Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật khẩu

"Anh bị điên rồi Jeon Jungkook!! Tôi sẽ báo cảnh sát!!"

Tôi run rẩy lấy từ túi ra chiếc điện thoại, chưa kịp mở lên thì đã bị hắn ném phịch xuống đất! Tôi trơ mắt nhìn Jeon Jungkook.

"Em nghĩ em trốn được tôi sao Yang Ami?" Giọng trầm phà vào cổ tôi, tôi giật mình rút người lại, Jeon Jungkook ngày càng lấn tới, ghim tôi ở giữ hai cánh tay lực lưỡng ấy, áo sơ mi đã được cởi ba hàng cúc đầu tiên, nhìn bờ ngực săn chắc lấp ló sau lớp áo, tôi không hề cảm thấy thích thú ngược lại còn thấy sợ! Hắn ta quá đô con, e rằng kèo này tôi chẳng chạy thoát được nữa rồi.

Một tay chống lên tường, tay kia giữ chặt gáy của tôi, hắn nhanh chóng mút nát lấy đôi môi tôi, động tác hết sức chuyên nghiệp khiến tôi bị thao túng, xong rồi cũng vụng về mà hoà nhịp theo hắn nhưng hai bàn tay vẫn để trên ngực hân dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy tên trâu này ra. Tôi nhớ không lầm ngày xưa mấy chuyện này tôi né tránh và giải quyết rất thông minh cơ mà, thậm chí tôi còn có võ nữa, nhưng tại sao lúc này đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ ngợi được gì cả, mụ mị mà hoà thơ nhịp điệu của Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc bàn tay thô ráp của hắn không yên phận mà sờ soạng khắp người tôi, tôi giật bắn người, lúc này mới nhớ là mình đang muốn thoát khỏi đây, tôi cắn môi hắn khiến hắn phải chau mày buông ra, vừa mới buông ra, gò má của hắn đã bị in một dấu tay đỏ choét của tôi, gương mặt điển trai ấy cũng theo đó mà lệch sang một bên.

"Tên điên! Anh có biết mình đang làm gì không hả?? Tại sao anh lại định làm vậy với tôi??"

Nhìn thấy người phía trước mặt nước mắt lưng tròng, tim hắn co lại, nhưng cái vẻ mặt đanh thép đó vẫn trưng ra từ nãy đến giờ không thấy đổi, chất giọng khàn khàn mà nói.

"Tôi hỏi em, thằng anh trai tôi và em đang có mối quan hệ gì?"

"Jungsan??" Tôi ngạc nhiên lên giọng hỏi lại.

"Nói tôi nghe."

"Tôi và anh ấy thì liên quan gì đến anh? Đồ điên!" Tôi vừa xoay người định chạy trốn khỏi hắn thì lại bị giam giữa hai cánh tay. Điên mất thôi!

"Được, tôi sẽ không vòng cơ mà trả lời thẳng câu hỏi của anh luôn được chưa. Tôi-thích-anh-ấy!!"

Tôi gằng từng chữ, cái gì quan trọng thì tôi nhấn mạnh để sợ tên điên trước mặt lại nghe không rõ. Hắn trầm ngâm nhìn thẳng tôi, gương mặt vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt thì có chút tuyệt vọng. Tôi không quan tâm! Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao để thoát khỏi nơi quái quỷ này thôi.

"Em thực sự...thích anh ta? Vì gì? Gương mặt tôi và anh ấy giống hệt nhau mà?"

"Vì tích cách đó thưa anh! Tôi nghĩ anh nên học hỏi cách hành xử với tôi từ anh trai song sinh thất lạc của anh kìa, với cả anh ấy còn không xen vào chuyện riêng tư gia đình tôi nữa!"

Nghe từ 'anh ấy' từ chính miệng tôi phát ra, hắn như phát điên, song vẫn tiếp tục nói.

"Tôi đã nói mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Thực ra tôi chỉ muốn..."

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, hắn theo phản xạ quay sang nhìn. Thấy được sơ hở, tôi vội chạy vụt qua chỗ chiếc điện thoại đang nằm dưới đất. Là Jeon Jungsan gọi. Như với được vàng tôi liền nghe máy trước mặt hắn.

"Alo Jungsan, anh gọi em có chuyện gì không?"

"Ami em đâu rồi? Em không ở công ty sao?"

"À, Jungsan, em đang ở Double-J, anh đừng hiểu lầm, em chỉ kia cái hợp đồng thôi, vừa xong là anh gọi luôn đấy! Bây giờ anh chạy qua trụ sở chính của Double-J nha, rước em rồi tụi mình đi ăn."

"Ok giờ anh qua liền!"

Vừa tắt máy, tôi chạy về phía cánh cửa, quay đầu nhìn Jeon Jungkook, gương mặt hắn hiện giờ vẽ lên một nét buồn thấy rõ, hắn đứng đó nhìn tôi, không còn khống chế tôi nữa, nhìn bộ dạng chắc chắn hắn đã nghe hết những lời dịu dàng mà tôi đã nói với Jungsan.

