Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1.

" ô dồi ôi, anh ơi, bồ em dỗi em rồi. anh có tips nào dỗ người yêu không, em sắp die đến nơi rồi !!!"

tiếng than thở của martin edwards park từ màn hình bên này chui tọt vào lỗ tai của zhao yufan ngồi màn hình đối diện. james sắp, đã và đang phải đối mặt với một vụ nổ lớn của hai thằng nhóc này.

" mả bố chúng mày, thằng bố mày là cổ đông chứ đéo phải cái radio tâm sự đêm khuya mà ngồi đây nghe thằng cu em lải nhải. mày nói nãy giờ hơi lắm rồi đấy, martin ạ."

" ơ, anh nhìn lại đầu mình đi sắp hói đến nơi rồi. già đầu rồi thì nên nghe người trẻ than vãn tí cho nó có tinh thần tập trung vào sự nghiệp. mà thôi không quan trọng, anh có nghe thấy em hỏi không ? cho em xin tips dỗ người yêu với ông anh trai của tôi ơi, nhanh lên không kim juhoon sắp nổ rồi !!! "


đấy, nhìn mà xem. đừng quen với mấy thằng đem cái mác boy sự nghiệp, giờ dính vào khổ vờ cờ lờ ra. chuyện là martin với juhoon đang dỗi nhau, mà cụ thể là juhoon dỗi tin. ê đừng có tưởng thằng kim nó dỗi mà tưởng nó trẻ con nhé, hi hữu lắm nó mới giận thật sự. dạo này nhóc martin bận quá, nó đi công tác hoài, tận cả tháng lận. đáng lẽ ra người đi cạnh nó phải là thư kí kim - kiêm luôn mác người yêu giám đốc tập đoàn công nghệ KP - sẽ đi cùng trong chuyến công tác tới paris để kí kết hợp đồng với tập đoàn đối tác. nhưng chắc ông trời thấy tình yêu chúng nó bình yên quá, muốn đóng góp chút ít chất xúc tác cho nó kích thích. 

chuyến đi vốn dĩ đang suôn sẻ, tụi nó đang tay trong tay di chuyển tới sân bay, điện thoại kim juhoon rung lên. ra là trưởng phòng bộ phận kinh tế đang nháo nhào gọi tới. kim juhoon đang bận bịu ôm em người yêu cao kều bên cạnh, làm gì có thời gian mà quan tâm chứ. tin tồ thấy điện thoại juhoon rung dữ quá, bảo anh cứ nghe điện thoại đi vì phải có việc gì quan trọng lắm thì trưởng phòng mới gọi. vốn kim juhoon đã quá quen với mấy cuộc gọi từ phòng kinh tế, bởi ở đó có hai nhân tố eom seonghyeon với ahn geonho, suốt ngày chí choé với nhau. trưởng phòng bất lực lắm nên mới nhờ tới thư kí nói với giám đốc một tiếng, mà giám đốc biết xong chỉ cười trừ, để yên cho hai nhóc đó quậy vì dù sao tụi nó cũng làm việc tốt, đem lại doanh thu cho tập đoàn. nhưng lần này dường như không đơn giản thế: tường lửa của công ty đang dần dần bị phá huỷ, một số tài liệu mật đang trong tình trạng gặp nguy hiểm và nếu rơi vào tay hacker hay công ty nào đó, KP chắc chắn chỉ còn lại đống tro tàn. martin edwards lo sốt vó, em còn định huỷ bỏ chuyến bay hôm nay và hẹn đối tác lùi lại lịch để phía công ty sắp xếp ổn thoả. nhưng đâu phải lần nào cũng lùi lại được trong khi phía đối tác bên kia lại là một tập đoàn lớn rất coi trọng việc hợp tác và thời giờ, không thể gây ấn tượng xấu. martin thật sự rất rối bời, không nỡ để người yêu đi sợ anh vất vả, cũng chẳng muốn đem lại thiệt hại cho công ty. martin edwards đâu biết, ngay từ khi bước chân vào mối quan hệ tình cảm này, kim juhoon đã tự đặt ra cho mình một trọng trách cao cả, bảo vệ và nâng niu người thương.


