Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu mạnh mẽ đến mức chúng tôi cũng bất lực

Khoa Ngoại Thần Kinh – Phòng mổ số 3

Đèn mổ bật sáng rực. Trên bàn là một bệnh nhân bị tụ máu nội sọ phức tạp sau va đập mạnh – một ca được xếp vào loại "cân não" chỉ có thể do những bác sĩ hàng đầu xử lý.

Jeon Jungkook bước vào phòng với bước chân trầm ổn. Bộ đồ mổ xanh ôm lấy dáng người cao lớn của anh. Khuôn mặt đẹp trai vẫn còn chút nhợt sau một đêm không ngủ, nhưng ánh mắt – vẫn sắc như dao mổ trên bàn tay anh.

Tae Hyung đứng ở đầu bàn mổ, đã khởi động thao tác đầu tiên, ngước lên nhìn bạn mình, hơi ngập ngừng:

"Cậu... ổn chứ?"

Jungkook khẽ gật. Giọng anh trầm nhưng rõ:
"Chúng ta bắt đầu."

Ca mổ bước vào giai đoạn chính. Một đoạn mạch não bị vỡ nằm gần trung tâm ngôn ngữ – chỉ cần lệch một milimet, bệnh nhân sẽ vĩnh viễn mất khả năng nói.

Một y tá thầm thì:
"Chỉ có bác sĩ Jeon mới dám xử lý trực tiếp..."

Jungkook hạ kính, giọng nói không một chút run:
"Kẹp thứ hai. Bistouri siêu mảnh. Hạ huyết áp tạm thời."

Không gian như ngưng lại.

Tay anh điều khiển từng đường cắt như đang chơi một bản concerto. Không chậm, không nhanh, không lệch một nhịp. Từng giọt máu được chặn lại, từng sợi thần kinh được tách nhẹ như nâng cánh bướm.

Bên kia bàn, Tae Hyung siết chặt dụng cụ đến trắng cả đốt ngón tay. Ánh mắt dán chặt vào người bạn của mình – người vừa bước ra khỏi một chấn động tình cảm sâu sắc, nhưng giờ đây... lại đang ung dung cứu một sinh mạng chỉ với một cái nghiêng cổ tay.

Tae Hyung nghĩ thầm:
Cậu ta vẫn là "thần y" Jeon Jungkook. Nhưng giá như... cậu ta yếu đuối một chút, để tôi có thể bảo vệ cậu lần này...

Sau hơn ba giờ mổ, máu được hút sạch, tụ máu được lấy ra, khâu tạm mạch thành công.

Jungkook rút nhẹ dao mổ, giọng nói bình thản vang lên:
"Kết thúc. Bắt đầu khâu lớp ngoài. Gọi ICU chuẩn bị tiếp nhận."

Y tá nhìn nhau. Mọi người nín thở, rồi cùng lúc thở phào.
Một sinh mạng vừa được kéo lại từ ranh giới tử thần – không phải bởi may mắn, mà bởi chính cái tên: Jeon Jungkook.

Khi tất cả lùi lại, Tae Hyung đứng yên, không tháo găng. Jungkook quay sang nhìn bạn mình, ánh mắt vẫn điềm nhiên, nhưng đọng lại nét mệt mỏi sâu trong đáy mắt.

Jungkook khẽ nói:
"Cảm ơn cậu đã giữ vững phần đầu. Nếu hôm nay không có cậu..."

Tae Hyung cắt lời:
"Im đi. Cậu khiến tôi cảm thấy mình thừa thãi luôn đấy."

Anh bật cười gượng gạo. Nhưng ánh mắt cay xè.

"Jungkook à... nếu có ngày cậu mệt... cậu có thể gục xuống một chút không? Đừng giỏi đến mức... khiến những người yêu quý cậu cảm thấy bất lực."

Jungkook sững người. Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người bạn thân.

Rồi anh quay đi, tháo khẩu trang.

"Tôi không có lựa chọn khác đâu, Tae Hyung. Tôi là chỗ dựa... là nơi duy nhất mà người tôi yêu có thể ngã vào."

Căn tin tầng 9 – 19 giờ 30 phút

Bầu trời Seoul phía ngoài cửa kính đã nhuộm tím thẫm.

Bên trong, sáu người bạn thân – Kim Seokjin, Park Jimin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon và Kim Taehyung – ngồi quanh một bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly giấy và tiếng gió vút qua cửa kính cao tầng.

Tae Hyung chống hai tay lên bàn, kể chậm rãi:

"Cậu ta mổ một ca khó đến phát điên. Chỉ cần lệch một chút thôi... bệnh nhân sẽ không thể nói cả đời."

