1. Appa
Ten dừng đánh máy khi cậu nhìn thấy bóng dáng của cục bông tròn đang chạy lại chỗ mình, đôi chân nhỏ lạch bạch trên mặt sàn nâu bóng loáng rất nhanh đến chỗ cậu. Gương mặt bé hiện rõ nét ngái ngủ còn nguyên trên gương mặt phúng phính, Ten đỡ bé con vào trong lòng và vuốt nhẹ tấm lưng của bé. Đôi tay mũm mĩm dụi đôi mắt tròn vo hơi ửng đỏ, có vẻ cậu bé vừa mới khóc xong.
Minhyung ah ~ con không ngủ được sao ?
Minhyung ậm ừ vài tiếng rồi vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Ten mà dụi. Ten nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ thực sự còn quá sớm để Minhyung dậy, chắc hẳn đã có việc gì đó làm cậu bé tỉnh vào lúc 5 giờ sáng chứ nhỉ. Ten bồng Minhyung vào phòng ngủ của hai người, cậu đi lại trong lúc ngân nga vài giai điệu nhẹ nhàng mong cậu bé mau quay lại vào giấc ngủ. Minhyung theo thói quen, vòng cánh tay mình qua cổ Ten và thút thít vài tiếng nhỏ.
Mama... appa
Cậu bé khẽ thì thầm trong tiếng nấc, và giờ thì Ten đã đoán ra tại sao Minhyung lại thức dậy vào sáng sớm chủ nhật như thế này, có lẽ là do thiếu Johnny nên bé con mất ngủ. Cũng như đứa trẻ trên tay, Ten cũng nhớ anh xã mình vô cùng cực, dẫu mới có hai tuần từ khi Johnny đi công tác nhưng thật sự thì kể cả có cách anh một ngày thôi cậu cũng đã nhớ đến chết đi được.
Không có appa nên Minhyung của chúng ta không ngủ được sao ?
Minhyung khẽ gật đầu, thì thầm vài câu "nhớ appa", Ten chỉ biết cười vì sự đáng yêu của đứa trẻ này, đúng rằng hai cha con nhà này rất giống nhau, nhưng kể cả lúc ngái ngủ cũng y như đúc đã làm cậu bật cười. Ten để đứa bé yên vị trong lồng ngực rồi nhẹ nhàng nằm lại xuống giường, Minhyung giờ đã say trong giấc ngủ sau khi ngửi lại được mùi hương quen thuộc của appa trên người Ten, có lẽ bé con đã không quen với cảm giác phải ngủ một mình vào cuối tuần khi Johnny cứ nằng nặc đòi Ten cho đứa bé ngủ cạnh anh khi cả tuần anh đã quá bận rộn với công việc, và chắc chắn Ten không thể từ chối rồi. Tiếng hít thở đều đều của Minhyung làm Ten suýt nữa thiếp đi khi công việc còn đang chất đống chờ đợi cậu, Ten đặt đứa bé xuống giường, không quên lấy ra chiếc áo phông của Johnny đặt cạnh bé con. Ten hôn bé con lên vầng trán nhỏ trước khi quay trở lại với công việc của mình.
10:00 AM
Mặt trời chiếu chói chang qua tấm rèm màu xanh ở phòng khách làm Ten phải hơi nhíu mày, cậu đứng dậy giãn cơ rồi quyết định làm bữa trưa sớm cho Minhyung và cậu. Tiếng âm nhạc hòa vào với gian nhà trắng xinh xắn khiến tâm trạng cậu càng thêm vui vẻ, bù lại cho nỗi nhớ nhung đang bập bùng trong trái tim. Khi nhắc đến ăn, Ten là một người rất thận trọng trong các món, vì nghề nghiệp cũng như yêu cầu của công việc nên Johnny và cậu không thể ăn uống tùy tiện được, lúc nào cũng cần phải giữ mồm giữ miệng để có thể làm việc thật tốt, bây giờ khi có Minhyung, việc ăn uống lại càng được Ten để ý hơn với mọi nguồn thực phẩm.
