Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ có cậu mới làm được thôi.. Jungkook

07:34 SÁNG – BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC SEOUL

Phòng nghỉ bác sĩ vừa vang tiếng cửa mở, Jungkook bước vào với gương mặt xanh xao, mắt trũng sâu, môi tái nhợt. Dù mặc blouse trắng bảnh bao, cổ áo thẳng tắp như mọi khi, nhưng thần sắc anh... rõ ràng là đang "hết pin".

Tae Hyung (vừa nhấp cà phê, suýt phun ra):

"Yah!! Jungkook à... cậu ổn không đấy? Cậu vừa đi cấp cứu về hay đi... làm ca đêm ở nhà vậy?"

Jimin (quay lại nhìn, lắc đầu):

"Cậu mà làm thêm một tuần nữa là chắc nhập viện. Trời ơi... đừng làm ca sáng nữa. Chuyển sang trực chiều đi!"

Yoongi (ngồi bên cạnh, vắt chân chép miệng):

"Ừ, hợp lý hơn. Làm từ chiều tới tối là vừa đẹp. Sáng thì ngủ bù. Vợ cậu cũng khỏi 'quấy' cậu lúc đó."

Jungkook (đặt cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi xoa trán):

"Không được... Yerin không ở nhà một mình buổi tối được đâu."

Cả phòng im bặt trong vài giây, rồi đồng loạt quay lại nhìn anh.

Tae Hyung:

"...Tức là... cậu vẫn chọn làm ca sáng... chỉ để tối được về nhà với vợ?"

Jungkook (cười nhạt):

"Ừ, về sớm... để trông cô ấy, cô ấy sợ ngủ một mình... Còn nữa, cô ấy... rất hay thèm tôi buổi tối..."

Jimin:

"...Chúng tôi hiểu. Không cần mô tả thêm đâu."

Yoongi (gác chân lên bàn, thở dài):

"Không lẽ tụi mình góp tiền mua cho cậu một giường gấp tại viện luôn. Sáng đến ngủ, chiều làm, tối về... hy sinh đời trai rồi."

Jungkook (nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười):

"Không phải hy sinh. Là tận hưởng."

Cả phòng:

"...."

Tae Hyung:

"Tôi không biết nên cảm động hay nổi da gà nữa."

10:42 – PHÒNG MỔ SỐ 3 – KHOA NGOẠI THẦN KINH

Đèn mổ bật sáng. Không khí bên trong kín đặc bởi tiếng máy monitor và bước chân gấp gáp của các y tá, bác sĩ nội trú. Trên bàn mổ, một bệnh nhân bị chấn thương sọ do tai nạn đang được gây mê, mở da đầu.

Jeon Jungkook – ánh mắt sắc lạnh, đôi tay đeo găng căng lên từng thớ cơ. Anh đang dùng kính phẫu thuật 3D để bóc tách lớp mô não bị phù.

Tae Hyung (đứng bên phụ mổ, nghiêng đầu cười nhạt):

"Cậu biết không, cậu mổ não người mà cứ như đang mổ ếch phòng thí nghiệm ấy. Nhìn không căng thẳng gì luôn."

Jungkook (mắt vẫn dán vào kính, giọng trầm khàn):

"Muốn run thì cứ ra ngoài. Còn đã vào đây, thì người duy nhất được phép bình tĩnh phải là tôi."

Tae Hyung (bật cười nhỏ):

"Chuẩn. Nhưng đúng là thần thái của ông chồng tận tụy. Đêm thì làm chồng , ngày thì cứu người. Cũng phục thật."

Jungkook:

"Tôi đang quen với việc... giữ nhịp tim người khác... sau khi vừa khiến tim vợ mình đập loạn cả đêm."

Cả phòng mổ – y tá và nội trú – lặng vài giây... rồi một tiếng "Khụ" phát ra.

Nội trú:

"...Bác sĩ Jeon... em... em lau mồ hôi cho anh nhé?"

Jungkook (vẫn điềm tĩnh):

"Không cần. Tập trung vào dụng cụ đi. Tới phần mạch máu sâu rồi."

12:15 – PHÒNG MỔ SỐ 5 – KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU

Gọi gấp từ phòng kế bên, Jungkook bước vào hỗ trợ ca mổ gãy xương hở có tổn thương thận cấp tính do Nam Joon mổ chính. Không cần xem hồ sơ, anh đọc kết quả siêu âm thận từ xa và ra y lệnh điều chỉnh đường dao.

Nam Joon (vừa khâu xương, vừa liếc nhìn):

"Đúng là quái vật. Nhìn phim chưa đầy 1 phút mà đã xử lý rồi."

Yoongi (đứng phụ, lẩm bẩm):

"Tôi mà là thận bệnh nhân, tôi cũng thấy yên tâm khi gặp cậu ấy."

