Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 : Thế thân

Đêm đó, với đôi mắt nặng trĩu của mình, Aesop lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận được thân thể rất nặng nề không rõ tại sao nhưng cơ bản là cậu không thể nhúc nhích được, hai cánh tay và chân bị buộc chặt lại không cách nào thoát ra.

Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi?

Cái gì đây?

-Ưm...

Aesop cố gắng cử động cơ thể đã mềm nhũn này ra dù chỉ một chút. Đôi mắt lờ mờ dần nhận thức rõ hơn có một dáng người nào đó đang đứng bên góc cách xa giường của cậu một chút nơi ánh sáng không thể chiếu tới.

-Ai ?

-Suỵt! Chỉ một lát thôi, ngươi sẽ được đoàn tụ với ánh trăng đêm nay.

Vì trong góc khuất khá tối không nhìn rõ gương mặt đó trông như thế nào nên khiến Aesop cảm thấy không an toàn, cảm giác như bản thân đang bị đe dọa vậy, đành bình thản đảo mắt nhìn xung quanh ngoài một số hình nộm thì trước mắt cậu còn có thanh đao nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể nào với lấy được.

-Ngươi nói vậy là sao?

-Lát nữa ngươi sẽ biết! -Đắc ý

Khi giọng nói đó cất lên một lần nữa, Aesop giờ mới nhận ra có gì đó rất...quen thuộc...giọng nói này cậu đã nghe rất rất nhiều lần không thể nào nhầm lẫn. Đến khi ngớ ra, cả cơ thể và tinh thần Aesop vô thức không tự chủ được mà bắt đầu nhận thức được "người quen" đang trước mặt mình.

-J--Joseph-h? -Giọng Aesop có phần run rẩy bất thường

Sau khi nghe đối phương thốt lên đúng tên cần biết, hắn ta nở nụ cười gian manh mang tính chất khinh thường đến điều.

-May thật khi ngươi có thể nhận ra ta đấy!

Lúc này Aesop chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương đang lộ rõ vẻ nguy hiểm khác so với ngày thường mà cậu biết. Không muốn hiểu, hiểu rồi cũng không thể tin vào mắt mình được bởi nó như một trò trêu đùa đánh vào tâm lý cậu một lần nữa.

-Joseph! Thả em ra. Ngài đang làm chuyện gì vậy hả?

Aesop cố gắng vùng vẫy một chút vì thứ này khiến cậu có chút đau, khuôn mặt nhăn nhó khó coi cùng sự sợ hãi khiến đối phương rất khoái chí.

-Chuyện gì nhỉ? Bé cưng của ta. Sao em lại run rẩy như vậy? Chả phải em nên giữ thái độ bình thản giống khi nãy sao?

Lòng ngực bỗng đập nhanh của Aesop như muốn nổ tung vì chắc chắn sẽ có chuyện kì quái nào đó xảy ra đối với cậu ngay trước mắt.

-Thì-Thì là...em thấy hôm nay ngài khác lắm, c-có chuyện gì khó nói sao? -Aesop cố giữ bình tĩnh

-Khác? Chúng ta đã không gặp nhau có bao lâu đâu, sao em lại đa nghi như vậy?

Vừa nói vừa tiến đến gần khiến cho Aesop ngày một cảnh giác mang theo sự sợ hãi không biết tại sao, bên má chợt đổ mồ hôi vừa căng thẳng vừa e dè.

Rõ ràng khuôn mặt cùng với đôi mắt đó...là Joseph.

N-Nhưng mình cảm giác xa lạ lắm...

Mình sợ !

-Đ-Đừng đến gần đây. -Cơ thể không ngừng run lên bần bật

Hắn tiếp tục nắm chặt hai cổ tay cậu áp sát khuôn mặt xinh đẹp kia vào đôi mắt đang mở toang.

-Nằm yên đi! Bây giờ ta không còn thời gian nữa.

Cậu dần không kiểm soát được bản thân mà chỉ muốn nhảy cẫng lên đàm phán với đối phương một chút.

-N-Nếu có chuyện gì thì chúng ta có th---

Tên kia không do dự dùng lực mạnh tát thẳng vào mặt Aesop chỉ vì quá nhiều lời. Sau đó là hàng loạt cú tát liên tiếp đánh vào mặt cậu.

-Ngậm miệng lại! À không...ý ta là nếu có chuyện gì không ổn thì em có thể hét lên nhưng theo ta làm vậy thì không hay cho lắm đấy.

Đột nhiên gằn giọng xuống rồi quay trở về bình thường khiến Aesop thoáng chút giật mình.

-Tránh xa tôi ra!

Aesop dần dần rơi vào trạng thái hỗn loạn, trong ánh mắt vừa hiện lên sự sợ hãi tột độ đối với người được cho là "Hunter - Joseph" này và vừa mang mác một chút bức bối trong lòng.

"Nếu bây giờ mà mình la lên thì không khác nào một thằng ngốc cả. Có thể ngài ấy chỉ đang trêu mình vào lúc này thì sao? Hoặc ngài ấy giận mình chuyện gì đó?"

"Mình đã làm gì sai sao?"

Cậu tự trấn an bản thân mình rằng không sao cả, dù gì cảm giác sợ hãi kiểu này không phải lần đầu gặp.

