Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đông - Tây đối đầu

Buổi sáng ở dinh thự Wayar bắt đầu trong im lặng.

Một chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh tươm, những chiếc ghế đệm da được xếp cách đều nhau, bát đĩa bằng gốm sứ thượng hạng phản chiếu ánh sáng từ chùm đèn pha lê treo lơ lửng trên cao. Trên bàn là bữa sáng được chuẩn bị theo thực đơn chuẩn Âu: trứng lòng đào, bánh mì nướng, mứt quả mọng, nước ép cam ép tay và cà phê đen không đường. Tất cả đều đủ nóng, đủ tinh tế và... đủ yên lặng.

Không ai nói gì.

Ông Wayar đọc báo. Mắt không rời khỏi mặt chữ.

Bà Wayar gắp nhẹ một miếng trái cây, động tác vừa đủ, không thừa.

Joss ngồi cuối bàn, đối diện ánh nắng chiếu qua lớp rèm trắng mỏng. Ánh sáng dội lên gương mặt cậu — mái tóc đen bóng, sống mũi cao, hàng lông mi rủ nhẹ như nét bút lông chấm nhẹ lên giấy. Cậu cầm dao nĩa đúng cách, cắt miếng trứng không một tiếng động.

Im lặng đến mức có thể nghe được tiếng mưa đêm hôm trước còn đọng lại nơi gờ mái.

"Xe đã chuẩn bị xong thưa cậu chủ." một quản gia nói khẽ.

Joss đứng lên. Gập khăn ăn. Gật đầu chào ba mẹ rồi quay người rời khỏi bàn như một nghi thức đã được lập trình.

Cánh cửa gỗ mun mở ra. Cậu bước vào chiếc xe Mercedes đen bóng đỗ ngay lối vào chính. Tài xế mở cửa, cúi đầu chào. Joss ngồi vào ghế sau, cài dây an toàn.

Chiếc xe lướt đi, im lìm như một bóng đêm có hình hài.

Không ai biết Joss nghĩ gì khi nhìn ra cửa sổ. Nhưng ai cũng biết, từ nhỏ cậu đã là một hiện thân quá hoàn hảo của dòng họ Wayar: lạnh, chuẩn mực, không một kẽ hở để chạm vào.

Cùng lúc đó, ở một khu biệt thự khác nằm về phía tây thành phố, ánh nắng vàng nhẹ trải lên tường nhà Caskey. Trong khoảng sân lát đá, Gawin vừa kết thúc buổi chạy bộ buổi sáng. Áo thun trắng hơi ướt mồ hôi, mái tóc nâu được vuốt qua khỏi trán, gương mặt đỏ lên vì gió sớm. Cậu cười, nhịp thở dồn dập nhưng đều đặn, như thể chính cuộc sống này đang cùng cậu chạy nhịp.

Trong nhà, tiếng nhạc cổ điển nhẹ vang lên từ một chiếc loa cổ đắt tiền đặt ở góc phòng. Mùi bánh mì nướng hòa quyện cùng mùi cà phê sữa thoảng trong không khí. Bàn ăn không quá lớn nhưng đủ ấm cúng. Ba Gawin cười nói, tay rót thêm nước cam. Mẹ cậu đặt thêm một đĩa salad rau mầm. Không ai nhắc đến cuộc họp cổ đông, hay kế hoạch tài trợ cho bảo tàng tháng sau. Ở đây, buổi sáng là để tận hưởng.

Gawin bước vào, tắm rửa, thay áo sơ mi trắng, cài cúc hờ ở cổ rồi quấn chiếc cà vạt mỏng với một nút thắt lỏng tay. Vẻ ngoài không cầu kỳ nhưng chỉn chu đến lạ.

Đôi mắt cậu ánh nâu, viền xanh nhạt quanh tròng đen như phản chiếu bầu trời chưa định hình sắc. Hàng mi dài cong nhẹ như đường viền của bức ký họa.

"Xe đến rồi, đi học ngoan nhé con trai." mẹ cậu nói, hôn nhẹ lên má Gawin tay thì dúi cho cậu hộp cơm bà đã cất công chuẩn bị.

"Vâng, con có phải con nít nữa đâu" Gawin cười cười ôm mẹ, cậu chào hai người xong liền xách cặp khoác hờ lên vai ra khỏi cửa.

Chiếc Bentley màu bạc đỗ sẵn trước hiên. Gawin bước vào, tựa đầu lên kính xe, mắt khép hờ, một tay vắt lên cửa. Tài xế hỏi có muốn nghe radio không, cậu chỉ lắc đầu, rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Trường Maxfield là nơi chỉ có một tầng lớp được bước vào — những người thừa kế. Không phải chỉ của tài sản, mà là của danh tiếng, của vị thế, của những thứ không thể đong đếm được bằng tiền.

