Oneshort - Trời Sao
Fanfic from magatoon.
Ưu tiên bậc trời sao để hưởng thức
Giải nghĩa :
H/ph. : Trần Phong Hào
Ts.S : Thái Sơn
Qh. Quang Hùng
Mph. Mẹ Phong Hào
Lt: Lan Thy
...
Xin chào, tôi là Trần Phong Hào, một chàng trai đã chết vào năm ngoái.
Và trước mặt tôi đây là Nguyễn Thái Sơn, người yêu cũ của tôi.
Em ấy hơi gầm mặt, chăm chăm nhìn vào tấm bia mộ ấy, nước mắt tuôn dài mà có cố gắng dùng tay quệt đi cũng chẳng ngừng.
Giọt nước ấy rơi dài trên má, rồi lăn lạch cạch lên thềm đất nơi tôi yên nghỉ.
Bó hoa rơi lên mộ, nhẹ nhàng bằng đôi bàn tay thô của người con trai ấy.
S. Xin lỗi..
S. E-em.. Em xin lỗi..
Giọng nói thều thào, như rằng thều thào với gió.. À không là tôi.
Tôi nghe, tôi hiểu nhưng có lẽ tôi chẳng biết trả lời.
S. Chúc mừng sinh nhật, Phong Hào
Tôi cũng chỉ biết thở dài. Phải hôm nay là sinh nhật tôi nhưng..
Quá khứ mà, thời gian mà, đâu có ai mà điều khiển chúng được..
Chỉ có thời gian, điều khiển con người, khiến ta quên đi một người, cũng khiến ta hận người ấy đến tận xương tủy chẳng nguôi, cũng xoa dịu vết xẹo ấy..
Tôi chăm chăm nhìn em, nhìn người con trai đang gục khóc tơ tả, yếu đuối và mong manh, đến bên em, ôm cho em một cái ôm gió và.. Xoa má với những giọt nước mắt tôi không xoa được..
Cũng phải.. Vì tôi đây cũng chỉ còn là một linh hồn, một linh hồn vì còn tâm nguyện chưa dứt nên đã bên em, đến khi mọi thứ hoàn thành.
Nếu thời gian thay đổi được, có lẽ, con người đã có hạnh phúc chứ chẳng phải đau buồn, hận thù xé bỏ lên nhau.
Đặt nụ hôn lên má, tôi lẳng lặng nhìn chính linh hồn của mình đang phát sáng, tỏa mờ rồi lại.. Mất tích.
Kết thúc một kiếp người-
...
Câu chuyện rằng, tôi và em từng là người yêu của nhau, nhưng.. Trên danh trên nghĩa trên tình là người yêu, người tri kỉ, em chẳng trao cho tôi một cái thương.
Phải, ghét tôi, thậm chí là chẳng nói lời thương, lơ tôi, một lời thương sao? Nó hơi đắt so với tình yêu bọn tôi.
Nhưng.. lời thương ấy lại khá rẻ, với người ngoài, người ngoài khi gặp tôi và em cùng nhau.
Qh. Có cậu bạn trai sướng nha
Lúc ấy là Quang Hùng, anh bạn của tôi thân thiết đang vỗ vai tôi khi chúng tôi vô tình va phải nhau trong buổi tiệc.
Sướng sao? Sướng ở đây là sự vô tâm ư? Hay là sương về việc em ta cặp bồ ngoài đường?
Còn mẹ tôi, bà ta lại đang vui vẻ nhìn cậu bạn trai của tôi đang chăm chút cho tôi từng chút một, nụ cười đẹp của em ấy, đẹp.. Khiến bà lại tin tưởng anh rể tương lai ấy..
...
Cạch*
Chát*
Tiếng chát hôm ấy, khiến tôi ngã nhào ra đất.
S. Giả tạo đến đây thôi, hôm nay hơi cười gượng đấy
Em ấy thả lỏng chiếc cà vạt ra, tặng tôi cái tát cay nghiệt rồi thong thả bước vào trong phòng.
Chúng tôi chẳng biết vì gì.. Nhưng thời ấy tôi với em đã từng rất thân thiết, luôn yêu thương nhau..
