Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Một ngày ở nhà với Minhyung


Có những hạnh phúc thật giản đơn mà chỉ cần một chút thôi cũng đủ để khiến một ngày của chúng ta trở nên tuyệt vời rồi, và hạnh phúc đó của Ten chính là được thông báo mình sẽ có một ngày nghỉ.

 Nếu như bạn đang nghĩ rằng Ten sẽ nói  'được thức dậy bên người mình yêu' hay 'ăn một bữa sáng khoẻ mạnh' và rồi hàng trăm thứ khác nữa thì thật xin lỗi nhưng những suy nghĩ đó thật sai lầm; nghe thì rất giống mấy bộ phim tình cảm đấy nhưng thực sự thì không phải vậy, Ten đã sống đủ lâu để không còn yêu đời hay màu mè như thế nữa rồi, bao nhiêu năm làm việc lên xuống nó cũng có ảnh hưởng tới lối sống của Ten nhiều ra phết. Nhưng nói thật, Ten không phủ nhận việc mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy Johnny ở bên cạnh là một điều bình thường không có gì để vui, thậm chí nó còn ngược lại là đằng khác khi thi thoảng thức dậy Ten còn được Johnny ôm chặt ở trong lòng, nhưng như đã nêu ở bên trên, khi cuộc sống bạn đang tràn ngập  sự lo lắng và áp lực thì một ngày nghỉ không có gì tuyệt bằng. 

Và lí do Ten được nghỉ thì không nhờ ai khác ngoài Minhyung, tâm hồn thoải mái vui vẻ vẫn chữa biết gì đến bố chữ 'áp lực cuộc sống'. Do sự ảnh hưởng của biến cố quốc tế nên trường mẫu giáo của Minhyung đã phải tạm thời đóng cửa khiến cho cậu bé của chúng ta phải ở nhà suốt mấy tuần mà không thể đến trường học với các bạn. Tuy ban đầu Minhyung cũng buồn thiu nhưng sau khi nghĩ kĩ lại và biết mình sẽ được ở nhà cả ngày với papa thì điều đó nghe cũng không còn chán như ban đầu nữa.

Mọi chuyện bắt đầu khi Johnny với Ten đã đưa ra một quyết định rằng, cả hai sẽ thay phiên nhau ở nhà cho đến khi tìm được một người trông trẻ hay ít nhất thì một phương án mới để giải quyết vấn đề trông Minhyung. Cả Johnny và Ten đều đã cố vặn óc nghĩ ra hết các phương án này tới phương án nọ nhưng cái nào cũng đều không thành với quá nhiều lí do, nào là 'mọi người sẽ rất bận làm việc nên không thể để mắt đến Minhyung' hay là 'vì  Minhyung đang trong độ tuổi quá ẩm ương để nhờ trông nên em không thoải mái nhờ ai cả' .  Cả hai cũng đã nghĩ đến Kun, người luôn sẵn lòng trông Minhyung nhưng từ khi mọi người phải ở nhà và hạn chế đi ra ngoài, quán ăn ngày càng bận rộn với các đơn đặt hàng nên tốt nhất vẫn là đi theo phương án ban đầu.

Buổi sáng hôm nay không có gì khác biệt mọi ngày, Ten và Johnny cùng dậy một giờ nhưng thay vì vội vàng chuẩn bị bữa sáng Ten đã có cơ hội để dành nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị một bữa ăn, tuy không có gì nhiều nhưng ít nhất Ten vẫn có thể yên tâm rằng cả nhà đang ăn những món đầy đủ dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ. 

Điều đó thì hết sức bình thường thôi, nhưng có một điều mà Ten hôm nay mới có cơ hội để nhớ ra đó chính là Johnny đã từng đẹp trai đến mức nào. Trong mắt Ten thì Johnny vẫn luôn luôn đẹp trai và nam tính nhưng hôm nay, khi cậu đang đứng trong bếp đánh trứng và một Jonny sơ mi trắng, tóc vuốt bồng bềnh đi từ trên tầng xuống, nở  nụ cười quen thuộc đã để lại nhiều nội thương hơn so với những gì Ten nghĩ,

Tennie, em ổn chứ

Johnny quơ quơ đôi tay mình trước mặt Ten biểu cảm anh lo lắng vô cùng, khi thấy cậu hoàn hồn anh mới thở phào nhẹ nhõm mà véo lấy cặp má ửng đỏ của cậu. Anh bất giác cười ngây ngốc trước sự đáng yêu của Ten rồi nhẹ như một đám mây hôn nhẹ lên trán cậu. Johnny chỉ cười, gương mặt anh bừng sáng với ánh mai rồi lại quay ra quầy làm cho mình một cốc cà phê nóng, không quên lấy sữa của Minhyung ra đun luôn. 