Lúc này đây, hai chiếc xe sang lướt vào cổng cùng lúc, từ hai hướng khác nhau.

Một từ cổng Đông. Một từ cổng Tây. Cả hai dừng lại cùng lúc, ở hai đầu khu học chính.

Cánh cửa xe được tài xế mở ra gần như đồng thời.

Joss bước ra trước, lạnh lùng như thể cậu chưa từng có nhu cầu hòa vào thế giới này.

Gawin bước ra sau, ánh mắt khẽ quét một vòng sân trường, không phải để tìm ai, mà để cho thấy mình đã đến.

Hai người bước vào tòa nhà cùng lúc, từ hai lối ngược nhau. Đôi giày đánh bóng phát ra âm thanh rất khẽ trên sàn đá trắng. Hành lang uốn lượn, ánh sáng rọi nghiêng qua cửa kính lớn tạo thành những vệt sáng đan chéo dưới chân họ.

Tiếng cửa bật mở gần như cùng lúc. Một bên trái. Một bên phải.

Joss bước vào từ phía Đông, dáng đi không nhanh, nhưng từng bước đều nặng và dứt khoát.

Còn Gawin, vừa xoay nắm cửa phía Tây, cũng bước vào với vẻ lơ đễnh thường thấy.

Không ai ngờ cả hai sẽ xuất hiện cùng lúc. Và càng không ai ngờ... ánh mắt họ lại chạm nhau ngay khoảnh khắc đó.

Cả lớp gần như cứng người. Không một tiếng ghế xê dịch. Không một lời xì xầm.

Chỉ có cái nhìn giữa hai người ấy — không gay gắt, không dữ dằn, nhưng sắc như lưỡi dao lạnh vừa rút khỏi đá.

Không ai mỉm cười. Không ai cúi đầu chào.

Cái cách họ đứng đối diện nhau — khoảng cách chỉ chừng chục bước, nhưng lại tạo nên một khoảng trống như không ai dám bước vào.

Nếu ánh mắt có thể đánh nhau, chắc giờ lớp đã banh.

Cái không khí đó, nó nặng. Nặng đến mức chỉ cần ai vô tình ho nhẹ cũng có thể kích nổ một cuộc ẩu đả.

Cái cách Gawin nhướn mày như chẳng bận tâm, nhưng hơi thở hơi khựng lại nửa nhịp.

Cái cách Joss liếc qua rồi xoay người đi, như thể không hứng thú, nhưng tay siết quai cặp chặt hơn bình thường.

Hai con người — không cần nói lời nào — chỉ cần đứng đó cũng khiến cả lớp hiểu: giữa họ, chưa bao giờ là "ổn".

Lớp học dần đầy. Tiếng trò chuyện, tiếng sách vở, tiếng bước chân... tất cả hòa thành một khối ồn ào thường nhật.

Nhưng ở hai chiếc bàn gần cuối lớp, hai Alpha trẻ tuổi ngồi im lặng. Không ai lại gần. Không ai xen vào giữa. Không ai dám.

Joss ngồi bên cửa sổ, ánh sáng xuyên qua mái tóc đen nhánh, hắt xuống hàng mi đổ bóng lên gò má. Tay cậu cầm cuốn sách, nhưng mắt thì trôi về một khoảng xa hơn.

Gawin ngồi bên dãy trong, cằm chống tay, mắt nhìn lên bảng, trên đầu còn chụp tai nghe. Giáo viên chưa đến. Nhưng từ ánh mắt đó, có thể thấy cậu đang nghĩ đến chuyện khác.

Chuyện không thuộc về hiện tại.

Người đầu tiên vẽ một đường ranh giữa hai gia tộc, là ông cố của Joss — Tướng quân Nirut Wayar Sangngern, người từng được mệnh danh là "cánh tay phải của triều đình". Với một bàn tay sắt và một bộ óc sắc lạnh, ông Nirut đã biến cả dòng họ thành một đế chế chính trị – quân sự – tài chính lừng lẫy.

Còn ông cố bên nhà Gawin — Ngài Kasem Caskey, lại là danh họa điên rồ bậc nhất thời đó. Người từng bị gọi là kẻ lập dị, phản loạn, dám bôi đen lên bức chân dung hoàng tộc chỉ vì thấy nó "thiếu cảm xúc". Nhưng khi ông chết, giá tranh đội lên trời, và dòng họ Caskey từ đó thành huyền thoại trong giới nghệ thuật đương đại.

Hai người đàn ông, hai đỉnh cao.

Nhưng không thể cùng đứng dưới một bầu trời.

