Gửi hai người mẹ con yêu nhất trên đời
"Seoul, ngày 27 tháng 11 năm 2052
Thư gửi hai người mẹ yêu dấu nhất trần đời của con,
Hai mẹ ơi! Hai mẹ có lẽ bất ngờ lắm khi nhận được bức thư này từ con, hai mẹ biết con của hai mẹ không phải người giỏi viết lách mà, nhưng chỉ có viết thư thì con mới có thể giãi bày được hết cho hai mẹ nghe những điều mà con vừa mới trải qua thôi. Khi viết những dòng này con vẫn còn chưa biết mọi thứ là thực hay mơ nữa, những điều tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh giờ đây lại xảy ra với bản thân con, chân thật đến mức dù con có không muốn tin cũng không được. Thế là con phải lập tức ngồi vào bàn để viết ngay bức thư này cho hai mẹ. Chắc đọc đến đây thì mẹ Jiwoo đã sốt ruột muốn biết con đang nói đến điều gì rồi phải không. Haha, con biết mà. Đây, giờ con kể với hai mẹ nhé!
Dù con nói thế này có lẽ hai mẹ chẳng tin con đâu nhưng con đã trở về quá khứ đấy hai mẹ ạ!! Nghe cứ như trong phim viễn tưởng ấy nhỉ, thế mà là thật đấy, con sẵn sàng lấy danh dự của con ra để đảm bảo là con thật sự đã quay về quá khứ thời điểm rất nhiều năm trước khi con ra đời. Hai mẹ kiên nhẫn nghe con giải thích! Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối nọ mà con chẳng nhớ chính xác ngày tháng nữa, khi ấy con lên giường đi ngủ như bình thường, con nhớ mình đã ngủ một giấc rất ngon, không có mộng mị gì. Ấy thế mà khi con mở mắt ra thì xung quanh con không còn là phòng ở kí túc xá nữa, thay vào đó là một nơi ngoài trời hoàn toàn xa lạ mà con chưa từng đến bao giờ. Lúc ấy con sợ lắm, con cứ nghĩ mình bị mộng du hay là bị bắt cóc rồi cơ, nhưng con đã nhớ lời mẹ Yoona dặn là dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải hít thở sâu để giữ bình tĩnh, thế là con cố gắng trấn an bản thân rồi quan sát khung cảnh xung quanh.
Và hai mẹ biết gì không? Khi con quay lưng lại, trước mặt con là tòa nhà của công ty trước kia hai mẹ từng làm việc cùng nhau, trụ sở của JYP Entertainment ở Gangdong. Con nhớ hai mẹ đã kể cho con nghe rất nhiều lần về địa điểm này rồi. Nhưng lạ thật đấy, rõ ràng từ cả chục năm về trước, trụ sở của JYP đã dời đi nơi khác, tòa nhà này được dỡ bỏ để thành một trung tâm thương mại rồi mà, thế sao giờ nó lại ở ngay trước mặt con? Con bối rối, hoảng loạn vô cùng, con đang không biết phải làm gì thì bỗng nhiên có hai người đi qua, chiếc điện thoại họ cầm trên tay đang phát một bản nhạc. Một người nói với người còn lại là: "Bài mới ra này của TWICE nghe cũng hay đấy chứ nhỉ?".
Bài hát đó con đã nghe cả trăm lần rồi nên chắc chắn không thể nhầm được, là More & More của TWICE.
Đến lúc này thì con đứng hình thật. Vì con biết thời điểm More & More được phát hành là tháng 6 năm 2020. Cách đây hơn ba mươi năm về trước.
Khỏi phải nói hai mẹ cũng biết khi ấy con sợ đến mức nào, con cố gắng véo vào người mình để xem có phải mơ hay không, nhưng khắp người con đã đỏ ửng lên cả rồi mà con vẫn cứ đứng đó như trời trồng, không hề quay lại phòng ở kí túc xá quen thuộc. Đây hoàn toàn là thật! Vậy là không biết bằng cách nào mà con lại đột nhiên xuất hiện ở quá khứ ba mươi hai năm về trước, không có một người thân quen nào ở cạnh.
Không thể giữ được bình tĩnh nữa, con bật khóc bù lu bù loa, trong đầu chỉ ước rằng đây là một cơn ác mộng. Nhưng đúng khi con đang tuôn trào nước mắt thì một bóng hình xa xa đang đi vào tòa nhà của JYP đã đập thẳng vào mắt con. Là mẹ Yoona! Con không nói xạo đâu, đó chắc chắn là mẹ, dù mẹ khi ấy có trẻ hơn bây giờ ba mươi năm tuổi con vẫn biết rằng đó chính là mẹ của con.
