Chương 34
Iris lo lắng báo vua cha mình về những chuyện vừa diễn ra, lần này là hắn bất cẩn để bị rơi vào thế trận của Archen, không những lộ chuyện, mất đi một tuyến chuyển hàng huyết mạch mà còn làm tướng lĩnh quan trọng phía mình bị rơi vào tay hắn. Hoàng đế ngoại bang đối với lời vừa nghe thấy liền đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ lừ bừng bừng lửa giận. Bàn tay đập mạnh xuống mà quát lớn.
"Hắn dám lấy một mạng của thân tín ta nhất định ta sẽ lấy lại một mạng người thân của hắn!"
Iris e dè đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt của vua cha một lượt rồi cố gắng nén tiếng thở dài, hơn ai hết hắn biết người đối diện không hề mang ý đùa. Việc ngồi trên ngai vàng của một cường quốc đủ để rèn giũa cho ông một cái đầu lạnh và sự tàn nhẫn đến đáng sợ. Chuyện tranh đoạt lợi ích hay lãnh thổ từ ngàn đời nay chẳng có gì xa lạ nhưng khi nghe đến chữ người thân của Archen tự dưng trong lòng Iris bất giác run. Từ bao giờ đầu óc hắn đã mơ hồ mặc định người được nhắm tới là sẽ Natachai vậy và dù tin rằng hoàng tử láng giềng chắc chắn sẽ bảo vệ người đó hết mực nhưng cũng thừa hiểu phía cha mình không ngần ngại sẽ dùng những mưu kế khó lường. Ánh mắt Iris đầy lo lắng, gật đầu tuân mệnh rồi lấy cớ rời đi, nóng lòng muốn sai cận thần gấp rút tìm cách sắp xếp.
Tam hoàng tử ngồi cạnh nhìn kẻ đang hôn mê mà đầu óc không ngừng nghĩ ngợi. Việc thẳng tay chặn được thuyền chở hàng của chúng chắc chắn sẽ nhanh chóng đến tai địch, hơn nữa cậu còn giam giữ em trai của Thongchai thì đồng nghĩa với việc chúng sẽ không ngừng tìm cách cứu người. Chuyện đến mức để một mãnh tướng vai vế quan trọng như vậy nhúng tay vào thì đoán chắc âm mưu của chúng không chỉ là món lợi nhuận khổng lồ từ buôn hồng phiến mà có thể là cả những ý đồ còn khó lường hơn thế. Thuyền to thì sóng lớn là điều Archen hoàn toàn hiểu rõ nhưng ánh mắt cương trực có chút chùng lại khi nghĩ về một người. Chẳng hiểu bắt đầu từ lúc nào mỗi lần quyết định việc gì đều xen lẫn hình bóng của người kia hiện ra, mạnh tay dứt khoát là vốn dĩ nhưng sợ liên lụy ai đó khiến trái tim cũng lo lắng nhiều hơn. Hoàng tử giấu tiếng thở dài, nhìn thần y vừa dừng tay bắt mạch mà hỏi rõ.
"Tình hình thế nào?"
"Thưa có thể giữ được mạng nhưng tạm thời chưa thể hồi tỉnh ngay."
"Tốt! Theo dõi ngày đêm, có biến chuyển thì bẩm báo ngay!"
"Thần tuân mệnh!"
Hoàng tử kéo đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn Mek đang chờ sẵn liền nhíu mày rồi không chờ thêm mà cất tiếng hỏi. Người nghe chưa cần đợi dứt câu đã hiểu rõ tâm tình của Archen nên nhanh chóng trả lời.
"Chuyện ta nói ngươi điều tra đến đâu rồi?"
"Thưa hoàng tử, thần cho người đi tìm hiểu rồi ạ, sẽ nhanh chóng có kết quả thưa người."
"Được...ta đang nghĩ có lẽ ngươi nên về phủ một chuyến, chuyện lần này..."
"Người lo lắng sẽ có ai tiếp cận phu nhân sao?"
"Ừm."
