Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh mê mệt em mất rồi

[Trong phòng tắm villa – ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nước chảy róc rách trong chiếc bồn ngâm chân bằng gỗ. Hương oải hương và bạc hà nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.]

Yerin ngồi trên ghế mây, hai chân ngâm trong làn nước ấm có vài lát cam và vài cánh hoa nổi lềnh bềnh. Cô chỉ mặc chiếc áo choàng tắm trắng, cổ áo hờ hững để lộ làn da đang hơi ửng đỏ vì nắng.

Jungkook quỳ một chân trước mặt cô, tay cầm chai lotion nha đam dịu mát. Ánh mắt anh chăm chú như đang làm một nghi thức thiêng liêng. Anh đổ lotion ra tay, xoa nhẹ, rồi từ tốn lướt lên vai cô.

Bàn tay anh trượt dọc bả vai, rồi di chuyển xuống cánh tay. Làn da cô mịn màng, ấm nóng dưới lớp kem mát. Ánh mắt anh càng lúc càng tối lại.

Yerin nhẹ run, cảm nhận hơi thở anh trở nên nặng nề hơn hẳn.

"Jungkook... anh sao thế?" – cô hỏi nhỏ, ngước nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng pha chút ngại ngùng.

Jungkook dừng tay, mắt nhắm lại một giây, rồi mở ra – đầy kiềm chế. Giọng anh khàn khàn:

"Đừng động... anh đang kiềm chế đấy."

Yerin cắn môi dưới:

"Vậy... đừng kiềm nữa?"

Jungkook bật cười khẽ, nhưng không nhúc nhích. Anh đưa tay lên vuốt tóc cô ra sau tai, rồi hôn nhẹ lên thái dương:

"Không. Anh đã nói rồi. Nơi này thiêng liêng... Anh sẽ không chạm vào vợ khi em chưa hoàn toàn khỏe lại."

"Nhưng em muốn anh mà..."

Anh nhìn cô rất lâu... rồi khẽ lắc đầu:

"Không phải kiểu muốn như vậy. Anh muốn vợ khỏe mạnh, hoàn toàn không còn đau... thì mới để anh yêu hết mình được."

Yerin đỏ mặt, quay đi... nhưng trong lòng thì rung động dữ dội.

Jungkook tiếp tục bôi lotion cho cô – cẩn thận, dịu dàng, từng vùng da một. Anh không vội vàng, không gấp gáp. Bàn tay anh không hề mang dục vọng, mà là sự trìu mến đến mức khiến tim cô mềm nhũn.

[Anh cầm khăn lau nhẹ chân cho cô khi cô đứng lên khỏi bồn. Rồi ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô.]

"Yerin... cảm ơn em đã là vợ anh."

"Anh này... nếu anh cứ dịu dàng thế này, em sợ mình sẽ yêu anh đến mức... không thể rời nổi nữa."

Jungkook khẽ siết vòng tay:

"Thế thì... yêu đi. Vì anh sẽ không cho em rời nổi thật đâu."

[Trong phòng ngủ – ánh đèn ngủ màu hổ phách ấm áp, rèm cửa buông nhẹ, bên ngoài tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vỗ vào lòng đêm.]

Cả hai đã lên giường. Yerin nằm gọn trong vòng tay Jungkook, đầu tựa vào ngực anh. Nhưng cơ thể anh vẫn nóng ran, từng nhịp thở dồn dập nơi cổ rõ ràng đang gồng mình để kiềm chế.

Yerin đưa tay vuốt nhẹ vùng xương quai xanh của anh, cảm nhận được từng nhịp tim đang đập mạnh.

"Jungkook... đừng nhịn nữa. Em không sao thật mà..."

Anh nhắm mắt, cố kiềm chế. Rồi bật dậy khẽ:

"Anh... đi tắm lại một chút. Em nằm ngoan nhé."

Nhưng khi anh vừa định đứng dậy, cổ tay lại bị kéo lại. Yerin ngồi dậy, ánh mắt cô vừa tha thiết vừa dịu dàng:

"Chồng nằm xuống đi... lần này, em sẽ yêu anh."

Jungkook siết nhẹ tay cô, khàn giọng:

"Không được, Yerin... cơ thể em còn chưa hoàn toàn hồi phục..."

Yerin vươn tay, vòng qua cổ anh, thì thầm ngay bên tai:

"Tin em đi... em không để anh vào đâu... nhưng mà... để em chiều anh. Theo cách của em."

Anh thở dốc. Mắt nhìn cô đầy giằng xé giữa lý trí và bản năng. Nhưng rồi, khi ánh mắt cô chạm vào anh – dịu dàng, tự tin và ngập tràn yêu thương – mọi phòng bị trong anh đều sụp đổ.