-Này! Quá lắm rồi đó, đừng làm như vậy không vui đâu. Dừng l---

Ứm...

Chưa nói hết câu thì Aesop đột nhiên bị đối phương một tay bịt chặt miệng, tiếp đến hắn không do dự mà túm lấy cổ của Aesop bóp chặt khiến cậu khó chịu vô cùng, không thể nói được, không thể thở được.

Khó--Khó thở quá

Mình không thể thở được...

-Ưm...ưm...th...ả tôi..ra.

Trong tình cảnh nhìn thấy người thương giương vật nhọn lên muốn hại chết mình khiến tâm hồn cậu đổ vỡ trong phút chóc, muốn kháng cự nhưng cơ thể không di chuyển được, đôi mắt cứ thế rưng rưng không biết làm gì.

-Hừ!!

Vật nhọn nhanh chóng nhắm vào vị trí tim mà đâm tới, trong giây phút đó Aesop đã cảm thấy bất lực, không vùng vẫy hay chống cự gì được.

Cứ như vầy mà kết thúc mình luôn sao?

Cách người ấy nhắm vào cơ thể tôi như muốn làm tan nát trái tim tôi vậy.

Thật vô nghĩa...nếu cứ như vậy thì toi đời.

Tôi không cam tâm!

Ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một tiếng động nào đó xuất hiện ngay bên trong phòng.

-Dính rồi!

Ngay sau đó, đối phương bị một lực vô hình nào đó hút về phía sau đập thật mạnh người vào tường một cách bất chợt khiến hắn không kịp trở tay. Đâu đó đằng sau bức tường vừa va chạm, Norton vờ như có thể nghe thấy âm thanh của xương bị gãy rất nhỏ đi kèm tiếng va chạm mạnh đến điếng người.

Rầm!

-Ư...A...a. Là tên nào?

Hắn từ từ lấy lại thăng bằng đứng dậy tiến đến gần giường của Aesop. Norton lại một lần nữa ném một cục nam châm vào trong nhằm hút tên kia về phía bức tường mà cậu đang nấp.

-A!!!

Hắn ta không thể nào đứng vững được liền sau những cú hút đập mạnh vào tường đau điếng như vậy, thậm chí trên đầu còn hiện ra vệt máu đang chảy dài xuống nhỏ giọt vào áo.

Ngay sau đó, Norton đang nấp ngoài cửa nhanh chóng chạy vào trong xem tình hình của Aesop như thế nào vì có vẻ như tên kia nằm bất động rồi.

-Aesop, không sao chứ? Để tôi gỡ ra cho cậu.

-Khụ...khụ...

Norton nhẹ nhàng tháo thứ cứng nhắc kia ra khỏi tay Aesop, liền hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên cậu ta từ từ ngồi dậy thẫn thờ không nói gì, chỉ thấy phía hai bên cổ tay đã hiện lên vết hằn, hai bàn tay cứ như thế mà ôm chặt lên ngực, đôi mắt dường như vô hồn, nước mắt vô thức chảy xuống cứ như thế tiếng thút thít ngày một lớn hơn, cơ thể run lên bần bật tâm trạng không được ổn định đến thở cũng thấy khó khăn.

Norton nhận biết được tình hình nên đã ôm chầm lấy cậu trấn an dù chỉ một chút.

-Không có chuyện gì cả, Aesop bình tĩnh lại nào.

-Hư...ức...

Nhìn thấy tâm trạng không ổn định kia,
Norton chỉ biết vừa an ủi cậu bạn vừa xoay người ra đằng sau xem tên kia thế nào rồi thì chợt nhận ra.

-Chạy mất rồi à? Chết tiệt...suýt chút nữa thì...

-Hư...ư..

Bỗng trước cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, thấy vậy Norton bước chậm rãi ra phía cửa trên tay thủ sẵn vài cục nam châm phòng hờ hắn quay lại trả đũa. Nhưng có vẻ không như cậu nghĩ, chỉ có một vài Survivor đã nghe thấy tiếng động và chạy đến.

-Tiếng động lớn vừa nãy là gì vậy, Norton? -Emily hỏi han

-À không, không có gì đâu. Chỉ là tôi có chuyện cần tìm Aesop không may làm rơi đồ thôi. -Norton tỏ ra bình thường nhất có thể

Trước câu trả lời của cậu ta thì mọi người cũng dần định hình tiếng động vừa rồi.

-Vậy sao? Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi.

-Làm tôi cứ tưởng chuyện gì không đấy. Không sao thì tốt rồi. -Vera

-Thôi đi ngủ nào mọi người. -Kevin ra hiệu cho mọi người nên về phòng của mình

-Lần sau phải cẩn thận hơn chút nhé, nếu đó là món đồ bằng thủy tinh thì hơi khó xử đấy! -Anne lo sốt vó

-Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nha.

Nói xong, cậu đóng cửa phòng lại, vừa vào thì đã liền nhìn thấy ánh mắt vẫn còn hơi hoảng loạn và đáng thương kia nên Norton cũng không biết nên giải quyết như thế nào.

-Này Aesop! Cậu bình tĩnh lại rồi chứ?

Vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào những vết thương đang sưng tấy lên của Aesop và giọng nói có phần yếu ớt của cậu ta.

-M...Một chút...

