Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Những ngày không tên

Ngày hôm ấy, trời vẫn mang cái nắng nhè nhẹ lửng lơ như chưa kịp tỉnh hẳn sau một đêm dài. Không khí trong lành, mùi cây cỏ thoang thoảng len qua từng kẽ gió. Ji-hoon tỉnh giấc muộn hơn thường lệ, không phải vì mệt, mà là vì anh không có lịch quay, cũng chẳng có gì khiến anh phải vội vã rời giường. Một sáng yên bình, hiếm hoi giữa cuộc sống tất bật, và lạ thay, anh lại muốn chậm rãi tận hưởng nó hơn bao giờ hết.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Màn hình sáng lên với một tin nhắn đơn giản, không dấu chấm hỏi ở cuối, như thể người gửi chẳng thật sự cần một câu trả lời cụ thể.

“Anh dậy chưa”

Chỉ vậy thôi, mà khiến anh mỉm cười. Tin nhắn đến từ Yeong-woo. Cách cậu ấy nhắn, không màu mè, không khách sáo, lại mang một cảm giác thân thuộc kì lạ. Như thể giữa họ đã quen với việc hiện diện trong nhau, dù là bằng những điều nhỏ nhất.

Anh không trả lời liền. Chỉ chậm rãi đặt điện thoại xuống, đi pha một ly cà phê rồi quay lại, nhắn một dòng ngắn gọn.

“Dậy rồi. Em ăn sáng chưa?”

Tin nhắn được gửi đi, không lâu sau đó, điện thoại lại sáng lên.

“Chưa ạ. Nhưng mà em đang định tới gần nhà anh uống café, anh có muốn ra ngồi không?”

Không cần nghĩ ngợi, Ji-hoon chỉ gửi lại một biểu tượng gật đầu, rồi đứng dậy thay đồ. Không phải vì buổi hẹn gì to tát. Chỉ là anh không muốn từ chối một buổi sáng dịu dàng như thế, nhất là khi người mời lại là Yeong-woo.

---

Quán café hôm nay hơi vắng, như thể mọi ồn ào của thế giới tạm lùi lại để nhường chỗ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa hai người. Yeong-woo đến trước, ngồi nơi góc quen thuộc gần cửa kính, cốc trà đào trước mặt còn bốc khói. Cậu mặc áo thun trắng đơn giản, khoác hờ chiếc sơ mi xanh nhạt. Mắt đang nhìn ra phố, vẻ lơ đãng khiến người ta chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn.

– Anh uống gì?

– Cà phê đen thôi – Ji-hoon ngồi xuống, cười – Giống hôm trước.

– Em tưởng anh uống cái gì ngọt ngọt một lần thử chứ.

– Già rồi, không hợp vị ngọt.

Yeong-woo cười, không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc lâu rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà. Cách cậu nhìn anh không vội, như thể đang nghe một bản nhạc không lời kéo dài mãi.

– Anh biết không… – Cậu lên tiếng sau vài phút im lặng – Em từng nghĩ, giữa cuộc sống của anh, em sẽ chẳng thể chen vào nổi.

– Sao lại nghĩ thế?

– Vì anh sống quá ổn. Quá… yên tĩnh. Mà em thì ồn ào. Cảm xúc thì thất thường.

– Không hẳn đâu – Ji-hoon nhìn cậu, giọng nhỏ đi – Anh không yên tĩnh như em nghĩ. Chỉ là giỏi giấu hơn thôi.

Một khoảng lặng kéo dài. Yeong-woo đặt cốc trà xuống, ngón tay miết nhẹ viền ly.

– Em không chắc em hiểu được hết những điều trong anh. Nhưng nếu anh cho em thời gian, em muốn hiểu được hết chúng.

– Anh cũng không chắc mình đã sẵn sàng để mở hết lòng mình – Ji-hoon nói, giọng thành thật – Nhưng nếu em không vội, thì… anh cũng sẽ không trốn.

Yeong-woo mỉm cười. Không phải nụ cười rực rỡ như thường ngày, mà là một nụ cười ấm áp, như thể cậu vừa được chạm tay vào một điều mình đã mong đợi từ lâu. Không cần một lời khẳng định rõ ràng. Chỉ cần câu nói ấy thôi, là đủ để giữ cậu lại thêm một chút.

---

Họ không nói về những thứ lớn lao. Chỉ là những câu chuyện thường nhật, về việc Yeong-woo học nấu ăn và suýt làm cháy bếp, hay việc Ji-hoon lén trốn quản lý đi tập thể dục sớm. Nhưng những điều nhỏ bé đó, lại khiến khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.

Trên đường về, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Ji-hoon cởi áo khoác, che lên đầu Yeong-woo khi hai người cùng bước vội vào một mái hiên trú tạm.

– Anh không sợ ướt à?

– Anh nghĩ em ướt thì anh cũng có khô được đâu.

Yeong-woo bật cười, nhưng ánh mắt lấp lánh hơn bình thường. Cơn mưa rơi đều đều, không nặng nề, nhưng đủ để họ đứng sát lại gần nhau hơn. Ji-hoon cúi xuống nhìn Yeong-woo, ánh mắt không chứa điều gì mãnh liệt, chỉ là một sự trìu mến khó gọi tên. Giống như cách người ta giữ lấy một điều quý giá, mà không cần lời hứa hẹn nào cụ thể.

– Em có nghĩ rằng… mình đang bắt đầu một điều gì đó không?

– Cũng có thể đó ạ – Yeong-woo đáp, mắt không rời khỏi anh – Nhưng dù nó là gì, em không muốn nó phải vội vàng.

– Anh cũng vậy.

Giữa tiếng mưa rơi, họ đứng cạnh nhau, không chạm vào nhau, không nói thêm gì, nhưng không gian giữa họ lại đầy ắp một cảm giác yên bình. Không cần nói yêu, không cần chắc chắn, chỉ cần ở lại đủ lâu để cảm xúc dần dần tự thấm sâu. Một thứ tình cảm đang chớm nở, dịu dàng, lặng lẽ, nhưng đủ để trái tim cả hai dần dần mở ra. Và vào giây phút ấy, họ đều hiểu – những gì đang hình thành không phải là ảo ảnh thoáng qua, mà là điều đáng được nuôi dưỡng bằng tất cả sự chân thành và kiên nhẫn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com