Tôi chẳng thể buông bỏ nỗi.. Đơn giản là vì, tôi yêu em.. Thật lòng.
Đúng là câu nói chẳng có người đuổi theo thời gian.. Mà thời gian đuổi theo người, ta không thể điều khiển nhưng nó thì có. Em ấy đã khác xa với hình ảnh cậu học sinh tiểu học hồi ấy.
Nụ cười chua chát trên môi tôi, tôi gượng gạo cười rồi đừng dậy, thân thể hơi lảo đảo, lấy bàn làm điểm tựa rồi ráng mà đứng vững.
Tôi không muốn làm mẹ tôi thấy cảnh này, bà rất thương tôi.. Và tôi không thể làm cho người mình thương phiền được.. Bao gồm cả em-
H. "Điều gì đã khiến mày yêu thương kẻ băng đá như thế hả Hào..?"
...
Thời gian tiếp tục tích tách mà trôi, nhưng.. Đó cũng là lúc chính tôi nhận ra bản thân bị ung thư dạ dày.
Làm việc với thời gian khắc nghiệt khi tôi lại phải làm nhiều công việc để có thể nuôi bản thân.. Và gánh cái nợ của em. Cơ thể chẳng ăn uống điều độ, khiến tôi rơi vào một căn bệnh nhờ tình yêu.
Cơn đau như thế xé xác tôi, quành quại ở trên giường, và rồi tôi ra đi vào năm trước theo tiếng nước mắt và tiếng khóc nấc của mẹ tôi..
Đúng thật.. Tôi rất ngu, rất ngu khi phải luôn gánh nợ cho người không yêu mình, không thương mình, một cục đá.. Rất ngu phải không?
Lí do về việc này tôi cũng chẳng hiểu.. Chắc là tôi đã quá yêu em rồi. Nhưng.. Đối với em.. Tôi không rõ nữa, yêu tôi, cho tôi danh xưng người yêu làm gì trong khi em chẳng yêu tôi..?
Lúc ấy, nhìn em lần cuối tôi cũng chẳng thể mà chỉ nhìn về phía cái kính đang rọi những lá đang rơi.. Em chắc hẳn đang vui vẻ với người con gái khác.
Nhìn quanh, chẳng thấy cậu bạn trai 'chiếm hữu' bám riết tôi, mẹ tôi không khỏi ngạc nhiên khi chỉ có tôi và mẹ.
Mph. Hào.. Sơn đâu? Sao con bệnh mà chẳng thấy nó vậy?
Giọng bà thì thào, hơi khô khốc tại cổ họng vì thiếu nước nhưng vẫn chất giọng ấy.. Mềm, xoa dịu tâm hồn đang xé tan của tôi bởi giữ lấy chính mình và tình yêu một phía-
Tôi nhỏ giọng nói.
Ph. Chắc.. Ẻm bận thôi, không sao đâu mẹ..
Mph. Bận đến mức nào?
Mẹ tôi lại nghiêm giọng, nghi như thể lời vừa rồi là lời biện hộ cho em.
Tôi cũng chẳng biết hó hé sao, đành ngậm miệng, nhìn về phía cửa sổ.. Lần nữa.
Cửa sổ, khi lại có hai chiếc lá khô đang rơi, nhưng chúng lại vẫn bên nhau khiến tim tôi lại nhói lên một nhịp. Cảm giác.. Tình yêu một phía nó nhói lắm.. Đâu đúng là thế vì đó là nhược điểm của nó mà- còn ưu điểm sao?
Tôi..chịu.
Và kết thúc.. Một kiếp người của tôi, một kiếp người mở đầu bằng tình yêu, kết thúc bằng tình tan..
...
Lang thang theo em, khi giờ đây tôi lại được nhìn em chẳng lí do, nhưng tôi chỉ là hồn ma..
Một hồn ma lơ lửng như bị trói buộc bởi em, tró buộc gì chứ..? Tôi chẳng muốn người tôi thương thấy phiền đâu.
Nhìn em chăm chú ôm chầm người kia, tôi chỉ không khỏi ganh tị, nhìn em trao bằng ánh mắt yêu đương thật lòng, những cái ôm ấm áp, một thứ khiến thằng người yêu ngu dốt này chưa từng có.
