Biển và em
Tối – Nhà họ Jeon
Cơm tối hôm đó đơn giản mà đậm đà – canh rong biển, cá kho, đậu xào và kim chi củ cải do mẹ Jungkook tự tay chuẩn bị. Yerin đeo tạp dề, vừa bưng bát canh đặt xuống, vừa lau tay lên tạp dề như mọi lần.
Jungkook ngồi xuống cạnh cô, chờ cả nhà vào mâm mới nhẹ giọng nói:
"Bố mẹ à... hôm nay tụi con đi xem nhà."
Mẹ anh quay sang, gắp miếng cá cho Yerin:
"Xem nhà nào? Dự án gần bệnh viện hả con?"
Jungkook gật đầu, cười:
"Dạ đúng rồi. Ở khu Edel Sky Residence. Tụi con ký đặt cọc luôn chiều nay."
Bố anh dừng đũa, nhướng mày:
"Nhanh vậy à? Không cần thời gian suy nghĩ gì thêm?"
Yerin khẽ nghiêng đầu, nhỏ nhẹ:
"Dạ... thật ra ngay khi bước vào căn hộ đó con đã thích rồi. Nên con nói với anh Jungkook là không cần xem thêm nữa."
Mẹ anh cười mỉm:
"Con bé này quyết đoán thật đấy. Thế là thích nhà đó hơn thích nhà này à?"
Yerin vội xua tay:
"Dạ không ạ... chỗ này là nhà của gia đình, còn chỗ đó... là tổ ấm của tụi con."
Bố Jungkook chống tay lên bàn, nghiêm nghị:
"Ra riêng rồi... là phải làm trụ cột đấy. Có biết không hả, Jeon Jungkook?"
Jungkook gật đầu:
"Con biết ạ. Con sẽ chăm sóc tốt cho Yerin. Và sẽ tự lo mọi chi phí, không để bố mẹ phải bận lòng."
Bố anh hừ nhẹ nhưng ánh mắt rõ ràng hài lòng:
"Lo thì không lo. Nhưng tao sẽ kiểm tra đấy. Ở riêng rồi không có nghĩa là muốn làm gì thì làm."
Yerin khẽ bật cười, cúi đầu:
"Dạ... con sẽ quản anh ấy chặt ạ."
Mẹ Jungkook nắm tay Yerin:
"Chúc mừng hai đứa. Khi nào nhận nhà thì nhớ nói mẹ sang xem. Xem nhà con dâu chọn đẹp thế nào nào."
Jungkook nghiêng người gắp thêm rau cho mẹ:
"Cuối tuần con tính mua vài thứ nội thất trước. Nếu mẹ rảnh, đi cùng tụi con luôn cho vui."
Bố anh hất cằm:
"Có mua sofa thì mua loại nằm êm. Để về còn có chỗ cho ông già này ngủ ké nữa đấy."
Cả bàn cười ồ lên.
Tối hôm trước ngày đi – Phòng ngủ của hai người
Vali màu bạc đặt giữa sàn nhà, mở toang, chất đầy quần áo, túi zip và từng món đồ nhỏ được sắp xếp gọn gàng theo từng ô.
Yerin ngồi trên sàn, buộc tóc lên cao, tay thoăn thoắt gấp áo sơ mi của Jungkook, rồi lại kiểm tra một lượt từng thứ trong danh sách.
Jungkook vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, thấy cảnh tượng ấy thì cau mày ngạc nhiên:
"Mình à... em xếp hết đống này thật đấy hả?"
Yerin không ngẩng lên, vẫn cặm cụi nhét thêm chiếc áo khoác mỏng vào góc vali:
"Còn thiếu đồ lót của anh nữa. Em giặt rồi, mai khô là xếp nốt."
Jungkook ngồi thụp xuống cạnh vợ, lật lật xem:
"Gì mà nhiều vậy? Bọn mình đi biển, đâu cần áo sơ mi?"
"Nhưng nếu tối anh muốn mặc chỉn chu ra ngoài ăn tối thì sao? Còn nữa, có mang kem chống nắng, thuốc đau bụng, miếng dán hạ sốt, băng cá nhân..."
Jungkook nhướng mày:
"Em nghĩ anh ra biển làm gì? Leo núi à?"
Yerin quay sang, mím môi cố nhịn cười:
"Phòng xa thôi. Lỡ anh bị kiến cắn hoặc say nắng thì sao? Em không muốn thấy anh mệt đâu."
Jungkook nhìn vali đầy ắp, rồi nhìn sang vali nhỏ xíu bên cạnh:
"Thế vali kia của ai? Nhỏ vậy?"
"Của em."
"Gì? Em xếp hết vali to cho anh còn em chỉ có chút đồ vậy?"
Yerin nhìn anh, mỉm cười hiền lành:
"Vì em chỉ cần đem theo mấy bộ đồ nhẹ... còn lại, em đem theo trái tim mình thôi."
Jungkook sững lại vài giây, rồi bật cười khẽ, kéo cô lại gần:
"Em đem tim em theo làm gì? Nó ở anh hết rồi."
Yerin tựa đầu vào vai anh:
"Còn em... thì ở bên anh."