Wayar xem nghệ thuật là xa xỉ phẩm không nuôi nổi đất nước.
Caskey cho rằng chính trị là rạp xiếc trét son cho đống rác.

Không phải ai cũng hiểu vì sao hai gia tộc ấy lại căm thù nhau đến tận xương tủy. Người ngoài, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào, sẽ nghĩ họ đơn giản là khác chí hướng: một bên chính trị – một bên nghệ thuật. Một bên cứng nhắc – một bên phóng khoáng. Một bên làm luật – một bên phá luật.

Nhưng sự thật, có một vết cắt... đã để lại sẹo sâu đến tận ba đời.

Năm đó, gia tộc Wayar là thế lực thao túng nửa chính trường thành phố B. Họ không cần tranh cử. Chỉ cần xuất hiện. Mọi mối quan hệ đều nằm trong lòng bàn tay.

Gia tộc Caskey khi ấy vẫn còn nhỏ. Ngài Kasem Caskey chưa phải là huyền thoại. Chỉ là một họa sĩ trẻ có phần ngạo mạn nhưng thiên tài, dốc hết vốn liếng để tổ chức một buổi triển lãm đầu tiên tại Nhà Văn hóa Thành phố — một tòa nhà nằm dưới quyền điều hành của Bộ Văn hóa... do chính ông cố của Joss kiểm soát.

Không ai biết lý do vì sao — có thể vì tranh quá trừu tượng, có thể vì không có "phong bì", hoặc đơn giản chỉ vì ngài Nirut cảm thấy nghệ thuật "vô dụng" — nhưng buổi triển lãm bị hủy gấp một ngày trước giờ mở cửa.

Không thông báo. Không giải thích.

Hơn 200 bức tranh, treo sẵn, bị gỡ xuống trong đêm. Một số bị rách. Một số bị mất. Một số — đến giờ — vẫn không tìm lại được.

Ngài Kasem suy sụp. Mất toàn bộ danh tiếng. Chìm trong cơn điên ngầm hơn một năm trời.

Cho đến khi ông vẽ lại, từ ký ức, những bức tranh đã mất, nhưng không còn là tranh. Mà là lời nguyền. Những bức họa ấy sau này tạo nên danh tiếng cho nhà Caskey, nhưng cũng đồng thời trở thành tuyên ngôn chiến tranh ngầm với nhà Wayar.

Khi cả hai nhà cùng lớn mạnh, mối thù không chìm mà nổi lên rõ ràng.

Một thương vụ đất đai cách đây 20 năm trở thành giọt nước tràn ly. Gia tộc Caskey thắng đấu giá một khu đất ven biển, nơi dự kiến xây dựng viện bảo tàng quốc gia. Nhưng trước lễ ký hợp đồng chính thức, giấy phép bị thu hồi — vì một điều luật mới vừa được thông qua đêm trước. Điều luật do một nghị sĩ tên Sakda Wayar Sangngern ký.

Gia tộc Caskey mất hơn trăm tỷ.

Wayar thắng. Nhưng từ hôm đó, mọi lời chúc mừng từ cộng đồng nghệ sĩ biến mất. Đổi lại, là hàng trăm bài báo, tranh biếm họa, phim ngắn châm biếm nhắm thẳng vào con cháu nhà Wayar. Mỗi chi tiết đều mang độc.

Báo chí gọi đây là "cuộc chiến im lặng giữa hai đỉnh cao quyền lực mềm và cứng."

Từ tranh, phim, báo, đến cả tiệc từ thiện, lễ trao giải, đấu giá nghệ thuật — nơi nào có Caskey, tuyệt đối không có Wayar.

Nơi nào có Wayar bước lên bục, ánh đèn sân khấu sẽ không bao giờ rọi đến những người mang họ Caskey.

Joss đã từng nhìn thấy cha mình đập vỡ màn hình khi một bộ phim do đạo diễn Faine Caskey thắng giải ở Cannes.

Gawin cũng từng thấy ông mình ném rượu vào ảnh chân dung một vị bộ trưởng mặc vest xám – bức ảnh có khắc tên "Wayar" nhỏ xíu ở góc khung.

Không ai dạy họ cách hận.

Nhưng hận vẫn sống. Và lớn lên trong máu.

Không ai trong giới thượng lưu thành phố B lại không biết tới cái tên Joss Wayar Sangngern và Fluke Gawin Caskey, hai gia tộc như hai đầu cán cân của thế lực và ảnh hưởng, không ai chịu nhường ai nửa bước, kéo theo một mối thâm thù đã bén rễ từ ba đời trước, sâu đến mức chính con cháu sinh ra chưa biết nói đã bị ràng buộc vào vòng xoáy ấy.

