Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công bố chính thức

Sáng hôm đó, tầng 17 – phòng họp lớn của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc.
Không khí như đông cứng khi tiếng giày vang lên dứt khoát trên sàn đá.
Jeon Jungkook xuất hiện cùng viện phó Jeon Kang Mo, phía sau là sáu bác sĩ trẻ nhưng đầy tiếng tăm: Tae Hyung, Jin, Jimin, Yoongi, Namjoon và Hoseok.

Viện trưởng Im – một người đàn ông tóc bạc, nghiêm nghị – đã ngồi sẵn ở ghế đầu.
Các trưởng khoa, phó khoa, bác sĩ đầu ngành, y tá trưởng, ban điều hành nội viện... gần 30 người, tất cả đều có mặt.

Tiếng chào xã giao vang lên, nhưng ai cũng cảm nhận rõ...

Hôm nay có gì đó rất khác.

Viện phó Jeon Kang Mo đứng dậy, đặt tay lên bục, ánh mắt quét một vòng khán phòng.
Ông mỉm cười nhạt, nhưng sắc lạnh vẫn phảng phất.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt. Hôm nay, ngoài việc họp thường kỳ, tôi xin dành ít phút đầu tiên cho một thông báo đặc biệt... liên quan đến chuyện cá nhân của tôi – và cũng là chuyện chung của cả bệnh viện."

Không khí bắt đầu căng ra như dây đàn.

"Con trai tôi – bác sĩ Jeon Jungkook, khoa ngoại thần kinh – vừa chính thức đính hôn. Và thiệp mời... sẽ được gửi đến quý vị trong vài ngày tới."

Khán phòng im phăng phắc.
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía Jungkook, người đàn ông vẫn lạnh lùng ngồi ở hàng đầu – nay đứng dậy, gật đầu chào khắp phòng.

"Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô, đồng nghiệp và cấp trên đã đồng hành cùng tôi nhiều năm qua. Tôi không giỏi thể hiện, nhưng lần này, xin mạn phép chia sẻ niềm vui lớn nhất đời mình. Và vâng... cô ấy chính là y tá Kim Yerin – hiện đang công tác tại khoa ngoại."

Một giây im lặng. Rồi cả phòng bật dậy, vỗ tay rần rần.

Viện trưởng Im khẽ nhướn mày, nhưng cũng mỉm cười, gật đầu.
Một số trưởng khoa thì quay sang thì thầm:

"Bác sĩ Jeon... đấy là lần đầu tôi thấy cậu ấy nói về chuyện tình cảm..."

"Cô y tá đó... Kim Yerin? Tôi biết, cô bé rất chăm chỉ... mà cũng dễ thương nữa."

Bố Jungkook – viện phó Jeon Kang Mo – gật đầu, nói tiếp:

"Là bố, tôi rất bất ngờ vì tin này. Nhưng là viện phó – tôi hoàn toàn ủng hộ, vì tôi biết rõ... không ai hiểu con tôi hơn cô ấy. Mong mọi người... đến đông đủ trong lễ cưới."

Tae Hyung huýt sáo nhỏ. Jin cười nhẹ. Jimin gục đầu xuống bàn:

"Xong rồi. Chúng ta chính thức mất cậu ấy thật rồi."

Yoongi liếc sang Hoseok:

"Lâu rồi mới thấy ban giám đốc vỗ tay... mà không phải vì thành tích y học."

Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn sau tràng pháo tay. Ai cũng lần lượt bước tới bắt tay Jungkook.
Một vài y tá nữ ngồi sau thì thì thầm:

"Chết rồi. Họ sắp cưới thật đấy..."

"Bác sĩ Jeon... đúng là không nửa vời. Một phát cưới luôn."

Không khí trong khán phòng vẫn còn âm vang tiếng vỗ tay của ban giám đốc và toàn thể nhân viên bệnh viện. Khi Jeon Jungkook đã ngồi xuống lại, vẫn giữ dáng điềm tĩnh, thì một trong những "bô lão" đầu ngành – giáo sư Yoon, trưởng khoa thần kinh – đứng lên.

Giọng ông trầm khàn, nhưng rõ ràng đầy kính nể.

"Tôi đã biết bác sĩ Jeon từ khi cậu ấy còn là sinh viên năm 3 đến thực tập. Khi ấy cậu ấy đã làm một bài thuyết trình khiến cả hội đồng y học quốc gia phải im lặng. Hôm nay, tôi vui vì được chứng kiến một bước ngoặt khác trong cuộc đời cậu... không phải trên bàn mổ, mà là trong trái tim."

Cả phòng cười khẽ, vỗ tay.

Giáo sư Han – viện sĩ chuyên ngành ngoại lồng ngực – cũng đứng lên. Ông đã hơn 70 tuổi, tóc bạc, kính dày, nhưng mắt sáng.

"Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một bác sĩ có thể vừa gây chấn động y học với những kỹ thuật ngoại khoa, vừa... gây chấn động phòng họp bằng một câu tuyên bố tình cảm như thế."

