Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Hoàng tử!"

Archen xoay người quay lại, bắt gặp khuôn mặt đang ngước lên nhìn mình, đôi mắt mở to với biểu cảm nhíu mày khổ sở. Nhìn sang cánh tay mình đang bị níu giữ làm điểm tựa cho thân hình mỏng manh bên cạnh dựa sát vào khiến Joong không khỏi chau mày lên tiếng.

"Có sao không vậy?"

Maya làm khuôn mặt ủy khuất, vừa trả lời vừa xuýt xoa vì cơn đau truyền đến. Archen đương bước ra khỏi phòng sách, đầu óc bận nghĩ ngợi đủ việc quân lẫn việc riêng nên chân rảo bước thật nhanh mà nhất thời không để tâm va phải một thân người đang đứng chờ. Hoàng tử không cố ý đã đành mà người kia chẳng biết sao cũng lơ đãng đến mức đứng yên để cậu va vào. Cú va chạm không quá mạnh nhưng vô tình làm canh nóng trên tay quận chúa đổ tràn khiến một mảng da ửng đỏ lên, loạng choạng suýt ngã vào người hoàng tử, may mắn là người cao lớn nhanh chóng đỡ lại được rồi vội vàng giúp đứng thẳng dậy, cánh tay vì thế cũng dứt khoát buông ra.

"Quận chúa đang làm gì ở đây vậy?"

"Thần vào cung thăm hoàng hậu mới biết tin phu nhân người lâm bệnh, liền tức tốc sai người hầm canh tẩm bổ mang sang. Nãy giờ vừa đến đang đứng chờ người thì..."

"Cảm ơn ý tốt của quận chúa nhưng người của ta vừa ngủ rồi, có lẽ để lúc khác đến thăm sau vậy!"

"Canh này em cho người làm chuẩn bị rất kì công, nếu phu nhân đã ngủ thì mời người nán lại dùng một chút cho nóng ạ!"

Archen liếc nhìn bát canh trên tay Maya rồi lướt qua vẻ mặt trông đợi đang nhìn mình mà xoay người gọi lớn. Nếu trước đây việc quận chúa theo chú Than đến phủ mình chơi đã quen thuộc thì bây giờ lại cảm giác có gì đó không đúng. Nói cách khác tự thấy bản thân là người đã có ý chung nhân nên không muốn tiếp xúc quá gần gũi với ai nữa. Thêm vào đó, dù nữ nhân này trước mặt Joong đều chưng ta vẻ dịu dàng hết mực nhưng càng vậy chỉ khiến cậu nhớ đến một người khác mà thôi. Vẻ nhẹ nhàng lẫn bướng bỉnh của Natachai có lẽ không thể tìm thấy ở bất kì ai khác cả, dù rằng nữ nhân trước mặt chưng diện cách mấy cũng không thể sánh được dáng vẻ xinh đẹp của người trong lòng, bởi vậy trước kia không có ý thì chắc chắn sau này cũng không thể. Hoàng tử gật đầu với Maya một chút rồi sai người làm mang canh xuống dưới, ý tứ muốn tiễn người rõ ràng đến mức chẳng hề giấu diếm. Quận chúa không còn cớ ở lại, đưa đồ cho người mang xuống rồi tươi cười cáo từ. Bước lên xe ngựa, hai bàn tay tức giận run lên cấu vào nhau đến bẩm máu, ánh mắt đỏ lừ không ngừng ghen tị với người được nhắc tên suốt cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Người không thể về đây nữa thì việc chăm sóc hoàng tử chắc chắn ta sẽ thay ngươi! Ta nhất định không từ bỏ đâu!"