Joss Wayar Sangngern, con trai trưởng của gia tộc Wayar, sinh ra vào một đêm mưa mùa hạ. Bản tin thời sự sáng hôm sau dành hẳn một đoạn cuối để nhắc đến sự kiện đó, gọi là "một vì sao sáng đã đến với thế giới." Cùng ngày, chỉ cách vài tiếng, tại một khu biệt thự phía bên kia thành phố, Fluke Gawin Caskey cũng cất tiếng khóc chào đời. Dòng máu Caskey thuần chất, truyền thống nghệ thuật và danh vọng như được dồn nén trong tiếng thở đầu tiên ấy.

Người ta nói, từ lúc Joss cất tiếng khóc, Gawin liền ngừng khóc. Và đến khi Gawin mở mắt lần đầu tiên, Joss nhăn mặt như bị thách thức. Câu chuyện ấy lan truyền trong giới y tá tại hai bệnh viện khác nhau như một huyền thoại, chẳng ai chắc là thật, nhưng chẳng ai dám bảo là bịa.

Từng tháng đầu đời, ảnh sơ sinh của hai đứa trẻ được tung ra báo chí với lời tán dương như hoàng tử. Nhưng gia tộc Caskey luôn chọn đăng ảnh Gawin lên các tạp chí về mỹ học, ánh sáng, cảm xúc – nơi Gawin với đôi mắt viền xanh nhạt sâu hút như chạm vào được – trở thành biểu tượng cho tương lai nghệ thuật hiện đại. Trong khi đó, Wayar cho Joss lên bìa các tap chí tài chính, kiến trúc và danh nhân nhí – với cái nhìn thẳng thừng và ánh mắt đen như cắt – thể hiện hình mẫu lãnh đạo kế thừa.

Tới năm ba tuổi, Gawin biết chơi đàn piano, Joss học tiếng Nhật thành thạo. Nhà Wayar mời chuyên gia hàng đầu từ Tokyo đến dạy riêng. Nhà Caskey tổ chức cả triển lãm tranh do Gawin vẽ bằng mực nhúng tay. Một đứa nói ba thứ tiếng, đứa kia nói năm. Một đứa học cưỡi ngựa, đứa còn lại học đánh kiếm.

Mỗi lần một cái tên được xướng lên trong các giải thưởng quốc tế nhí, là lần còn lại không chịu thua. Không học chung trường, không gặp nhau, nhưng thành tích của một người lập tức bị gửi về nhà còn lại. So sánh không bao giờ ngừng. Và gia tộc mỗi bên đều nuôi ý chí: con mình phải vượt mặt đứa kia.

Đến mức, sinh nhật lần thứ 6, hai bên tổ chức cùng một ngày, cùng một giờ, khác địa điểm – nhưng truyền thông lại đưa tin song song, giật tít:

"Joss – bản lĩnh bẩm sinh, kế thừa vương quyền Wayar"

"Gawin – thiên tài nghệ thuật, trái tim của Caskey tái sinh"

Không ai nhường ai. Mỗi thành tựu đều được khắc thành mũi giáo nhắm về phía còn lại. Từ cách ăn mặc, thành tích học tập, nét chữ, cả dáng ngồi học cũng bị đặt lên bàn cân. Thậm chí có lần Joss được mời phát biểu trong hội nghị thiếu nhi quốc tế, Gawin ngay hôm sau ra mắt một bản hòa tấu ba chương khiến báo chí không biết nên ca ngợi ai trước.

Mười tuổi, cả hai được mời thử vai cho một phim thiếu nhi tầm quốc gia. Không ai nhường. Không ai rút. Nhưng đạo diễn biết nếu chọn một, sẽ bị bên kia chèn ép truyền thông. Cuối cùng vai diễn được cắt bỏ.

Hai đường thẳng song song, cùng lao về phía trước, cùng thuộc đẳng cấp không thể chạm tới. Thế giới tưởng chừng rộng lớn lại chẳng đủ để hai cái tên ấy cùng tồn tại mà không va chạm.

Và rồi, mười sáu tuổi, hai chiếc xe sang cùng dừng lại trước cổng trường trung học tư thục danh giá bậc nhất thành phố. Cánh cửa xe mở ra cùng lúc, từ hai hướng:

Một phía là Joss, người thừa kế lạnh lùng của Wayar.

Phía còn lại là Gawin, kẻ tựa như ánh sáng dịu mà chói của Caskey.

Lần đầu tiên, hai vì sao đối cực đứng trong cùng một quỹ đạo. Không nói một lời. Ánh mắt chạm nhau như hai lưỡi dao chéo cắt, không máu nhưng thừa sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com