"Đã lo lắng như vậy, tại sao người không trở về?"
Lời của Mek khiến hoàng tử khựng lại, ánh mắt nhìn sang hướng khác đầy trăn trở. Lòng dạ nào ai thấu chỉ có vẻ mặt điềm nhiên lạnh lùng che giấu tâm tư bên trong mà thôi. Nhưng dù có thể qua mặt bất cứ kẻ nào khác thì vẫn bị bằng hữu này vạch trần. Chuyện lần này chắc chắn sẽ kinh động không ít người, nếu vậy càng phải siết chặt phòng vệ. Phải là Archen của trước đây thì khi hạ thủ sẽ không lưu tình cũng không lo sợ nhưng bây giờ tình thế đã khác. Lòng dạ nói cần bình tâm suy xét thì trái tim đã đau đáu không yên. Từ ngày rời phủ đến nay cũng tròn cả tuần trăng, nói không nhớ hoàn toàn là giả dối, nỗi lòng nặng trĩu ngày càng dày thêm chứ không hề vơi bớt chút nào, chỉ cần một lời nói bâng quơ của Mek thôi cũng đã khiến bao nhiêu che giấu ngoài mặt trôi tuột hết. Xoay sang nhìn cánh tay phải đắc lực của mình, vỗ vỗ lên vai rồi nhất mực dặn dò vội quay người đi.
"Chuyện ở đây ngươi hãy quản thật tốt, ta sẽ trở về phủ một chuyến."
Nét mặt Mek thoáng hiện lên ý cười, gật đầu nhận lệnh rồi phân phó người phò tá hoàng tử trở về. Lòng thầm mong Archen mau tháo gỡ khúc mắc trong lòng bởi tâm ý rõ ràng đến mức này thì chuyện cách xa là không thể song có lẽ với người cương trực ấy thì phải đợi vụ án này ngã ngũ mới may ra nghĩ đến chuyện riêng. Lòng Mek cảm tạ trời đất đã gửi đến một người vừa đủ kiên nhẫn và dịu dàng làm lòng dạ sắt đá, một mực vì dân vì nước ấy cuối cùng cũng biết chú ý đến cảm nhận của bản thân đôi chút. Vó ngựa đều đều lao trong đêm mang theo một thân người cao lớn nóng lòng trở về.
Người hầu ra mở cửa, thấy hoàng tử xuống ngựa liền nhanh chóng tới vái chào. Chưa kịp vào bẩm báo chủ nhân mới thì đã bị cánh tay của Archen cản lại, nhìn sắc mặt thoáng chút lo lắng của kẻ làm mà nhíu mày muốn hỏi. Nhìn người trong nhà ra vào tư phòng của mình không nhịn nổi mà lên tiếng ngay khiến kẻ hầu chỉ biết nhìn nhau rồi nhanh chóng thưa bẩm, lòng sợ chủ nhân trách phạt vì chăm phu nhân không tốt để người sinh bệnh mấy nay.
"Có chuyện gì sao?"
"Chúng thần có tội...không chăm sóc phu nhân tốt..."
"Sao không cho người báo? Hả?"
"Là thần không cho nói thưa người! Xin đừng trách phạt kẻ dưới."
Natachai nghe tiếng huyên náo xen lẫn giọng nói quen thuộc, dù người chẳng mấy sức lực nhưng vẫn không muốn đoán già đoán non mà gượng ngồi dậy, bước ra ngoài. Nhìn người nhỏ tuổi, một thân áo trắng với vẻ mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi trên đầu mà ánh mắt hoàng tử không giấu được đau lòng, vội vàng tiến lại đỡ lấy. Chẳng cần mất mấy thời giờ để Archen nhận ra rằng cậu đã gầy đi không ít từ lần gặp trước, xót xa đến độ chẳng nhìn thêm được mà chỉ biết nuốt khan xuống cổ họng che giấu đi tiếng thở dài, cúi người xuống bế bổng cậu trên tay một mạch tiến về phòng. Ánh mắt từ đó chỉ ở trên người Natachai chứ tuyệt nhiên không rời đi hướng khác, sau khi nhẹ nhàng đặt xuống giường mới dịu giọng mở lời, dù rằng ánh mắt đầy những tia trầm mặc.
