Bố sẽ đòi công bằng cho con
6:10 AM – Biệt thự Jeon, căn bếp ngập mùi thơm bánh mì nướng
Bà Choi Sun Jae đeo tạp dề, tay nhanh thoăn thoắt cắt dưa chuột, cà chua, thịt nguội rồi gói vào hộp gọn gàng. Hộp cơm thứ nhất ghi nhãn nhỏ: "Jeon Jungkook – không có hành", hộp thứ hai: "Yerin – thêm mật ong".
Bên cạnh đó là hai chai trà lúa mạch mát lạnh được buộc ruy băng nhỏ. Tất cả được đặt ngay ngắn trong túi vải thân thiện môi trường.
Tiếng bước chân vang xuống cầu thang.
Yerin bước vào bếp với bộ đồ công sở đơn giản, tóc buộc gọn. Vừa nhìn thấy bà, cô đã cúi đầu lễ phép:
"Con chào mẹ... để con phụ..."
"Không cần đâu con. Mẹ làm xong rồi. Ăn sáng chưa?"
"Dạ... chưa ạ."
"Ngồi xuống ăn với Jungkook luôn. Mẹ rán trứng lòng đào như con thích đấy."
Yerin cười tươi, đôi má ửng hồng.
"Mẹ... con thương mẹ quá..."
"Chỉ cần con thương cả cái thằng lạnh lùng trên lầu là được."
Đúng lúc đó, Jungkook bước xuống với sơ mi trắng và áo blouse trên tay.
Vẫn là dáng đi lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh – nhưng vừa thấy Yerin bên bàn ăn, anh đã bước đến kéo ghế:
"Sáng dậy sớm có mệt không?"
"Không. Nhờ... tối qua ngủ ngon."
Bà Choi đưa hai hộp cơm lên tay họ:
"Hộp này cho con, hộp kia của Yerin. Ăn trưa ở bệnh viện đỡ phải mua ngoài. Đồ của mẹ nấu không sạch thì còn của ai nữa?"
Jungkook khẽ cúi đầu nhận:
"Cảm ơn mẹ."
Yerin cầm lấy túi của mình, tay chạm nhẹ túi anh:
"Của anh nặng hơn nha."
"Anh ăn khỏe hơn em."
"Không phải đâu. Vì mẹ thương anh nhiều hơn."
Bà Choi nghe vậy liền bật cười:
"Không phải. Tại nó không bao giờ ăn đủ, mẹ mới phải ép. Còn con ấy, mẹ để ý rồi, mỗi lần ăn đều chừa lại nửa trái trứng. Con đang ăn kiêng à?"
"Không ạ... tại... trứng lòng đào ngon quá, con tiếc không dám ăn hết ngay."
Bà ôm ngực:
"Trời ơi... con dâu nhà này đáng yêu thật sự."
⸻
6:40 AM – Trước cửa biệt thự
Hai người đứng cạnh xe. Bà Choi ra tiễn.
"Lái xe cẩn thận. Trên đường nhớ mở đèn báo sớm. Đừng để Yerin ngủ gật trên xe đấy."
Jungkook mở cửa xe cho cô:
"Cô ấy ngủ đâu có dễ."
Yerin phản ứng:
"Ai bảo vậy... hôm qua em ngủ như chết còn gì."
Jungkook mỉm cười:
"Không... là do em ôm anh nên mới ngủ sâu vậy."
Bà Choi bật cười khúc khích, vẫy tay:
"Hai đứa đi đi. Mẹ chuẩn bị sẵn bữa tối rồi, về nhớ ăn cùng mẹ."
Cánh cửa xe khép lại. Jungkook khởi động. Xe lướt đi trong nắng sớm.
Từ phía sau, bà Choi vẫn đứng nhìn theo. Trong mắt bà là sự mãn nguyện, bình yên – và niềm tin tuyệt đối:
"Đi đi... rồi hãy hạnh phúc, con trai lạnh lùng của mẹ."
7:05 AM – Khu đậu xe dành cho bác sĩ
Chiếc xe đen tuyền dừng lại ngay vị trí quen thuộc. Jungkook bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Yerin. Anh cúi thấp người, che đầu cô khi cô bước ra.
"Không có nắng, anh che gì vậy?" – Yerin vừa cười vừa chỉnh lại áo blouse trắng.
"Thói quen. Đầu em là của anh."
"Thế còn má này?" – Cô nghiêng đầu, chỉ vào má mình tinh nghịch.
Jungkook mỉm cười hiếm hoi, cúi xuống, hôn nhẹ vào má cô một cái thật khẽ nhưng dứt khoát.