Minhyung có một tình yêu đặc biệt lớn giành cho hoa quả, thứ mà Ten ghét cay ghét đắng hồi Minhyung chưa ra đời, thế nên việc cho bé con ăn hoa quả là một điều mà cậu phải cắn răng để làm, từ cách cắt gọt hoa quả, chế biến chúng thành các món dễ ăn và rồi thì học cách chọn hoa quả sao cho thật ngọt, cậu đều cố gắng tự học để có thể cho Minhyung những món ăn đầy đủ dinh dưỡng nhất. Đến bây giờ thì Ten nghĩ, hoa quả cũng không quá là tệ.
Loại hoa quả Minhyung yêu thích nhất là dưa hấu, cậu bé có thể đánh chén một bát đầy nhưng miếng cắt nhỏ kể cả sau khi ăn xong suất ăn của mình nên Ten luôn tích cực tìm nhiều cách để chế biến cho Minhyung thoải mái thưởng thức; sự nghiện dưa hấu của Minhyung đã tới một độ mà Ten nghĩ cậu và Johnny sẽ phải đầu tư vào các nông trại dưa hấu để phục vụ sở thích cho bé con.
Khi mọi thứ gần xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ trưa, Minhyung không cần gọi cũng đã tự giác bám lấy quần Ten, đung đưa qua lại với lực bám của mình. Bữa trưa diễn ra với tiếng cười giòn giã của hai người, bé con sau khi ăn thì mau chóng giúp đỡ Ten dọn dẹp, chỉ mau chóng đợi Ten xong việc để có thể cùng Ten đọc quyển sách mới nhất mà Johnny appa vừa mới mua cho cậu bé.
Mama... khủng long ~
Minhyung chăm chú nhìn vào từng trang sách lật mở, cả một bầu trời kiến thức đang chiếm trọn trí óc của cậu bé với những hình vẽ ngộ nghĩnh, các chú khủng long được liệt kê ra theo thứ tự khiến cậu bé không thể rời mắt khỏi trang giấy, ngón tay xinh xắn hào hứng chỉ vào nững hình ảnh như muốn khoe với Ten rằng "mama nhìn xem kìa, những người bạn khủng long của con rất thú vị nha !". Sau khi lật qua lật lại quyển sách trên dưới 10 lần cậu bé lại bắt đầu nhớ appa đến rơm rớm, chưa kịp để Ten dỗ dành, cậu bé tự tay quệt đi nước mắt rồi gương mặt đăm chiêu nhìn quyển sách, cậu bé vội ôm chặt vào lòng một hồi lâu rồi tự đứng dậy cất quyển sách đi thật gọn gàng, để quyển sách yên vị trên giá sách nhỏ của riêng cậu bé mà Johnny đã tự tay làm. Sau đó, đôi chân lại lon ton chạy về bên cạnh Ten, Minhyung ngồi thụp xuống lòng Ten.
Minhyung ah-
Cậu bé quay lên đặt môi mình lên má Ten và rồi cứ thế nằm yên trong lòng, cục bông đáng yêu này cuộn tròn ngoan ngoãn trong lòng Ten hít thở đều đều, cậu xoa tấm lưng nhỏ và bỗng chốc nhớ đến bóng dáng anh, chú mèo béo lười biếng từng nói với cậu rằng "anh chỉ có thể ngủ khi em xoa lưng anh thôi" và lần nào cũng vậy, mỗi độ thu về, anh sẽ lại làm nũng với cái thân hình to xác 1m8 của mình nằng nặc đòi cậu xoa lưng cho anh đi ngủ. Giống hệt với bé con Minhyung, chỉ có thể đi ngủ khi appa hoặc mama xoa lưng thôi. Cậu cũng thiếp đi cùng với Minhyung trong tiếng nhạc du dương bên tai và nhịp thở đều đặn trên lồng ngực, một ngày chủ nhật lại trôi qua thiếu đi bóng dáng của Johnny bên cạnh, nhưng không sao vì bên cậu vẫn còn có Minhyung cơ mà, bé con mà anh và cậu đã cùng gom góp từng chút một tình yêu mà nuôi nấng, bé con của riêng hai người mà thôi.