Anh nằm xuống lại giường. Yerin khẽ trèo lên người anh, hai tay chống bên thái dương, mái tóc xõa dài phủ ngang ngực anh.

"Anh nhắm mắt lại đi... và cứ để em..."

Jungkook nắm chặt lấy ga giường. Hơi thở nặng nề. Nhưng anh không phản kháng.

Yerin cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán, rồi sống mũi, rồi từng chút từng chút một dọc theo đường xương hàm. Cô cẩn thận, tinh tế, đầy yêu thương. Mỗi nơi môi cô lướt qua, Jungkook đều như đang nổ tung.

Anh cắn nhẹ môi dưới:

"Yerin... em đang tra tấn anh đấy..."

"Không đâu," – cô thì thầm – "em đang yêu anh. Và cho anh biết... em cũng khao khát anh nhiều đến thế nào."

Jungkook nằm đó, cơ thể căng cứng như dây đàn. Hơi thở vẫn gấp. Mắt nhắm chặt để cố kiềm chế. Nhưng Yerin thì không dừng lại. Cô cúi xuống, dùng đôi môi mềm mại nhất khẽ hôn lên xương quai xanh của anh, rồi chậm rãi trượt xuống.

Mỗi nơi môi cô chạm vào, Jungkook đều như muốn gồng lên chống lại cảm giác đang nhấn chìm mình. Nhưng anh không thể. Giọng anh khàn khàn:

"Yerin... đừng nghịch... anh chịu không nổi nữa rồi..."

Yerin ngẩng lên, ánh mắt trong veo như nước hồ, nhưng ánh nhìn lại cháy bỏng đến mức khiến anh tan rã.

"Em đang chiều anh mà... sao gọi là nghịch được?"

Rồi cô lại cúi xuống, môi mơn man lần theo vòm ngực rắn chắc của anh, chậm rãi lướt qua từng múi cơ. Cô tinh tế tránh những nơi còn dễ tổn thương, nhưng lại khéo léo dừng lại ở những điểm nhạy cảm nhất – sau tai, xương ức, rìa sườn...

Jungkook rít qua kẽ răng, bàn tay siết chặt lấy khăn trải giường:

"Yerin... em mà còn tiếp tục... thì anh..."

Yerin ngước lên, thì thầm như mơn trớn:

"Thì sao? Em không để anh vào đâu mà... nhưng em muốn... được nghe tiếng anh gọi tên em. Trong trạng thái thành thật nhất."

Đôi môi cô di chuyển thấp hơn, khẽ chạm vào vùng da nơi bụng dưới anh – đầy nhạy cảm. Jungkook thở gấp, cả thân người như nóng bừng lên. Anh cố kéo chăn phủ lên người, nhưng cô lại giữ tay anh lại, giọng ngọt đến tan chảy:

"Đừng che... em muốn thấy tất cả... vì em là vợ anh mà..."

Jungkook gần như mờ mắt. Cả người như đang chìm dần vào nơi nào đó vượt khỏi kiểm soát.

"Yerin... em có biết... em đang làm anh phát điên không..."

Yerin cười nhẹ, môi lại khẽ lướt một lần nữa. Chậm, sâu, và đầy mê hoặc.

Anh không nói nổi lời nào nữa. Mỗi tế bào trong cơ thể đều run rẩy vì đắm say. Nhưng trên hết... là tình yêu.

Tình yêu khiến anh cẩn trọng, khiến anh kìm nén... và cũng khiến anh bất lực trước cô gái ấy – người đã là vợ anh, là cả thế giới của anh.

Yerin ngồi nghiêng bên cạnh chồng mình, ánh mắt như lửa. Tay cô đặt lên nơi đang căng cứng đến phát đau của Jungkook — nơi mà suốt cả mấy ngày qua anh vẫn phải nhịn, vì vết thương của cô.

Jungkook khẽ giật người, cơ bụng siết lại, giọng khàn đặc:

"Yerin... em không cần phải làm vậy... anh có thể... chờ..."

Yerin khẽ cúi đầu, chạm trán vào ngực anh, thở nhẹ:

"Nhưng em thì không muốn để anh chờ nữa..."

Ánh mắt cô ngước lên — tràn đầy đê mê và dịu dàng.

"Anh biết em định làm gì chưa... mà đã bảo là không chịu nổi rồi?"

Trước khi anh kịp đáp, bàn tay cô bắt đầu di chuyển. Nhẹ nhàng... mơn trớn... từng chút một.

Jungkook như bị điện giật, ngửa đầu ra sau, rên khẽ:

"Yerin... Yerin à... đừng... anh..."