Thế là nỗi sợ hãi trong con nhanh chóng được thay bằng sự ngạc nhiên, con liền chạy hết sức để đuổi kịp mẹ, đó cũng là lúc con biết rằng con đang vô hình trong mắt người khác vì bác bảo vệ không hề chặn con lại. Nhưng việc đó thì cứ để sau đi đã, bây giờ sự chú ý của con đang hoàn toàn đặt ở bóng hình của mẹ Yoona năm 16 tuổi. Khi tiến lại gần mẹ, con thật sự đã ngỡ ngàng, thảo nào mọi người xung quanh ai cũng nói mẹ hồi trẻ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành! Dù con đã xem nhiều ảnh của hai mẹ hồi còn là thần tượng rồi nhưng khi nhìn mẹ trực tiếp, con vẫn phải xuýt xoa. Không phải con đang nịnh mẹ như mấy lần con xin tiền đâu, con khen mẹ thật lòng đấy, mẹ xinh lắm lắm lắm!! Thế là con vừa đi theo vừa ngắm nhìn mẹ, cảm giác trong lòng dâng lên niềm vui xen lẫn tự hào. Hai mẹ hồi đó còn bé xíu, bé hơn cả con bây giờ, thế mà đã thực tập để theo đuổi đam mê của mình rồi. Hai mẹ ngầu thật sự!
Con đi theo mẹ thêm một lát thì mẹ dừng lại trước cửa một căn phòng lớn, mẹ hít thở một hơi thật sâu rồi gõ lên đó hai lần. Ngay lập tức có người ra mở cửa, không khí trong đó rộn ràng lắm. Mẹ cúi người đúng 90 độ, chào tất cả mọi người rồi giới thiệu mình là thực tập sinh mới của công ty, mong được mọi người giúp đỡ. Dù trong phòng rất đông đúc nhưng con nhanh chóng nhận ra các gương mặt thân thuộc. Cô Kyujin lúc đó người bé xíu xiu, mặt búng ra sữa, cô Jinsol có nụ cười tươi tắn giống y hệt bây giờ, cô Haewon và cô Lily đang đứng cạnh nhau, chào hỏi với mẹ. Nhìn ai cũng rất trẻ và tràn đầy niềm hạnh phúc của tuổi thanh xuân. Con ngỡ ngàng, cảm giác như chính mình đang là một thực tập sinh trong công ty vậy. Bầu không khí xôn xao bao trùm lấy căn phòng bỗng khiến con thầm cảm ơn mẹ vì đã chọn nơi này.
Tuy nhiên, con nhanh chóng nhận ra điều khác lạ. Con không thấy mẹ Jiwoo. Con nhìn ngang ngó dọc vẫn không thấy mẹ đâu cả, chẳng lẽ lúc này mẹ chưa vào công ty sao? Nhưng câu hỏi này nhanh chóng được xóa tan khi một lát sau, trong lúc cả phòng đang ngồi giới thiệu bản thân với mẹ Yoona thì con nghe thấy tiếng cửa ra vào được mở. Là mẹ Jiwoo! Đầu tiên con phải xin lỗi mẹ trước vì lúc thấy mẹ con đã thật sự phá lên cười. Trời ơi, trông mẹ lúc đó như trẻ con ý!! Hai má bánh bao mềm mềm, người nhỏ nhắn xinh xinh, đôi mắt thì long la long lanh dễ thương hết sức!! Nếu con không phải con của mẹ thì con thật lòng sẽ nghĩ mẹ đang là học sinh tiểu học mất. Mẹ lúc đó còn chưa đứng tới tai con luôn mẹ Jiwoo ạ! Tuy con biết giờ con mười tám tuổi thì cao hơn mẹ năm mười lăm tuổi là tất nhiên nhưng con vẫn không kiềm được mà cười khúc khích. May là lúc đó không ai thấy con không chắc họ gọi cảnh sát tới bắt con đi mất.
Rồi sau đó giây phút con mong chờ nhất đã tới, hai mẹ gặp nhau. Huhu ước gì khi ấy con mang trong người cái điện thoại hay cái máy ảnh thì chắc chắn con đã chụp được một trăm tấm ảnh về khoảnh khắc trọng đại này - điểm đầu tiên cho hành trình về rất lâu sau này của hai mẹ! Hai người khi đó ngại ngùng lắm, chỉ giới thiệu qua loa tên tuổi quê quán thôi, nhưng con vẫn thấy vô cùng dễ thương. Khi đó hai người có ngờ được rằng đối phương sẽ là người đi cùng mình cho đến hết cuộc đời còn lại không? Từ hai người xa lạ mà thoáng chốc đến nay đứa con của hai người đã tròn mười tám tuổi, cuộc sống này quả thật có rất nhiều điều diệu kì!