-Suýt nữa thì toi rồi, may mà tôi đến kịp. -Norton thở dài

-Ừm...bây giờ có lẽ tôi nên ở một mình, cảm ơn cậu. -Aesop cúi gầm mặt xuống

-Ổn thật chứ? Nếu tôi rời đi? -Norton lo lắng

-Không sao.

-Hoặc cậu có thể chia sẻ với tôi? Hay để tôi mang thuốc trị vết thương lên cho nhé.

-Không...tôi không sao hết, đó chỉ là vết thương nhỏ, theo tôi nghĩ cậu đừng lo lắng cho tôi nữa. Sẽ có cách giải quyết

Norton bặm môi ngập ngừng một lúc.

-Vậy...ngủ ngon nha.

Norton mở cửa phòng ngoảnh nhìn cậu, vẫy vẫy tay rồi liền quay về phòng ngủ.

Trong phòng, Aesop nằm xuống quấn chăn lên tận đầu nghiêng sang một bên, chân co lên tạo tư thế thoải mái để tự an ủi bản thân.

"Tâm trạng mình rối bời quá, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với Joseph vậy? Liệu người khi nãy có thật sự là người mình biết hay không? Nếu là Joseph thật sự thì không lý nào lại phát điên mà không có lý do như vậy được!"

Lẽ nào...

Như khi đó...lúc mà ngài ấy bị cô ta điều khiển.

Nhưng sao...biểu cảm và ánh mắt lại chân thật và có hồn đến như vậy?

Đầu Aesop bắt đầu xoay vòng và hơi nhói nên cậu đã không nghĩ nhiều lấy chăn cuộn người mình lại để tạo cảm giác an toàn rồi nhanh chóng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sáng ra thì Aesop quay về dáng vẻ im lặng mà đi làm việc cá nhân, lúc quay lại thì thấy bóa hoa kia vẫn còn đó, dù rất đẹp nhưng có vẻ như cậu không nên tiếp xúc với nó nữa nên đành đem đi vứt để đỡ gây họa về sau.

Khi dùng bữa sáng xong, Norton từ từ đứng dậy đi sang ghế phía xa thì thầm vào tai Aesop bảo là cần ra gặp riêng với cậu như muốn nói điều gì đó. Aesop cũng không biết nói gì đành thuận theo.

-Gọi tôi ra ngoài làm gì vậy?

-Hôm nay, cậu đã thấy đỡ hơn nhiều rồi chứ?

-Ừm, tôi ổn.

Đôi mắt Aesop có chút quầng thâm nhưng cơ bản không ai để ý.

-Vậy thì tốt, nếu không với lịch trình như vầy thì hôm nay làm gì mà có sức khiêng hòm mà chạy vòng vòng trong trận đấu nữa đúng không? -Norton cười khúc khích

-Xin lỗi, tôi bị dị ứng với những lời trêu chọc không có nghĩa lý. Có muốn trải nghiệm một chuyến vào "hòm" không? -Aesop lạnh lùng pha chút đáng sợ

Khi thấy cậu bạn cũng cùng "tần số" với mình thì "được nước lấn tới".

-Hừ...! Nếu cậu thách thức tôi vậy thì có muốn ăn một rổ nam châm vào người không? -Norton đắc ý *trêu đùa

Ánh mắt cả hai như có tia sét xẹt thẳng vào nhau, hai người có một cuộc chơi đùa vui vẻ bên ngoài một chút. Song, Norton khoác tay vào vai Aesop như hai người anh em cho dù ban đầu họ không hợp nhau cho lắm, chỉ là những lần chào hỏi và tán gẫu ngắn ngủi. Bỏ qua chuyện chơi đùa, chưa kịp nhìn rõ thì chợt thấy bóng dáng của Charmaine vừa đi qua khu Hunter.

"Chậc! Ả lại tiếp tục...đúng là không chịu thông mà."

Norton bất lực, tâm trạng xuống dốc không ít, nghĩ một lát rồi nhìn lại lịch trình hôm nay.

Đệch...sao kín mít vậy nè? Không có thời gian rong chơi luôn.

-Phù~ Có lẽ tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt~.

Norton vừa nói dứt câu thì đối phương lại là người buông cậu ra trước một cách dứt khoát mà đi thẳng vào cửa chính.

-Đúng là một tên lạnh lùng, tính tình này vẫn không thể bỏ được kể từ khi tiếp xúc với cậu ta.

Norton lắc đầu nhún vai không quan tâm nữa mà đi vào trong chờ đến khi trận đấu của cậu bắt đầu khoảng 5 phút tới.

Ở sảnh chờ, Norton ngồi vào bàn ăn như bao Survivor bình thường khác chỉ khác một điều là Hunter trận đó đổi tới đổi lui đến hết thời gian của Survivor, cuối cùng vị trí đó cũng đã trở thành chỗ ngồi cho một vị Hunter ngẫu nhiên tiếp nhận.

Từ lúc bên ngoài sảnh chờ cho đến khi vào trận, Norton vẫn không nói chuyện với ai vì cảm thấy họ khá phiền phức về những cuộc trò chuyện vô nghĩa nên tất nhiên cậu cũng không để ý là có ai cùng tham gia trận này với mình.