2.

việc bất trắc như vậy xảy ra, chẳng ai là mong muốn cả. hôn một chiếc hôn vỗ về chú cún đang long lanh giọt lệ nơi khoé mắt, juhoon vội vã rời đi và xử lí việc công ty sao cho thật ổn thoả để dấu yêu an lòng.

không có anh bên cạnh với vai trò thư kí, martin edwards park cảm thấy lòng mình trống trải hơn bao giờ hết. phía công ty cũng đã cử cấp tốc một nhân viên khác đến thay thế tạm thời cho chuyến công tác. máy bay cất cánh vài tiếng sau đó, trước khi bay, martin chỉ kịp nhắn cho người yêu tin nhắn báo bình an và cổ vũ anh cố lên. tin nhắn chưa được hồi đáp ngay sau đó vì người dưới mặt đất đang bận bịu với đội ngũ kĩ thuật của công ty, người trên trời cũng thật sự chìm đắm trong những cuộc gọi liên tục từ các đối tác, tài liệu và sổ sách. ai ai cũng đang tranh thủ từng giây từng phút đem lại lợi ích và giá trị cho nền móng được đặt kiên cố trong thương trường đã nổi tiếng từ muôn đời nay.

kết thúc năm tiếng bay dài mệt mỏi, cơ thể martin trở nên ê ẩm bao giờ hết. dù đã bay rất nhiều lần nhưng tin vẫn không thể rèn cho mình một cơ thể thích ứng với điều kiện, em như gục ngã trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng tổng thống. edwards park tự hỏi, liệu nếu hôm qua mình lựa chọn quay về thì kết quả sẽ ra sao ? có phải nỗi khó khăn sẽ tự khắc san sẻ đều cho cả hai mà không cần một người phải gánh chịu không ? aaaa, càng nghĩ càng thấy có lẽ mình đã sai, khi nào về nên nói lời xin lỗi anh ấy chăng ? tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ cùng mạch cảm xúc dâng lên trong lòng em, buộc em phải nghe máy. phía bên kia là thư kí tập đoàn fxr, thông báo về lịch trình buổi đàm phán. em nghe chăm chú, thú thực trong lòng đã nắm rõ đến chín phần nhưng không ngắt lời vì không muốn mình trở thành một gã giám đốc thô thiển.

thư mời được gửi tới ngay sau đó. thời gian địa điểm rõ ràng, ngày mai chỉ cần di chuyển tới đó là được. chỉ có điều... có một yêu cầu hơi kì lạ chút : không đem theo thư kí theo cùng. dù martin đã thấy có dấu hiệu sai sai nhưng em cũng chẳng chút càu nhàu hay suy nghĩ, ngâm mình trong làn nước ấm áp và thơm ngát của bồn tắm đã khiến em yên bình rồi. từng cánh hoa hồng đỏ lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm của tin, ửng hồng, từng chiếc chạm mà tôi ước mình là những cánh hoa, nhẹ nhàng rơi xuống. mái tóc vàng hoe không còn vuốt sáp mà ướt nước, mềm mỏng lạ kì khiến em trở thành một bức hoạ tuyệt đẹp mà chẳng có hoạ sĩ nào khắc hoạ được bằng nét vẽ hay một tác gia nào đấy có thể miêu tả em bởi những áng thơ ca mĩ miều. vệ sinh cá nhân hay sấy tóc xong, em bé lớn tự động chui vô chăn ấm, tựa đầu lên gối mềm, nhắn tin thông báo cho kim juhoon mình chuẩn bị ngủ và chúc anh ngủ ngon, em thiu thiu vào giấc mộng êm đềm.


