văng vẳng tiếng nói của hai cô đồng nghiệp vừa bước vào nhà vệ sinh và như chưa biết đến sự tồn tại của cô.

"Này cậu biết gì chứ. Ngày mai sếp lớn sẽ về đây công tác ngắn hạn."

"Thì sao chứ, chẳng phải là bên chúng ta lúc nào cũng đón một loạt sếp lớn còn gì."

"Không sếp lớn này khác. Sếp rất lớn. Thật đấy. Và còn... siêu cấp dễ thương nữa."

"Hả?"

"Tớ không đùa đâu. Chỉ cần nhìn anh ấy thôi thì thiếu nữ nào cũng sẽ muốn bắt về làm bạn trai"

"Chẳng phải anh ta ra quy định là KHÔNG ĐƯỢC HẸN HÒ TRONG CÔNG SỞ sao? Này, ai mà vi phạm sẽ bị đuổi việc đó. Mà bị đuổi việc ở đây chỉ có nước thất nghiệp vĩnh viễn"

"Thì có sao đâu. Ai cấm mình hẹn hò bí mậ-"

"Ý hay đó!", Chưa kịp nói dứt lời thì Y/n đã đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra hét lớn với vẻ mặt cực kì phấn khích. Hai cô đồng nghiệp giật mình trước sự xuất hiện bất thình lình của Y/n, cứ như có cảm giác bị đồng nghiệp khác bắt tại trận nên hai người đành kéo tay nhau chuồn lẹ: "Thôi hai đứa mình đi đi."

'Dễ thương ư? Chẳng lẽ điều ước đã thành sự thật? Thật vậy sao? Cảm ơn trời. Hahahhaha.'

Y/n cảm thấy mình như một kẻ chiến thắng, hoàn toàn chẳng quan tâm đến vẻ mặt kì cục khi nãy của hai cô gái...

'Nhưng mà trong lòng mình chẳng phải đã có anh Okaka rồi sao?'

Y/n bỗng sững sờ khi nhớ ra chuyện quan trọng...

'Không sao. Mình chỉ là một thiếu nữ mê trai như bao thiếu nữ khác. Ngắm một chút cũng không sao đâu nhỉ!'

Y/n quay lại vẻ chiến thắng...

"Ngày mai công ty chúng ta sẽ có sếp lớn về công tác. Mọi người nhớ cư xử đúng mực và hoàn thành tốt công việc của mình. Đừng lơ là nha."

'Ngày mai ư?' Y/n chỉ vu vơ cầu mong thôi nhưng không ngờ mọi thứ lại thành sự thật nhanh đến vậy. Tình tiết này không phải giống truyện ngôn tình quá đó chứ! Nếu nói 'Thật là chờ mong ngày mai quá đi mất!' thì có kì quá không nhỉ! Thôi cũng coi như ông trời có mắt, cuối cùng cũng tỏ lòng bao dung với một mảnh đời đáng thương như cô đây!

"Y/n, em pha cà phê mà quên bỏ cà phê nè."

_________________________________________

Okaka:
Ngày đầu thế nào?
Ổn chứ?

Sao em không trả lời vậy?
Có chuyện gì sao?

Nói anh nghe đi.
Anh lo lắng đấy.

Em à...

1:00 a.m

Y/n:
Em xin lỗi giờ em mới xong việc

Okaka:
Sao em tan làm muộn vậy?!?!?
Em biết mấy giờ rồi không??!?!

Y/n:
Không em về nhà lâu rồi mà.

Okaka:
Vậy sao không trả lời anh?
Anh lo em bị làm sao.

Y/n:
Em không sao đâu.
Ngày đầu tiên có vẻ không thuận lợi lắm
Nhưng em ổn mà
Thật đấy

Okaka:
Anh luôn ở đây.
Đừng ôm nỗi buồn một mình nha em

Y/n:
Được rồi.
À anh biết sao chứ
Ở công ty này lại có quy định không được hẹn hò trong công sở
Em lần đầu được nghe luôn á.

Okaka:
Vậy hả?

Y/n:
Đúng thế.
Nhưng anh yên tâm.
Tưởng gì chứ cái này dễ ẹt.
Em có anh rồi còn gì.
Em thực sự có chết cũng không muốn bỏ công việc này.

Okaka:
Ừm.
Em làm gì anh đều sẽ ủng hộ.
Anh cũng sẽ không yêu cô nào trong công ty cả.
Chỉ có em thôi.

Y/n:
Thôi được rồi.
Anh cũng ngủ muộn quá rồi đấy.