Bản thân được xuất hiện ở nơi khá vắng vẻ, cụ thể là ở góc bản đồ, cậu vò đầu tìm kiếm chiếc máy gần nhất mà tiến hành nhiệm vụ như thường. Vừa chạy đi tìm vừa nhìn xung quanh thì chợt đâm vào một vật cản đặt ở phía trước, Norton lấy lòng bực tức nhưng thật trùng hợp đó lại là chiếc máy ảnh của vị Hunter - Nhiếp ảnh gia - Joseph Desaulniers.

"Đùa thật chứ! Lúc nãy khá lâu mình còn nhìn thấy ả Charmaine đi sang khu Hunter chắc là vì có ý đồ gì đó mà nay lại gặp trúng hắn ta?"

Norton khuôn mặt lộ rõ kiểu oan gia nên nấp sang một bên nào đó để tránh kĩ năng của tên đó đã rồi tính sau.

"Vừa giải máy mà vừa phải giải đố xem đây là Joseph thật hay giả à? Nhưng sao mình muốn đặt ra câu hỏi..."

!?

Đang suy nghĩ thì bỗng cậu nghe thấy tiếng tim đập rất gần, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn giữ trạng thái ngồi xuống hiện tại thì trông có vẻ khó khăn rồi đây. Bởi vì tiếng bước chân đi trên tuyết ngày càng tiến đến gần, Norton bịt chặt miệng mình lại để hạn chế tiếng thở mạnh.

Tiếng máy ảnh đã bật...

"Khỉ thật! Gần quá."

Norton vừa cố gắng nấp để tránh ánh mắt của tên kia sẽ lia trúng mình, hắn thản nhiên đi vào ảo ảnh mà không phát hiện ra gì nên cậu thở dài rồi chợt đứng dậy thì bỗng trong thế giới ảo ảnh ấy cái bóng của cậu bị đánh một cách không thương tiếc.

Khuôn mặt liền tái mợt nhăn nhó khi thấy tình hình có vẻ không ổn liền tránh xa khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Chạy được một đoạn không xa, Norton nhanh chóng bắt tay vào giải mã vì thời gian máy ảnh chưa hết, giải được bao nhiêu thì giải, lát trốn sau cũng được. Giữ suy nghĩ ấy, Norton giải mã trong sự cảnh giác đột nhiên bóng của cậu lúc nãy còn trong tình trạng bị treo bấy giờ lại bị thả xuống ắt phải có gì đó không ổn.

Ngay lập tức như có linh tính mách bảo, Norton nấp sau tấm ván gần đó...quả thực, Joseph xuất hiện bất ngờ chém một phát vào vị trí trước mặt nhưng có vẻ như vị Hunter đó nhận ra không có ai nên lập tức đi xung quanh tìm như thể nghe thấy tiếng tai vậy.

-Thợ săn đang ở gần tớ!

Lúc này Victor nhận thấy thông báo của người đồng đội liền gửi cho cậu ta một bức thư với mong muốn hỗ trợ một phần gì đó.

Norton chỗ khi nãy vẫn cố gắng nhích qua một bên chút thì chợt có một con chó đưa thư nhảy vào người, ngay sau đó tên Hunter cũng đã xác định được vị trí của cậu nên bắt đầu đánh một phát vào khu vực đó. Norton đành chấp nhận mà đứng phắc dậy ném một cái nam châm ấn tượng vào người hắn rồi hút vào ván sau đó đập xuống khiến Hunter không kịp nhận thức. Song, cậu lại tiếp tục ném một số nam châm lặp lại điều tương tự như vậy nhưng có vẻ không suông sẻ như cậu nghĩ.

Kite được một lúc, Hunter dừng lại phút chốc để bật lại máy ảnh, nhân lúc không để ý Norton nhanh trí nấp ở nơi nào đó và chạy đi mất hút. Cậu không dừng lại mà tiếp tục đi tìm máy giải vì cho rằng tên kia đã mất dấu cậu rồi, chắc chắn với điều đó khi tiếng tim đập không còn mạnh như ban nãy nữa. Tiếng chuông liên tục kêu lên báo hiệu một Survivor đã bị dính hit, nhưng thực chất chỉ là những cái bóng đang bị hành cho tơi tả, một trong số đó là bóng của cậu chàng họa sĩ - Edgar.

Người từ đầu trận đang chăm chỉ giải máy cùng mọi người chính là cậu, nhờ đó mà máy Edgar đang sửa cũng gần nổ nhưng chính thời điểm đó đã gây nên cho cậu sự bất an khi thấy bóng của chính bản thân mình đang bị treo đi khắp nơi.

-Tôi đi trước đây!

Victor bây giờ vẫn đang cực lực để đánh nốt vài lần cuối để nổ máy, trước đó cậu đã có gửi cho người đồng đội còn lại một bức thư có chức năng giải mã nhanh, là Ada.

Cả đội cũng chẳng bất ngờ mấy khi cô nàng không đi cùng Emil vào trận nữa.

Victor đã hoàn tất máy đầu tiên của mình, hiện kĩ năng chưa được hồi nên phải đợi một lát nữa mới có thể gửi được cho người cần hỗ trợ. Edgar đang khá khổ sở khi phải thoát khỏi tầm ngắm của tên Hunter khi hắn đã cho cáu bóng của cậu lên ghế.

"Ở đây chắc có vẻ ổn."