Tay cô vẫn tiếp tục... nhịp nhàng và đầy cảm xúc. Không hề vội, mà là trân trọng. Như thể cô đang vẽ một bản tình ca, bằng chính sự mềm mại của mình. Mỗi lần siết, mỗi cái lướt, đều khiến cơ thể anh run rẩy. Anh đưa tay lên che mắt, rít qua kẽ răng:

"Em đang... tra tấn anh..."

Yerin thì thầm:

"Không phải tra tấn đâu... là yêu..."

Cô cúi xuống, môi khẽ lướt qua cổ anh trong lúc tay vẫn không dừng lại. Cảm xúc trào dâng, anh không còn giữ được tiếng thở nữa. Từng âm thanh phát ra từ cổ họng anh – vừa rền rĩ vừa bất lực.

Cô mỉm cười, nhìn anh như nhìn một món quà. Người đàn ông cô yêu – đang rối loạn trong khoái cảm, nhưng vẫn cắn răng vì không muốn làm cô đau.

"Chồng của em... đẹp trai, cứng rắn, mà cũng dễ thương như vậy à..."

Jungkook kéo cô vào lòng, tay siết lấy eo cô, mặt úp vào cổ:

"Anh thề... khi em khỏi hẳn... anh sẽ khiến em không xuống giường nổi..."

Yerin bật cười, tay vẫn di chuyển:

"Vậy thì... em càng phải khiến anh bùng nổ đêm nay..."

Jungkook chưa kịp định thần thì cơ thể anh đã căng cứng đến cực hạn.

Yerin cúi người xuống, đôi môi mềm mại của cô áp lên làn da anh, chạm tới nơi sâu thẳm nhất. Cảm giác ấy... nóng bỏng... bất ngờ... và không thể kiểm soát.

"Yerin...!"

Tiếng anh bật ra, trầm đục, đầy bản năng. Hai tay anh siết chặt ga giường, từng cơ bắp nổi lên căng cứng, như thể đang phải chiến đấu với một cơn bão đột ngột tràn qua cơ thể.

Chưa từng... chưa từng có ai chạm vào anh bằng cách đó. Mà lại là cô – người vợ bé nhỏ, ngây thơ – nhưng lúc này lại chủ động và táo bạo đến mức khiến anh gần như phát điên.

Yerin dịu dàng nhưng cũng đầy mê hoặc. Từng chuyển động khéo léo của cô là một đòn đánh vào lý trí mong manh anh cố giữ.

"Yerin... em... anh..."

Giọng Jungkook vỡ ra. Anh vươn người lên, kéo lấy vai cô, ánh mắt như rực lửa:

"Em biết mình đang làm gì không hả...? Anh sẽ không tha cho em mất..."

Yerin cười khẽ, ánh mắt trong veo mà khiêu khích:

"Vậy... tối mai anh trả lại đi. Còn bây giờ... để em yêu anh..."

Cô tiếp tục... từng nhịp, từng cảm giác dồn nén, êm ái mà mãnh liệt. Cơ thể anh bắt đầu run lên thật sự. Hơi thở gấp gáp, bờ môi rên rỉ, ánh mắt lạc thần.

Cho đến khi—

"Yerin... anh... không chịu nổi nữa..."

Jungkook nằm ngửa trên giường, bàn tay siết chặt tấm ga nhàu nhĩ, toàn thân như bốc cháy. Mỗi lần Yerin cúi xuống, anh lại run lên.

"Yerin... đừng... đừng làm thế... anh... anh sắp điên rồi..."

Giọng anh trầm khàn, kéo dài, ngắt quãng vì hơi thở dồn dập. Cô không trả lời. Cô chỉ mỉm cười, hôn anh... chậm rãi, đầy ý nhị. Từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng Jungkook, khiến anh không thể kìm chế được nữa.

"Ah... hừm... Yer... Yerin...!"

Một tiếng rên bật ra khỏi môi anh, đầy bất lực. Cô vẫn tiếp tục, đôi môi mềm ướt, cái chạm mơn man đầy ẩn ý khiến anh phải vươn người lên, gập người lại vì quá sức chịu đựng.

"Chết tiệt... em... em học mấy thứ này ở đâu hả?" – anh gằn giọng, nhưng tay lại run lên khi chạm nhẹ vào mái tóc cô.

Yerin ngẩng mặt lên, đôi môi hơi sưng đỏ, ánh mắt quyến rũ đến mức khiến trái tim anh đập loạn.

"Anh... thích không?" – cô hỏi, vừa thì thầm, vừa dùng bàn tay tiếp tục vuốt ve anh bằng động tác uyển chuyển, khiến cơ thể Jungkook co giật nhẹ.

"A... ahh... đừng... đừng chạm vào đó nữa... anh không chịu nổi thật mà..."