Có lẽ.. Tôi chưa từng là người trong tim em, có lẽ.. Hoặc vốn dĩ là thế.
Em có thể cho ai cũng được làm người trong tim em ấy, trừ tôi.
...
Tin tức về việc tôi cuối cùng cũng lan truyền đến tai của em - Thái Sơn, cậu nhóc đáng yêu năm ấy.. Nhưng giờ chỉ còn là một người xa lạ trong đời người bẫy trên bẫy như này.
Nhìn gương mặt em, có lẽ tôi cũng đoán được, đó là điều hạnh phúc nhất của em trong tim, hạnh phúc khi chẳng còn một kẻ làm phiền đến cuộc sống em nữa.
Nhưng khác hay, khi tin tức lại lan đến, em vẫn để bộ mặt lạnh băng ấy, bước ra ngoài lan can rồi nhìn về phía ánh hoàng hôn đang xoa dịu nỗi đau trong đâu đó.
Nhìn điện thoại của em đang rung chuông, tôi lại có ý định cầm điện thoại lên đưa cho em, đi đến khác với mọi lần lơ hoặc bị chửi phiền phức thì em lại im lặng.
Phải ha- tôi quên mất, tôi là hồn ma cơ mà, đến cả việc cầm điện thoại chẳng thể, huống chi là đưa em.
Điện thoại đổ chuông, Thái Sơn vẫn còn ngẩn người ra đó, nhưng rồi, em thở dài, quay sang nhìn cái điện thoại.
Lướt qua mọi cuộc gọi nhỡ của 'embe sữa' cô gái ấy của em, em nhìn vào số điện thoại của tôi, vô thức gọi.
Tiếng chuông kêu nhè nhẹ, và rồi tút tút tạo thêm cho bầu không khí một cái cười khẩy.
S. Hah- hóa ra là chết thiệt.
Thái Sơn cười, em cười rồi lập tức để lại một khuôn mặt tranh đá. Tay với lấy cái áo khoác rồi lên xe rời đi.
Có lẽ không ai cần phải đoán, em đến nhà của cô bạn gái thật sự của em.
...
Thời gian về sau, Sơn ngày càng phát triển khiến tôi cũng có chút vui trong lòng. Số phân nửa nợ được trả hoàn tất, giờ đây em lại trở thành chủ của một tập đoàn khá ổn định. Mọi thứ đều được hoàn tất.
Ngồi trong căn nhà lớn, phía trong căn phòng ấm cúng trước chiếc cảnh mưa hột rơi lả tả ngoài kia. Em đang cùng cô vợ sắp cưới của mình.
Chưa có thai, cho dù bao lần em cũng dùng bao và chưa thai.
Nhưng đó không còn là điều quan trọng nữa, vì khi là trên danh nghĩa vợ chồng, rồi cũng sẽ có một đứa nhỏ thôi.
Trong căn phòng ấy, ôm nhau, ấm thật.. Tôi ghen tị lắm, vì vốn trước kia em ấy khó khăn, nhưng tôi vẫn bên em ấy, một căn nhà nhỏ không máy lạnh, trời mưa thì vẫn lạnh băng, tôi chẳng có ai ở bên.. Cô đơn một mình.
Lt. Công nhận từ ngày thằng người yêu cũ anh mất, cái anh phát đạt hơn hẳn.
Lt. Nhiều khi thằng đó nó là sao chổi nên anh mới nợ ngập đầu đấy.
Tôi nhìn khung cảnh, chỉ biết hơi đau tim trong lòng, tay vô thức siết lại vạt áo đến nhàu nhĩ, nhìn biểu cảm đắt ý của em.
Nhưng lạ thật.. Tôi chẳng thấy cái đắt ý nào cả, chỉ là em.. Đam mím môi, đôi mắt hơi đau chút.
Tuần sau là cưới.. Nhưng ngày cưới ấy cũng là ngày sinh nhật của tôi, chắc cô ấy cũng biết nhưng lại cố thay.
Lt. Bên em thì anh mới phát đạt, thôi nhỉ?
Em lại chẳng nói gì, nhìn cô ấy đang đắt ý mà cười lớn, khiến.. Khoan lạ vậy?