Cậu khum người xuống thấp nhất có thể để giữ an toàn cho mình. Khi máy ảnh tắt, đúng như dự tính thì cậu đã gục tại đó và tự chữa trị cho bản thân một chút ít chờ đến khi đồng đội tới hỗ trợ.

Ngay trước lúc gục, Victor đã không để ý thời gian máy ảnh nên đã lỡ tay gửi thư cho Edgar khiến việc giao bức thư của chú chó nhỏ bị gián đoạn và không gửi được nữa. Victor đành phải tiếp tục chờ đợi để gửi thư cho đồng đội.

Vừa hay có một đồng đội ngay gần đó nên Edgar đã được giúp trị thương và tiếp tục đi giải máy ngay sau đó.

Còn 3 máy

Hôm nay có vẻ như Joseph đã tính toán thời gian sai lệch khiến cho trận đấu có chút khó nhằn khi chỉ vừa treo bóng được một Survivor và làm bị thương hai người khác, có hai người vừa mới trị thương cho nhau nên giờ chỉ còn một Survivor đang nửa máu đó chính là Norton.

Cậu ta đã giải được phân nửa chiếc máy mới vì vừa nãy gặp gián đoạn và bị quấy rối trong quá trình giải mã. Bỗng tim lại lên tiếng đập thình thịch một cách khó nhằn, Norton thở dài và bắt đầu ném nam châm theo lẽ đương nhiên. Joseph đã tìm thấy mục tiêu cần tìm, điều quan trọng bây giờ là truy đuổi cho đến khi máy ảnh có khả năng bật lại.

Norton nãy giờ Kite cũng khá vững nhưng lại không thấy tên này xài bổ trợ nghĩ cũng thấy lạ. Cơ mà bỏ qua việc đó khi bản thân cậu đã cho tên Hunter này "ăn" nam châm khá nhiều nhưng có vẻ hắn vẫn cố tỏ ra bình thản.

Cảm thấy nước đi này khá hay nên hắn ta bắt đầu điên cuồng truy đuổi cậu, đến một lúc Norton đập ván xuống ngay khoảnh khắc đó bất chợt tên Hunter tốc biến và làm một động tác xoay người cực kì hoàn hảo thành công chém vào người cậu một phát. Tên nhiếp ảnh gia phá vỡ chiếc ván ngán đường sang một bên sau đó nhấc bóng cậu xách đi, trùng hợp vị trí đó lại ngay sát bên tầng hầm.

"Nãy giờ Kite không để ý, đúng là toang thật."

Norton dẫy giụa trong sự bất lực nhưng vẫn cố vì từ đây để mà đưa cậu xuống hầm thì vẫn còn cứu vãn được trong cái nghịch cảnh này. Hunter dần dần mất phương hướng mà đi đứng không bình thường cho đến những giây phút sắp giãy ra được thì đã bị cho lên ghế mất rồi.

"Chết thật, chỉ còn một chút nữa thôi mà."

Joseph cứ thế đi lên trên tìm máy ảnh và bật nó lên, sau đó đứng quan sát xung quanh hòng cứu ghế. Hắn ta vờ xài kĩ năng để đi vào thế giới ảo ảnh kiểm tra.

Một lúc không lâu, Norton từ phía dưới đã có thể nghe được tiếng bước chân và bóng dáng của đồng đội xuống cứu mình, không ai khác ngoài cô nàng Ada. Joseph cảm thấy thú vị, trong ảo ảnh đi xuống hầm và sau đó nhảy ra để Jumpscare nhưng có vẻ như thất bại khi cô nàng kia phản ứng nhanh hơn hắn nghĩ.

-Hầm ở đây!

-Làm tốt lắm, Ada. Giờ xem đây.

*Hunter đổi bổ trợ*

Tinh ý nhận ra tên Survivor này Kite không tồi nên đã nhanh chóng đổi bổ trợ để đối phó, bản thân Joseph rất tự tin sẽ tóm gọn bọn Survivor mà không cần đến "Tốc biến", dù đang hơi thiệt nhưng hắn ta vẫn giữ suy nghĩ đơn giản đó vì biết chính mình sẽ làm được như việc thường làm ở một số trận trước.

Song, Norton ném nhanh một cái nam châm sau đó đổi cực hòng hút Hunter đập vào tường nhưng thất bại chỉ trong chốc lát khi bây giờ hắn ta mới sử dụng phép bổ trợ "Phấn khích" để chống chọi và đánh vào người cậu một hit Last Effort.

-Hừm...có vẻ như ta hiền quá rồi. -Joseph đắc ý

Norton chỉ lo chạy, đến phút cuối mới nhìn lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường khoái chí và gục ngay sau đó. Tên nhiếp ảnh gia lúc này cứ tưởng sẽ nổi đóa lên nhưng không...hắn ta thực sự bình tĩnh mà nhấc cậu cho lên ghế một lần nữa.

Norton không có vẻ gì lo lắng khi sắp nữa là sẽ chỉ còn lác đác 1, 2 máy là hoàn thành nên ỷ lại việc cậu sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.

Còn 2 máy

Cả đội ai ai cũng giữ vững tâm lý mà tiếp tục hành động, Norton vẫn đang giãy dụa trên ghế một cách cam chịu, rồi được một lúc dần có một số suy nghĩ hiện lên.

"Giờ mình khiêu khích hắn như cách mà hắn đã làm với Aesop thì sao nhỉ?"

