Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương vấn (3)

Mùi bơ thoang thoảng của bánh mousse làm anh liên tục nhìn đến nó, cuối cùng cũng chịu nếm thử nó một chút đến hết.

Joong nhận được email quan trọng về chuyện dự án, thật may ở giai đoạn 1 đã được phê duyệt chính thức. Đọc đến đâu tim anh đập mạnh đến đó, chẳng rõ là vì công việc thuận lợi hay vì sợi dây định mệnh đang dần kéo anh quay lại nơi cũ.

Dự án được thông qua đồng nghĩa với việc anh phải ở lại đây, tiếp tục sắm vai người yêu cũ lạnh lùng cho thật tròn, vui hay buồn cũng chẳng biết nữa.

Anh cần phải lên kế hoạch thực hiện cho giai đoạn 2, anh phải tiếp cận Dunk với tư cách là người đại diện của dự án để thảo luận về kế hoạch cải tạo. Cũng là giai đoạn khó khăn nhất của anh, đối mặt với người thương, người từng là cả thanh xuân nào đâu phải dễ, làm sao trái tim có thể ngoan ngoãn nghe theo lý trí.

Đóng máy tính lại với một bộ não đã ngưng trệ, hít một hơi thật sâu cố gắng sắp xếp lại nét mặt. Một Joong hoàn hảo chuyên nghiệp, lạnh lùng không chút cảm xúc cá nhân khiến anh có chút hối hận. Phải chi ngay từ đầu xin lỗi người ra rồi bày tỏ mong muốn theo đuổi thì đã chẳng phải khổ thế này.

...

Hoàng hôn buông xuống, người cao lớn thu hút kia đứng dậy thu dọn đồ đạc, đi qua quầy lướt ngang Dunk rồi để lại lời chào ngắn gọn.

"Hẹn gặp lại"

"A... anh ơi đợi một lát, tôi muốn hỏi về vị bánh mới, nó... ổn không?"

"Cũng bình thường!"

"Bình thường?"

Không để Dunk thắc mắc thêm, Joong đã bước ra khỏi quán, nhanh chóng đi đến chiếc xe hơi đậu cách đó một quãng. Ngồi vào ghế lái nhưng không hề khởi động máy, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn qua kính chiếu hậu, Caffeine Corner đúng là đứa con của Dunk, rực sáng y hệt cậu.

Hai ngày sau sự xuất hiện đầy bí ẩn của vị khách lạ, một chiếc phong bì dày dặn và sang trọng được chuyển đến tiệm cà phê. Trên bao thư in logo của một công ty kiến trúc hàng đầu nước Thái - J Design & Architecture, Dunk nhận thư với cảm giác nửa hiếu kì nửa lo lắng.

Nội dung bức thư là lời hợp tác, thông báo về dự án cải tạo và mở rộng khu vực, quán của cậu nằm trong kế hoạch đó, người đại diện của công ty sẽ trực tiếp làm việc với cậu và sẽ đến vào chiều nay.

— Gấp gáp vậy luôn?

Phân vân thật, Dunk yêu từng vết nứt, từng chiếc ghế cũ trong quán đến lạ, nếu cải tạo rồi sợ lại làm mất đi linh hồn của Caffeine Corner thôi...

/Ting/

Tiếng cửa mở ra lần nữa vào giờ vắng khách, lần này lại là người đàn ông lạ kia. Anh ta với chiếc áo sơ mi đậm và quần tây lịch thiệp, tay cầm cặp da cao cấp, vẻ lạnh lùng của anh vẫn vậy, chỉ là bây giờ nghiêm nghị hơn một chút.

"Lại gặp cậu rồi."

"Anh uống gì?"

"À không, tôi là Archen, người đại diện cấp cao của J"

"Chào anh, tôi là Dunk, chủ của tiệm cà phê này"

"Phía công ty có ngỏ lời về dự án với cậu chưa? Chúng ta có thể nói về chuyện này được không?"

"Vâng."

"Fourth, làm giúp anh 2 ly cà phê nhé"

"Mời anh đi lối này"

Họ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, Archen mở cặp táp đặt ra trước mặt Dunk một tập tài liệu chi chít.

"Tài liệu của dự án này rất nhiều, cậu có thể dành cho tôi 1 khoảng thời gian dài không?"

"Được, tiệm tôi có nhân viên mà."

"Dự án này là bắt buộc, tiệm của cậu nằm trong khu vực quy hoạch. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ giữ nguyên mà không thay đổi gì về phong cách của tiệm. Việc của tôi là đảm bảo sự thay đổi này diễn ra suôn sẻ và mang lại lợi nhuận cao nhất cho cậu"

— Người này khi tập trung vào công việc cũng quá đẹp trai rồi

"Tôi cần cậu cung cấp chi tiết về số liệu kinh doanh 2 năm gần nhất, sở thích tiêu dùng của nhóm khách hàng chủ lực và ý tưởng cá nhân của cậu về một không gian lý tưởng"

"Tất cả á? Ngay cả sở thích của khách hàng sao? Tôi thấy điều này không cần thiết lắm."

"Đúng thế, thiết kế không chỉ là thẩm mỹ. Đó còn là khoa học về hành vi, ví dụ như sinh viên đến tiệm cậu thích góc A hơn góc B, cậu nghĩ vì sao? Góc A có gì đặc biệt hơn?"

Dunk chống tay lên bàn khẽ nghiêng đầu nhìn Joong, ánh mắt cậu có chút nghi hoặc có chút hiếu kỳ.

"Là góc A decor đẹp hơn à? Thêm cả góc đó ánh sáng cũng tốt, không bị ám mùi cà phê nữa?"

"Ừ, góc này nhìn sang quầy bar còn có thể thấy được chủ quán với cậu nhân viên nhỏ kia nữa."

Dunk khựng lại, câu nói tưởng chừng như vô tình ấy khiến cậu thoáng bối rối, chẳng biết Joong đang nói về thị hiếu khách hàng hay đang ngầm nói đến chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com