12 : Aoi arisu
Hai chứ " buông xuống " rốt cuộc viết như thế nào
Ai có thể trả lời
Thời gian đến rồi
Nên già thì sẽ già nên đi thì sẽ rời đi
Hai ta đến cùng chẳng qua chỉ là 1 vị khách qua đường của thời gian
Đã là khách qua đường hà tất phải chấp nhất
Nhưng trong ta lại là lòng tham và sự không can tâm
Cho nên ta hỏi nhau buông xuống là như thế nào
Cũng chẳng ai cho ta 1 câu trả lời nhất định
Làm sao để buông
Hãy lắng nghe
Xuân nghe tiếng gió
Hạ nghe tiếng ve
Thu nghe tiếng côn trùng
Đông nghe tuyết rơi
Đi ngắm nhìn
Ngắm ánh chiều tà nơi mặt hồ yên ả
Ngắm sa mạc gió cát mịt mù
Đi nhìn chúng sinh . đi tìm lại chính mình
Bồ đề vốn không cây
Gương sáng cũng không đài
Xưa nay không 1 vật
Nào chỗ bám trần ai .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 năm liệu có đủ để quên 1 người . thời gian liệu có đủ dài để khiến 1 người quên ai đó
nó chưa kịp chữa lành 1 trái tim chấp vá mà chỉ để lại 1 vết sẹo sâu in hằn qua năm tháng .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lần đầu viết truyện nên thực sự có rất nhiều lỗ hổng mà mình ko thể lấp kín để bộ truyện hoàn hảo hơn . cảm ơn mn đã biết đến và đọc qua truyện của mình .
•
•
•
•
•
•
•
•
Guen to~ui Rin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com