"Má này... cũng của anh."
Yerin đỏ mặt:
"Bác sĩ Jeon... anh dám làm thế trước bệnh viện?"
"Anh dám làm nhiều hơn nữa đấy... nhưng đang có camera, nên thôi."
Anh chỉnh lại túi áo blouse cho cô, mắt không rời gương mặt nhỏ đang rối loạn vì xấu hổ:
"Anh vào phòng làm việc đây. Có gì thì nhắn. Trưa... đến phòng anh, ăn cùng."
"Vâng ạ."
7:08 AM – Trước sảnh khoa Ngoại Thần Kinh
Một giọng gọi vang lên:
"Yo, Jungkook! Dậy sớm ghê?"
Từ xa, Tae Hyung vừa bước ra từ quầy trực đã thấy cảnh hai người đứng cạnh nhau. Anh vẫy tay với Yerin:
"Chào em, dâu tương lai."
Yerin cười bối rối:
"Chào bác sĩ Kim ạ..."
Tae Hyung tiến lại, bá vai Jungkook một cách tự nhiên:
"Đi nào, thần y. Bệnh nhân ca 7 đang đợi mổ. Đừng nghĩ em ăn cháo tình yêu là anh sẽ tha cho hôm nay."
Jungkook liếc nhẹ:
"Cháo anh nấu nguội từ tối qua, tôi không đói."
Yerin nhịn cười không nổi. Tae Hyung gật gù:
"Cái người này mà còn biết nói mấy câu kiểu vậy... đúng là tận thế."
Hai người đàn ông rẽ vào hành lang. Yerin đứng nhìn theo, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không thể gọi tên – vừa ấm áp, vừa tự hào.
"Jeon Jungkook... là người như thế đấy," – cô thì thầm, rồi xoay người bước về khu điều dưỡng.
8:15 AM – BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC HÀN QUỐC – KHU PHẪU THUẬT NÃO SỐ 7
Tiếng máy monitor đều đặn. Không khí căng như dây đàn. Trên bàn mổ là một bệnh nhân nam 48 tuổi, xuất huyết nội sọ lan nhanh, khối tụ máu chèn ép thân não.
Ca này...
"Nếu trễ 10 phút, bệnh nhân sẽ không thể nói, không thể hô hấp, thậm chí mất nhận thức vĩnh viễn."
Jungkook bước vào phòng với áo phẫu thuật xanh đậm đã mặc sẵn. Găng tay bó khít. Mắt đeo kính bảo hộ, tóc búi gọn. Ánh mắt anh – dứt khoát, lạnh lùng – như biến không gian phòng mổ thành chiến trường vô hình.
Tae Hyung đi cạnh, đang rà soát các thông số điện não đồ, hình ảnh MRI. Anh nói nhỏ:
"Mạch máu chèn ở thùy thái dương trái. Nếu rạch lệch 2mm, bệnh nhân sẽ mất khả năng cảm nhận ngôn ngữ."
Jungkook đứng đối diện, giọng thấp nhưng rõ:
"Vì thế không được lệch."
Họ không cần nhiều lời. Từng ánh mắt, từng nhịp thở... đều đã được rèn luyện qua hàng trăm ca sinh tử.
"Bắt đầu gây mê sâu. Áp suất ổn định. Dụng cụ." – Jungkook ra lệnh.
Y tá nhanh chóng đưa dao mổ. Kim Tae Hyung giữ khung đầu, đèn soi được điều chỉnh sát vị trí.
Vết mổ đầu tiên – đường cắt xuyên da đầu hình móng ngựa.
Máu bắt đầu rỉ ra. Một y tá nhẹ tay lau. Jungkook không chớp mắt, tay anh vững như thép – nhưng chuyển động nhẹ nhàng như múa.
"Kẹp. Dao điện. Cưa sọ."
"Khoan đến vùng này, tôi giữ lại hệ mạch phụ – nếu cậu lỡ tay, phần nhận thức của bệnh nhân sẽ tổn thương." – Tae Hyung nhắc.
Jungkook không đáp. Anh cười nhạt – trong mặt nạ chỉ thấy ánh mắt trầm đục chuyển động:
"Tôi không lỡ tay đâu."
30 phút trôi qua.
Mồ hôi thấm lưng y tá. Nhưng tay hai bác sĩ chưa run một giây.
"Dưới đây là tĩnh mạch sâu liên đới trung tâm cảm giác. Nếu cắt ngay, chảy máu sẽ không cầm được." – Tae Hyung nói khẽ.
Jungkook rít:
"Lách ra. Cầm máu bằng keo sinh học."