"Sao em không cho người báo ta?"
"Người bận rộn như vậy, chỉ chút chuyện nhỏ này, thần không muốn phiền người lo lắng ạ!"
"Phiền sao? Thế rồi không nói ta sẽ bớt lo nghĩ hơn sao, có biết lúc nãy vừa nhìn thấy trái tim ta đã xót xa thế nào không?"
"Người là...đang mắng thần sao?"
"..."
Ánh mắt người nhỏ tuổi dần hoen đỏ, ầng ậng nước khiến Archen đang tiếp muốn lời cũng đành ngưng lại, nhìn vẻ mặt lúc này của Dunk lòng dạ cũng chẳng còn đọng lại bất kì câu chữ nào, chỉ biết im lặng nhìn rồi không nhịn nổi mà nhanh chóng xích tới ôm chầm lấy. Người này bảo cậu làm sao mới phải đây, chẳng lẽ mặc kệ hết đúng sai thường tình bởi lẽ lòng Archen đã mềm nhũn rồi. Người trước mắt này nói cần cậu, nói thương nhớ cậu như vậy là quá đủ rồi, vòng tay ôm cứ thế siết chặt hơn một chút, hôn nhẹ lên mái tóc đang vùi vào cánh tay mình rồi cứ thế nhắm nghiền mắt, cảm nhận chút ấm áp của sự gần gũi này. Sau khi biết được người nhỏ tuổi vì buồn bã, bỏ ăn bỏ uống mà sinh bệnh, lòng Archen trách người thì ít mà trách mình nhiều hơn liền sai người mau chóng mang đồ ăn lên. Trước cái lắc đầu của Natachai, giọng nói dù dịu dàng nhưng vẫn không hề có ý định nương theo, nhất quyết hôm nay phải đút cậu ăn bằng được.
"Em nghe lời ta, mau ăn một chút!"
"Thần có thể để sau được không?"
"Thế thì ta nhất định phạt những kẻ ở nhà có mỗi việc chăm sóc em cũng làm không xong, uổng công nuôi nấng chúng. Người đâu?"
"Thần ăn...ăn là được mà!"
Archen đưa mắt nhìn thật lâu, khẽ thở dài rồi nhanh chóng đưa muỗng cháo lên miệng thổi cho nguội bớt trước khi đưa đến miệng người đang ốm trước mặt. Khẽ lắc đầu nhìn người đơn thuần này mà lòng không khỏi nghĩ ngợi. Đủ biết rằng từ giờ phút Natachai xuất hiện trong cuộc đời mình thì cũng giao phó luôn sứ mệnh bảo vệ vào tay cậu. Cũng vì xót mà muốn trách vài câu nhưng nhìn sức vóc không mấy tươi tỉnh mà dặn lòng ngưng lại. Nên chăng trách bản thân mình không chăm lo cậu tốt nên mới thành ra như vậy. Sau khi đút xong chén cháo nhỏ, ánh mắt hoàng tử vẫn không rời khi nhìn người nhỏ tuổi ngập ngừng, vẻ mặt nhăn nhó không muốn uống ngụm thuốc đắng vào miệng. Archen xua tay khẽ lệnh cho người hầu lui xuống, rồi tiến đến ngồi sát cạnh eo nhỏ mà lên tiếng hỏi.
"Sao thế? Cố uống một chút mới mau khỏe được!"
"Nhưng mà...đắng lắm..."