Jungkook (đang nối ống thận tạm thời):

"Lát về cho tôi chai nước muối, với viên sâm... tôi bắt đầu hoa mắt rồi."

13:40 – HÀNH LANG KHOA NGOẠI

Vừa ra khỏi phòng mổ, anh lặng người vài giây dựa lưng vào tường. Mồ hôi trên trán ướt đẫm. Một y tá chạy đến đưa khăn, Jungkook gật nhẹ cảm ơn. Tae Hyung bước tới, tay cầm lon nước tăng lực.

Tae Hyung:

"Uống đi. Cậu vừa cứu ba mạng người trong bốn tiếng. Người thường không làm thế được đâu."

Jungkook (lau trán, ngửa cổ uống cạn):

"Tôi là bác sĩ. Và là chồng của một cô vợ đang mang thai sinh ba. Tôi có quyền đầu hàng sao?"

Tae Hyung (nhếch môi cười):

"Không đầu hàng. Nhưng phải ăn. Về phòng tôi, có cơm hộp đặt sẵn."

Buổi chiều mùa đông, ánh nắng hắt nghiêng qua cửa kính, nhuộm căn hộ của họ một màu vàng mật ong dịu nhẹ.

Jungkook mở cửa bước vào, vừa cởi giày vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Từ trong bếp, Yerin nghe tiếng động, liền xoay người lại, tay vẫn còn cầm muôi khuấy nồi súp nóng.

Cô mặc một chiếc đầm len ôm nhẹ, phía trước phồng lên rõ ràng – bụng ba tháng nhưng đã lộ rõ hình dáng, do là thai ba. Vòng eo mảnh khảnh ngày nào giờ được thay thế bằng sự tròn đầy thiêng liêng. Gương mặt cô rạng rỡ, dịu dàng như có hào quang của người mẹ đang độ xuân thì.

Jungkook bước đến gần, đặt cặp xuống, ôm lấy eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng cúi đầu chạm vào gáy.

"Anh về rồi." Giọng anh khàn khàn vì mệt, nhưng ánh mắt lại mềm đi khi nhìn thấy cô.

Yerin ngả đầu vào ngực anh, tay vẫn khuấy nồi súp. "Sắp xong rồi. Hôm nay em nấu món anh thích. Có cả miến gà."

"Vậy thì anh đói rồi." Anh hít một hơi sâu. "Đói... tất cả mọi thứ."

Yerin bật cười, quay lại nhìn anh, tay chạm nhẹ vào má anh, "Anh nhìn gầy đi đấy. Có phải do... mấy tuần nay bị em hành quá không?"

Jungkook lắc đầu, cười nhẹ, tay anh chạm lên bụng cô, xoa xoa đầy cưng chiều, "Không. Anh là tự nguyện mà. Ba bé con ở đây... đáng để đánh đổi."

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đong đầy cảm xúc, "Anh không thấy áp lực sao? Ba đứa một lúc..."

"Có em ở cạnh, thì dù là mười đứa, anh cũng không sợ."

Yerin bật cười, nước mắt lại lưng tròng vì xúc động. Cô tựa vào lòng anh, nghe nhịp tim đập vững chãi như chiếc trống nhỏ, khiến tâm trí cô an yên đến lạ.

Một lúc sau, cô khẽ nói, "Mình à... mai mình đi mua áo bầu được không? Quần áo em giờ chật hết rồi..."

"Ừ. Mai anh xin về sớm. Nhưng tối nay..." – Jungkook thì thầm vào tai cô – "Anh được ôm em ngủ trước chứ?"

"Ôm thôi đấy nhé." Yerin chớp mắt, nghiêm túc cảnh báo.

Jungkook giơ hai tay đầu hàng, nhưng ánh mắt thì lại ngập ngụa ý cười, "Vợ à... nếu em cứ đáng yêu thế này, anh không đảm bảo được gì đâu."

Tối muộn.

Căn phòng ngủ dịu sáng bởi chiếc đèn vàng nhỏ ở đầu giường. Tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ hòa với tiếng thở đều đều của thành phố về đêm. Yerin vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ mềm mại, đang ngồi dựa lưng vào gối, hai tay khẽ đặt lên bụng.

Jungkook từ phòng tắm bước ra, tóc còn ẩm, áo thun rộng cùng quần ngủ đơn giản. Anh tiến lại gần giường, trèo lên rồi ngồi sát bên cô.

"Em có thấy nặng bụng không?" – Anh khẽ hỏi, tay tự nhiên vén vạt áo ngủ mỏng của cô lên, để lộ phần bụng căng tròn, trắng mịn như bánh bao.

Yerin gật nhẹ, "Có một chút. Nhưng chủ yếu là... thấy bụng ngày càng lớn, trong lòng cứ hồi hộp suốt thôi."