Jungkook đưa tay vuốt tóc Yerin, giọng trầm ấm:
"Mình à... đem thêm đồ đi. Váy vóc, bikini, tất cả những thứ em thích. Đừng có xếp mỗi đồ cho anh như mẹ bỉm chuẩn bị cho con trai thế chứ."
Yerin lắc đầu, cười khúc khích:
"Em đâu có nhiều đồ..."
Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong veo mà chân thành:
"Với lại... em mang đủ rồi mà. Em không thích đem quá nhiều. Quan trọng là anh. Anh mà thiếu gì, em sẽ mặc... sơ mi của anh cũng được."
Jungkook nhướng mày, ánh mắt đột nhiên đen thẫm:
"Em nói đấy nhé. Anh mà thấy em mặc mỗi sơ mi của anh thôi là chuyến trăng mật này coi như... không cần đi đâu xa nữa."
Yerin cười khúc khích, đẩy nhẹ vai anh:
"Anh nói cái gì đấy..."
Jungkook ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô:
"Anh nghiêm túc đấy. Em mà xếp thiếu váy, anh sẽ không để em rời giường. Nhớ đấy."
Yerin đỏ mặt, tay đẩy nhẹ bàn tay anh đang siết quanh eo mình, nhưng lại không đủ lực để thoát ra.
"Vậy... để mai em xếp thêm hai cái váy nữa, được chưa?"
Jungkook thì thầm bên tai cô, giọng trầm thấp, ngọt ngào:
"Một cái váy. Còn lại... sơ mi anh lo."
Ánh nắng sớm nhảy múa trên mui xe khi Jungkook lái chiếc SUV màu đen băng qua cao tốc, rời xa thành phố náo nhiệt. Cả xe tràn ngập tiếng nhạc nhẹ nhàng, xen lẫn hương bạc hà dịu mát từ máy điều hòa.
Yerin ngồi ghế phụ, mái tóc buộc cao gọn gàng, đeo kính râm nhỏ xinh. Trước mặt cô là một túi bánh snack và nước uống, được cô chuẩn bị sẵn từ tối qua.
Cô quay sang nhìn Jungkook, giọng quan tâm:
"Anh mệt thì nói em sang thay lái nhé. Em có bằng mà."
Jungkook liếc sang, nở nụ cười nghiêng nghiêng:
"Ừm... Em từng lái xe đường dài chưa?"
Yerin thành thật:
"Chưa. Nhưng em lái giỏi mà! Trong thành phố không ai dám chê đâu nhé."
Jungkook bật cười khẽ, mắt vẫn dán vào con đường trước mặt:
"Vậy lát nữa nếu anh buồn ngủ thì... để em cầm vô lăng cho anh ngủ trong 5 phút. Nhưng phải thề là không bóp còi lung tung."
Yerin chu môi:
"Ai thèm bóp. Chỉ là... em sợ lái xong, anh không muốn cho em lái nữa luôn ấy."
Jungkook cười khẽ, tay rảnh rỗi luồn qua nắm lấy tay cô, siết nhẹ:
"Dù có thế, anh cũng không thể không yêu em được."
Yerin đỏ mặt, cúi đầu, giả vờ tập trung mở gói snack. Cô lặng lẽ lấy một miếng bánh, cẩn thận đưa lên miệng Jungkook:
"Ăn đi. Bổ sung năng lượng. Còn 2 tiếng nữa mới tới nơi."
Jungkook há miệng cắn nhẹ miếng bánh, cố tình cắn trúng ngón tay cô một chút khiến cô giật mình rụt tay về, mắt tròn xoe:
"Jeon Jungkook! Anh là cún con à!"
Anh cười to, giọng đầy vui vẻ:
"Cún con sắp dẫn em về hang tổ."
Chiếc xe dừng lại trước một cổng gỗ lớn, được bao phủ bởi những tán cây xanh ngắt. Jungkook đưa tay nhấn chuông. Sau vài giây, cánh cổng tự động mở ra, lộ ra một con đường đá rải sỏi dẫn thẳng ra biển – hai bên là hàng dừa cao vút và thảm cỏ được chăm chút tỉ mỉ.
Yerin tròn mắt ngạc nhiên:
"Đây... là chỗ mình sẽ ở sao?"
Jungkook gật đầu, tay nhẹ đặt lên đầu cô:
"Namjoon chọn giúp anh đấy. Em nói muốn nơi yên tĩnh, không đông người. Ở đây... chỉ có anh và em."
Căn villa hiện ra cuối con đường – tông trắng thanh lịch, mái nghiêng kiểu Địa Trung Hải, phía trước là bể bơi xanh biếc, phía sau là bãi cát trắng mịn trải dài vô tận, ôm trọn mặt biển trong vắt.
Yerin bước xuống xe, gió biển thổi làm tóc cô bay nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu:
"Trời ơi... yên tĩnh quá... đẹp quá... Em có đang mơ không vậy?"
Jungkook mở cốp xe, lấy hành lý xuống:
"Không mơ đâu. Từ giờ đến 10 ngày nữa – đây là nhà của em."
