Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ còn vài ngày nữa

06:30 sáng.

Âm thanh lách cách từ khu vực sân trước vang lên không ngớt. Đội trang trí và đội nghi lễ đã bắt đầu buổi làm việc từ lúc trời còn chưa sáng. Họ chỉnh lại từng sợi tua lụa đỏ treo dọc hành lang, cẩn trọng đặt từng bộ bát đũa bằng đồng theo đúng hình thức cúng tế cổ đại, và dựng nốt khung đón dâu chính phía sau biệt phủ.

Trong nhà, mùi trà nhân sâm và tinh dầu hoa mộc lan lan tỏa nhẹ.

Tầng trệt.

Jungkook và bố anh – Jeon Kang Mo – bước ra từ phòng ngủ trong bộ Hanbok được may theo kiểu quan phục thời Joseon. Áo dài, tay rộng, đầu đội mũ mềm, cổ áo viền vàng. Nhìn từ xa, hai cha con chẳng khác nào... vua cha và thế tử đi vi hành.

Jungkook (vừa chỉnh tay áo, vừa nhăn mặt):

"Con mặc như này đến bệnh viện thật á bố...?"

Jeon Kang Mo (lặng lẽ gật, rồi than nhỏ):

"Bố phải nhìn gương đến ba lần mới dám ra khỏi phòng. Sợ mặc nhầm Hanbok của... vua, đến bệnh viện làm nội soi."

Jungkook (nhíu mày):

"Con là bác sĩ mổ não, chứ không phải là đại nhân mổ quốc sự đâu mẹ ơi..."

Từ sau rèm, Yerin bước ra tiễn hai cha con.

Cô mặc bộ Hanbok màu trắng kem, nhẹ nhàng như gió sớm. Tóc búi lỏng, gài chiếc trâm ngọc trai. Dù chưa trang điểm, vẻ đẹp dịu dàng ấy vẫn khiến Jungkook lặng người một giây.

Yerin (cười khẽ, cúi đầu chào):

"Thần thiếp xin tiễn đại nhân và vua cha lên triều."

Jeon Kang Mo (cười lớn):

"Ai dà, cái con bé này...! Nhìn còn hợp làm phi tần hơn cả vợ chồng già chúng ta làm vua đấy!"

Jungkook:

"Tụi con đi làm thật đó. Mẹ đừng để thêm một đội cờ lộng theo tiễn là được rồi..."

Yerin bước đến gần, khẽ đưa tay vuốt lại vạt áo cho Jungkook. Cô nhìn anh dịu dàng.

Yerin:

"Hôm nay cố gắng nha. Còn một ngày nữa thôi. Sau đó anh sẽ chính thức thuộc về em – toàn thời gian."

Jungkook (nhếch môi):

"Với điều kiện anh sống sót qua nghi lễ hoàng tộc chiều mai."

Bố anh bật cười, xách túi tài liệu. Ba người đi ra ngoài. Một người cầm mũ, một người cầm cặp, và người còn lại vẫn chưa dám bước lên xe vì... sợ bị dân xung quanh tưởng đoàn phim cổ trang đang quay ở khu biệt thự.

Chiếc xe lăn bánh. Yerin đứng nhìn theo. Phía sau cô, một nhóm nghệ nhân đang trải dải lụa vàng dọc bậc tam cấp. Một người phụ nữ mặc áo dài đỏ – mẹ Jungkook – đang dặn dò từng người. Không khí nghiêm túc đến mức... giống như sắp thiết triều chứ không phải cưới hỏi.

Yerin thở dài, rồi khẽ mỉm cười. Cô bước vào trong, chuẩn bị cho buổi tập dợt lễ Paebaek sắp tới. Còn một ngày. Một ngày cuối... trước khi cô chính thức làm dâu nhà Jeon – làm vợ của Jeon Jungkook.

07:10 sáng – Cổng sau Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.

Chiếc xe vừa đỗ lại, Jungkook đã tắt máy, rút điện thoại bấm gọi.

Jungkook (ngắn gọn, hạ giọng):

"Tae Hyung. Tới ngay. Cậu và cả nhóm. Cổng sau. Khẩn."

Bên kia đầu dây, tiếng lách cách và tiếng Yoongi vang lên xen lẫn:

Yoongi:

"Có chuyện gì? Không lẽ đang bị rước kiệu tới phòng mổ?"