Mọi ánh mắt dồn về phía Tae Hyung. Anh cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

"Thế mà cậu ta vẫn làm được. Vẫn trầm tĩnh. Từng đường mổ, từng thao tác, từng lệnh phát ra... như chưa từng có chuyện gì xảy ra với Yerin. Như cậu ấy không sợ hãi, không tuyệt vọng. Giống như cậu ấy... không phải người."

Jimin khẽ cười, nhưng mắt đỏ hoe:

"Cậu ấy chưa từng cho chúng ta thấy mặt yếu đuối, kể cả khi người yêu bị phơi nhiễm HIV. Cái thằng điên đó..."

Hoseok bật ra tiếng cười khan, nhưng lại là người đưa tay lên lau nhanh đôi mắt:

"Mạnh mẽ quá cũng là một cái tội."

Yoongi khoanh tay, mặt lạnh lùng, nhưng tay siết lại dưới bàn:

"Tôi nghĩ cậu ấy không khóc được. Cậu ấy cứ sống như thể... phải gánh cả thế giới."

"Không ai dám hỏi Jungkook 'có mệt không?'. Vì sợ cậu ấy nói 'không', rồi lại tiếp tục gồng gánh."

Namjoon – người luôn bình tĩnh – cũng khẽ thở dài:

"Cậu ấy là người mạnh nhất trong chúng ta. Nhưng cái giá của sự mạnh mẽ đó... chính là cô độc."

Jin – người anh cả – chống cằm, nói khẽ:

"Hôm nay tôi nhìn thấy tay cậu ấy sau ca mổ, run nhẹ... dù chỉ một chút thôi. Lần đầu tiên trong 20 năm... tôi thấy cậu ấy con người hơn là thần thánh."

Cả nhóm im lặng.

Bàn tay Tae Hyung siết lấy ly cà phê giấy, tay run khẽ:

"Tôi đứng đối diện cậu ấy. Nhìn từng động tác. Nhìn ánh mắt lạnh như băng, mà trong đó lại có một sự điên cuồng. Như thể cậu ấy đang cố cắt đi cơn sợ hãi trong tim mình vậy."

"Jungkook ấy mà... cậu ấy không mạnh mẽ đâu. Cậu ấy chỉ... không cho mình quyền được yếu đuối."

Một khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng Jimin buông một câu, như thể thay tiếng lòng của cả nhóm:

"Chúng ta phải giữ cho Yerin an toàn. Không chỉ vì cô ấy là người yêu Jungkook. Mà vì... nếu cô ấy có chuyện gì thật... thì người tên Jeon Jungkook kia... sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa."

Phòng hồ sơ điều dưỡng – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc – 20 giờ 45 phút

Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh soi xuống từng hàng hồ sơ dày đặc.

Yerin đang ngồi trước máy tính, ánh mắt dán vào bảng phân công y tá ca trực, tay vẫn gõ đều lên bàn phím, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt – cho thấy cô vẫn chưa thực sự bình tâm.

Cửa mở.

Không cần ngẩng đầu, Yerin đã biết ai đang đến. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ quen thuộc ấy... là của anh.

Jungkook bước vào, bộ blouse trắng vẫn còn vết máu khô trên tay áo. Anh không nói gì, chỉ tiến đến phía sau cô. Ánh mắt anh rơi lên gáy cô, lên vai cô... như thể chỉ cần không nhìn thấy cô một giây, tim anh lại thắt lại.

"Em chưa ăn tối đúng không?"

Giọng Jungkook trầm khàn, vang lên nhẹ như gió lướt.

Yerin khựng lại vài giây, rồi tiếp tục gõ thêm vài dòng. Cô lặng lẽ lắc đầu.

Jungkook đặt túi giấy xuống bàn. Bên trong là hộp cơm nóng và một chai sữa đậu nành còn bốc khói.

"Anh nhờ nhà bếp làm phần cho em riêng. Không có dầu mỡ. Ăn đi."

Yerin không quay lại. Cô gõ nốt đoạn cuối rồi thở ra, khẽ nói:

"Em chưa được xét nghiệm lần hai đâu."

"Anh biết." – Jungkook đáp.

Yerin im lặng.

Anh không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ bước lại, kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống cạnh cô. Một lúc sau, Jungkook mới đưa tay ra... nắm lấy bàn tay đang run lên rất nhẹ của cô.

"Chúng ta không được phép sống như người mắc tội."
"Em cứu người. Là đúng."
"Chuyện còn lại... để anh gánh."

Yerin quay mặt sang, đôi mắt đã ầng ậc nước.

"Nhưng em sợ..."

"Anh cũng sợ." – Jungkook cắt lời, giọng rắn chắc – "Nhưng anh sợ hơn nếu em thu mình lại... trốn khỏi anh."