Ten lắc nhẹ cái đầu rồi quyết định mình không thể u mê như vậy được, trong lúc Ten đang quay sự tập trung của mình vào bàn ăn thì Johnny đã nhanh chóng lên tầng để gọi Minhyung, cậu bé vì ngái ngủ mà phụng phịu mè nheo bám chặt lấy cổ áo appa mãi không buông. Quả tóc tổ quạ chĩa ngang chĩa dọc làm Minhyung nhìn như một chú sư tử không biết chải chuốt. 

Ten một lần nữa lại phải công nhận rằng, Johnny mặc áo sơ mi và bế Minhyung trên tay là combo mạnh nhất khiến trái tim cậu xao xuyến.

~~~ ❀ ~~~

Appa đi cẩn thận nhá, nhớ mua quà cho con ạ

Minhyung véo von từ cửa nhà, cậu bé vẫy vẫy cánh tay một bên vẫn nắm chặt lấy tay papa; Johnny hôn một cái tạm biệt Minhyung rồi đứng dậy tạm biệt Ten, anh cười hiền dịu nhìn cậu rồi quay lại thì thầm với Minhyung làm cậu bé khúc khích mãi không thô. Khi chiếc xe ô tô đen rời khỏi cửa Ten vẫn chưa thể hoàn hồn, cậu rùng mình sợ hãi không biết là do chính mình quá bất ngờ với việc những cảm xúc này tự dưng quay lại khiến cậu nhìn như một thằng nhóc mới dậy thì hay việc cậu hoá ra vẫn còn là một thằng nhóc mới dậy thì nữa;  Minhyung có vẻ không quan tâm lắm và mới thế đã chaỵ tọt đã quay vào nhà từ khi nào,

MInhyungie con có thể giúp papa dọn đồ không nhỉ ?

Mặc dù  chương trình gia đình khủng long  đang chiếu trên tivi nhưng Minhyung vẫn ngoan ngoãn cầm bát đũa vào trong phòng bếp, cậu bé chậm rãi bước đi vì vẫn còn nghi ngờ khả năng cầm đồ của mình nhưng may mắn sao bát đĩa vẫn còn nguyên vẹn sau khi được mang vào phòng bếp. Vì sợ papa cô đơn nên Minhyung đã quyết định đứng bên cạnh papa trên chiếc ghế nhựa, vừa đứng vừa nhún nhảy ngân nga.

Dọn dẹp phòng bếp xong xuôi Ten vẫn chưa nghĩ ra ngày hôm nay sẽ  làm cái gì cả, liệu cậu nên lên phòng nằm dài và chơi với Minhyung hay cùng Minhyung nấu một món gì đấy. Dạo gần đây có mấy món khá nổi ở trên mạng mà cậu tò mò muốn thử, nhìn qua thì nó cũng dễ nên chắc có thể cùng Minhyung làm rồi.

Minhyung-ah, hôm nay con có muốn cùng papa nấu gì đó không ?

Nấu món gì ạ ?

Mình cùng làm cà phê nhé !

Vâng ạ 

Minhyung hét lên thích thú chạy ra ngoài để cất bạn khủng long lên ghế rồi lại lon ton quay vào bếp với papa. Trèo lên chiếc ghế nhựa một lần nữa Minhyung tròn mắt chú ý và cái bát sứ ở trên bàn, papa đang đứng ở phía tủ đồ tìm kiếm những món đồ cần thiết cho hoạt động lần này. Tuy Minhyung mù tịt về những thứ đó nhưng chỉ cần được chơi cùng papa là Minhyung sẵn lòng hết,

Minhyungie, con có thể cầm hộ papa cái này ra bàn không ?

Minhyung cầm lấy lọ đường, tuy hơi chật vật nhưng cuối cùng cậu bé cũng có thể mang ra bàn, papa chuẩn bị ấm nước sôi rồi quay lại với Minhyung,

Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một món tên là Dalgona coffee, và để làm nó chúng ta đầu tiên cần phải cho hai thìa cà phê vào trong bát, Minhyung có thể giúp papa lấy nó ra không

Vâng ạ

Minhyung nhẹ nhàng nói rồi mím môi xúc cà phê ra khỏi lọ, cậu bé ngắm nhìn thứ bột màu nâu chay cháy rồi chậm rãi đổ vào bát

1 thìa... 2 thìa, đúng rồi tiếp theo là tới đường Minhyung làm tương tự như vậy cho papa nhé

Minhyung lại tỉ mẩn cắm thìa vào lọ đường, đôi tay búp măng non xúc đường cho vào bát một thìa một,

Sau đó là gì ạ ?

Sau đấy là nước sôi nhưng vì nước còn đang đun nên chúng ta sẽ đợi một tí nhé. Vậy trong lúc đợi Minhyung có muốn kể cho papa cái gì không ?

Minhyung nghĩ ngợi một hồi, gương mặt tinh nghịc tự dưng đỏ ửng lên, Minhyung ngượng ngùng nói