Em không hề vui, mà lại buồn, đớn trong đôi mắt và hơi nổi giận.
Ts. Thế lúc anh khó khăn, em ở đâu?
Câu nói khiến cô ấy cứng họng.
Ts. Anh không nghĩ.. Sao chổi mà với 20 tỉ nợ thế này ráng trả hết phân nửa đâu.
Lt. Dù sao thì bên nó, anh mới nợ ngập đầu cơ mà! Bên em thì anh mới phát đạt. Sao chổi nên nó làm để đền bù cũng có sai đâu.
Nhìn sắc mặt của em thay đổi, cô liền có chút bất ngờ.
Lt. Hay.. Anh thương thằng đó? Anh hết thương em à? Dù gì đi nữa nó cũng chết rồi mà. Thứ sao chổi, làm xong tự làm chính mình.
Ts. Mình chia tay đi Thy.
Chẳng nghe nhầm, mọi thứ như đóng băng, trừ em.
Lt. Sao cơ.. Anh nói thật à?! Chúng ta sắp cưới rồi đó
Ts. Hủy hôn.
Lt. Này! Anh đừng nói vì cái thằng tro cốt kia mà chia tay với em nhá?! Anh bảo anh ghét nó mà!!
Ts. Ghét hay không không liên quan đến em.
Lần đầu tiên, các câu nói của Sơn đều lạnh băng, bao gồm cả lời chia tay tưởng chừng như chưa bao giờ nghĩ đến lại ngay phút này.
Em kéo áo khoác, rời khỏi phòng và buông ra lời nói trước khi đi.
Ts. Dọn đồ ra khỏi đây trong 3 ngày tới, tôi hủy hôn với cô.
Chẳng ai biết trong đêm lạnh mưa rả rích đi đâu, mà chỉ có mình tôi, mình tôi biết, mình tôi bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng mà chẳng hiểu vì sao.
...
Dưới chiếc đèn trong xe hơi mờ, một người con trai đang thẫn thờ ôm vô lăng, vô thức mà đi.
Vô tình thay, đó là con đường mà cả hai cùng đi khi, là con đường khi chúng tôi cùng đạp xe thời tiểu học về.
Kí ức hùa về, nhưng không có ngọt ngào mà có chút chua xót, em dừng xe rồi nhìn đoạn đường ấy từ phía xa trải dọc về mình.
Em lạ thật, chẳng giống như thường ngày chút nào, chẳng lạnh nhạt, mặc kệ hay thậm chí nổi giận với kí ức cũ ấy thường ngày.
Lúc còn bên em, tôi cũng đã từng cầm và sờ tấm ảnh hai đứa tiểu học tươi cười hồn nhiên như trẻ mới lớn, sờ vào tóc Sơn.. Và em giật mạnh nó lại, nhìn nó rồi nổi giận vứt nó xuống sàn đất lạnh.
S. Kinh tởm. 💭
Nhưng giờ đây.. Hmm..
Em lạ quá, tôi không thể nhìn ra, nhưng lại nhìn ra bóng dáng rất quen. Cậu học sinh trước lớp 5 đây này.
Có lẽ thời gian lại thay đổi em ấy nữa rồi.. Lạ.. Lạ lẫm với tôi quá, lạ nhưng lại quen.
S. Nếu như anh chẳng là nguyên nhân cái chết của mẹ tôi.. Thì có lẽ chúng ta đã hạnh phúc.
À quên nhắc mới nhớ.. Sơn chỉ còn lại một người mẹ, nhưng giờ bà ta đã ra đi. Còn ông bố thì đã bỏ mẹ em khi đang mang thai em.
Còn nguyên nhân cái chết của mẹ em sao..? Lại chẳng hiểu.. Tôi giết người ư..?
...
Sáng hôm sau, tiếng két đậu tại khu vườn và căn biệt thự nhà em.
Cạch- bước vào trong, là nụ cười tươi của Thy, vợ tương lai của em.
Lt. Chồng à, em xin lỗi vì chuyện hôm qua nha! Em có nấu chút đồ ăn n-
Ts. Đem đổ đi
Ts. Còn nữa sao chưa dọn đi?
Mọi thứ đều khiến Lan Thy ngỡ ngàng, cô lại chẳng tưởng tượng nghĩ rằng em sẽ quát lớn thế..