Okaka:
Em ngủ trước đi.
Anh sẽ đợi em ngủ trước

_________________________________________

Y/n đã sửa soạn tươm tất từ sáng sớm nay. Không phải với mục đích quyến rũ trai trẻ mà chỉ là cô cảm thấy ngày hôm nay sẽ là một ngày cực kì tuyệt vời nên muốn ăn diện một chút. Cô quyết định chọn bộ váy và mình thích nhất và đi làm với một bộ mặt tươi cười hớn hở.

Và đúng như lời đồn. Sếp lớn dễ thương thật. Anh ấy đúng là gu của cô.

Anh ấy không phải dạng nhỏ thó nhưng cũng không cao lớn to con. Anh ấy toát ra vẻ trưởng thành nhưng cũng đầy dịu dàng, đúng như một hình mẫu bạn trai lý tưởng, kiểu mà các thiếu nữ thích nhất, nhất là những thiếu nữ đã thẩm định qua cả trăm cuốn truyện như cô.

Anh ấy nhìn có vẻ ít nói, cũng không phải dạng người thích cười nhiều, nhưng trước mặt người khác luôn nở nụ cười thân thiện để chào hỏi.

Anh ấy nhìn có vẻ dễ chịu nhưng sẽ nhăn mặt nhẹ mỗi khi thấy có gì đó không hài lòng.

Anh ấy rất chăm chú công việc nên khi làm việc thì sẽ bật trạng thái nghiêm túc. Dù sẽ không la mắng ai nếu họ làm sai nhưng anh không có vẻ sẽ khuất phục nhắm mắt cho qua.

Anh ấy lạnh lùng trong vẻ hiền dịu. Vì vẻ ít nói của anh ấy nên mọi người cảm thấy anh khó gần, nhưng nếu để ý kĩ thì lại thấy trong đôi mắt anh luôn ẩn nấp một tia dịu dàng khó cưỡng khiến người ta đã chìm vào là đắm say, chẳng thể dứt được.

Anh ấy cũng rất quan tâm đến mọi người dù chẳng hay nói mấy nhưng lúc nào cũng sẵn sàng âm thầm giúp đỡ từng chút một. Thỉnh thoảng sẽ đãi mọi người đi ăn dù anh ấy sẽ lấy cớ rằng công việc bận và vắng mặt.

Anh ấy là người như thế đấy, là người rất đặc biệt trong mắt cô ngay từ ngày đầu mới gặp. Và còn hơn thế nữa, anh ấy chính là một hiệp sĩ...

_________________________________________

"Anh đang làm gì thế? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giở trò đồi bại chụp lén cô gái ấy."

"Cô nói cái quái gì thế? Tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đó." Hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt Y/n

"Tôi chỉ bảo vệ cô gái này thôi. Anh có bằng chứng chứng minh anh trong sạch không?"

"Được, cô xem đi." Hắn tự tin đưa điện thoại cho Y/n

Y/n bực bội giật lấy. Đúng là thứ đàn ông xấu xí dám giở thú tính ngay tại nơi công cộng. Y/n không thể cứ trơ mắt đứng nhìn cô gái ấy bị lạm dụng như thế!

Nhưng kì lạ thay, trong máy đúng là chẳng có tấm hình nào cả...

Rõ ràng là cô đã tận mắt thấy...

"Rồi tôi về đây." Hắn lẩm bẩm thêm: "Đồ quỷ cái phiền phức."

Y/n như chết lặng. Nỗi xấu hổ bao trùm lấy cô khi cô chưa kịp hoàn hồn. Nhưng cô biết mình không sai nên chẳng muốn cúi đầu xin lỗi. Nhưng phải làm sao bây giờ. Lão ta chính là tên phó phòng khó tính với thái độ lòi lõm khinh bỉ phụ nữ thấy rõ. Cả công ty này chẳng ai muốn đắc tội với hắn. Vậy mà cô giờ đây lại đang buộc tội lão ta vì tội dâm ô?

Cô gái bị quấy rối vẫn đứng im như trời trồng khi chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra. Quay sang Y/n bên cạnh, mặt cô sớm đã cắt không ra máu. Dẫu cứ tưởng tỏ vẻ anh hùng cứu mĩ nhân là ngầu lắm nhưng lần này ông trời lại phụ cô nữa rồi! Giờ thì làm sao dám bước chân vào văn phòng một cách bình thường được đây!

Nhưng rốt cuộc dù không thích thì vẫn phải sớm quay trở lại . Quả thực sau chuyện đó Y/n chẳng còn hứng mà đi về. Làm gì còn mặt mũi mà nhìn gã đó nữa. Thực tế lúc chưa có chuyện gì xảy ra thì Y/n đã bị lão bắt nạt rồi, sau đó thì chắc có lẽ còn tệ hơn. Cứ nghĩ mãi làm Y/n phát điên mất.