---------------
Johnny ngồi trong phòng làm việc nhưng tâm trí chẳng thể tập trung vào thứ trước mặt anh, ngay lúc này thứ duy nhất anh nghĩ tới là gia đình, gia đình nhỏ xinh mà Ten và anh cùng vun vén, bây giờ đã có một cục bông nhỏ tên Minhyung làm anh ngày đêm mong ngóng để trở về nhà hơn nữa. Với những chuyến đi công tác dài ngày đều đặn như cơm bữa đã khiến việc nhìn thấy tình yêu của đời anh trở nên khó khăn hơn bất kì điều gì. Với tâm tình của một người cha, mỗi ngày trôi qua anh không được chứng kiến bé con đều là đã bỏ lỡ từng bước trưởng thành, anh vừa thấy nuối tiếc lại chẳng thể làm gì hơn khi công việc là một điều không thể bỏ, nhất là khi anh quyết định rời SM để tạo riêng một công ty mới, vẫn thật may làm sao khi xung quanh anh vẫn còn những thành viên mà anh coi như là một phần của gia đình bên cạnh. Dẫu có khó khăn đến mấy, anh cũng sẽ làm được, chỉ cần các thành viên hạnh phúc thì những ngày tháng thâu đêm suốt sáng vừa qua cũng chẳng là gì. Vì một tương lai bên cạnh những con người anh yêu thương, nhưng giây phút trên sân khấu và những con người luôn ủng hộ anh hết mình thì dẫu có là gì anh cũng sẽ làm được.
Bây giờ là 2 giờ sáng và Johnny chỉ muốn quay về nhà, để có thể được tìm lại sự bình yên bên Ten và ôm chặt em ấy trong lòng mình thì tốt biết mấy. Rồi còn cả Minhyung, anh sẽ ôm chặt con mình trong vòng tay, để bé con thoải mái ngủ cạnh mình, và sẽ cùng làm biếng vào mỗi sáng chủ nhật để cùng nghe tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ. Sau đó anh sẽ chuẩn bị cho mình một cốc cà phê ấm, một chút sữa ấm trong chiếc cốc khủng long của Minhyung và một cốc nước thật lớn cho Ten, ba người sẽ cùng nằm lười trên giường, Ten và anh sẽ cùng tâm sự về những kế hoạch tương lai, những kì dã ngoại hay chỉ đơn giản rằng bữa tối sẽ ăn món gì, còn Minhyung sẽ vui vẻ nghịch ngợm đồ chơi của mình cuối góc giường khi Appa và Mama đang nói chuyện. Những ý nghĩ đó đã quanh quẩn trong đầu Johnny quá lâu để anh có thể quay lại với công việc của mình, anh nhớ Ten và Minhyung muốn chết mất thôi.
Johnny—Johnny bro, đã hai giờ sáng rồi đấy và em nghĩ anh nên nghỉ chút đi trước khi vác cái bộ mặt gấu trúc đó về với Ten hyung
Ừ, rồi, được, anh ngủ ....nhưng—
Nhưng cái gì nữa anh mau đi ngủ đi, nhìn anh như cái xác sống rồi
Làm như chú khá khẩm hơn anh ý
Thì em cũng đi ngủ bây giờ đây
Jaehyun gắt gỏng đẩy Johnny về phòng khách sạn và thậm chí còn suýt buột miệng chửi ông anh nửa tỉnh nửa mơ đang lờ đờ mò khóa của mình nhưng may thay cánh cửa đã được mở hai giây sau khi Jaehyun kìm nén lại quyết định đấy. Vừa vào phòng Johnny đã vội tranh mất cái phòng tắm, 10 phút sau Johnny đã đi ngay vào những giấc mơ của mình, chỉ cần đặt lưng xuống chiếc giường khách sạn là Jaehyun đã nghe được tiếng thở đều đều của ông anh.