3.

quay trở lại phía kim juhoon, tình hình đã dịu xuống đôi phần và bên phía kp đã có thể kiểm soát. anh giao lại cho đội kĩ thuật công nghệ, tự mình vào căn phòng giám đốc quen thuộc, tựa lưng vào chiếc sofa mình ngả vào bốn năm về trước,chìm trong nỗi nhớ em. anh nhớ martin edwards park của anh rồi, không biết em bé có ổn không, thư kí mới hay tình hình bên đó em có gặp trục trặc không ? sao lại nghi ngờ người yêu mình thế, yêu nhau ba năm mà lại vậy, phải tự tin khẳng định rằng em mình rất giỏi chứ ! mở lại chiếc điện thoại đã tắt nguồn sau nửa tháng đóng băng, juhoon vào ngay kkt để ngóng chờ tin nhắn em. anh đọc đi đọc lại rất lâu và gặp khúc mắc khiến anh chau mày cùng trong lòng bừng lên lửa giận dữ dội, không ai cứu vãn được. một chuyến bay đã được đặt vé cấp tốc ngay trong đêm.


4. 

hợp đồng, kí kết, rượu vang và lần đầu của martin edwards park.

mệt mỏi, rã rời, cạn kiệt về thể chất lẫn tinh thần, lần đầu tiên "chạy trốn" xuất hiện trong từ điển của em.


tình hình thật sự tồi tệ, bị lừa về thể xác rồi. một chú gấu bông dần dần bị nghiền nát bởi những cơn đau thấu xương, nó bung chỉ, rách toạc và dù có chắp vá thì nó vẫn đem theo những vết rách nơi bắt đầu. đau đớn và tủi nhục, bật khóc trong căn phòng trắng xoá cùng tiếng cười đùa của đàn ông. bắt được hợp đồng và cái giá phải trả thật đắt quá ? kim juhoon hối hận vì sao hôm ấy nỡ buông tay em, để giờ em đớn đau thế này ? bấu chặt lấy chiếc chăn dính đầy chất dịch nhơm nhớp bẩn thỉu, còn biết làm gì nữa để che chắn đâu, bởi đó là cách duy nhất rồi. những đôi mắt ấy, ám ảnh theo sâu tâm trí , chằm chằm nhìn em một cách đê tiện và ghê tởm. yêu của em à, kim juhoon, nếu em có chết ở chốn này cũng đừng tìm tới đây, mặc xác em đi vì giờ em tệ quá, bẩn đến nỗi nhàu nhĩ thanh danh anh ! xin người đừng vì em mà đớn đau. và rồi ngất đi trong cơn đau thấu xương, xé toạc chút trong trắng tâm hồn còn sót lại.


5.

anh đau nhất là khi nhìn thấy em.

trần nhà trắng xoá, tấm áo bệnh nhân cùng tay truyền đầy ống dẫn. khẽ nhăn mặt lại vì ánh sáng chói chang với cảm giác đau nhói, à thì ra mình đã chạy. từ sau vụ việc chấn động đó,những tên tội phạm liên quan đã đi tù mọt gông, một số phán án tử hình cùng những khoản chi phí bồi thường tổn thất, thật sự đã tán gia bại sản những tay chơi khét tiếng. cộng đồng mạng thật sự đã rúng động, và dù có án treo cũng không thoát khỏi gạch đá. cái giá phải trả tương xứng với những gì đã gây nên, đối với em vậy đã quá tuyệt không ? hình như là không biết nữa, nửa hả hê nửa thương xót cho chính bản thân mình. bản thân thì nên ích kỉ về tình cảm một chút, chắc không sai đâu ha với người tổn thương sâu sắc, tự ôm lấy mình trong quá khứ mà vỗ về. một vòng tay khác vươn đến vỗ về, ôm chặt em vào lòng như sợ em sẽ mãi cuốn theo chiều gió mà bay đến phương xa, khẽ vỗ vỗ tấm lưng gầy và hôn từng chiếc hôn. chiếc hôn lần này vẫn nhẹ nhàng như thế, chỉ là lần này không còn vỗ về nữa mà là thấu hiểu, đồng cảm, chân thành, sâu sắc cùng với thương. kim juhoon đã ôm trân quý của đời mình mà khẽ nâng niu như thế. đám sâu mọt kia anh giải quyết xong rồi, đến lúc anh bù lại cho em những khắc sống mà chúng mình vốn có.