Chuyện Natachai đã lâu không vào cung điện thăm hỏi dần trở nên bất thường trong mắt mọi người, đặc biệt là hoàng hậu và hai vị hoàng tử vốn dĩ luôn muốn tìm điểm yếu của Archen. Vài ba ngày đầu không qua lại thì lí do ốm nhẹ còn hợp lí còn bây giờ sao tránh khỏi thắc mắc, nhất là dưới ánh mắt hiếu kì của những kẻ nhàn rỗi chuyện phủ tam hoàng chưa bao giờ nguội bớt. Những tin đồn râm ran về việc hôn phu của hoàng tử Archen rơi vào tay thổ phỉ cứ lan dần không rõ nguyên do dù rằng người trong phủ từ trên xuống dưới không ai hé răng nửa lời, kể cả lúc ra ngoài vẫn giữ sắc mặt bình thản nhất có thể. Hoàng hậu hôm nay đặc biệt vui vẻ, không chỉ tiếp chuyện như bình thường ở hậu cung mà còn chuẩn bị một bàn tiệc trà có nhã ý mời đức vua và các hoàng tử cùng tề tựu. Đức vua còn đang thư thái thưởng thức loại trà cống phẩm thượng hạng thì tiếng hoàng hậu cất lên, vui vẻ không ngớt.

"Nhìn các con đã lớn và trưởng thành đến thế này là ân đức lớn nhất mà thần thiếp có được, đã lâu rồi chẳng có dịp đông đủ thế này, thần muốn tổ chức một yến tiệc nhỏ có mặt tất cả các hoàng tử và hôn thê, ý người thế nào?"

"Được! Chuyện này tùy ý hoàng hậu sắp xếp!"

"Thưa vâng!"

Đức vua nhìn đông đủ các con vây quanh, diện mạo tuấn tú và thuận hòa thì đặc biệt vui vẻ nên với đề nghị của hoàng hậu liền cao hứng đồng ý ngay. Vốn dĩ chuyện đấu đá trong hậu cũng muôn đời không tránh khỏi, thế nào lại có thể trông thấy cả ba vị hoàng tử lớn lên khỏe mạnh và anh tú khiến người trên ngai vàng rất đỗi tự hào. Archen nghe thấy liền nghiêm mặt lại, một tia lo lắng lướt qua trong mắt vừa vặn lọt vào ánh nhìn của hoàng tử Khai. Lấy dáng vẻ quan tâm hỏi ý, Khai liền nhìn sang Prapai gật đầu rồi cất tiếng hỏi.

"Hai chúng con đương nhiên đồng ý, không biết ý của Archen thì thế nào?"

"Thưa được ạ!"

"Tốt lắm, vậy hai hôm nữa mong sẽ gặp mặt đầy đủ tất cả hôn thê của các hoàng tử nhé!"

Joong miễn cưỡng gật đầu còn trong lòng rối ren vô cùng, chẳng hề có chút manh mối nào giúp tìm ra người đang mất tích. Dù rằng ngày đêm miệt mài truy vết vẫn chưa có tin tức nào khả quan, việc kiếm Dunk còn chưa có kết quả nay đến chuyện giấu thông tin cậu biến mất cũng sắp không còn giữ nổi, thử hỏi lòng dạ làm sao khỏi lo lắng. Tam hoàng tử cáo lui trước trong ánh mắt đắc ý của hai anh trai, thông tin mất tích mà họ có được quả thật rất hữu ích. Nếu thật cái danh tướng lĩnh trăm trận trăm thắng mà để người của mình bị bắt đi ngay giữa thanh thiên bạch nhật thì quả là trò cười trong mắt người đời mãi mà thôi.

Archen trầm ngâm bên bữa tối vừa được dọn lên, tâm tình không tốt thêm việc Mek trở về báo việc tìm kiếm vẫn chưa có tiến triển làm hoàng tử thêm giận dữ một phen. Gạt chén trà trước mặt xuống đất vỡ tan tành, bực bội lên ngựa phi ra ngoài. Đêm dần về khuya người trên lưng ngựa ngà ngà men say, chuếnh choáng bước vào nhà. Nhìn cảnh nhớ người, từng góc nhỏ trong căn phòng đều lưu lại bóng hình trong lòng. Càng nhung nhớ lại càng bức bối, càng tự trách lại càng tức giận với chính mình nên dù đêm đã trở muộn vẫn đẩy cửa bước ra rồi cho gọi tất cả lính tráng trong phủ hợp lại cả ở sân sau. Không ai dám chậm trễ dù một giây phút, biết tâm tình hoàng tử không tốt lại càng lo lắng hơn. Mek nhìn người trước mặt hồi lâu chờ lệnh sau khi tập hợp hết quân lính lại ngay ngắn. Archen bước ra với khuôn mặt lạnh băng, hai mắt đỏ lừ tiến tới, chẳng nói chẳng rằng rút lưỡi kiếm sắc lạnh hướng về phía trước, lệnh tất cả mau lấy vũ khí ra vì người muốn giao đấu một phen.