Ngồi xuống bàn làm việc của mình, vùi đầu trong đống tài liệu xếp thành núi, Y/n cố gắng quên đi những gì đã xảy ra hôm nay. Công việc thật sự rất nhiều, có lẽ Y/n không được về sớm rồi. Nhưng kể ra cũng tốt, đây cũng là cái cớ để tránh mặt lão. Y/n chỉ đành tạm ôm hi vọng.

"Y/n, cô làm như vậy mà được sao. Các hạng mục đều sai trầm trọng. Thế mà cũng là làm việc hả. Cô có đang nghiêm túc không đấy." Nói xong gã ném đống tài liệu vào người Y/n và tỏ vẻ như cơn giận đã sốc tận lên não khiến hắn không thể kiềm chế.

Y/n không nói gì cả. Vốn chuyện này sẽ sớm xảy ra, cô biết mà. Nhưng tính chịu đựng của cô trước giờ thực sự không giỏi. Mặc dù đã đọc trăm ngàn cuốn sách nói về việc giữ một thái độ trầm ổn ở mọi tình huống công sở, vậy mà cuối cùng cô vẫn không làm được. Nước mắt trực trào. Chỉ một chút nữa thôi cô sẽ khóc mất, Y/n cố gắng kìm lại. Những lời lão ta nói như lưỡi dao đâm thằng vào tim rồi khoét mạnh. Hắn chửi cô, chửi gia đình cô, chửi tất cả những thứ gì thuộc về cô để thỏa mãn cơn giận. Thế giới vốn là thế mà, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, mà cô cũng chỉ là một trong những kẻ yếu tồn tại mà thôi, làm gì có quyền lên tiếng.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"

"Sếp."

"Đưa tài liệu tôi xem."

Bỗng một giọng nói từ đâu vang tới. Giọng nói trầm ấm quen thuộc đã hằn sâu trong tâm trí cô. Là anh.

Vẫn là ánh mắt ấy, nhăn đi một chút khi thấy những chuyện mình không thích.

"Tôi cảm thấy hạng mục này ổn. Không cần chỉnh sửa"

"À cái này...vâng..." Lão ta miễn cưỡng gật đầu. Giờ thì đến lượt lão biến thành kẻ yếu.

"Ừm." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, như nhớ ra chuyện gì quan trọng: "Lên văn phòng gặp tôi có chuyện."

"Hả...à...dạ vâng." Lão ta bỗng sửng sốt. Lão làm gì đắc tội với sếp lớn sao? Hoàn toàn không nha. Thái độ từ nãy giờ của lão rất tốt mà. Sếp lớn cũng chẳng có vẻ ganh ghét hay cáu gắt ngày hôm nay. 'Hay đúng hơn là ngày nào anh ta cũng như vậy mà?'

Đợi cho hai người đã đi hẳn, mọi người mới xúm lại an ủi Y/n. Có người nói rằng đây là chuyện bình thường hay diễn ra ấy mà, không phải chỉ mình cô đâu. Cũng có người nói rằng lão ta rất đáng bị ghét, chẳng ai ưa cả. Y/n cũng cảm ơn mọi người rồi kiếm cớ ra ngoài. Những lúc này cô chỉ cầu mong vài phút giây được bình yên một mình mặc dù trong lòng không hề có ác cảm với mọi người.

Nước mắt cứ thế tuôn trào. Có lẽ là vì vỡ mộng. Và như một giọt nước tràn ly, Y/n không thể ngừng lại. Cứ thế khóc rồi nấc lên. Cô đã chọn chỗ kín đáo nhất, sẽ chẳng ai đến đây, chẳng ai thấy cô đâu.

"Cô ổn chứ?"

Đang đắm chìm trong nỗi buồn vô tận thì bỗng ánh sáng ở đâu như kéo cô ra khỏi hố đen vực thẳm ấy. Một ánh sáng ấm áp như muốn đem cô lại gần ôm chặt sưởi ấm. Một ánh sáng dịu dàng như muốn dựa vào...

"Tôi không sao? Cảm ơn anh đã quan tâm.", Y/n cố rặn ra từng từ đỡ nức nở.

Anh đưa cho cô gói khăn giấy. Rồi anh ngồi lặng im bên cô một lúc còn cô chỉ dựa vào vai anh rồi khóc. Anh nói nếu cô thấy cần có thể dựa vào vai anh. Anh vẫn như vậy nhỉ, quan tâm người khác nhưng không nói nhiều lời. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một lúc rồi cũng đã đến giờ tan làm.