6.

anh à, em không còn nguyên vẹn nữa.

trở thành một bệnh nhân nhờ đến sự hỗ trợ của xe lăn với quãng đời về sau, nhói tim quá đi. ấy thế mà người yêu em không bỏ lại em đâu, anh ấy vẫn thường ngày ở bên chăm sóc em tận tình. kim juhoon luôn giận, giận về chính bản thân mình chứ không phải giận martin, anh luôn day dứt về lựa chọn hôm đó của mình. mỗi khi anh chau mày về vấn đề ấy, sẽ luôn có một đôi tay gầy khẽ xoa khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, vợ anh đang an ủi juhoon đó. hoon biết, vợ anh sẽ luôn không muốn thấy chồng mình buồn, em luôn muốn san sẻ cân bằng nhưng anh biết vợ ở bên anh vốn dĩ được yêu thương và nâng niu.

sau khi kết thúc điều trị, cũng là kết thúc luôn một chương cũ của cuộc đời. vì em, kim juhoon đã thay mặt và từ bỏ tất cả, cùng em tới một vùng đất mới đầy yên lành và bắt đầu một cuộc sống giản dị. một cuộc sống thường ngày tại một vùng đất đầy nắng, gió và hương yêu thương của vợ, kim juhoon đã sớm quên những kí ức không hay đó. và anh mong yêu của anh sẽ nguôi ngoai bớt nỗi đau, vì chính anh sẽ là tấm băng gạch ở bên và băng bó mọi vết thương hiện hữu trên thân xác hay tâm hồn vợ. chúng ta kết hôn rồi, ở một nơi không ai biết, chẳng ai hay tin và sống một cuộc đời bình thường.


7.

sáng, 5 giờ. dạy làm bánh để yêu thương ngủ thêm chút.

7 giờ, gọi yêu dạy và cùng thưởng thức bữa sáng. chiếc hôn ngọt ngào trên đôi môi đỏ mọng, vị ngọt nhân đôi.

8 giờ, đi làm nhân viên tiệm mì.

12 giờ, về với vợ. chăm mèo.

chiều, làm online và chăm vợ.

không muốn đụng tới nỗi đau của thế giới riêng anh - martin edwards park - kim juhoon cùng em đã quyết định nhận nuôi một chú mèo cam. nó tên là nắng, bởi dù có mập thì nó vẫn ngọt ngào mà rải đều những sắc màu vàng óng của bộ lông mèo lên đôi tay em, ấm áp như nắng. nắng rất cuốn người, cuốn nhất là martin. aishii, nhóc này, mi muốn tranh vợ với tau hả, trả vợ cho tauuuu ? mấy đoạn hội thoại ngắn ngắn của người và mèo đều được woojoo chứng kiến hết, khẽ bật cười mà xoa xoa mái đầu ngắn cũn đã điểm muối tiêu của ông chồng cùng lông đầu màu cam mềm mềm. cả nhà bật cười lớn, ấm ápngọt ngào tựa nắng.


8.

nhà hai người một mèo, ra là cũng có niềm vui thế.

tuy không còn làm "giám đốc" lâu rồi, mà sao "thư kí" kim vẫn chiều giám đốc edwards thế ? thư kí kim từ trước khi gặp giám đốc đâu có ấm áp thế này, mà sao từ khi có ngọt ngào lại thương yêu đến thế.

à, không phải vì lấy lòng, là thương.


- end -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com