Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con không thể thiệt thòi được

Tối hôm đó – 7:02 PM, Biệt thự Jeon

Trên chiếc xe màu đen quen thuộc, Yerin ngồi bên ghế phụ, tay nắm tà váy như thể... cô vẫn chưa quen với cảm giác "được yêu chiều".

Jungkook liếc sang.

"Em căng thẳng à?"

Yerin mím môi, lắc đầu:

"Không. Chỉ là... vẫn chưa quen thôi. Mọi thứ đến nhanh quá."

Jungkook dừng xe trước cổng nhà, cúi xuống tháo dây an toàn giúp cô.

"Thì từ từ quen. Nhưng đừng lùi lại. Vì anh... sẽ không lùi nữa."

Trong nhà

Cánh cửa mở ra, mùi canh rong biển lan nhẹ. Mẹ Jungkook từ bếp bước ra, nụ cười hiền lành.

"Yerin đến rồi à con? Vào trong đi, bác đang nấu canh cá tuyết mà con thích đấy."

Yerin ngỡ ngàng:

"Bác nhớ... con thích món đó sao ạ?"

Bà Choi cười rạng rỡ:

"Lần trước con ăn mà gật gù suốt, bác nhớ chứ. Phải ghi điểm chứ, không là bác sĩ Jeon nhà bác bị người khác cướp mất thì tiếc lắm."

Jungkook:

"...Mẹ."

Ông Jeon từ phòng đọc sách bước ra, tay vẫn cầm kính lão.

"Lại đây ngồi, Yerin. Hôm nay ăn nhiều vào nhé. Dạo này thấy con gầy hơn rồi đấy."

Yerin đỏ mặt:

"Dạ... con sẽ ăn thật nhiều ạ."

Trong bữa ăn

Khác với lần đầu căng thẳng, hôm nay mọi thứ... thoải mái lạ thường.

Jungkook gắp đồ ăn cho Yerin. Bố anh gật gù. Mẹ anh thì không ngừng hỏi han.

"Công việc con ổn chứ? Các bác sĩ ở khoa có khó tính không?"

"Dạ... mọi người rất tốt ạ. Đặc biệt là... bác sĩ trưởng khoa..."

Yerin vừa nói vừa khẽ liếc sang Jungkook. Anh vẫn bình thản, nhưng đũa gắp trúng... ớt xanh.

"..."

"Anh không ăn được ớt xanh mà?" – Yerin thì thầm.

"Không sao. Nếu em gắp cho, anh ăn được hết."

Cả bàn im 2 giây.

Bố Jungkook:

"Tôi xin phép đi rót rượu. Tôi cần thời gian tiêu hóa câu đó."

Sau bữa ăn

Mẹ Jungkook kéo Yerin vào bếp:

"Con vào giúp bác rửa bát nhé?"

Yerin gật đầu, vui vẻ cầm khăn lau chén. Bà Choi nhìn cô một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Con làm bác bất ngờ lắm đấy. Không ngờ có ngày lại có cô gái khiến thằng bé đó thay đổi như vậy."

Yerin cười nhỏ:

"Thật ra... anh Jungkook vẫn là người dịu dàng. Chỉ là... anh ấy giấu đi."

Bà Choi nắm tay cô, siết nhẹ:

"Cảm ơn con... vì đã nhìn thấy trái tim đó. Và xin con... giữ nó thật chặt."

Trong phòng đọc sách – bố và con trai

"Con thật sự nghiêm túc chứ?" – ông Jeon hỏi, ánh mắt không còn chất vấn như lần trước.

Jungkook đáp, mắt thẳng:

"Rất nghiêm túc."

"Vậy thì... bố chỉ có một điều dặn: đừng bao giờ khiến cô gái ấy rơi nước mắt vì con."

Jungkook gật đầu, giọng khàn khàn:

"Con đã từng đánh mất một người quan trọng. Lần này... con sẽ giữ thật chặt."

8:40 PM – Phòng khách biệt thự Jeon

Yerin đang cẩn thận đặt chén xuống khay thì bà Choi Sun Jae quay sang mỉm cười dịu dàng:

"Yerin à, hôm nay con ngủ lại nhé?"

Yerin hơi khựng tay.

"Dạ? Con... không sao đâu ạ, con có thể về..."

"Bác nghe Jungkook nói con ở dorm 7 người. Chật chội, nóng nực, mà lại không riêng tư. Con dâu của Jeon gia mà chịu thiệt thòi thế là không được."

Yerin bật ho khẽ, mặt đỏ lên thấy rõ.

"Bác gái... con... con dâu thì vẫn chưa mà ạ..."

Bà Choi bước đến, vuốt nhẹ tóc cô, trìu mến như đã là mẹ ruột:

"Con là con dâu bác từ lâu rồi. Hôm nay ở lại đi. Nhà rộng, con muốn ở phòng nào cũng được."

"Dạ... nếu không phiền thì... con cảm ơn bác ạ."

Bà Choi liếc sang con trai:

"Mẹ đã dọn phòng con rồi, Jungkook. Hai đứa lên nghỉ đi. Mẹ nấu trà gừng để sẵn trên bàn đó. Uống trước khi ngủ nhé."