Họ bước vào bên trong villa – không gian thoáng đãng, sàn gỗ mộc, rèm trắng bay bay trong gió, mùi tinh dầu cam dịu nhẹ lan khắp không gian. Phòng ngủ chính hướng ra biển, với cửa kính sát trần, chỉ cần kéo rèm là có thể ngắm hoàng hôn từ trên giường.
Yerin đi quanh nhà, tay khẽ vuốt lên thành giường, bàn ăn, bồn tắm đôi lộ thiên đặt giữa khu vườn nhỏ phía sau. Cô khẽ cười, mắt long lanh:
"Em thấy mình... sắp bị chiều hư mất rồi."
Jungkook bước tới từ phía sau, vòng tay ôm eo cô:
"Không sao. Cứ hư đi. Anh chịu trách nhiệm cả đời."
Yerin bật cười khúc khích. Cô xoay người, ôm lấy cổ Jungkook:
"Nếu tối nay trời nhiều sao... mình ra bãi biển nướng thịt nhé?"
Jungkook gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô:
"Ừ. Nhưng trước khi ra biển... để anh ngắm vợ anh trong bộ váy đi biển trước đã."
"Anh..."
"Không cần đem gì cả. Chỉ cần em thôi. Anh nói rồi mà."
Phòng ngủ chính – Villa riêng tư, cạnh biển
Chiếc giường lớn phủ ga trắng muốt, mềm mại như bông. Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ bóng lấp lánh lên nền sàn gỗ ấm.
Yerin bước vào đầu tiên, nhưng lập tức khựng lại khi thấy... một món đồ nhỏ được đặt ngay ngắn giữa trung tâm chiếc giường.
Cô giật nhẹ tay Jungkook, giọng lắp bắp:
"A-Anh... giường này..."
Jungkook vừa kéo vali vào, nhìn theo ánh mắt cô. Trên ga giường tinh tươm là một bộ váy ngủ voan màu ngà, gần như trong suốt, chỉ có hai vạt mỏng buộc nơ ở thắt lưng, ngắn đến mức không chắc nó đủ gọi là váy.
Yerin đỏ mặt, lùi một bước, đưa tay ôm má:
"Cái này... là do bên resort chuẩn bị hả?"
Jungkook cười khẽ, bước tới, ngón tay lướt qua sợi nơ mảnh:
"Không. Là anh nhờ họ đặt sẵn. Đặt riêng cho em."
Yerin tròn mắt, giọng nhỏ hơn tiếng gió biển:
"Cái này mà gọi là váy á?"
Jungkook quay lại, đứng sát trước mặt cô, ghé vào tai cô thì thầm:
"Không. Cái này gọi là... "lời mời không lời". Mà em biết rồi đấy... anh thì... không bao giờ từ chối em."
Yerin che mặt, tim đập thình thịch:
"Em... chưa chắc mặc nổi đâu..."
Jungkook cúi xuống, giọng trầm khàn nhưng dịu dàng:
"Vậy thì để anh giúp em... mặc vào nhé?"
Jungkook bước tới, ngón tay kéo nhẹ lớp rèm cửa dày, để cả căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu phủ xuống. Anh quay lại, cúi người nhìn vợ, giọng trầm:
"Mình à... mặc cho anh xem nhé?"
Yerin cắn nhẹ môi dưới, gật khẽ rồi ôm bộ váy, quay người đi vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, còn Jungkook thì đứng đó, tim đập dồn, từng nhịp như dội vào lồng ngực.
Anh nuốt khan, bước về phía giường, ngồi xuống mép nệm. Tay đưa lên vuốt tóc rồi chống ra sau gáy. Cảm giác hồi hộp lan khắp người như chính anh là người đang thay đồ vậy.
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở.
Yerin bước ra.
Và Jungkook... như ngừng thở.
Cô gái của anh – giờ đang đứng trước mặt anh, mái tóc buông xõa sau lưng, làn da trắng ngần như phát sáng trong ánh đèn mờ. Bộ váy voan mỏng dính khẽ lay động theo từng bước chân nhẹ nhàng. Hai vạt mỏng trước ngực chỉ vừa đủ để che đi nét quyến rũ mềm mại của cô, mà cũng vừa đủ để trí tưởng tượng của anh bùng cháy.
Chân anh căng cứng, ngón tay siết chặt lấy tấm chăn. Toàn thân như bị thiêu rụi bởi một làn lửa âm ỉ.
"Mình..." – anh khàn giọng – "Đừng cử động nữa. Anh... không chịu nổi đâu."
Yerin khựng lại, hai má ửng đỏ đến tận mang tai.
"Thật... thật sự đến thế hả anh?"
Jungkook đứng bật dậy, bước đến bên cô, một tay siết nhẹ eo, tay còn lại nâng cằm cô lên.
"Thật sự đến mức... chỉ cần em nhúc nhích thêm chút nữa... là anh sẽ không để em mặc cái này lâu đâu."
Yerin ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn long lanh như sương biển, khẽ mím môi:
"Vậy thì... em nhúc nhích nhé?"
Cô ngả người sát vào anh, ngón tay khẽ kéo nhẹ vạt nơ bên hông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com