Nếu đúng như những gì mình đang nghĩ

Tên này mà đoán trúng thì chắc chắn là Hunter hàng thật.

Phải thử hắn xem thế nào đã.

-Này, tên Hunter kia.

!?

-Ngươi bất mãn gì à?

-Ta đang hỏi ngươi đấy! -Norton giả vờ gằng giọng nghiêm

-Sau đêm hôm qua dám lẻn vào phòng Aesop làm hại cậu ấy. Ngươi có thấy hổ thẹn không? Chả phải ngươi rất thích cậu ta hay sao?

-Cái gì? Ngươi nói gì cơ chứ? -Joseph lộ ra vẻ mặt hoang mang

-Ngươi bị lãng tai à? -Norton khiêu khích

Nhận ra thái độ láo toét của tên Survivor trước mặt, vẫn theo lẽ thường Joseph dùng kiếm đập một nhát vào ghế cậu đang bị cột vào khiến cậu giật mình đôi chút.

-Ngươi nói vậy là sao? Nói rõ ra ta xem! Có chuyện gì xảy ra với em ấy!!? -Joseph dần thiếu kiên nhẫn

Lẽ nào...

Toàn bộ biểu cảm trong câu nói của tên này là thật hay sao?

-Vậy ý ngươi là----

Trong lúc đang bàn luận, do có tiếng bước chân đang chạy đến rất gần nên Joseph đã cảnh giác mà quên mất phải nhìn rõ Survivor đi cứu là ai, chỉ thấy trước mắt là một bức tranh kì lạ mà đẹp hút hồn khiến Joseph bị thôi miên khi đó. Norton đã được cứu ra, nam châm cũng đã hồi, giờ chỉ còn lại một cái nên cậu đã ném cẩn thận để đẩy hắn ra xa nhất có thể, Hunter đã một lần nữa đập vào vật cứng đau đến điếng người.

-Ha...a..

Nhận thấy Hunter đã bị xao nhãn nên Norton tiếp tục chạy thoát thân mà chợt nhớ ra chưa nghe được câu trả lời thỏa đáng từ phía hắn ta mà với tình cảnh hiện tại dù cho có ý định quay lại đàm phán thì một lần nữa cũng sẽ "bay" về sảnh mất nên đành thôi.

Joseph cũng không thể nào để cho "con mồi" chạy mất dù cho có mất dấu nên nhận thấy thời gian không còn nhiều đã chui vào máy ảnh đi săn lùng những kẻ khác để lật ván cờ này lại. Đi đến chiếc máy giải đang rung dữ dội thì chợt nhìn thấy bóng của Victor - Người đưa thư nên nhanh chóng chém một nhát, tiếp đến là chiếc máy giải gần đó cũng đang rung đến độ. Vừa treo bóng người đưa thư vừa nghe thấy tiếng đánh máy cực kì quyết liệt phát ra nên đã nhanh chóng đặt bóng vào ghế bên cạnh và tiến hành nhảy ra jumpscare. Rất may là lần này đã thành công mĩ mãn khi Victor đã bị lơ là cảnh giác nên đã ăn Terror Shock và gục xuống ngay lập tức.

-Ôi trời...Victor. -Phía nào đó Ada lắc đầu thất vọng

-Khụ...

Chưa kịp thở gì đã bị nhấc lên treo bóng khiến Victor hoảng loạn nhưng tất nhiên điều đó không ảnh hưởng gì đến tên Hunter đang muốn cho cậu thử cảm giác mạnh trên không trung rồi trả cậu về sảnh như thế nào đâu...nó kinh khủng lắm.

-Tha...tha cho tôiii điiii. Tôi chỉ đưa thư thôi mà.

-Suỵt! lát thì ngươi sẽ được đi thong thả, thích đi đưa thư ở đâu thì đi.

-Khôngggg!

Dù có gào thét thì cũng ngồi ghế thôi nên cũng đành chịu.

Edgar vẫn đang miệt mài giải máy trong lúc máy ảnh đang tắt để kịp thời gian cuối cùng cũng xong tiếp một máy.

Còn 1 máy

Joseph thiết nghĩ trận này chỉ có thể hòa hoặc thua nếu bản thân bắt được đúng người. Không nghĩ nhiều liền khi ra xa đôi chút, vừa đi vừa xoay bài để tiện back lại canh gác, đi được một đoạn ngắn chợt nhìn thấy một Survivor đang có ý định giải cứu liền buông bài ra giương kiếm chưa kịp ra đòn thì tiếp tục bị bức tranh y hệt ban nãy mê hoặc nhưng thật may mắn khi phép bổ trợ của bản thân đã xuất hiện kịp lúc, Joseph không nghĩ nhiều lướt qua bức tranh, sau đó chém một phát...một đòn hitbox ảo diệu đến phía Joseph nhìn biết là trượt rồi nhưng kì thực vẫn trúng phóc, Hunter rất hài lòng liền xoay bài back về vị trí cũ.

Nhìn thấy Ada đang cố chạy đến giải cứu, hắn ta gồng đòn đánh một phát vào người cô khi lúc đó chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh lăn sang một bên và tất nhiên là bị Terror Shock. Điều này khiến Norton không thể tin vào mắt mình.