Con không có gì để kể ạ, nhưng con muốn nói là con rất yêu papa

Minhyung kéo dài chữ 'rất' mắt chớp chớp nhìn lên Ten, trái tim cậu bùng nổ trong sự đáng yêu và quyết định ôm Minhyung vào trong một cái ôm thật chặt, Ten xoa xoa cái bụng nhỏ và liên tục hôn lên cặp má bánh đúc của Minhyung

Minhyungie sao mà lại đáng yêu đến như vậy cơ chứ

Ten hôn má cậu bé thêm vài cái rồi phải nuối tiếc rời xa khi tiếng nước sôi lên trong ấm, Ten đổ một lượng nước vừa đủ ra bát rồi mang lại bàn ăn

Bây giờ con giúp papa múc hai thìa nước vào trong bát nhé

Vâng ạ

Minhyung lại cẩn thận xúc nước vào trong bát, đến khi cả hai thìa đã yên vị cậu bé mới híp mắt cười nhìn Ten

Xong rồi ạ, bây giờ Minhyung phải làm gì ạ ?

Bây giờ Minhyung đợi papa đánh bông chỗ này lên, bao giờ mỏi tay quá papa nhờ Minhyung đánh có được không ?

Dạ được ạ !

Minhyung gật đầu lia lịa, cậu bé lại hết sức tập trung nhìn vào papa rồi lại nhìn vào cái bát, để ý cách papa xoay tròn tay. Tiếng của thứ dụng cụ bằng sắt đập vào thành bát vang lên liên hồi, cứ đều đều như một câu thần chú mà Minhyung không thể hiểu. Những nguyên liệu lúc nãy bây giờ đã chuyển thành một dạng chất lỏng có màu nâu óng như kẹo đường đun vậy, Minhyung thích thú cười  thật lớn, đôi tay nhỏ vỗ đều vào nhau. Nhưng Papa đã dành rất nhiều thời gian cho món này như vậy sao Minhyung lại chưa thấy một tí bọt nào nhỉ,

Papa ơi những cái nổi nổi kia là gì thế ạ ?

Là bọt bong bóng đang dần nổi lên đấy Minhyung

Minhyung ồ lên rồi gật đầu, mắt vẫn dính chặt vào bát chờ đợi những lớp bọt lớn như biển nổi lên,

Papa có cần Minyung giúp không ạ ?

Ten nhẹ lòng cười tươi nhìn Minhyung lo lắng, cậu xoa đầu bé con rồi trả lời

Vậy Minhyung giúp papa một tí với nhé

Vâng ạ !

Minhyung nhận lấy dụng cụ đánh bông rồi cầm chặt vào bát sứ, cậu bé mô phỏng lại động tác của Ten, đều tay xoay tròn để tạo nên lớp bọt mong muốn. Đến bây giờ chất lỏng đen đặc mùi cà phê này đã bắt đầu bông lên với một màu nâu kem trông ngon mắt vô cùng, Minhyung đẩy nhanh tốc độ đôi tay liên hồi đánh đi đánh lại lớp bọt nhỏ, nhưng chỉ vài giây sau Minhyung đã lại mếu máo nhìn papa. Minhyung đẩy lại bát cà phê ra chỗ cũ và lắc đầu quầy quậy làm Ten chỉ biết cười trừ xoa xoa quả tóc bồng bềnh rồi lại tiếp tục đánh. Sau hơn khoảng 400 lần gì đó cuối cùng nó cũng bông lên như ý Ten; cậu dừng tay và nhanh chóng lấy sữa tươi đổ ra hai cái cốc rồi để bọt cà phê lên trên, sau khi dùng thìa uốn uốn vài đường Ten mới thoả mãn ngắm nhìn thành phẩm của mình

Ta-da, Minhyung nhìn xem có đẹp không ?

Minhyung vỗ tay rồi cười tươi nhìn cốc cà phê, cậu bé 'woa' lên vài tiếng rồi nhún nhảy tại chỗ trong lúc chờ đợi được nếm thử. Ten lấy ra hai chiếc thìa đặt lên trên đĩa rồi mang ra ngoài phòng khách, cậu chụp lấy vài tấm ảnh khoe Johnny rồi cùng Minhyung thưởng thức món đồ uống tốn công tốn sức này.

Ten xúc một tí bọt lên và Minhyung cũng làm y hệt như vậy, khi bọt cà phê tan trên lưỡi hương vị hoà quyện cùng với nhau ngọt và bùi vô cùng. Cà phê ban đầu có vị đắng hơi hơi chát ở đầu lưỡi nhưng rồi nhanh chóng lại rất ngọt ngào, hương vị này có chút hơi cháy, rất giống với đường đun.

Minhyung có thấy ngon không ?

Hai mắt Minhyung híp tịt lại và cậu bé khúc khích gật đầu, Ten sau đó trộn đều lớp bọt vào với sữa rồi thưởng thức nốt tách cà phê trong khi bạn nhỏ Minhyung lại chỉ được uống sữa tươi bình thường, Minhyung hơi phụng phịu một chút nhưng vài cái ôm sau đấy là Minhyung lại hết dỗi papa rồi. 