Giọng anh rền vang, run rẩy như chứa cả lửa và mật ngọt. Yerin lại cúi xuống, lần này sâu hơn, đầy cuốn hút. Mắt Jungkook mở lớn, rồi nhắm chặt lại khi cả cơ thể như vỡ tung.

"Yerin... trời ơi... Yerin..."

Từng tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng anh, nghẹn lại vì khoái cảm đột ngột tràn đến như sóng dữ. Anh siết mạnh lấy ga giường, rồi phải ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cô.

"Không được... không được nữa rồi... em giết anh mất..."

Yerin bị kéo vào lòng anh, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn cháy bỏng, như một cú đáp trả ngọt ngào đầy bản năng.

"Lần sau... đừng chơi với lửa như thế..." – anh thì thầm bên tai cô, giọng run lên – "Vì anh... sẽ không nhịn đâu..."

Yerin không rời mắt khỏi anh khi một lần nữa cúi xuống. Lần này, mọi động tác nhanh hơn, gấp gáp hơn, mãnh liệt hơn. Không còn là sự trêu chọc đầy khiêu khích, mà là sự dâng hiến toàn vẹn.

Jungkook rướn người, cả cơ thể căng ra như sắp nổ tung.

"Yerin... anh... sắp..."

Anh bật ra tiếng nói đứt quãng, tay vô thức luồn vào tóc cô, như muốn giữ lại nhưng cũng như van xin. Nhưng Yerin không dừng lại. Cô tiếp tục — dứt khoát, mượt mà — như muốn chạm đến tận cùng giới hạn của anh.

Khoảnh khắc anh vỡ oà... cô đón tất cả.

Jungkook rên lên thành tiếng, đôi mắt mở lớn trong hỗn loạn khoái cảm. Anh thở dốc, run rẩy không thể kiểm soát.

"Em... em nhả ra đi... Yer..."

Nhưng cô không làm thế.

Cô ngẩng lên, chậm rãi... và nuốt.

Khoảnh khắc đó, Jungkook như sững lại, ánh mắt đờ ra rồi vội cụp xuống, tràn đầy cảm xúc không thể gọi tên. Một sự kết hợp giữa choáng váng, ngỡ ngàng... và sự khao khát không gì cưỡng nổi.

"Em... trời ơi... em vừa làm gì với anh vậy..." – giọng anh khàn đặc, như chưa thể tin được cô gái bé nhỏ kia lại có thể khiến anh mất hết lý trí như vậy.

Yerin chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên bụng anh như một cái vỗ về đầy yêu thương.

"Chồng em đẹp lắm... và ngọt nữa."

Jungkook bật cười, kéo mạnh cô vào lòng, ôm chặt như sợ nếu lơi tay, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này.

"Em... đúng là vợ anh rồi. Là của anh. Duy nhất."

Dưới ánh đèn ngủ mờ dịu, căn phòng ngập trong hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ từ làn da ẩm sau tắm của cô, Jungkook nằm nghiêng, ôm trọn Yerin vào lòng. Cơ thể cô vừa nhỏ bé vừa mềm mại, lại vừa bướng bỉnh và quyến rũ đến mức khiến anh không thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Ngón tay anh khẽ luồn vào mái tóc ướt còn hơi rối của cô, vuốt ve như thể muốn ghi nhớ từng sợi tơ ấy vào lòng bàn tay.

"Em làm anh nghiện đấy..." – anh thì thầm bên tai, giọng trầm khàn còn vương dư âm của khoái cảm chưa tan hẳn – "Anh mê mệt em mất thôi..."

Yerin nhoẻn cười, khẽ vùi mặt vào ngực anh. Lồng ngực rộng lớn ấy đang phập phồng, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cô thích nghe nhịp tim anh, lúc nào cũng rõ ràng, ấm áp và chân thật.

"Vậy em phải chịu trách nhiệm với cơn nghiện này sao?" – cô trêu.

Jungkook siết nhẹ vòng tay, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.

"Không. Anh muốn sa vào, càng nghiện càng tốt. Miễn là người làm anh nghiện... mãi mãi là em."

Yerin ngước lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Cô vươn tay chạm nhẹ vào cằm anh.

"Chồng à..." – cô thì thầm – "Nếu anh nghiện em, vậy... mai mốt có khi anh còn muốn em làm nhiều hơn nữa ấy chứ..."

Jungkook bật cười khẽ, vùi mặt vào cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Chết rồi. Vợ vừa xinh, vừa biết chiều... lại còn hay khiêu khích. Anh tiêu thật rồi..."

Cả hai khúc khích cười trong vòng tay nhau. Ngoài kia, sóng biển vẫn rì rào vỗ nhẹ vào bờ cát. Nhưng trong căn phòng ấy, nơi chỉ có riêng họ... mọi nhịp đập, mọi hơi thở... chỉ là dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com