Jungkook chăm chú nhìn bụng cô, bàn tay nhẹ nhàng áp vào da thịt ấm áp ấy. Anh vuốt ve bằng đầu ngón tay, mắt long lanh một cách kỳ lạ.

"Bụng em to thật rồi..." – Anh thì thầm – "To nhanh lắm... nhưng mà... nhìn đáng yêu thật."

Yerin bật cười, tay luồn vào mái tóc ẩm của anh, vuốt nhẹ, "Lúc trước anh toàn khen dáng em thon, giờ lại thấy bụng bự cũng đáng yêu à?"

Jungkook ngẩng lên, đặt một nụ hôn mềm vào rốn cô, "Ừ. Vì nơi đây đang giữ ba sinh mạng nhỏ của anh... làm sao mà không thấy đáng yêu cho được?"

Yerin im lặng vài giây. Đôi mắt cô lấp lánh nước.

"Jungkook..." – cô nói khẽ – "Em biết... thai ba rất mệt, nhưng em chưa từng hối hận."

Anh tựa đầu vào bụng cô, vòng tay ôm ngang hông, giữ chặt lấy cô như sợ mất.

"Anh cũng vậy." – Anh nói, giọng thấp và chắc chắn – "Chưa bao giờ thấy cuộc đời mình đúng đắn đến thế... như lúc em nói em mang thai."

Cả hai nằm nghiêng sát lại với nhau, hơi thở giao hòa, nhịp tim đồng điệu.

Yerin vuốt tóc anh, mi mắt đã bắt đầu sụp xuống, "Mình à... mai ngủ thêm chút nha. Em không muốn anh gục ở phòng mổ."

Jungkook cười khẽ, "Ừ. Mai anh nghỉ buổi sáng. Mình đi mua áo bầu nhé?"

"Ừm. Em cần thêm quần nữa... giờ mặc cái nào cũng thấy như xúc xích nhồi."

Jungkook bật cười thành tiếng. Anh siết chặt cô hơn chút nữa, rồi nói bằng giọng trầm ấm:

"Ngủ thôi, mẹ ba đứa."

Sáng hôm sau.

Ánh nắng dịu dàng tràn vào qua cửa sổ kính lớn. Jungkook buộc dây giày xong, quay sang đã thấy Yerin đứng ở cửa, mặc chiếc áo len cổ lọ rộng thùng thình, váy bầu dài ngang gối, tóc cột nhẹ phía sau, mặt trang điểm sương sương nhưng vẫn rạng rỡ như nắng.

"Xinh quá..." – Jungkook buột miệng.

Yerin mỉm cười, xỏ chân vào giày bệt, "Mình khen kiểu này... là em không đi đâu nữa đâu."

"Thế thì để anh nói lại." – Anh bước đến, vòng tay ôm nhẹ lưng cô – "Hôm nay mẹ ba đứa là người phụ nữ đẹp nhất ở trung tâm thương mại Seoul."

Yerin bật cười, ngước nhìn anh đầy trìu mến, "Được rồi, xuất phát thôi... trước khi ba bé đói."

Tại khu mua sắm đồ bầu cao cấp.

Jungkook đi bên Yerin, một tay luôn đặt hờ ở eo hoặc lưng cô, cứ như sợ cô vấp ngã. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống buộc lại dây giày cho cô, dù cô phản đối nhẹ nhàng: "Em vẫn cúi được mà."

"Không cần. Bây giờ em chỉ cần đi đứng xinh đẹp và để anh lo."

Trong cửa hàng, anh không hề ngại ngần mà liên tục chọn hết chiếc váy này đến bộ đồ ngủ khác, còn cẩn thận cầm lên giơ ướm thử vào người cô.

"Cái này vải mềm, không cấn bụng."

"Cái này mặc ở nhà đẹp mà dễ cử động."

"Đây là đồ ngủ... nhưng anh thấy em mặc thì anh khỏi ngủ được mất."

Yerin đỏ mặt, "Anh nhỏ tiếng chút đi!"

Jungkook bật cười, khoác thêm một chiếc áo khoác bầu lên tay cô, "Mua hết. Mang về mặc thử dần. Không hợp thì anh đưa đi đổi."

Một lát sau, nhân viên đã bê tới ba túi lớn, toàn đồ dành cho mẹ bầu: váy, áo len, đồ ngủ, đồ lót bầu, tất, khăn choàng cổ, dép đi trong nhà... và cả kem dưỡng chống rạn da.

Yerin ngỡ ngàng, "Mình à... mua nhiều vậy làm gì, em có mỗi ba tháng..."

"Còn bốn tháng rưỡi nữa cơ mà." – Jungkook đặt tay lên bụng cô, mỉm cười – "Và em đang mang ba đứa. Phải chuẩn bị gấp ba lần bình thường chứ."