~~~ ❀ ~~~

Sau một giấc ngủ trưa dài, Ten thức dậy lúc 3:30 chiều, cậu vươn vai mình rồi mơ màng nằm trên giường chớp mắt,ở bên cạnh Minhyung vẫn còn say giấc tới mức cái miệng nhỏ há hết cả ra. Ten định  xuống giường chuẩn bị bữa tối thì Minhyung ngái ngủ ngồi dậy, cậu bé bập bẹ vài tiếng rồi mò mẫm vào nằm trong lòng Ten, hai cánh tay giơ lên đòi ôm.

Ở trong lòng papa Minhyung cuộn tròn như một hổ con, cậu bé vẫn díp mắt mặc kệ sự đời nhưng đôi tay thì ôm chặt lấy papa, tiếng hít thở nhẹ nhàng quay về nhịp cũ. Ten vòng chặt lấy Minhyung, bé con mới thế mà cũng đã 4 tuổi rồi, chẳng mấy chốc Minhyung sẽ vào lớp 1 thôi. 

Minhyung 4 tuổi vẫn còn thích nắm tay mọi người, thích được ôm và chơi cùng các chú cực kỳ, tuy Minhyung trưởng thành nhưng đôi lúc vẫn nhõng nhẽo vô cùng, ấy vậy mà cứ ở cạnh em Donghyuck thì lại rất trưởng thành, chẳng tranh giành đồ chơi với em bao giờ. Ten không kìm được một nụ cười tươi, cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen nhánh của Minhyung đầy hạnh phúc. Cả hai ôm nhau cứ thế mà quên mất giờ dậy, tối hôm đó Johnny về với một căn nhà tối om nhưng không sao, hai con người đáng yêu đang ngủ ngon lành  trên cái đệm kia cũng đã đủ để thắp sáng mọi bóng tối rồi trong cuộc đời anh rồi. Johnny nhanh chóng thay đồ và chui vào chăn về với bình yên.


--------------------------

Xin chào tất cả mọi ngườiiiii ! (='∇`=)Oaa đã lâu lắm rồi mình mới quay lại đây và thực sự mình đã quá nhớ mọi người rồi. 

Thực sự thì Cay không hứa được lịch update đều đặn nhưng sẽ cố gắng hơn để đem lại thêm niềm vui cho các bạn trong những ngày cách ly tại nhà ! 

Cảm ơn các độc giả đáng yêu đã ủng hộ mình, các bạn hãy để lại comment và cùng trò chuyện nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com