Ngồi ngủ 4 tiếng làm Ten tưởng như cái lưng của mình đã gẫy vụn, Minhyung vẫn còn đang ngủ ngon lành trên lồng ngực cậu nên Ten cố gắng để không cử động quá nhiều, tránh ảnh hưởng tới bé con. Bây giờ đã là gần 5 giờ chiều, cậu vội nản khi nghĩ tới bữa tối, có lẽ hôm nay cậu nên đưa Minhyung ra ngoài cho bữa tối, và có thể rẽ vào "Tiệm bánh nhà Gấu" trên đường về. Cậu bế Minhyung vào căn phòng tràn ngập họa tiết khủng long, vẫn không quên đặt bên cạnh chiếc áo của Johnny và bé con ngay lập tức nắm lấy góc áo thật chặt dù cặp mắt không hé ra tí nào. Ten quay ra và vệ sinh cá nhân thật cẩn thận, cậu diện một chiếc áo phông trắng, bên ngoài mặc chiếc hoodie to bự của anh xã, chiếc quần bò đen và đôi sneaker trắng mà Ten chắc chắn anh xã cậu có một đôi y hệt. Quay trở lại phòng của Minhyung, Ten thấy cậu bé đang thẫn thờ ngồi ôm khủng long bông, gương mặt vừa ngái ngủ lại vừa thẫn thờ nhìn ngố tàu vô cùng.
Minhyung dậy thôi nào, Mama sẽ đữa con đi ăn—
Đi ăn !!! – Cậu nhóc thay đổi 360 độ thành một cục năng lượng chạy qua chạy lại trong phòng trước khi đâm chầm vào Ten.
Woww, xem việc đi ăn có thể làm gì một cậu nhóc ngái ngủ này – Ten xoa đầu nhóc con trước khi quay về phía tủ quần áo để chọn ra một bộ đồ để thay, Minhyung không thể ra ngoài trong bộ pyjama khủng long đó được.
Mama mama chúng ta đi ăn dimsum đi !! Con thèm quá ah ~~ -- Minhyung nũng nịu kêu than lăn qua một đống gối, lần cuối cùng cậu bé nhớ mình được ăn dimsum chắc là lần cuối Appa ở nhà nha.
Được rồi Minhyung, nhưng trước hết con phải mặc đồ vào đã, xong rồi chúng ta sẽ đi !
Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời Ten, để mặc Ten thích làm gì với mái tóc cậu bé cũng được, thứ duy nhất ở trong đầu cậu bây giờ là những đĩa dimsum nóng hổi hấp dẫn thôi, và muốn ăn nhanh thì phải nghe lời eomma nha ! Minhyung rất ngoan mà.
Vừa bước ra khỏi cửa thì một luồng gió lạnh thổi qua khiến cho cả hai bất ngờ mà lùi lại vài bước, Minhyung, với chú khủng long bông trong tay đang cười khúc khích trước cảm giác lành lạnh mà cơn gió để lại cho cậu bé, cậu nắm chặt tay Ten với những ngón tay nhỏ xinh của mình, mỗi bước đi đều đăm chiêu và cẩn thận, cậu bé nhớ lời Appa là phải bảo vệ mama trước những cơn gió mùa đông nên bé con rất cẩn thận, tay nắm chặt và đôi mắt nheo lại, nhìn xung quanh thật kĩ như muốn thách đấu những vật gì dám động đến Mama của bé nha. Ten cười khẽ trước biểu cảm của bé con, gương mặt hết sức nghiêm trọng, sau này Minhyung chắc chắn sẽ có tính chiếm hữu cao lắm đây.
Minhyung, bây giờ con chọn tới chợ đêm hay là đến trung tâm thương mại nào ?
Khó quá nha, nếu đến chợ cậu bé biết mình sẽ còn được ăn rất nhiều món khác nữa khi đi dọc những quầy hàng chói lóa với ánh đèn trắng, nhưng nếu lên chỗ trung tâm gì đó mà mama nhắc tới thì sẽ được mua thêm khủng long. Giữa đồ ăn và khủng long, đó là một sự lựa chọn khó khăn nhưng Minhyung đã lớn rồi, cậu bé biết mình sẽ tự chọn được nơi mình muốn nhanh thôi mà.
Chợ đêm, trung tâm, chợ đêm, trung tâm, chợ đêm... Mama con muốn lên sông Hàn
Trên sông Hàn không có dimsum, lại càng không có khủng long, sao con lại muốn lên đấy ?