Lt. Anh còn giận hả? Thôi màaaa em xin lỗi.. Ăn chút đi rồi mình nói chuyện nha?
Ts. Cút.
Thái Sơn lạnh giọng, giật lại cánh tay mình đang bị Lan Thy ôm cứng, rồi lại quay người đi.
Ts. Ngày mai còn thấy cô thì tốt nhất là đi chết đi.
Nói rồi em bước vô phòng ngủ, và.. Rời đi.
...
Tại mộ của mẹ em, mọi thứ yên tĩnh.. Chẳng nên một lời, em im lặng, cúi người đặt bó hoa hướng dương lên mộ của bà. Tay vô thức sờ vào di ảnh.
Ts. Mẹ.. Anh ta chết rồi, cái cậu đá trái bóng làm mẹ ra đi ấy..
Ts. Thù cũng kết, nhưng mà mẹ ơi..
Em mím môi rồi nói tiếp.
Ts. Sao con vẫn thấy bứt rứt.. Rồi cảm thấy đau đớn vậy mẹ..?
Ts. Tại sao vậy..? Con không hiểu.. Đáng lẽ ra con phải vui chứ.. Con cảm thấy không thoải mái khi người khác cười cợt về cái chết của Hào.
Ts. Có phải vì con lỡ trót yêu không mẹ.. Nhưng mà, nếu con đã hận anh đến thế, sao con lại yêu anh ấy?
Thái Sơn thở dài, quay đầu rời đi, thì liền chôn chân tại chỗ.
Là mẹ của tôi sao? Bà ấy làm gì ở đây?
...
Lời hẹn tại một địa điểm công viên nọ được chấp nhận. Người lớn người trẻ ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói câu ra lời.
Mẹ tôi, bà ấy nghẹn họng.. Cố gắng bỏ ra sự lặng thinh trong không khí chỉ có hai người..
Rồi bà bật khóc, khóc nấc lên.. Nhưng em chỉ lạnh nhạt, nhìn người già kế bên đang khóc.
Mph. Con vẫn còn tin thằng bé là người giết mẹ con sao..?
Ts. Phải
Em không nghĩ tiếp tục nói thẳng.
Ts. Còn gì nói nữa không?
Mph. Vào buổi tiệc ấy.. Phong Hào đúng là có vô tình đá trúng trái bóng vào người mẹ con, nhưng nó chẳng đến mức thương tích đâu..
Mph. Con lại bị chính ông ba con nói dối rồi.
Ts. Ông ba tôi? Ý bà là gì?
Nhắc lại, đầu tôi lại chìm vào trong những kí ức cũ. Khung cảnh tưng bừng của một bữa tiệc, khi mà nơi tôi đang vui đùa cùng em- Thái Sơn đang chạy với quả bóng.
Khung cảnh rất nhộn nhịp, đó là một buổi tiệc, ngay ngày sinh của mẹ em.
Và tôi nhớ rằng.. Lúc ấy quả bóng tôi đã đá nhuốm máu của mẹ em.
Trong sự việc ấy, người mẹ em lại nhuốm đầy máu từ phía lưng, chảy dài và lả tả trên sàn.
Một sự hỗn độn.
Ts. Đúng.. Nhưng mà lúc ấy rõ ràng trong trái bóng đấy có con dao nhỏ cơ mà?
Mph. Mẹ con bị chính ông ba con bỏ thuốc chuột và lúc cảnh tượng hỗn độn.
Mph. Máu cũng là máu giả do chính những đồng bọn ông gài vào để cho mọi thứ hỗn độn.
Ts. Nhưng.. Lúc đó rõ ràng xét nghiệm máu giả mà bà nói cho thấy là máu thật..?
Bà lại thở dài, nói tiếp.
Mph. Đúng là máu từ mẹ con.. Nhưng mà chúng vẫn là thứ giả.
Mph. Trước đấy, ông ta đã mua chuộc bác sĩ dự định sẽ nhận ca của mẹ con, khi mà bà bị bỏ thuốc và có dấu hiệu bất thường. Đến nơi, họ kêu rằng mẹ con phải lấy máu xét nghiệm, và rồi.. Họ lấy lượng máu lớn khiến mẹ con bị choáng váng và ngất đi trong bệnh viện..