Nhìn gương mặt với hàng lông mày cau lại đến khổ sở, ánh mắt không tình nguyện cứ đưa tín hiệu muốn trì hoãn nhìn mình mà lòng Archen cũng lo lắng theo. Hoàng tử cũng chẳng muốn người nhỏ tuổi chịu khổ nhưng ốm đến hao người thế này không có thuốc đắng lại chẳng thể lành. Bất quá cuối cùng không nhìn thêm nữa mà giành lấy chén thuốc trong tay cậu đưa lên miệng mình uống trọn rồi đưa bàn tay giữ cằm nhỏ, bờ môi tiến đến đặt lên môi mềm nụ hôn xen lẫn vị đắng của thuốc. Natachai ánh mắt mở to kinh ngạc vì sự gần gũi bất ngờ, sau một chút nhăn mặt vì đắng cũng nhanh chóng bị nụ hôn của hoàng tử cuốn vào mà quên mất sự khó khăn ban đầu. Cổ họng nuốt xuống một ngụm nhỏ, Archen mới tiếc nuối rời ra, hai bàn tay áp chặt đôi má đang hâm hấp nóng mà nhẹ giọng.
"Đừng bỏ bữa cũng đừng muộn phiền mà sinh bệnh thế này nữa, lòng ta lo lắng."
"..."
"Chuyện ta bận công việc không chăm sóc em tốt là lỗi của ta...ta thật lòng xin lỗi! Hứa với ta sẽ chăm sóc bản thân được không?"
"Vậy người cũng sẽ như vậy chứ?"
"Được! Ta hứa."
Archen không muốn nghĩ ngợi thêm, liền đặt lưng mình xuống bên cạnh, chủ động ôm lấy thân hình mềm mại ấy vào lòng. Cánh tay không ngăn được muốn bảo bọc mà cứ thế siết chặt hơn, vì sợ Natachai lạnh mà cả đêm hôm ấy một bước không rời. Người nhỏ tuổi vùi mình trong lồng ngực vững chãi, lòng thôi nghĩ ngợi mà yên tâm nhắm mắt, đã lâu rồi giấc ngủ mới dễ dàng đến như thế. Chỉ có tam hoàng tử là không thể nào chợp mắt được, cả đêm dài lo lắng, chốc chốc lại kiểm tra tình hình có ổn không rồi chăm chú nhìn ngắm với tất cả tâm tư giấu kín đều đặt trên khuôn mặt đang say giấc ấy.
Iris cùng một tên thân tín cải trang thành những kẻ bán tranh cuối cùng cũng đã an toàn vào được phủ tướng. Nhìn khuôn mặt đầy đăm chiêu của người vừa tới cũng biết hắn đến vì việc gì. Người làm châm trà rồi nhanh chóng bị cho lui xuống, chỉ có mình Iris theo tướng vị già vào trong thư phòng hồi lâu. Khuôn mặt căng thẳng không chút giãn ra nhìn người bên cạnh, nhanh chóng vào luôn điểm trọng yếu cần bàn.
"Chuyện lần này đã khiến cha ta rất tức giận, ông có biết chú của ta hiện thời đang thế nào không?"
"Ta sẽ lập tức cho người đi dò hỏi, tạm thời chúng ta cũng không nên gặp gỡ tránh bị phát giác. Chuyện ở đây ta sẽ lo liệu, chuyến hàng vừa rồi thiệt hại không hề nhỏ, có lẽ nên cẩn trọng hơn!"
"Tốt nhất là nên như vậy bởi chuyện vỡ lỡ, đại sự chắc chắn không tránh được liên lụy."
"Ta hiểu."
Người vừa rời đi để tên tướng già lại với một vẻ mặt khó đoán, vừa nhìn xa xăm vừa toan tính đủ điều. Đã dày công như vậy, mỗi bước đi đều phải tính toán thật kĩ bởi chỉ một chút sơ sẩy đều có thể mất đầu. Vốn dĩ hiểu rõ tam hoàng tử là kẻ rất bản lĩnh, chỉ là không ngờ lần này hắn lại mạnh tay đến vậy. Chưa kịp sắp xếp hết mọi việc trong đầu thì một người nữa lại đến tìm gặp, so với người vừa rời đi lại còn có phần quyết liệt hơn khiến hắn phải nhanh chóng trở ra tiếp đón.