Jungkook đứng dậy, nhẹ nhàng cầm tay Yerin:

"Đi thôi."

8:55 PM – Lầu hai, phòng Jeon Jungkook

Căn phòng vừa bước vào đã mang màu sắc đặc trưng của anh: gọn gàng, tinh giản, nhưng từng chi tiết lại ấm áp lạ thường.

Yerin bước vào, khẽ thốt lên:

"Phòng anh... khác em tưởng."

Jungkook tháo đồng hồ, cởi áo khoác ngoài rồi đi đến bàn:

"Khác thế nào?"

"Em tưởng sẽ lạnh lẽo, vô cảm... nhưng không, nó... ấm. Giống như người thật của anh."

Jungkook khựng một chút, rồi bật cười nhẹ:

"Vì em chưa thấy anh thật sự 'ấm' thôi."

Yerin nghiêng đầu:

"Vậy hôm nay cho em thấy không?"

"Ngủ chung giường thì sẽ thấy rõ." – anh buông một câu trêu, mắt ánh lên sự nguy hiểm đầy dịu dàng.

9:15 PM – Khi hai người đã thay đồ ngủ

Jungkook nằm nghiêng, một tay gối đầu, nhìn cô đang bối rối sắp xếp chăn gối.

"Căng thẳng vậy sao?"

"Không... chỉ là... phòng anh. Giường anh. Không gian của anh..."

Jungkook duỗi tay ra:

"Từ hôm nay, là không gian của chúng ta. Lại đây."

Yerin nhẹ nhàng bước lại, chui vào lòng anh.

"Bác gái mà biết em ngủ chung giường anh thì..."

"Mẹ sẽ bắt cưới liền trong tháng. Em tính sao?"

Yerin ngước lên:

"Vậy anh tính sao?"

Jungkook siết chặt cô vào ngực:

"Anh không ngại cưới ngay. Nhưng nếu em sợ, anh chờ được."

Yerin mỉm cười, gối đầu lên tay anh, lòng ấm áp hơn bao giờ hết:

"Em không sợ... em chỉ lo một giấc ngủ quá yên bình... sẽ khiến em không muốn tỉnh."

Jungkook thì thầm bên tai:

"Vậy đừng tỉnh. Vì anh sẽ ru em... mỗi đêm... cả đời."

10:15 PM – Trong phòng Jeon Jungkook

Yerin lúc này đã chui trọn trong vòng tay anh, chiếc chăn mỏng phủ ngang vai, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Sự tĩnh lặng đẹp đẽ của đêm khiến nhịp thở hai người như hòa vào nhau.

Bỗng, cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ. Rồi giọng quen thuộc vọng qua cánh cửa:

"Jungkook à, mẹ vào nhé?"

Jungkook bật người dậy, khẽ nói:

"Vâng mẹ."

Cửa mở. Mẹ anh bước vào với một khay nhỏ, trên đó là hai ly sứ.

"Con uống ly sữa ấm này đi. Hôm nay đi đường nhiều, lại cứu người, chắc mệt lắm."

Jungkook nhìn mẹ, rồi nhìn ly sữa... không nói gì, nhưng tay đã vươn ra nhận lấy.

Yerin thì đang ngồi thẳng dậy, bối rối chỉnh lại tóc:

"Bác gái... con giúp bác—"

"Không cần đâu con. À, còn đây." – Bà mỉm cười hiền từ, đặt ly thứ hai xuống cạnh cô.
"Sữa pha mật ong. Lần trước con nói hay mất ngủ đúng không? Uống cái này là dễ ngủ lắm đấy."

Yerin khựng lại.

"Bác nhớ... con nói chuyện đó sao ạ?"

Bà Choi gật đầu, tay vuốt nhẹ mái tóc Yerin:

"Con là người đầu tiên khiến thằng Jungkook chịu cười... sao bác lại không nhớ từng chi tiết chứ."

Yerin mím môi, nghèn nghẹn.

"Bác ơi..."

Bà cười, vỗ nhẹ vai cô:

"Gọi mẹ đi. Cho bác nghe thử xem có hợp không nào."

Jungkook quay sang, khoanh tay dựa đầu giường nhìn hai người – không xen vào, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ mềm xuống từng chút.

Yerin lí nhí:

"Mẹ..."

"Ừ, ngoan. Uống sữa rồi ngủ. Mai mẹ dậy sớm làm bánh sandwich cho hai đứa mang theo."

"Dạ... con cảm ơn mẹ..."

Bà gật đầu mãn nguyện, quay sang con trai:

"Đừng thức khuya nữa nhé. Mẹ về phòng đây."

"Vâng." – Jungkook đáp khẽ, nhìn mẹ đi khỏi.

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lại chỉ còn lại hai người và mùi sữa thoảng nhẹ trong không khí.

Jungkook cầm ly sữa lên, uống một hơi.

Yerin ngước lên:

"Anh... uống hết rồi kìa."

"Không để lại được. Mẹ nấu là phải uống hết."

Cô khẽ cười, tay ôm lấy ly của mình:

"Ngọt thật... giống như hôm nay vậy..."

Jungkook nhìn cô chăm chú.

"Vậy đêm nay... em ngủ thật ngon nhé."

"Nếu có anh bên cạnh thì... chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com