"Jeon Jungkook à... cháu làm tốt lắm. Bác mong được uống rượu cưới thật sớm."

Lại một tràng vỗ tay nữa.

Viện trưởng Im nhấp ngụm trà, rồi gật đầu. Ông cũng đứng lên, chỉnh áo vest:

"Tôi không có nhiều lời. Chỉ xin gửi lời chúc phúc đến hai đứa. Mong rằng... người tài không chỉ cứu người, mà còn giữ được người bên cạnh mình."

Bố Jungkook – viện phó Jeon Kang Mo – nở nụ cười hiếm hoi. Ông cúi đầu:

"Cảm ơn mọi người. Là một người cha, tôi xúc động. Là một đồng nghiệp, tôi tự hào."

Rồi ông nhìn sang con trai, đôi mắt thoáng nét mềm:

"Và là viện phó... tôi hy vọng Jungkook sẽ không chỉ là ngôi sao phẫu thuật, mà còn là người đàn ông biết giữ lấy hạnh phúc của đời mình."

Cả hội trường đồng loạt đứng lên.

Một bữa trà nhỏ được phục vụ sau cuộc họp. Các y tá, điều dưỡng, bác sĩ trẻ lặng lẽ bàn tán, không ai dám ồn ào, nhưng không giấu được ánh mắt tò mò.

"Vợ sắp cưới của bác sĩ Jeon là ai nhỉ? Là người đẹp đến mức nào mà khiến cả hội đồng phải chấn động vậy?"

"Nghe bảo... là cô y tá nhỏ hay đi theo phụ mổ với anh ấy đó. Kim Yerin..."

"Trời ơi, là cô bé ấy sao? Tôi thấy rồi. Dịu dàng, lễ phép, xinh nữa..."

Kết thúc cuộc họp, Jungkook rời khỏi phòng hội nghị trong tiếng chào của đồng nghiệp và sự tán thưởng còn đọng lại sau lưng. Bóng dáng anh, cao lớn, nghiêm nghị trong chiếc áo blouse trắng phủ ngoài vest, bước qua hành lang tầng ba của bệnh viện – nơi ánh nắng đầu trưa hắt qua cửa kính, rọi thẳng vào sảnh chính.

Và ở đó... cô đứng đợi.

Yerin – với mái tóc buộc gọn, đồng phục y tá trắng tinh khôi, tay vẫn cầm hồ sơ bệnh án chưa kịp cất, mắt hướng về phía anh như đã đứng chờ từ lâu.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Jungkook bước đến, không nhanh, không chậm – ánh nhìn thẳng, không né tránh. Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn là lớp băng lạnh thường thấy, mà là sự ấm áp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

"Anh về rồi." – Yerin nói khẽ, cố giấu đi cảm xúc trong giọng.

Jungkook dừng lại trước mặt cô, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh một vòng – rồi bất ngờ... giơ tay lên, tháo bảng tên trên ngực áo blouse của mình, đưa cho cô.

"Giữ lấy. Vợ chưa cưới của anh, phải biết anh ở đâu. Nếu ai lạc anh, cứ tìm đến nơi bảng tên này để đòi lại."

Yerin sững sờ nhìn bảng tên "Dr. Jeon Jungkook – Neurosurgery" trong tay mình, mạch đập chệch nhịp.

"Anh... bị gì à?"

"Không. Anh tỉnh hơn bao giờ hết." – Anh cúi người, nói sát tai – giọng trầm thấp:
"Từ giờ, nếu em còn khóc vì ai khác nói gì... anh sẽ không để yên nữa đâu."

Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy bên trái mở ra.

Jin, Tae Hyung, Yoongi, Namjoon, Jimin, Hosoek – sáu người bạn thân – cùng bước ra. Thấy cảnh tượng trước mắt, họ lập tức bước ngược vào thang máy như một phản xạ.

Jin lầm bầm: "Tôi lỡ thấy rồi. Sao mỗi lần tôi thấy, tim tôi cứ như bị đâm nhẹ một cái..."

Jimin nhăn mặt: "Không lẽ mai tổ chức cưới luôn?"

Hosoek cười khan: "Không... tôi bắt đầu thấy mình độc thân là một điều rất đáng thương."

Tae Hyung thì thở dài: "Làm ơn... đừng hôn nhau trong bệnh viện."

Cánh cửa thang máy đóng lại.

Jungkook liếc nhìn qua vai, khẽ nhếch môi.

"Vừa đúng lúc."

Rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán Yerin, ngay giữa hành lang bệnh viện – nơi hàng chục y bác sĩ đi ngang đều chứng kiến.

Không một ai dám bàn tán thêm. Bởi người đó là Jeon Jungkook.

Yerin đỏ bừng mặt, cúi đầu nép vào ngực anh.

"Anh làm gì vậy... mọi người đang nhìn..."

"Anh biết." – Giọng anh dịu dàng.
"Anh đang để họ nhìn rõ ràng – em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com