Trời dần hé sáng có nghĩa là cuộc đấu sức vô nghĩa này đã diễn ra gần trọn một đêm, sức người bền bỉ mấy cũng thấm mệt dần khiến lắm kẻ bị thương mà ngã nhào xuống trước mặt. Archen không bằng lòng, sự bức bối chẳng hề vơi bớt, ánh mắt giận dữ muốn cúi xuống túm lấy cổ áo một tên lính bạc nhược dưới chân mình mà xả giận. Lời nói như thét ra lửa, thân thể dù không ít vết thương nhưng những đau đớn vụn vặt ấy chẳng so được với cõi lòng mất mát lúc này. Bàn chân vừa tiến tới vài bước, tên lính sõng xoài bên dưới khuôn mặt đã tái nhợt nhưng ánh mắt dường như không đặt vào vẻ mặt giận dữ của người đang bước tới. Cánh tay rắn chắc vội vàng đưa ra song chưa kịp chạm tới được tên lính xui xẻo đã bị một vòng tay ôm trọn từ phía sau mà khựng lại. Archen toàn thân như bất động, hành động quá đỗi bất ngờ này làm bản thân chưa kịp phản ứng lại. Một cảm giác mềm mại, ấm nóng áp sát vào lưng khiến hoàng tử bất giác run lên nhưng giọng nói ngay sau đó mới khiến tâm can như chết lặng.

"Hoàng tử! Dừng được rồi!"

Lời nói nhẹ như bấc mà toàn thân chưa thể tiếp nhận được, cảm giác vừa quen vừa lạ khiến người đang bừng lửa giận nhất thời cho rằng mình thấm mệt sinh ảo mộng hão huyền, song cảm giác lại chân thật đến nổi bản thân không khỏi hi vọng. Joong hít một hơi thật sâu, cẩn trọng đưa mắt nhìn xuống bàn tay trắng mềm đang ôm lấy mình, ngón tay vô thức bấu chặt vào nhau trước khi đưa lên chạm thử vào thứ đẹp đẽ ấy. Archen khẽ khàng đến độ cảm tưởng nếu mạnh tay hơn mọi thứ sẽ rơi vỡ mà biến mất vậy. Ngay khi nhận ra sự ấm áp ngày càng chân thật hơn, hoàng tử liền xoay người lại với ánh mắt trông đợi hơn tất thảy. Khuôn mặt xinh đẹp đang ngước nhìn vẫn với đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao ấy. Hoàng tử sững sờ nhìn bàn tay dần đưa lên áp vào má mình, nở nụ cười dịu dàng với giọng nói trong trẻo như đem nhựa sống rót đầy trở lại vào cơ thể đã khô héo này.

"Thần về rồi!"

"..."

Bàn tay thô ráp run run đưa lên áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần, ánh mắt chất chứa vạn ý nhưng lại chẳng thể bật nên lời, đôi mắt u sầu đã lâu nhanh chóng nhắm nghiền lại, dang tay ôm trọn thân hình ngày đêm nhung nhớ thật chặt. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ vào mái tóc sau đầu vỗ về một cách cẩn trọng, hít hà một hơi thật lâu mùi hương quen thuộc mới dám tin thực tại là sự thật. Và rồi dường như cảm thấy chưa đủ, vòng tay rắn chắc lại siết chặt hơn một chút, một chút nữa.

"Đủ rồi...đủ rồi...thần sắp không thở nổi mất!"

"Ta nhớ em! Rất nhớ!"