"Được rồi, mở đường dẫn thoát máu tụ. Dụng cụ phẫu thuật nội soi."
Ống dẫn từ từ đưa vào dưới hướng dẫn của màn hình phóng đại. Cả ê-kíp nín thở.
"Xoẹt!"
Ống thành công. Dịch máu bắt đầu thoát ra. Áp lực não giảm dần. Mạch điện não phục hồi.
Y tá thở phào:
"Dẫn lưu ổn rồi ạ."
Jungkook đưa tay:
"Khâu lại."
Tae Hyung gật đầu:
"Ca này... quá sát ranh giới tử thần. Nếu không phải cậu... chắc tôi không dám vào."
Jungkook thản nhiên tháo găng:
"Là bệnh nhân đã cho chúng ta cơ hội."
10:20 AM – PHÒNG SÁT KHU PHẪU THUẬT
Yerin đứng ngoài, cùng các y tá nhìn vào qua cửa kính.
Một y tá thở ra:
"Bác sĩ Jeon... đúng là không phải người thường."
Một người khác tiếp lời:
"Tay ảnh lúc cắt não, sắc như cắt giấy... Không run chút nào."
Yerin khẽ cười, nhưng trong lòng dâng trào xúc động. Cô chưa từng thấy ai... vừa lạnh lùng vừa tử tế đến thế.
12:10 PM – HÀNH LANG KHU B PHÒNG LƯU TRÚ Y TẾ
Yerin bước vội, tay ôm hộp cơm vẫn còn nóng.
Một hộp súp gà không hành, cơm rong biển, một lát cá sốt – đơn giản nhưng ấm áp, cô muốn mang đến cho Jungkook... như đã hứa buổi sáng.
Tiếng guốc y tá vang khẽ phía sau.
"Cô ta kìa, Kim Yerin. Cô y tá mới đấy."
"Làm gì mà bác sĩ Jeon lại cặp với loại người như vậy?"
"Chắc leo lên giường rồi, muốn thăng chức nhanh. Người như bác sĩ Jeon sao lại để ý một đứa mặt non, quê mùa?"
"Phải đấy... loại chỉ cần gương mặt ngây thơ để quyến rũ đàn ông thôi..."
"Xoảng!"
Hộp cơm trên tay rơi xuống, nắp văng sang một bên. Súp văng đầy giày trắng. Yerin khựng lại, sống mũi cay xè.
Không phải vì hộp cơm – mà vì tim cô như bị ai đó chọc vào bằng mảnh kim loại rỉ máu.
"Làm gì mà yêu cô ta."
Đầu cô cúi thấp, vai run nhẹ.
"Làm gì mà yêu..."
CÙNG LÚC Ở HÀNH LANG ĐỐI DIỆN
Viện phó Jeon Kang Mo, mặc sơ mi xám, áo blouse trắng, vừa bước ra khỏi phòng hội thảo cùng vài giáo sư, trưởng ban y khoa. Ông cười nhẹ, đang trò chuyện về ca mổ sáng nay thì...
Nghe thấy hết.
Ông khựng lại.
Mọi người cũng dừng chân, ngỡ ông bị mệt.
Nhưng ông xoay người, ánh mắt sắc như lưỡi dao giải phẫu. Tiến về phía cái bóng nhỏ bé đang run lên vì tủi hờn.
"Yerin?"
Giọng ông vang lên, đủ để cả hành lang quay lại.
"Con đứng lên. Gạt nước mắt đi."
Yerin ngước lên – đôi mắt đỏ hoe, môi cắn chặt.
Cô run rẩy:
"Cháu... xin lỗi bác sĩ Jeon... cháu không cố tình gây rắc rối..."
Ông bước đến, khom người nhặt hộp cơm rơi dưới đất – tay áo ông dính súp nóng nhưng ông không quan tâm. Rồi ông quay người lại, nhìn thẳng về phía mấy y tá đứng tụm lại:
"Bố nói con này."
Giọng ông vang rền, rõ ràng, uy nghi và kiên quyết:
"Từ hôm nay trở đi, ai dám nói gì sau lưng con dâu tương lai của Jeon gia, cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho nó."
"Đừng để con trai tôi biết. Vì nếu nó xử lý thì không nhẹ nhàng như tôi đâu."
"Hiểu chưa?"
Không khí như bị đông cứng. Mấy y tá mặt tái xanh. Các trưởng khoa đứng phía xa chỉ biết nhìn nhau, lặng thinh.
Viện phó Jeon quay lại, đặt tay nhẹ lên vai Yerin:
"Đi thôi. Bố đưa con đến chỗ Jungkook."
"Nó đang đợi con ăn cơm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com