"Cảm ơn anh. Tôi ổn rồi."

"Ừm." Rồi anh đi mất.

_________________________________________

Okaka:
Hôm nay có cô gái làm việc ở chỗ anh bị bắt nạt.
Gã bắt nạt ấy là một tên yêu râu xanh
Nên anh đã bắt tại trận hắn bằng đoạn camera trong thang máy.

Y/n:
Vậy hả?

Okaka:
Ừm.
Chỉ là anh sợ chuyện đó sẽ
diễn ra với em.

Y/n:
Anh lo lắng cho em hả?

Okaka:
Anh lúc nào cũng vậy mà.
Ngày hôm nay thế nào?

Y/n:
Em cũng bị bắt nạt hôm nay.

Okaka:
Thật chứ em!?!?!?

Y/n:
Thật.
Nhưng em ổn rồi.
Có một anh đồng nghiệp rất tốt bụng đã giúp đỡ em.

Okaka:
Ước rằng đó là anh.
Xin lỗi vì không thể ở bên em lúc này

Y/n:
Không sao.
Bây giờ anh đang ở bên em rồi mà.

Okaka:
Anh không thể cứ để mọi chuyện như vậy được.
Chúng ta gặp nhau được không?

Y/n:
Nhưng anh đang ở nước ngoài mà?

Okaka:
Anh vừa về nước rồi.
Có đợt công tác ngắn hạn ở đây.

Y/n:
Trưa mai có lẽ được.
Em sẽ hoàn thành công việc sớm

Okaka:
Chỗ em làm ở đâu?

Y/n:
Em ở ...

Okaka:
Ngay trong tòa nhà công ty anh hả?

Y/n:
Anh đi công tác ở đấy sao?

Okaka:
Ừm. Thì ra là gần nhau đến vậy.
Lẽ ra anh nên ở bên em lúc em cần nhất.

Y/n:
Không sao đâu mà anh.
Trong tòa nhà có biết bao nhiêu phòng ban.
Em thực sự ổn mà.

Okaka:
Anh sẽ chờ đến ngày mai.
Háo hực thật đấy

Y/n:
Em chỉ sợ anh sẽ thất vọng thôi

_________________________________________

Lại một đêm không ngủ được. Y/n cứ ngóng chờ mãi đến ngày mai để được gặp bạch mã hoàng tử của mình. Ngộ nhỡ anh không giống như tưởng tượng của cô thì sao? Nhưng dù gì thì suốt thời gian qua cô thích anh cũng bởi tính cách chứ không phải ngoại hình, nên có lẽ cô cũng sẽ như vậy khi thấy anh ngoài đời phải không? Mong là vậy.

Chính vì thế nên hôm nay Y/n đã chăm chỉ làm việc cật lực để xong sớm. Từ sáng đến giờ chỉ cắm cúi vào làm việc không hề nghỉ ngơi mãi đến khi chỉ còn tài liệu cuối cùng, 'Chỉ cần trình kí cái này nữa là xong rồi!'

"Em đưa tài liệu lên trình kí sếp lớn nha."

Y/n gật đầu, lanh lẹ chạy đến văn phòng anh, gõ cửa, rồi nhờ anh kí một số giấy tờ.

"Cảm ơn anh. Chúc anh buổi trưa vui vẻ."

Anh mỉm cười, gật đầu đáp lại.

"Này.", Toge bất ngờ lên tiếng

"Sao thế ạ?"

"Tôi trông thế nào?" Anh có vẻ ngại ngùng sau khi nói xong, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ muốn biết câu trả lời.

"Anh trông rất ổn ngày hôm nay." Vì đang vui vẻ nên Y/n đã giơ một ngón tay cái lên với anh nhưng chợt nhớ đến vị trí của mình. "À, chết tôi xin lỗi."

Hành động vô tư của cô gái này làm anh bỗng mỉm cười. Hôm qua thì buồn đến phát khóc, hôm nay lại vui vẻ đến bất ngờ. Toge lật tay xem đồng hồ, đến giờ rồi, phải đi nhanh kẻo cô gái kia phải chờ lâu.

"Tôi phải đi đây. Tôi sắp có hẹn."

"Ừm tôi cũng thế."

_________________________________________

Okaka:
Anh đang đợi em ở quán cà phê ngay phía trước cửa.
Em đang ở đâu đấy?

Y/n:
Em vừa mới xuống thôi.
Thang máy đông quá.
Anh ngồi ở đây vậy.

Okaka:
Anh đang ngồi ngay cuối góc quán, gần cửa sổ

Y/n:
Em sẽ tìm anh.