Vì trên đấy có quán bánh gạo Mama rất thích... nên...-
"Aigoo đứa trẻ này, sao lại có thể đáng yêu đến thế, con đã mấy tuổi rồi mà lại biết suy nghĩ như vậy hả, con thậm chí còn đã ăn được cay đâu mà." Ten vì quá cảm động nên đã phải bế ngay bé con lên mà đặt thật nhiều nụ hôn lên cặp má phúng phính kia, cậu bé vùng vẫy trong cái ôm với cặp mắt cong lên, dù miệng luôn kêu 'Mama đừng hôn, đừng có hôn má con nữa aa !' cậu bé vẫn chẳng đẩy Ten ra.
Con có chắc không ?
Chắc chắn ạ !
Thế là một lớn một bé tay trong tay vui vẻ đến trạm xe buýt, cùng đi một chuyến đi thật dài để đến địa điểm Ten yêu thích, một quán bánh nhỏ xinh đông người trong ngõ, nơi mà Johnny vẫn thường lén lút dẫn cậu đi từ thuở thực tập sinh, kể cả đến khi debut, Johnny vẫn sẽ lén anh quản lý và mang Ten ra ngoài với sự bao che của Taeyong (mà Ten biết ơn hết sức). Ten lại nhớ tới hồi thực tập sinh, có một đĩa bánh mà tất cả anh em chia đều nhau ra ăn, mỗi người miếng bánh, miếng thịt, thời đó khó khăn mà ấm áp vô cùng, lúc nào cũng ở cạnh nhau, ăn cùng, tập cùng, ngủ cùng rồi lớn lên cùng nhau, mới thế mà bây giờ họ đã có cơ ngơi riêng với một cuộc sống riêng rồi. Thời gian trôi nhanh quá rồi chẳng mấy chốc Minhyung cũng sẽ đòi sống một mình, đòi được theo đuổi những giấc mơ của riêng cậu bé, rồi cũng sẽ lại có một gia đình nhỏ đẹp đẽ như bây giờ. Ten nhìn sang nhóc con đang xử lý đĩa bánh của mình không chút chật vật mà lòng ánh lên một tia hạnh phúc, những thời gian khó khăn đã qua rồi, bây giờ sẽ chỉ còn lại một tương lai đang chờ đợi cho gia đình và sự nghiệp thôi, một cơ hội mới cho NCT để bắt đầu lại, và một cơ hội mới cho Johnny và Ten.
Mama ! Appa thích nhất là món gì ạ ?
Có quá nhiều thứ,nhưng appa cũng rất thích dưa hấu giống con đấy !
Cậu nhóc lại mỉm cười hạnh phúc rồi quay lại với đĩa bánh gạo, ăn uống ngon lành những đĩa đồ ăn kèm mà Ten gọi thêm. Xong bữa ăn, Minhyung mới giám ngỏ ý muốn đi tới quán "Tiệm bánh nhà gấu" vì cậu bé rất thèm ăn bánh mật ong và tại sao lại thèm ư ? Tại vì appa bận công việc nên không làm được cho bé ăn rồi.
Chỉ một cái bánh thôi nhé Minhyung
Yes mama !
10:30 PM
Minhyung đã lăn ra ngủ sau khi đánh chén chiếc xúc xích nướng như món ăn vặt đêm và Ten hơi hối hận vì đã cho Minhyung ăn những món đồ dầu mỡ đấy. Ten dìu cậu bé vào vệ sinh, cố gắng hết sức để Minhyung không đập mặt vào bồn rửa trong lúc đánh răng. Ten thực sự bất ngờ với khả năng ngủ của bé con, hai người chỉ vừa mới thức dậy vào lúc 5 giờ chiều mà bây giờ đã ngủ được tiếp rồi. Ten cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi yên vị trên chiếc giường kingsize với ga giường cam đất mà Johnny cứ nhất quyết phải dùng với lí do duy nhất là vì bây giờ đang là mùa thu. Cậu nhìn thật lâu vào chiếc điện thoại trước khi gửi một tin nhắn thật dài cho anh xã về ngày hôm nay của Minhyung, cậu hỏi thăm anh và đếm ngược từng ngày trước khi Johnny quay trở về, còn 5 ngày nữa thôi là anh sẽ về bên cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com