"Xin lỗi, mật khẩu là gì?"

"Sinh nhật em."

Tôi nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt nghi vấn, anh mắt đa nghi nhìn hắn, Jeon Jungkook có vẻ hiểu được tôi đang nghĩ gì, nhưng gương mặt không cảm xúc đó lại tỏ vẻ không muốn trả lời, cứ im lặng. Hắn biết sinh nhật tôi? Nhưng tại sao lại...? Tôi do dự mà chậm chạp bấm từng ngày sinh của tôi vào, đúng là cửa đã mở. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa một phát phóng ra ngoài mà cắm đầu chạy.

Jungkook nhìn theo bóng lưng khuất dần của tôi, hắn lấy điện thoại ra điện, vừa áp vào lỗ tai, đầu kia đã nhấc máy.

"Alo chủ tịch Jeon"

"Mở cửa cho tiểu thư Yang về."

"Dạ"

Tôi vừa bước xuống sảnh, bảo vệ đã không còn vây không cho tôi ra như ban nãy nữa mà ngược lại còn mở cửa cho tôi. Nhân viên ở đây cũng biết điều mà cúi chào tôi, tôi cũng chào lại họ rồi bước ra phía ngoài cổng lớn. Tôi ngồi ở đài phun nước chờ Jungsan đến đón, chưa đầy năm phút sau chiếc xe con màu trắng quen thuộc dừng lại trước cổng công ty. Tôi hớn hở chạy ra, cửa sổ kéo xuống, Jungsan hỏi tôi.

"Ami, sao tóc tai áo quần em xộc xệch thế kia, có chuyện gì à?"

Anh hỏi, tôi mới để ý đến vẻ ngoài của mình. Lúc nãy vội quá tôi quên béng đi việc chỉnh lại đầu tóc, những thứ đó Jeon Jungkook chết tiệt ấy tạo ra khi nãy. Tôi đứng đấy vừa buộc lại tóc của mình, vừa nói.

"À...là do lúc nãy em chạy vội quá nên bị té, không sao đâu!"

"Em lúc nào cũng hấp tấp, sao không chú ý đến bản thân mình?"

Nghe anh mắng yêu tôi cười cười.

"Chỉ vì công việc thôi, em cũng đâu có muốn. Em xong rồi, mình đi!"

"Khoan đã!"

Tôi khựng lại hỏi. "Sao thế anh?"

"Ami cúi xuống một chút, anh sửa bâu áo lại cho."

Tôi thở phào, tôi tưởng anh thấy cái gì rồi chứ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh mà cúi xuống cho anh chỉnh bâu áo.

"Xong rồi đó, em lên xe đi."

Tôi chạy qua phía bên kia trèo lên xe.

"Đi thôi anh."

Jungsan lái xe rời đi, cửa sổ đang được đóng, ánh mắt anh lườm một người đang lén lút nhìn theo, rồi anh nhếch mép khinh bỉ. Mọi hành động đó đều thu vào mắt Jeon Jungkook. Ngay lúc Ami vừa rời khỏi phòng hắn, hắn đã đi theo, lén lút nhìn từ xa. Mọi hành động dịu dàng Ami đều dành hết cho anh, không phải hắn. Hắn đau lòng nhìn theo bóng dáng chiếc xe, rồi quay lưng bước vào trong với một gương mặt cau có.

"Trưởng phòng, anh có thấy là chủ tịch đang bị gì hay không?"

"Bị dính vào tình yêu chứ gì! Yang tiểu thư xinh đẹp thế kia, lại còn tài giỏi, vừa kế thừa công ty của bố. Cả hai đẹp đôi thế kia mà rốt cuộc cô ấy lại không thích chủ tịch mình."

"Anh không thấy chủ tịch mình khó tính sao? Bình thường đã khó rồi nay mới ăn thêm cơm chó nữa, nhìn mặt anh ta kìa, đúng kiểu ối giời ôi luôn."

"Người đi chiếc BMW trắng ban nãy là bạn trai Yang tiểu thư à?"

"Chắc vậy rồi, nhưng tôi để ý anh ta nhìn y hệt chủ tịch mình, khác kiểu tóc thôi!"

"Trời, thật sao? Anh em sinh đôi à?"

"Sao tôi biết được."

"Đó giờ có nghe thấy cựu chủ tịch khoe có hai đứa con đâu. Khoảng cách xa như vầy, tôi nghĩ cô nhầm rồi."

Jeon Jungkook lườm đám người nhiều chuyện kìa mà hậm hực quát.

"Công ty hay cái chợ vậy?? Làm việc mà tụm năm tụm bảy thế kia bàn tán sao?? Có cần mỗi người một vé nghỉ việc không??? Làm việc đi!!"

"Dạ xin lỗi chủ tịch."

Hắn bước vào trong thang máy trong ấm ức. Đám nhân viên nhìn theo ngao ngán.

"Thấy chưa tôi đã bảo rồi. Thôi, lo làm việc đi. Chắc đang lên mấy tầng trên chửi tiếp đó."

"Chán thực sự, tôi thấy bắt đầu khổ rồi."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com