Tae Hyung (cười khục):

"Yên tâm. Biết thế nào cũng tới kiểu này. Tụi tôi chuẩn bị sẵn rồi."

Chưa đầy năm phút sau, một nhóm sáu người đàn ông mặc blouse xuất hiện từ cổng phụ. Dưới áo khoác là... đồ bình thường. Cả nhóm chạy đến như một đội quân đã phối hợp cả đời. Họ kéo cửa xe ra – gần như đồng thanh:

Jimin:

"Thay đồ. Ngay. Không một lời."

Ho Seok:

"Bác Jeon, đây vest của bác. Size bác mặc tiệc năm ngoái đấy, vẫn chuẩn."

Nam Joon (đưa quần và áo sơ mi trắng cho Jungkook):

"Nhanh lên. Cậu mà bước vô bệnh viện với cái áo tay rộng kia là thành bác sĩ phim cổ trang đấy."

Seok Jin:

"Tôi còn tưởng cậu đóng cameo cho 'Vương Triều Đại Não' nữa cơ."

Jungkook và bố anh không nói thêm gì. Hai cha con... chui luôn vào trong xe. Cửa xe đóng sầm lại. Chưa đến ba phút sau, họ bước ra – áo sơ mi trắng, quần tây, giày da, vest. Jungkook cài nút tay áo, bố anh chỉnh lại cổ áo.

Jungkook (thở ra, mỉm cười):

"Tôi nợ các cậu một mạng."

Tae Hyung (vỗ vai anh):

"Đừng lo. Sau đám cưới, tụi tôi sẽ đòi lại. Cả gốc lẫn lãi."

Cả nhóm bước vào bệnh viện, khoác blouse trắng lên người. Ai nấy đều trông... như chưa từng vừa tháo Hanbok triều đình ra trong xe cách đây ba phút.

Trong thang máy, Seok Jin nghiêng đầu hỏi nhỏ:

Seok Jin:

"Vậy... ngày cưới thật có mặc cái áo thêu rồng đó không?"

Jungkook:

"Tôi không biết. Tôi cũng chưa chắc mình còn sống tới chiều mai..."

Thang máy ting mở ra. Cả nhóm bước vào khu làm việc. Một ngày bình thường bắt đầu. Nhưng ngoài kia – ở căn biệt thự phủ màu cung đình – những trống nghi lễ vẫn đang vang lên từng nhịp chuẩn bị... cho một ngày không-bình-thường nhất đời người.

08:05 sáng – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc – Phòng hội chẩn tiền mổ, tầng 9.

Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Không ai nói đùa, không ai chọc ghẹo. Tất cả cùng đứng quanh bàn họp, mắt dán lên màn hình chiếu phim CT.

Kim Seok Jin, bác sĩ tim mạch hàng đầu Hàn Quốc, là người mở lời:

Seok Jin:

"Bé gái sơ sinh. 9 ngày tuổi. Hội chứng Ectopia cordis – tim phát triển ngoài lồng ngực. Lồng ngực dị dạng nặng, thiếu vòm sườn bảo vệ."

Anh dừng một chút, nhìn qua Jimin – bác sĩ nhi khoa, và rồi quay sang Jungkook, đang khoanh tay đứng cạnh.

Seok Jin:

"Ca mổ hôm nay... không đơn giản là đưa tim vào đúng vị trí. Mà là giữ mạng sống của một sinh linh đang đập từng nhịp mong manh."

Jungkook gật nhẹ. Ánh mắt sắc bén, như đã lên plan trong đầu.

Jungkook (rõ ràng):

"Tôi sẽ là người mở đường. Khi tới tầng ngực, tôi sẽ tạo khoang, kiểm soát toàn bộ mạch máu liên quan. Jin sẽ xử lý nối van và cố định buồng tim. Jimin đảm nhận hồi sức và chuẩn bị thuốc truyền kèm ECMO dự phòng."

09:10 – Phòng mổ số 2.

Cả ba người mặc áo mổ, găng tay, mặt nạ kín. Không khí căng thẳng đến mức từng tiếng máy theo dõi tim cũng vang rõ như nhịp trống.