Và đúng lúc hai người đã giới thiệu bản thân với nhau xong thì con bị chuyển dịch đi nơi khác. Đúng vậy, hai mẹ không đọc nhầm đâu, con rõ ràng đang đứng trong phòng tập thì tự nhiên chớp mắt một cái lại thấy mình ở nơi xa lạ. Vì được trải nghiệm một lần rồi nên giờ con cũng đỡ sợ hơn một chút. Con nhìn xung quanh, nhận ra mình đang đứng trong một đám đông, ai cũng đang cầm chiếc light stick của NMIXX - nhóm nhạc của hai mẹ. Con đưa mắt lên sân khấu và thấy hai mẹ cùng các cô đang đứng cùng nhau hát encore. Con biết khung cảnh này! Là chiến thắng đầu tiên của NMIXX trên show âm nhạc với bài Love Me Like This! Mẹ Yoona đang khóc, những giọt lệ chảy dài xuống hai bên má, mắt mẹ Jiwoo cũng đã rưng rưng rồi.
Tới đây không hiểu sao con lại thấy lồng ngực mình quặn thắt lại. Từ khi con sinh ra, hai mẹ luôn kể với con về khoảng thời gian làm thần tượng, hai mẹ nói đó là quãng thời gian đẹp đẽ thứ hai trong cả cuộc đời của hai người. Vậy nhưng điều hai mẹ tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới đó chính là những điều hai người đã hi sinh để cống hiến cho sự nghiệp này. Những bài báo, những tin tức trong khoảng thời gian hai mẹ mới ra mắt vẫn còn đó, con đều đã đọc qua. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của cuộc sống thần tượng là muôn ngàn những chiếc gai nhọn luôn chực chờ chĩa thẳng vào mỗi người, chèn ép con người ta tới ngạt thở. Dù không ai nói gì nhưng con biết khi đó hai người đã rất buồn, đã nghi ngờ quyết định của bản thân, đã chực chờ gục ngã. Vậy nhưng mọi người đã tự đứng lên bằng năng lực của mình, đã cùng nhau oằn mình đi qua cơn giông lạnh lẽo để có được thành công rực sáng của ngày hôm nay.
Nước mắt của hai mẹ rơi xuống như đốt cháy trong tim con nỗi xót xa. Vì sao hai mẹ chưa bao giờ kể về nỗi đớn đau ấy cho con được nghe?
Con cảm nhận được nước đang mắt lưng tròng trên hai khóe mi của mình nhưng rồi, lại một lần nữa, con bị dịch chuyển đi một nơi khác. Con còn chưa kịp xúc động xong cơ mà! Không biết ai đang là người dịch chuyển con mà vô ý hết sức.
Con vội lau đi nước mắt, hậm hực nhìn quanh. Đây là đâu vậy? Con thật sự không biết nữa, nơi này là một căn phòng khá rộng rãi với hai cái giường đặt đối diện nhau, ở đầu giường có để nhiều đồ trang trí nhỏ xinh. Trên tường dán nhiều tranh ảnh nghệ thuật. Có một cái bàn nhỏ, nơi lúc này đặt một quyển sổ và một chú gấu bông Pochacco. À, có lẽ con đoán ra được rồi... Ngay lúc ấy thì có tiếng cửa mở làm con giật bắn mình.
"Hai đứa nhớ đi ngủ sớm nhé, mai ba giờ là phải dậy rồi đấy"
Là tiếng của cô Haewon vọng vào, hai mẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bước vào phòng, khẽ đóng cửa lại. Vậy đây đúng là phòng của hai mẹ lúc hai người là bạn cùng phòng của nhau rồi. Dù con biết hai mẹ không thấy con đâu nhưng con vẫn thấy căng thẳng làm sao á, con cố gắng thở nhẹ, cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn.
Nhìn hai người lúc này, con đoán được ngay nhóm đang trong đợt comeback với Know About Me. Con của hai mẹ là một NSWER chính hiệu đó nha! Có lẽ hai người vừa có một ngày hoạt động dài nên trên gương mặt cả hai đều hiện lên nét mệt mỏi. Sau khi thay sang đồ ngủ và vệ sinh cá nhân xong, mẹ Jiwoo sà ngay xuống giường, cuộn mình trong chiếc chăn màu xanh nhạt. Mẹ Yoona thì ngồi vào bàn, mở sổ ra rồi bắt đầu viết. Thói quen viết nhật ký này đến trước lúc con đi học xa nhà vẫn được mẹ duy trì đều đặn mỗi ngày, không biết bây giờ mẹ có còn viết nữa không?
Đến khi mẹ Yoona viết xong thì mẹ Jiwoo cũng đã chìm vào giấc ngủ. Khi quay sang thấy mẹ Jiwoo đang nhắm nghiền hai mắt, mẹ Yoona mỉm cười, tắt đèn bàn đi rồi rất khẽ, mẹ tiến tới, cúi người xuống và nhẹ nhàng đặt lên trán mẹ Jiwoo một cái hôn...