-Chuyện quái gì vậy? Sao mà cứ Terror Shock miết? Bây não có vấn đề à?

Norton thở dài chạy nhanh đến giải cứu hai người đồng đội "tuyệt vời" của mình. Trong lúc đó, Edgar ban nãy hồ đồ muốn giúp đỡ một tay nhưng lại bị ăn hit nên giờ đang lẻo đẻo đi đảm nhiệm trọng trách to lớn là giải nốt cái máy cuối cùng để cứu rỗi cái team bất ổn này. Suy cho cùng miễn tên Hunter đó không để ý đến độ rung của máy cậu đang giải thì chắc rằng sẽ nổ kịp lúc.

Norton không do dự giải cứu người đang ngồi trên chiếc ghế gần cậu nhất là Victor, đáng tiếc, cậu ta sẽ chỉ còn có thể ngồi ghế một lần nữa thôi vì lỗi kĩ thuật cũng như sự chậm trễ của đồng đội. Chính vì điều đó nên cô nàng Ada cũng giống tình trạng của Victor là bị qua vạch và chỉ ngồi một lần nữa thôi là cô sẽ có một chuyến phiêu lưu đi về sảnh đầy cảm giác mạnh.

-Cậu tự liệu đấy!

Edgar gửi thông báo, cũng không thể trách được cậu khi bây giờ phải bù máy cho kịp lúc không thì trận này cả team sẽ thua 4 mất. Dù thế nào thì cũng cần phải vớt vác dù cho có là hòa đi chăng nữa, hi sinh một đồng đội không phải là ý cậu muốn.

Norton khi đó chỉ gần với Victor, còn Ada thì lại bị đưa lên ghế xa hơn về hướng khác, khiến cho Norton khó lòng mà đi cứu trong tình trạng chèn ép như thế này, nếu giờ mà không BodyLock cho Victor thì cậu ta đi đời ngay.

Joseph đứng trước mặt và di chuyển xung quanh để né nam châm được ném đi một cách thành thục khiến cho Norton khó lòng mà tiếp cận ghế một cách bình thường, đến khi đứng mặt đối mặt với người ngồi trên ghế nhưng kì thực Hunter không đánh cậu vội mà chỉ đứng đó.

-Không đánh à? -Norton nhăn mặt liếc nhìn

-Không, thoải mái đi chứ? Giải cứu theo ý ngươi đi, hửm? -Joseph mỉm cười

Cậu tất nhiên vừa nhìn đã đoán được ý đồ của Hunter nên hành động phải nhanh và dứt khoát mới có thể cứu thành công mà không bị ăn Terror Shock bất ngờ như người đồng đội Ada.

Thành công cứu được Victor, bản thân Norton bị ăn một hit nhưng đối với cậu nó không hề hấn và muốn BodyLock cho đồng đội thêm nữa. Thất bại trong phút chốc khi Hunter cố tình bơ cậu đi và tiến đến mục tiêu giơ cánh tay lên cao và đánh vào người Victor một cái liền dính Last Effort, có lẽ ván này cậu là người quay về sảnh tiếp theo mất rồi.

-Tôi đi trước đây!

-Máy mã hóa đã được nạp năng lượng và sẵn sàng!

Thông báo của Edgar như là một sự cứu rỗi cho cả hai người đồng đội còn lại vì nếu Norton hoàn thành tốt việc giải cứu thì chắc chắn sẽ được dù cho có quay về kết quả hòa đi chăng nữa.

Joseph đi kè kè để mắt đến tên kia chờ thời gian gục của Last Effort, Hunter nhận thấy Norton vẫn quanh quẩn gần đó nên nhanh chóng tiến đến hù dọa. Song lại nhấc bổng Victor treo bóng, Norton không bỏ chạy mà đứng đó làm tư thế chuẩn bị ném nam châm để giải cứu đồng đội. Joseph không do dự một tay cầm "Người đưa thư" tay còn lại có ý định tấn công Norton, Norton cũng không vừa mà ném một cái nam châm vào thành công dính vào người Hunter, giờ cậu chỉ cần đổi cực nữa là xong.

Nhưng không như dự tính, khi có dấu hiệu hút vào thì Joseph đã nhanh trí xài phấn khích mà hiên ngang đặt Victor lên ghế trong phút chốc đã bay đi mất. Chưa chạy được bao xa thì có lẽ Hunter đã back bài được cậu và bắt đầu truy đuổi.

"Chết tiệt! Hết nam châm rồi."

Vì thế nên Norton liều một phen "Kite chay" mà không cần dùng kĩ năng.

Joseph cảm thán tài Kite Hunter đỉnh của chóp như thế này, giờ thì hắn ta đoán máy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nổ rồi nên cũng nhanh chóng lựa thời đánh một hit vào người Norton và bất ngờ một lần nữa khi lần này nó cũng ảo như lần trước.

Đúng như dự đoán, máy cuối đã nổ, bấy giờ Norton đã nhanh chân chạy mất. Joseph chỉ cười nhếch mép rồi back bài đi đến cánh cổng gần nhất.

Đến nơi hắn back bài một lần nữa, lá bài khiến hắn xoay phắc đến một cái ván gần đó, Joseph không nghĩ nhiều mà đi đến thì liền bị ăn nam châm. Norton sau đó đập mạnh ván xuống rồi bỏ chạy.

-Ta bực rồi đó!!!