Hoàng tử của ngày sau đó còn lưu lại phủ, sau một đêm dài không hề chợp mắt vẫn nhanh chóng bước ra khỏi phòng sai người làm chuẩn bị đồ ăn cho Dunk, mặt khác lệnh mọi người trong nhà nhỏ tiếng để không làm phiền giấc ngủ của người nhỏ tuổi. Trong giấc ngủ. Natachai vẫn lờ mờ cảm nhận được bàn tay chốc chốc lại đặt lên trán kiểm tra rồi tiếp tục ôm lấy mình, bởi thế khi vừa mở mắt nhìn quanh khắp căn phòng trống vắng mà bờ mi liền rũ xuống. Ánh mắt vì thế cũng nhuốm màu thê lương, lòng vắng lạnh mà không muốn ngồi dậy. Đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà với một tâm trí trống rỗng đến khó tả, lệ dâng đầy khóe dường như đã muốn tuôn trào. Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân cũng truyền tới khiến cậu xoay ra nhìn rồi nhanh chóng thấy người mình trông đợi mà vội vàng muốn ngồi dậy. Hoàng tử trông thấy liền đặt khay đồ ăn xuống bàn, nhanh chóng tiến lại đỡ cậu, bàn tay đưa đến nhẹ lau mấy giọt lệ đang chảy tràn trên gò má nóng hổi.
"Em mơ thấy gì đáng sợ sao? Sao lại khóc thành ra thế này?"
"Thần tưởng người đã đi rồi."
"Ta có thể đi đâu cơ chứ. Natachai, ta phải làm gì với em đây?"
"..."
Hoàng tử ôm chầm người thương vào lòng, xoa nhẹ lưng thon vỗ về cậu yên lòng. Hóa ra đâu chỉ mình cậu biết xót xa, nhung nhớ. Dù rằng chính hai tai đã nghe thấy chuyện hôn ước nhưng những biểu hiện chân thật đến mức này đều chẳng phải là tình cảm dành cho cậu sao. Archen trấn an, dỗ dành người nhỏ tuổi đến lúc cậu bình tâm và nở nụ cười trở lại. Sau khi cho người bệnh uống thuốc xong, không chịu được ánh mắt long lanh đầy ý xin xỏ muốn ra khỏi phòng mà dìu Natachai ra vườn hoa sau nhà. Nhìn thân ảnh cao gầy đang chăm chú ngắm nhìn mấy cánh bướm đang vờn trên khóm hoa rực rỡ màu sắc liền nhẹ nhàng tiến lại. Từ phía sau chủ động ôm lấy eo nhỏ, tựa cằm lên vai Dunk mà yên lặng cùng thưởng lãm cảnh sắc tươi đẹp mà rất đỗi yên bình này. Chỉ đến khi người hầu đến báo có người xin gặp mới dìu Natachai về phòng rồi nhanh chóng tiến vào thư phòng.
Tướng Than nhấp chén trà trên tay rồi bày ra vẻ mặt đầy quan tâm mà cất tiếng hỏi chuyện.
"Kẻ mà người bắt được liệu còn sống hay không?"
"Còn."
Archen cũng không chần chừ mà trả lời, nội việc của ngoại bang mà luận bàn với người này thật sự rất dễ khơi thông. Cùng kinh nghiệm trận mặc dày dặn, chú Than luôn đưa ra cho cậu những nhận xét hữu ích. Dù có thuận theo hay không thì vẫn giúp cậu có cái nhìn rõ nét hơn về bố trận.
Iris sau chuyến trở về liền vào xin gặp vua cha, hắn nhanh chóng bẩm báo về sự an nguy của chú mình cho người trên ngai vàng được thấu rõ nhưng tiếc rằng người phải kinh ngạc chính là cậu. Hoàng đế Thongchai nhếch mép, để con trai mình theo vào bên trong, ánh mắt đầy toan tính mà đắc ý cất lời. Iris nhìn người đang bị trói ở trước mặt, với miệng bị bịt kín nhưng ánh mắt đầy kinh hãi lẫn thất vọng nhìn mình mà ấp úng cất lời.
"Cha...người này là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com