Chương 2 : Sơn Trà Đỏ
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi sớm.
Hôn lễ được tổ chức trong sân chính của gia tộc Kamo giữa tiết trời lạnh giá, sắc trắng tràn ngập cả không gian như để che đậy thứ cảm xúc quá nhạt nhòa trong ánh mắt hai kẻ đứng trước bàn thờ tổ tiên.
Naoya lúc đó mới hai mươi, ánh mắt kiêu ngạo pha chút bất mãn, đứng cạnh Noritoshi – người hơn cậu ba tuổi, với gương mặt bình thản, nhẫn nhịn như một bức tượng gỗ.
“Đây là hôn nhân chính trị,” Naoya từng nói trong đêm trước lễ cưới, khi họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách. “Không cần cố ra vẻ hòa thuận. Tôi không cần tình cảm giả tạo.”
Noritoshi khi ấy không phản bác, chỉ rót thêm trà, giọng đều đều như nước chảy:
“Anh cũng không cần tình yêu. Nhưng nếu em cần một người cùng sống dưới mái nhà, thì anh sẽ không gây rối.”
Lúc đó, cả hai đều tưởng mình là kẻ cầm cương. Không ai biết mình đang dần bị dây cương siết ngược lại.
Những tháng đầu sống chung, họ gần như chẳng nói với nhau câu nào ngoài lịch họp gia tộc và những thủ tục lễ nghi rườm rà.
Naoya ngủ riêng phòng. Noritoshi không bao giờ bước chân vào.
Nhưng rồi… đông năm ấy tuyết rơi nhiều và dày , cái lạnh như ma quỷ giày xéo mọi thứ
Một đêm nọ, Naoya bị sốt. Lò sưởi hỏng, người hầu không có ai trực ban. Cậu ngồi co ro trong chăn, khẽ run rẩy. Khi Noritoshi đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một nồi nước ấm và miếng vải, Naoya định quát… nhưng không thốt nên lời.
“Anh đã gõ ba lần,” Noritoshi nói, ngồi xuống cạnh giường. “Em không nghe. Anh lo.”
Naoya hừ khẽ, quay mặt đi, nhưng để mặc cho người kia lau trán mình bằng chiếc khăn mềm. Bàn tay của Noritoshi rất mát, nhưng không lạnh. Khi chạm vào trán cậu, Naoya có cảm giác như tuyết tan dần trên da.
“Anh không phải là người xấu,” Noritoshi nói nhỏ. “Cũng không phải kẻ dễ mềm lòng. Nhưng nếu em cần ai đó ở bên… chỉ cần nhìn về phía sau, anh sẽ đứng đó.”
Naoya không trả lời.
Đêm ấy, lần đầu tiên họ nằm cạnh nhau. Không có đụng chạm xác thịt, chỉ là hai người nằm quay lưng, chung một chiếc chăn dày, nghe tiếng gió rít qua hiên nhà và nhịp thở của nhau, lặng lẽ đến đau lòng.
Một năm sau, Naoya mang thai.
Tin đó đến như một tia sét giữa mùa hạ rực nắng . Gia tộc Zen’in thì im lặng nhưng vẫn cử người đến chúc mừng . Nhà Kamo mừng như bắt được vàng
Noritoshi không nói gì trong nhiều ngày. Sau đó, anh lặng lẽ chuyển phòng về gần phòng của Naoya hơn, giúp cậu đi lại, đưa cậu đến khám với các chú thuật y sư.
Còn Naoya… cậu không biết mình có yêu hay không, chỉ biết mỗi lần Noritoshi ngồi cạnh, cậu cảm thấy bản thân mềm yếu – và an toàn.
“Chúng ta đặt tên con là gì?”
Noritoshi hỏi một lần khi cả hai cùng nghe tiếng tim thai trong căn phòng tối.
Naoya dựa vào vai anh, giọng nhẹ như tuyết rơi:
“ Anh có thích những giấc mơ không ? Noritoshi "
"..... "
" Yume . Được chứ ?”
Noritoshi khẽ gật. Cái gật đầu ấy, một thời, từng là cả một lời hứa ngầm.
Nhưng lời hứa trong gia tộc chú thuật… không bao giờ đủ sức chống lại dòng máu.
Con vừa sinh chưa đầy một năm, xung đột giữa hai dòng họ bắt đầu trở nên gay gắt.
Kamo muốn mang đứa bé về – dạy dỗ theo dòng truyền thừa. Họ tuyên bố: “ Đứa bé mang họ Kamo. Là người nhà Kamo. Trách nhiệm thuộc về chúng tôi.”
Naoya phản đối kịch liệt.
“ Tôi nuôi nó , đừng có áp đặt thứ suy nghĩ chết tiệt đó lên đứa bé ”
Noritoshi cố gắng thỏa hiệp.
“Em có thể nuôi, nhưng nó vẫn sẽ phải học , phát triển và thừa kế mọi thứ của nhà Kamo ”
Naoya đập vỡ tách trà, đứng dậy, mắt đỏ hoe vì giận dữ.
“Nó cần một tuổi thơ. Không phải một cái lồng!”
Đêm đó, họ cãi nhau – lớn nhất từ trước đến nay. Noritoshi lặng im sau khi nghe Naoya gào lên những câu cuối:
“Anh chọn gia tộc, em chọn con. Được thôi. Đi đi. Đừng quay lại nữa.”
Noritoshi không biện minh. Anh quay lưng, ra khỏi phòng, bước qua hành lang phủ tuyết mà không để lại dấu chân. Từ đó, không bao giờ quay lại.
Năm ấy, tuyết rơi đến tận tháng ba.
Trên mái ngói đỏ của phủ Zen’in, tuyết tích tụ thành lớp dày. Khi mặt trời đầu xuân bắt đầu rọi, nó tan chảy rất chậm – nhỏ từng giọt lạnh ngắt xuống lòng bàn tay Naoya, lúc ấy đang bế con đứng trước hiên nhà.
Yume ngủ ngoan trong tay mẹ, môi khẽ hé như đang mơ một giấc mơ đẹp
Naoya ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xám xịt:
“Anh đi thật rồi, Noritoshi.”
Một lời gọi, không ai trả lời.
Chỉ có tuyết, vẫn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com