4. bánh quy
" cún ơi, dậy thôi em. " - cô Trần đứng trong bếp xào thịt, gọi lớn.
Phong Hào trên tầng nghe tiếng nhưng dậy không nổi, mắt vừa mở liền bị nhắm lại.
" hôm qua em thức khuya hửm? " - cô lên tới tận giường em gọi dậy.
" oápp..gì vậy mum, hôm nay là cuối tuần mà.." - lọ mọ ngồi dậy.
" dậy ăn sáng rồi đi mua bịch bún bò cho mẹ đi cục vàng yêu." - cô đi đến xoa tóc em rối tung.
" hời ơi con cái nhà ai trông yêu thế này! " - ngắc má em.
" ư ư, mẹ nịnh quá à! "
" học theo em chứ ai "
" mẹ xuống đây, em vệ sinh xong xuôi xuống ăn sáng nhá "
" mângg "
một lúc sau em bước xuống, đang còn ngái ngủ liền bị mùi xào làm cho bừng tỉnh, lon ton chạy xuống.
" Hào xuống rồi hả? mẹ tưởng em ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi chứ " - trên tay cầm đĩa thịt nóng hổi đặt lên bàn ăn.
" ngon quá đi! "
" ừa, ăn giỏi rồi nhớ đi mua bún bò cho mẹ nha, mẹ sang nhà cô 3 có chút việc. "
" mẹ đi cẩn thận ạ "
" ừa "
em ăn xong liền khoác chiếc áo vào bước ra ngoài, ghé quán bún bò mua cho mẹ.
" cô ơi bán cháu bịch bún bò. "
" rồi có ngay có ngay "
một lúc sau
" của cháu đây "
" cảm ơn ạ "
" Hào con cô Trần phởi không? hồi nhỏ có chút éc giờ lớn lên đáng yêu quá chừng "
" hì, cảm ơn cô "
" về cẩn thận nha cháu "
" vâng ạ! "
em đang trên đường trở về thì để ý thấy một tiệm bánh nhỏ, sử dụng đèn vàng trông rất ấm cúng.
" trông ngon quá, mua ăn thử mới được " - em ghé vào.
" chào cô, cho con hỏi bánh này nhiêu ạ? " - em chỉ vào hộp bánh quy socola trên kệ.
" hộp này 25 ngàn nhe " - cô đáp.
" bánh này là nhà mình tự làm hả cô? "
" đúng đó bé, cô với con trai cô làm "
" lấy con 2 hộp ạ! "
" đây, ngon thì lần sau ghé ủng hộ nữa nha! "
" vâng ạ "
bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Thái Sơn lái chiếc xe đạp đi đến, trên tay cầm theo bịch đồ ăn.
" rau với thịt mẹ nhờ con đi mua đây ạ"
" h-hội trưởng? " - em bất ngờ quay sang.
" chào. " - anh lạnh lùng đáp.
" đây là quán nhà hội trưởng ạ? "
" ừm, phải "
" hai đứa quen biết nhau hả? " - cô Nguyễn lên tiếng.
" dạ cũng có, hì " - Hào.
" Hào về chưa? Sơn chở con về nha? " - cô
" dạ..phiền anh lắm con tự về được "
" không sao, lên đi " - Thái Sơn.
" không phiền gì hết á, con khách sáo quá."
" à dạ, vậy con cảm ơn " - em cười tủm tỉm ngồi lên yên sau xe đạp của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com