Natachai mỉm cười gật đầu, vươn tay ôm lại người cao lớn đang dựa vào vai mình với giọng nói trầm ấm đầy chất chứa và nếu Dunk nhìn không nhầm thì đôi mắt hoàng tử dường như hoen đỏ, cứ như vậy nhìn cậu mãi không có dấu hiệu muốn ngưng lại. Quân lính nhìn phu nhân của hoàng tử trở về đều vui mừng khôn xiết, vì thực tâm yêu mến và có lẽ thêm cả hi vọng nhờ đó mà tướng lĩnh của họ tâm tình sẽ tốt hơn mấy phần. Mek cho quân lính đứng dậy chờ lệnh nhưng thấy Archen chẳng còn để ai vào trong mắt liền hắng giọng ra hiệu, song chỉ nhận lại tiếng xua đuổi mà thôi.

"Hoàng tử...chuyện là..."

"Còn không mau lui xuống đi!"

Để tránh họa diệt thân, Mek cho quân lính lui về chăm sóc vết thương trả lại không gian cho chủ nhân. Hoàng tử không nói thêm lời nào, cúi xuống ẳm Natachai trên tay cứ thế thẳng hướng về tư phòng, nơi lạnh lẽo bao ngày giờ bỗng như tràn đầy hơi ấm. Archen cẩn trọng đặt người nhỏ tuổi ngồi xuống giường, chưa kịp mở lời hỏi chuyện đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu dán chặt trên những vết xước trên tay mình. Dunk không nói chỉ đưa bàn tay chạm vào từng nơi rướm máu, đôi mắt ửng nước không ngừng xót xa.

"Sao lại muốn làm mình bị thương thành ra như vậy? Không tự chăm sóc bản thân gì thế này?"

"Không có em, ta sắp không điều khiển nổi mình nữa...em biết không?"

Hai bàn tay rắn rỏi áp vào má cậu, dần nâng cằm nhỏ lên rồi nhiệt thành đặt lên đó một nụ hôn gấp gáp, rồi chẳng để Dunk đáp lời bờ môi ấm nóng lại tiếp tục hôn lên má, lên trán lên hai bàn tay thon mình vừa cầm tới. Một chút nâng niu, một chút lưu luyến và bao nhớ nhung đều đặt cả vào đó. Hoàng tử chẳng biết làm sao để biểu đạt hết nỗi lòng mình liền ôm siết lấy thân hình mềm mại vào lòng lần nữa, tựa cằm lên bờ vai mà tỏ bày.

"Rút cuộc em đã ở đâu vậy chứ, ta tìm em ngày đêm đến sắp vô vọng rồi!"

"..."

Joong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đưa lên đặt vào lồng ngực mình, hai mắt nhìn nhau không nói, yên lặng cho người trước mặt cảm nhận được tiếng trái tim mình đang đập, lời nói không hoa mỹ nhưng lại khiến người nghe xúc động không thôi.

"Nơi này khi không có em đến đập thôi cũng thấy khổ sở!"

"Em xin lỗi vì đã làm người lo lắng đến vậy...chuyện là...có chút...!"

"Về là tốt rồi, chuyện không vui thì không cần nhớ lại, đợi khi em bình ổn lại nói với ta cũng được mà!"

Hai tâm hồn đau khổ vì xa cách cuối cùng như cây khô được tắm mát, lời thốt ra khỏi miệng cuối cùng cũng giải bày được nỗi lòng của mình, chẳng còn muốn giấu diếm như trước. Nếu những ngày trước mong cầu gặp lại sẽ nói những gì thì giờ này ngôn từ như trở nên thừa thãi, hai thân người cứ thế nằm xuống, áp sát ôm chầm lấy nhau mà cảm nhận sự hiện diện của người còn lại. Nhẹ nhàng, yêu thương nhung nhớ như tan vào trong vòng tay nhau. Vùi mình trong cái ôm ấm áp của người thương, nước mắt tương phùng cuối cùng cũng rơi xuống. Hoàng tử nhìn không nỡ liền cúi xuống hôn lên từng giọt lệ đang tuôn ra, bàn tay nâng niu lau hết những tủi hờn trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Từ nay về sau sẽ không để em rơi nước mắt nữa đâu, ta hứa!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com