Chap 1: Tấm Bùa Máu
Trường trung học Arun Rattana nằm lặng lẽ bên ngoài rìa thành phố, nơi ranh giới giữa đô thị và rừng thưa giao nhau trong một màn sương mờ nhạt. Người dân trong vùng vẫn truyền tai nhau về lời nguyền của mảnh đất ấy, nơi từng là trại giam thời chiến, sau đó cải tạo thành trường học, nhưng mỗi năm đều có ít nhất một học sinh “mất tích” mà chẳng ai dám nhắc lại.
Joong thiếu niên 17 tuổi, vừa chuyển đến từ Chiang Mai, là học sinh mới của lớp 3/4. Cậu có gương mặt đẹp lạnh lùng, ánh mắt u tối như từng chứng kiến điều gì đó quá khủng khiếp. Ngày Joong nhập học, trời đổ mưa lớn, bầu trời xám xịt như báo trước một điềm gở.
“Tôi là Joong Archen Aydin. Mong được giúp đỡ.”
Không ai đáp lại. Cả lớp im phăng phắc, cho đến khi một bàn tay giơ lên, cười nhẹ:
“Bạn có thể ngồi đây. Cạnh mình.”
Đó là Dunk người duy nhất dám bắt chuyện với Joong, cũng là người duy nhất không quay mặt đi khi ánh mắt u uẩn ấy lướt qua mình.
Từ hôm ấy, Joong và Dunk trở thành đôi bạn kỳ lạ. Không thân, cũng chẳng xa. Joong ít nói, nhưng hễ Dunk hỏi thì luôn trả lời. Mỗi lần cậu nhìn Dunk, trong mắt đều hiện lên một thứ cảm xúc kỳ lạ… như quen thuộc… như lưu luyến.
Cho đến đêm thứ sáu của tuần đầu tiên Joong nhập học. Hôm đó Dunk trực nhật một mình. Trời mưa nhẹ. Gió thổi hun hút qua hành lang tầng ba, nơi nổi tiếng là cấm kỵ sau 6 giờ tối.
Cạch… cạch… kẹt…
Âm thanh gì đó vang lên từ cuối hành lang. Dunk quay đầu nhìn, tay vẫn cầm chổi lau. Cánh cửa phòng học cuối cùng đang mở hé lớp học bị bỏ trống từ ba năm trước vì vụ “tự tử” của một học sinh nữ.
Bên trên cánh cửa, một vật gì đó đỏ lòm đung đưa trong gió. Dunk tiến lại gần, rút điện thoại ra rọi đèn. Tim cậu thắt lại.
Một tấm bùa viết bằng máu.
Trên đó ghi những ký tự Thái cổ đã bị nhòe, nhưng vẫn nhìn thấy rõ dấu vết móng tay… như thể ai đó đã cố gắng xé nó ra… trước khi chết.
“Dunk…”
Giọng Joong vang lên phía sau khiến Dunk giật bắn người.
“Cậu làm gì ở đây muộn vậy?” – Joong hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bùa.
“Tôi trực nhật… còn cậu?”
Joong không trả lời, chỉ tiến lại gần, đưa tay tháo tấm bùa xuống. Mùi máu tanh xộc lên khiến Dunk phải quay mặt đi. Nhưng Joong lại cầm lấy, nhét vào túi áo… như thể đó là thứ quen thuộc với cậu.
“Đừng chạm vào những gì không thuộc về thế giới này,” Joong thì thầm.
Đêm đó, Dunk nằm mơ. Cậu thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đứng trong góc lớp, toàn thân đẫm máu. Mái tóc dài che kín khuôn mặt, giọng nói vọng ra từ sau tấm rèm:
“Cậu ấy… sẽ chết thay cậu.”
Dunk choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi đầm đìa. Đồng hồ chỉ đúng 3:33 sáng.
Sáng hôm sau, học sinh cả trường chấn động. Beam bạn nữ ngồi sau Dunk phát điên trong lớp, lao vào tường đập đầu đến chảy máu, miệng lẩm bẩm:
“Trong tường có người… có người… đừng gọi tớ… đừng gọi tớ vào đó…”
Trong cặp của Beam, người ta tìm thấy tấm bùa máu mà Joong đã lấy đi đêm qua. Nhưng lần này, trên bùa còn có một hàng chữ mới được viết thêm:
“Kẻ thay thế đã được chọn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com