Bé gái được đặt trên bàn. Nhỏ xíu, da hồng trong suốt. Quả tim nằm phía ngoài, chỉ được che bằng lớp da mỏng. Mỗi nhịp co bóp như đang lay gọi tất cả.

Jimin (nhỏ giọng):

"Cô bé đang chờ được sống như những đứa trẻ bình thường."

Jungkook hạ dao mổ. Đường rạch chính xác đến từng milimet. Mỗi động tác của anh đều nhanh gọn nhưng đầy cẩn trọng, như người nhạc trưởng chỉ huy bản giao hưởng sinh tồn.

Sau 45 phút:

Jungkook:

"Đã tạo xong khoang ngực. Jin, vào vị trí."

Seok Jin lập tức tiến hành. Tim được nâng nhẹ, dây chằng và động mạch chủ được xử lý. Van tim nhân tạo được cố định nhanh như sấm. Không một động tác dư.

Tiếng máy báo nhịp chợt chững lại. Một đường thẳng xuất hiện.

Jimin:

"Tim ngừng!"

Jungkook:

"Không. Đẩy epinephrine. Sốc điện nội tâm!"

Seok Jin đặt tay lên ngực nhỏ bé, ép nhịp CPR bằng ngón cái và hai ngón trỏ.

1 phút... 2 phút...

Beep... beep... beep...

Tiếng tim đập trở lại. Cả phòng thở phào.

Sau 3 tiếng 27 phút:

Jungkook (rút găng, nhìn đồng hồ):

"Hoàn tất. Tim đã ở trong. Mạch tốt. Không xuất huyết. Bé sẽ sống."

Cả phòng mổ lặng đi một lúc. Không phải vì mệt. Mà là vì tim họ... cũng đập cùng quả tim bé nhỏ đó suốt ca mổ.

11:48 trưa – Khu hành lang phòng mổ.

Jimin ra báo tin với người mẹ trẻ đang chắp tay cầu nguyện bên ngoài.

Jimin (mỉm cười):

"Ca mổ thành công. Bé đã có trái tim ở đúng chỗ. Em bé sẽ được ôm mẹ trong vài ngày tới."

Người mẹ bật khóc. Những y tá đi ngang cũng dừng lại cúi đầu. Hôm nay, bệnh viện đã cứu một điều kỳ diệu.

12:25 trưa – Căng tin tầng 5, khu dành riêng cho bác sĩ.

Jungkook và nhóm bạn thân ngồi vây quanh một bàn ăn dài. Trên khay cơm là những món quen thuộc: cơm trộn, canh rong biển, thịt bò xào và kimchi.

Cả nhóm ăn lặng vài phút. Sau ca mổ sinh tử sáng nay, ai nấy đều thấm mệt.

Jimin nhai một miếng cá rồi nghiêng đầu nhìn Jungkook.

Jimin:

"Vợ không đem cơm trưa nữa à? Mấy hôm trước còn được ăn hộp gỗ đựng yến sào và bò wagyu kia mà."

Jungkook ngước mắt khỏi bát cơm, cười nhạt:

Jungkook:

"Cô ấy đang tập nghi lễ hoàng thất đấy... từ sáng đến chiều. Còn phải tập cúi đầu, chắp tay, đi kiệu nữa."

Tae Hyung chống cằm, giọng đều đều:

Tae Hyung:

"Tôi thấy thương Yerin quá. Hồi nãy ghé qua thấy cô ấy đang ngồi thử bộ trang sức đội đầu..."

Anh giơ tay minh họa vòng tròn thật to.

Tae Hyung (tiếp):

"Nó to và nặng như... cái ti vi. Loại màn hình phẳng 43 inch đấy."

Min Yoongi phun luôn miếng nước lọc vừa uống.

Namjoon bật cười, vỗ vỗ lưng Yoongi:

Namjoon:

"Chết cười. Mẹ cậu thiệt sự đang tái hiện triều đại Joseon. Mà là bản mở rộng luôn."

Ho Seok tiếp lời:

Ho Seok:

"Sáng nay tôi chạy ngang thấy có người đang dựng rạp phía đầu đường. Mà không phải rạp bình thường đâu... giống một cái cổng cung điện thu nhỏ. Có lính gác mặc áo giáp đứng hai bên."