Yerin ngước lên nhìn anh, mắt chớp nhẹ. "Anh có biết là em yêu anh nhiều thế nào không?"

Jungkook cúi xuống, áp trán vào trán cô giữa gian hàng ấm áp, thì thầm, "Biết chứ. Vì anh cũng yêu em đến mức... chỉ cần thấy em bước đi không mỏi là đủ thấy ngày mình đáng sống."

Trên đường ra khỏi trung tâm thương mại, Jungkook tay xách túi, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Yerin. Ánh nắng đầu đông nhẹ phủ lên vai áo anh, còn cô thì được quàng khăn cổ ấm áp anh vừa chọn.

"Yerin." – Anh bất ngờ lên tiếng.

"Dạ?" – Cô quay sang nhìn.

"Anh chở em về Jeon gia nhé. Về thăm bố mẹ anh một chút." – Giọng anh trầm thấp, nhưng dịu dàng – "Em ở lại đó nghỉ. Tối anh tan ca sẽ ghé đón."

Yerin hơi ngạc nhiên, "Về đó luôn á? Còn đồ..."

Jungkook bật cười, khẽ hất cằm về phía cốp xe đã đầy ắp: "Đồ anh xếp rồi. Có đồ ngủ, váy bầu, cả gối ôm nữa. Không thiếu gì đâu."

Yerin lặng người mấy giây rồi bật cười khúc khích. "Anh tính hết thật rồi à?"

"Ừ. Em đang mang thai ba mà. Đi đâu cũng phải thoải mái, có người chăm. Ở nhà một mình anh không yên tâm."

Cô siết nhẹ tay anh, giọng mềm như gió, "Bố mẹ sẽ mừng lắm. Mẹ bảo mấy hôm nay cứ nhớ em. Còn bố... cứ hỏi xem anh có chăm em kỹ không."

Jungkook bật cười, "Chăm kỹ đến mức em không cho anh nghỉ lấy một đêm thì có."

Yerin nhéo nhẹ eo anh: "Jeon Jungkook!"

"Rồi rồi..." – Anh nhăn mặt cười – "Anh sai. Nhưng tối nay về... em còn dám nhắc lại câu đó không, hả?"

Yerin đỏ mặt, giấu mặt vào vai anh: "Đồ đáng ghét..."

Chiếc xe đỗ chậm trước cổng lớn của Jeon gia. Ngay khi Yerin bước xuống, mẹ của Jungkook – đã từ trong nhà bước nhanh ra với nụ cười rạng rỡ.

"Ôi trời, con về rồi đấy à, Yerin!" – Giọng bà vừa vui mừng vừa xúc động. "Lại còn mang bụng nữa, đi đứng thế nào có mệt không?"

Yerin mỉm cười, cúi chào lễ phép:
"Con chào mẹ ạ. Con không mệt đâu. Jungkook chăm con kỹ lắm."

Bà kéo nhẹ tay cô, vừa đi vào nhà vừa không rời mắt khỏi bụng con dâu, nơi đã hơi lộ rõ sự hiện diện của ba sinh linh nhỏ.
"Bụng con lớn rồi đấy, mới ba tháng mà như năm tháng rồi ha... Thai ba là vậy đó. Nhưng thế này mới đáng yêu chứ!" – Bà đưa tay vuốt nhẹ bụng Yerin, ánh mắt đầy trìu mến – "Ba đứa... đúng là lộc trời cho nhà mình rồi."

Jungkook phía sau mang túi đồ theo, vẫn dõi mắt chăm chú nhìn Yerin, giọng nhỏ nhưng đầy cưng chiều:
"Con giao vợ con cho mẹ đấy. Nhớ không được cho leo cầu thang nhiều, với lại mẹ nhớ canh giờ cho cô ấy ăn đúng bữa."

Bà khoanh tay lườm nhẹ anh, "Cái cậu này. Dặn mẹ y như mẹ không biết chăm con dâu không bằng. Lo đi làm đi, tối về sớm đón vợ về nhé!"

Yerin bật cười. Jungkook cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi lên xe, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô cho đến khi khuất sau cánh cổng lớn.

Yerin theo mẹ chồng vào trong nhà. Bà đưa cô đến ngồi ở phòng khách, nhanh chóng lấy gối ôm, nước ấm, trái cây ra bày trước mặt:
"Con ngồi đây cho thoải mái nhé. Tối mẹ sẽ nấu món miến gà mà con thích. Cả nhà mình nay có đến ba thiên thần nhỏ, phải ăn đủ, ngủ đủ mới được."

Yerin rưng rưng trong lòng. Cô cảm nhận rõ rệt sự yêu thương chân thành từ gia đình chồng. Đôi bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, khẽ thì thầm:
"Các con ngoan nhé... Ông bà nội đang chờ từng ngày để nhìn thấy các con ra đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com