Cô cắn môi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

"Anh à... Em không phụ mổ nữa... ít nhất là trong 3 tháng. Em... chỉ được làm công việc giấy tờ. Em thấy mình vô dụng lắm."

Jungkook siết tay cô chặt hơn, ánh mắt rắn như thép:

"Yerin. Em không phải cái tay dao kéo. Em là người anh yêu."

"Và là trái tim của anh."

Cả phòng hồ sơ im lặng.

Chỉ có tiếng máy in chạy. Và hai bàn tay đan vào nhau.

"Ăn đi." – Jungkook nói – "Anh còn phải về họp với viện trưởng. Nhưng nếu em không ăn, anh sẽ ở đây đến khuya."

Yerin bật cười trong nước mắt:

"Được rồi... em ăn. Nhưng chỉ khi anh hứa... mai anh về sớm."

Jungkook nhìn cô, rồi cúi người... hôn lên mu bàn tay ấy:

"Anh sẽ về sớm. Cả đời này luôn là về bên em."

Phòng họp Ban giám đốc – Tầng 16 – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc

Không gian phòng họp rộng lớn nhưng nặng trĩu.
Đèn trần sáng trắng chiếu xuống chiếc bàn hình oval dài nơi 12 vị lãnh đạo cấp cao đã yên vị.

Viện trưởng Im, người đàn ông đã ngoài 70, tóc bạc trắng, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt lúc này sâu và trĩu nặng.
Ông nhìn quanh khắp bàn... rồi dừng lại ở Jungkook – người đang ngồi thẳng lưng, tay siết chặt thành ghế, đôi mắt bình tĩnh đến lạnh lùng.
Bên cạnh là Viện phó Jeon Kang Mo, gương mặt lạnh như đá tạc, nhưng bên dưới lớp kính là đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.

Viện trưởng chậm rãi mở lời:

"Chuyện dời đám cưới... là điều không ai trong chúng ta mong muốn."

Ông thở dài một hơi. Lời nói tiếp theo không mang vai trò lãnh đạo, mà là của một người cha già, một người thầy lớn:

"Jungkook... ta nhìn cháu lớn lên."
"Ta từng nhìn cháu đổ gục trên hành lang khi anh trai mất vì một ca phẫu thuật thất bại."
"Rồi ta nhìn cháu lặng lẽ đứng dậy, cứu người như một vị thần trong suốt 10 năm qua."

Không ai dám cắt ngang. Cả căn phòng như nghẹt thở.

"Bệnh viện ta... tự hào vì có cháu."
"Và cũng vì thế mà ta... xin lỗi."
"Xin lỗi Viện phó Jeon."
"Xin lỗi, bác sĩ Jeon Jungkook – vì đã để chuyện này xảy ra ngay trong chính nơi gọi là ngôi nhà thứ hai của cháu."

Viện phó Jeon không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. Gương mặt ông đanh lại.

Jungkook, vẫn im lặng – cho đến khi viện trưởng kết thúc câu nói.

Anh ngẩng lên, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng:

"Cháu không trách bệnh viện."
"Cháu không có quyền... vì chính cháu cũng từng là người đưa ra quyết định cứu sống bằng mọi giá."

Anh dừng lại, nhìn về phía một góc xa của căn phòng, như thể hình dung ra gương mặt nhỏ bé đang cố giấu nước mắt lúc nãy:

"Cháu chỉ có một nguyện vọng."
"Dù là kết quả thế nào... xin hãy để cô ấy tiếp tục được đứng trong phòng mổ."
"Không phải vì cô ấy là vợ sắp cưới của cháu."
"Mà vì cô ấy là một y tá có trái tim lớn... hơn cả nhiều người chúng ta ở đây."

Một sự im lặng sâu sắc.

Viện trưởng khẽ lau mắt kính, giọng nghèn nghẹn:

"Cháu yên tâm. Ta sẽ là người đầu tiên chống lại nếu ai dám tước đi áo blouse trắng của cô ấy."

Viện phó Jeon nói tiếp, giọng dứt khoát:

"Và nếu cần ai chịu trách nhiệm trước truyền thông, tôi – viện phó – sẽ là người đứng ra trước nhất."

Không khí bỗng như nhẹ đi một chút.

Phó giám đốc y vụ lên tiếng:

"Vậy... về hôn lễ của hai người, ta có cần... thông báo lại với giới báo chí?"

Jungkook lắc đầu:

"Không cần."
"Khi đến ngày, chúng tôi sẽ cưới."
"Chậm lại... không có nghĩa là từ bỏ."

Mọi người trầm mặc rồi lần lượt gật đầu.

Viện trưởng cười nhạt, giọng lặng lẽ nhưng sâu xa:

"Jeon Jungkook à... cháu đúng là thần y."
"Chỉ có thần y... mới có thể cứu người, và giữ được trái tim mình đến cùng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com