_________________________________________

Chỉ còn vài phút nữa thôi cô sẽ được nhìn thấy anh, người cô mong ngóng suốt bao năm trời. Bao năm qua hai người cách nhau hàng vạn dặm, giờ lại chỉ cách nhau vài bước chân. Y/n không thể đứng vững nữa, làm sao để giữ được sự bình tĩnh đây?

Y/n đã thấy bóng dáng anh. Có vẻ cô đã lo lắng thái quá. Anh trầm tĩnh ngồi một mình kiễn nhẫn đợi chờ, không liếc nhìn đồng hồ, không có vẻ gấp gáp.

Cô định sẽ bất ngờ anh từ đằng sau. Anh cũng đã quen với kiểu nhắn tin trẻ con của cô nên chắc cũng sẽ không bất ngờ với trò con bò này.

Nhưng mà sao dáng người này quen thuộc quá. Hình như cô đã gặp ở đâu đấy?

"Tôi trông thế nào?"

"Tôi trông thế nào?

"Tôi trông thế nào?"

...

Đúng rồi! Không phải là sếp lớn đó sao! Làm sao Okaka lại là sếp lớn được! Mặc dù hai người có vẻ hơi giống nhau, cô vừa mới nhận ra, nhưng không thể nào trùng hợp như thế được!

Y/n muốn tiến đến hỏi cho rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện nhưng chân lại không hề nghe lời. Cô đẩy cửa bước ra khỏi quán. Đúng lúc anh quay đầu lại, bắt gặp những bước đi trốn tránh. Trực giác mách bảo anh đó là cô, dù chưa từng gặp, anh liền đứng dậy đuổi theo.

Okaka:
Anh đợi em mãi.
Sao em chưa đến?

Điện thoại của cô gái phía trước mặt nhảy lên tiếng báo tin nhắn đến. Lúc này thì anh chắc chắn rồi. Thì ra đó chính là cô. Bao năm qua anh vẫn luôn chờ đợi. Tưởng chừng cách xa nghìn trùng nhưng lại gần ngay trước mắt. Nếu như cô cứ thế bỏ đi, nếu đến khi anh phải quay về mà vẫn chưa tìm thấy cô thì chẳng phải cả hai sẽ bỏ qua nhau lần nữa sao?

Anh vội chạy đến nắm tay cô.

"Em là Y/n?"

Cô không trả lời.

"Em định sẽ trốn tránh cả đời sao?"

"Anh có quyền gì mà bắt em phải đối diện." Cô bất ngờ quay đầu lại. Ánh mắt như muốn thiêu đốt trái tim anh. Ánh mắt của sự bàng hoàng và chối bỏ.

"Nhưng anh không muốn mất em. Em thật sự thất vọng về anh đến vậy sao?"

"Không. Em không muốn mất công việc này!" Nói xong câu này trái tim cô cũng đau không kém anh là mấy. Bởi lý trí đang níu giữ cô trở về thực tại còn trái tim kia lại cố bám víu lấy những tia hạnh phúc của quá khứ. Trên đời này quả thực có bao nhiêu người cơ chứ. Cô thật sự rất ngưỡng mộ sếp của mình nhưng không hề muốn nghĩ đến việc hẹn hò với anh ta. Bởi quy định hàng đầu của công sở chính là KHÔNG ĐƯỢC HẸN HÒ. Đó là cái giá phải trả với một công việc lương cao, chính là sự gò bó. Nhưng chẳng phải đây là công ty của gia đình anh ta sao? Chẳng phải anh ta là người ra quy định đó sao?

Ông trời cũng thích trêu đùa cô quá cơ. Biến ra một anh đồng nghiệp dễ thương rồi lại để người mà cô yêu thương nhất an ủi, ở bên cô khi cô cần song gộp hai người lại làm một. Nghiêm túc ư?

Liệu có cách nào đó có thể cứu vãn tình hình? Nếu đây là điều ước cuối thì làm ơn hãy thành sự thật? Mãi mới tìm được ý trung nhân, ai lại muốn bỏ lỡ?

"Anh chắc đã phạm phải một sai lầm lớn."

"Rất lớn."

"Anh sẽ sửa chữa sai lầm của mình."

"Bằng cách nào?"

"Đưa em về nhà anh. Em sẽ không phải nhân viên công ty anh nữa"

'Ơn trời, thật luôn hả? Sao nhanh lẹ thế?'

_________________________________________

Đôi lời từ nhà sản xuất:
Xin gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách hàng đặt đơn. Mặc dù cần rất nhiều thời gian để hoàn thành đơn này nhưng công ty mong rằng quý khách sẽ thấy hài lòng với sản phẩm của mình khi sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com