Ủa...?
Gì vậy!! Con nhớ hai mẹ kể con nghe hai người bắt đầu yêu nhau từ đợt Blue Valentine cơ mà!... Chẳng có lẽ mẹ Yoona của con lại biến thái đến mức nhằm lúc mẹ Jiwoo đi ngủ mà hôn trộm vậy ư?...
Ngay lúc mẹ Yoona định rút người về thì cánh tay mẹ bất ngờ bị mẹ Jiwoo nắm lấy. Bị bắt quả tang, mẹ giật thót lên như con mèo bị dính nước làm con không nhịn được mà bật cười thành tiếng, từ bé đến giờ con chưa bao giờ thấy mẹ Yoona sợ hãi đến vậy. Chắc chắn sau lần này con sẽ chọc mẹ hoài cho coi!
Khi nắm được tay người kia rồi, mẹ Jiwoo nhìn thẳng vào mắt của mẹ Yoona, ánh mắt mẹ Jiwoo vô cùng kiên định, làm cho người đối diện cảm giác như mình đang bị dồn vào đường cùng. Lúc đó mẹ Jiwoo ngầu phải biết.
"Chị... chị xin lỗi."
"Chị có nghiêm túc thích em không?"
Nghe xong đoạn này con sững người, tim đập thình thịch như sợ thay mẹ Yoona luôn ấy. Mẹ Jiwoo lúc bình thường thì thôi chứ một khi đã nghiêm túc thì ai cũng phải sợ hết. Con để ý cả người của mẹ Yoona run lên bần bật, nhìn mẹ lúc đó đáng thương lắm luôn, giống bị ai bắt nạt không á. Con đứng cạnh chỉ biết động viên mẹ hãy cố lên, đừng bỏ cuộc, mẹ mà bỏ cuộc là con không được xuất hiện trên đời này đâu mẹ ơi!
"Chị có." - Tuy cả người mẹ Yoona đang rất run, câu nói này vẫn được cất lên một cách chắc chắn.
"Chị nghiêm túc thích em, thật lòng thích em."
Như đã nghe được câu trả lời thỏa đáng, mẹ Jiwoo mỉm cười, mẹ kéo tay mẹ Yoona rồi hôn phớt lên má mẹ Yoona một cái.
"Vậy sao chị còn chưa tỏ tình em đi?"
Nói xong, không để mẹ Yoona có hành động gì thêm, mẹ Jiwoo lập tức chui lại vào chăn rồi đánh một giấc ngon lành. Còn về phần mẹ Yoona thì đêm đó mẹ thức trắng.
Viết đến đây thì con cũng không biết phải nói gì nữa. Một buổi tối hay ho và kịch tính thế này mà hai mẹ nỡ lòng nào suốt mười tám năm nay không hề kể gì cho con biết, dỗi thật sự!! Nhưng dù sao con cũng chúc mừng mẹ Yoona vì đã may mắn lọt vào mắt xanh của mẹ Jiwoo năm hai mươi tuổi nhé, hehe.
Sau lúc đó thì con lại được dịch chuyển đi rất nhiều nơi, rất nhiều khoảng thời gian khác nữa, nhưng con sẽ chỉ kể đến đây thôi. Con phải giấu đi để làm vũ khí bí mật chứ nhỉ, hai mẹ sẽ không biết được là con đã biết nhiều điều về hai người thế nào đâu, haha!
Hai mẹ của con ạ! Dù con không biết tại sao mình lại bỗng nhiên quay về quá khứ như vậy nhưng nhờ thế mà con mới biết thêm về tuổi trẻ của hai mẹ, được chứng kiến mối tình đáng ngưỡng mộ của hai mẹ và nhất là phần nào hiểu thêm được những điều mà hai mẹ đã hi sinh để con được hạnh phúc như ngày hôm nay! Con cảm ơn hai mẹ của con nhiều lắm lắm lắm!
Dạo này ở Daejeon chắc trời đã có tuyết dày rồi, hai mẹ nhớ bật lò sưởi và ăn uống đủ bữa, không được nghịch tuyết để rồi bị ốm đâu đấy. Con nói thế thôi chứ cũng thừa biết hai mẹ chăm sóc nhau tốt lắm mà, hehe. Cuối tuần này chắc chắn con sẽ về, con có mua được mấy túi trà rooibos cho mẹ Jiwoo và trà lúa mạch cho mẹ Yoona rồi. Hai mẹ chờ con nha!
Con yêu hai mẹ nhiều lắm!
Con gái cưng của hai mẹ,
Seol Jiwon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com