-Cổng đã mở.

Đôi mắt hiện lên ánh đỏ rực kia phá ván xong liền bồi cho cậu một cú khiến Norton ngã sõng soài ra đất. Hunter đắc ý trêu ngươi.

-Cứ nằm trị thương ở đó đi, ta có chuyện cần nói với ngươi, ta đi rồi quay lại sau.

Joseph biết được tên Edgar còn chưa thoát khỏi cổng nên đành rời đi để nghe tiếng tai xung quanh.

-Thợ săn chuyển mục tiêu, chú ý xung quanh.

-Mau đi thôi!

Norton lần lượt gửi thông báo ra hiệu cho đồng đội hãy rời đi trước khi quá muộn. Joseph chưa đi bao xa thì phát hiện mục tiêu đã thoát mất nên đành back bài quay lại.

-Hmm...ngươi thấy đấy, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi, đừng có hòng mà láo nháo.

Phút chốc, Norton không nghe theo tên đó liền đứng dậy ném nam châm có ý định bỏ trốn nhưng không thành và đã bị đánh gục một lần nữa, bây giờ cậu không còn cách nào khác ngoài ngồi im mà trả lời hắn ta. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt tỏ vẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hunter.

-Nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

-Hừm...muốn ta nói sao? Trước tiên ngươi phải đồng ý với ta một chuyện.

-Chuyện gì? Ngươi cứ nói.

-Sau khi ta nói xong hãy thả ta đi.

Joseph ngay từ đầu đã biết ý đồ này của Norton nên cũng đành chấp nhận.

-Thôi được! Ta đáp ứng. Giờ ngươi nói được rồi chứ?

-Được.

-Nếu hôm qua không phải ta mà là ngươi xuất hiện tại đó thì ta đang thắc mắc không biết ngươi sẽ xử trí như thế nào khi có một người giống y hệt ngươi! -Norton nói với giọng trầm lắng

-Giống y hệt ta? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?

-Ngươi không tin? Ngươi nghĩ thế nào khi bị một người khác thế thân ngươi và làm những điều không đúng với Aesop?

-Hắn ta đã làm những gì??? -Lửa giận đang từ từ lóe lên trong lòng Joseph

-Haizz...cũng may là Aesop tinh ý nhận ra nên có vẻ rất đề phòng và hoảng sợ khi tên đó đến gần.

Mắt Joseph mở to, cơn giận dường như đã lên đến đỉnh điểm nhưng bản thân vẫn cố kìm nén và nghe hết câu chuyện.

-Thế hắn ta chắc chắn không đụng được vào em ấy?

-Ta cũng không để ý, chỉ là trong lúc cấp bách thấy tình hình chuyển biến xấu thì ta đã nhanh chóng ra ứng cứu kịp thời nên không bị sao cả. Chỉ là trên tay và mặt của Aesop lúc đó có một vài vết xước như mới vừa bị đánh xong ấy.

Nghe xong câu nói, mắt Joseph bắt đầu cảm thấy cay cay, cơn tức tối cứ thế mà dồn nén, nếu giờ mà Joseph biết được là ai đã làm thì chắc chắn sẽ giết tên đó bằng mọi giá.

Lẽ nào là ả Charmaine sao?

Không thể nào...

Tuy có tài cải trang thành người khác, nhưng vẫn chỉ là một Survivor không hơn không kém thôi mà.

Mình có nên tin lời tên này không?

Nhận thấy Joseph đang trầm tư suy nghĩ với đôi mắt sắc lẻm, khuôn mặt không vui và có phần nghiêm khắc khiến cho Norton nhận ra hắn ta đang thể hiện cảm xúc của một người biết lo lắng cho người mình thương và tức giận khi thấy họ bị bắt nạt.

-Vậy giờ ngươi thả ta đi được rồi chứ?

-Hừm...ngươi nghĩ sao?

Norton ngoan ngoãn không vùng vẫy mặc cho tên kia treo bóng cậu đi tìm kiếm hầm cơ mà nó lạ lắm...

-Này, này! Cái tên chết bầm kia! Trước mắt ta là ghế tên lửa đấy. Đùa nhau à? -Norton vùng vẫy đôi chút

-Ơ kìa? Lúc nãy chả phải ta với ngươi đều giẫm phải cửa hầm rồi hay sao mà trách ta? Xem này.

Joseph đi ngang qua chiếc ghế trước mặt một khoảng là đã tìm thấy hầm.

Hắn ta thực sự giữ lời hứa...

-Rồi, ngươi đi đi. Không cần cảm ơn ta đâu. -Joseph xoay người đi vào khoảng trống phía trước

-Vậy ta đi đây, tạm biệt!

Norton đã nhảy xuống hầm.

Joseph chợt xoay người lại, cúi chào một cách lịch thiệp để kết thúc trận đấu.

Trong suy nghĩ của Norton lúc này...

Xem ra "hàng giả" vẫn sẽ mãi là "hàng giả" chỉ có thể bắt chước chứ không thể nào vào trận và làm tất cả mọi thứ y như một Hunter thật được.

Cuối cùng tôi cũng đã khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình.

Dù cho...

Tôi đã từng có một người yêu tôi đến mức lộ ra vẻ mặt như vầy...

Thật ngưỡng mộ......

--------Hết chap 38------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com