Jungkook gắp miếng thịt bò, nhai chậm:

Jungkook (thở dài):

"Mẹ tôi còn nói sẽ có đội nghi trượng. Mười hai người cầm lọng, sáu người thổi kèn, tám người khiêng kiệu. Rước Yerin từ đầu khu biệt thự về nhà. Chặng đường... ba trăm mét."

Yoongi xoa trán:

Yoongi:

"Vậy chừng đó bà con hàng xóm tưởng Seoul quay phim cổ trang tại chỗ luôn."

Cả nhóm phá lên cười. Giữa không khí bệnh viện nghiêm túc, tiếng cười của họ vang lên tự nhiên, kéo giãn những cơ mặt đang mệt mỏi.

Seok Jin lặng lẽ cắn miếng cơm, rồi mỉm cười nhẹ:

Seok Jin:

"Tôi nghĩ... Yerin chắc đang vui lắm. Mệt đó, nhưng cô ấy luôn muốn được yêu thương kiểu này. Được làm nàng công chúa... của nhà họ Jeon."

Jungkook hơi sững người. Gương mặt anh dịu lại. Anh mỉm cười, gật đầu.

Jin chậm rãi đặt thìa xuống, lau miệng bằng khăn giấy. Gương mặt anh bình thản, thậm chí có chút vui vẻ.

Jin:

"À đúng rồi, báo để chú rể chuẩn bị tinh thần. Thiệp cưới gửi đi hết rồi đấy."

Jungkook quay sang nhìn anh, vẫn nhai miếng cơm cuối:

Jungkook:

"Ừ, em cũng đoán vậy mà. Gửi chắc cũng khoảng... 300 cái?"

Jin mỉm cười – nụ cười không hề an toàn.

Jin (đan tay):

"Lễ cưới truyền thống buổi sáng ấy, mẹ cậu chỉ mời trưởng bối. Mấy người họ hàng cấp cao, rồi giám đốc – viện trưởng các bệnh viện trong nước. Có cả Bộ trưởng Y tế đến."

Jungkook hơi sững người. Nhưng vẫn gật đầu.

Jungkook:

"Ờ... cũng bình thường."

Jin nghiêng đầu, nói tiếp với vẻ như đang nhẹ nhàng xé giấy khám sức khoẻ tâm lý của Jungkook:

Jin:

"Còn tiệc cưới hiện đại buổi tối thì... trời ơi... ba nghìn khách đấy, Jeon Jungkook."

Mọi người cùng lúc: "Ba NGHÌN?**"

Tae Hyung:

"3000 á? Cậu cưới xong chắc phải đi cảm ơn khách tới Tết âm lịch năm sau."

Jungkook (cạn lời):

"Ba nghìn... khách?"

Jin (gật đầu, thong thả uống nước):

"Ừ. 300 bàn. Nhà hàng đó mở nguyên sảnh tầng 5 của khách sạn 7 sao. Một bàn ít nhất 10 triệu. Mà tính ra thì..."

Namjoon rút điện thoại, bấm máy tính:

Namjoon:

"300 x 10 triệu... Ba tỷ won. Chưa tính hoa, sân khấu, âm thanh ánh sáng, màn hình LED cỡ sân khấu quốc gia, ca sĩ biểu diễn..."

Yoongi:

"Mẹ cậu thuê luôn nghệ sĩ quốc nhạc quốc gia biểu diễn khúc rước dâu sáng nay, tôi còn thấy cầm trống da hươu. Mà chắc tối có cả idol Kpop nữa rồi."

Ho Seok gật gù:

Ho Seok:

"Tối nay đám cưới có Park Hyo Shin không? Cậu mà không mời là mẹ cậu mời thay đấy."

Jungkook ôm đầu, cúi xuống bàn.

Jungkook:

"Trời ơi... tôi chỉ muốn cưới vợ... sao giống chuẩn bị đại hội liên hiệp quốc vậy..."

Jimin vỗ vai Jungkook, an ủi:

Jimin:

"Thì ít nhất... cũng cho người ta biết cậu cưới ai. Cưới vợ mà giống đưa công chúa về cung thì phải thế chứ sao."

Tiếng cười lại rộ lên giữa căng-tin. Jungkook lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười – vừa mệt, vừa tự hào. Mọi chuyện đang diễn ra lớn hơn tưởng tượng... nhưng là vì anh sắp cưới một cô gái mà anh yêu hết lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com