Mph. Bác sĩ thì bảo đó là triệu chứng của bệnh, nên mới thế. Thật chất vốn là do lấy hơi nhiều khiến mẹ con bị ngất đi là chẳng sai.
Ts. Thế còn b-
Mph. Còn con dao nhỏ ấy và cả bịch thuốc trong túi ấy là chính ông ta tạo sự hỗn loạn mà nhét vào túi của Hào.. Cho rằng anh là kẻ làm ra.
Mph. Mọi thứ hoàn hảo để con có thể trả cái mối thù vô nghĩa này..
Ts : Thế sao chẳng ai nói cho tôi biết?!
Mph. Lúc ấy... Chính ba của con đã van xin ta đừng nói cho thằng bé về người cha tồi tệ này..
Mọ. Có lẽ sự nhân từ của ta lại là giết chết chính con ruột mình..
Giọng bà từ từ nhỏ xuống, sau đó bà lại loạng choạng đứng dậy và bước đi.
Tôi muốn bên bà, tôi muốn bên người mẹ của mình, và đỡ bà đi. Nhưng tôi chỉ đỡ được hư không.
Thái Sơn tiếp tục ngồi đó.. Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ tôi, mà chỉ im lặng.. Sau đó lại cười
Ts. Haha.. Hahahaha..
Ts. Vô nghĩa ư..?
Ts. H-hức.. Sao mình lại khóc thế này..?
Nước mắt cứ theo hàng theo hàng mà chảy xuống, em cuối cùng cũng chấp nhận thứ gì đó chăng..?
Ts. Mình hận anh ấy.. Vì một vở kịch ngu xuẩn của ông ba..
Ts. Mình.. Trả thù đánh đập anh ấy vì một thứ..?
Ts. Vô nghĩa ư..?
Đến lúc em nhận ra, và cả tôi đều vô nghĩa.. Mọi thứ vô nghĩa.
Tôi chẳng thấy hả hê.. Mà chỉ thấy thương em, khi em đang khóc thế này..
Mất mẹ, cha bỏ, đã vậy.. Còn hận chính người mình yêu..
Có lẽ vì tôi quá yêu em, mà thậm chí đồng ý để em đánh tôi.. Trả thù tôi.. Cho em cặp bồ bên ngoài..
Rốt cuộc thì vẫn là yêu.. chiến thắng.
...
Trong căn phòng yên ắng, Thái Sơn khóc nấc lên trong màn đêm, tôi muốn đến bên em và dỗ dành em. Nhưng em thì lại khóc như một đứa trẻ, còn tôi thì ôm em trong hư vô. Góc tối căn phòng, những chai rượu rơi lả tả trên sàn, giọt rượu còn đọng trong miệng chai cũng nhiễu giọt mà rơi xuống.
Mưa rơi như tiếng khinh bỉ của ông trời, chắc ông cũng đang khinh bỉ cả tôi.. Một thằng ngu ngốc đang thương người hận bản thân.
Tôi ôm chầm người tôi thương.. Và người hận tôi lại đang khóc vì tôi.
Tôi xót, tôi thương, tôi đau cùng em. Vì dù gì có căm hận đi nữa, tôi chết, em cũng chẳng có gì.. Thì trả làm gì chứ..? Tôi khinh? Tôi chê cười hả hê.. Xin lỗi con tim tôi không cho phép mất rồi.
Em nốc từng chai bia.. Từng chai rượu một, rồi ngất đi cùng với mùi rượu phả nồng nặc trong phòng và.. Thêm nước mắt chảy nữa.
...
Ngày ấy Vâng- cũng là đầu bộ truyện này.. Em đến mộ tôi, tuy mắt đã sưng còn hơi loạng choạng nhưng em lại đến thăm mộ tôi.
Câu chúc mừng sinh nhật được thốt ra.. Tôi được nghe trước mặt mình.. Nhưng em thì chẳng biết có hay không. Lần đầu tiên, Thái Sơn đến thăm tôi. Nhưng cũng là câu chuyện của một năm sau.
Hận tàn, phận tan.
...
_rose_royanl_
20/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com