Em cũng muốn sưởi ấm cho anh
Chiếc xe vừa lăn bánh khỏi cổng Jeon gia, không khí trong xe liền trở nên yên tĩnh lạ kỳ.
Yerin tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt ngước nhìn bầu trời chiều đang ngả hồng. Vết hồng trên má cô vẫn chưa kịp tan, một phần vì ánh mặt trời, phần còn lại – là dư âm chưa nguôi của những cái siết tay, cái nhìn, và ánh mắt Jungkook luôn đặt lên cô suốt cả buổi thử Hanbok.
Jungkook lái xe, liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt dịu lại. Anh không nói gì... cho đến khi xe rẽ vào bãi đậu của bệnh viện đại học.
Anh tắt máy, tháo dây an toàn, nghiêng người qua phía cô. Giọng nói trầm khẽ vang:
"Anh đi làm đây."
Yerin quay đầu lại, đôi mắt trong veo:
"Em biết."
Jungkook siết nhẹ tay cô, ánh nhìn như khảm chặt vào gương mặt ấy. Rồi anh khẽ cúi đầu, chạm môi lên trán cô – một nụ hôn đầy dịu dàng.
"Em ở nhà với bố mẹ đến khi khỏe hẳn nhé, y tá Kim."
Yerin khựng người một giây, rồi bật cười:
"Anh vừa gọi em theo kiểu đồng nghiệp vừa theo kiểu người yêu đấy à?"
Jungkook nhướng mày, cúi sát hơn:
"Chồng sắp cưới của em vừa là bác sĩ ngoại thần kinh hàng đầu Hàn Quốc, vừa là người sẵn sàng bế em từ phòng ngủ xuống phòng khám bất cứ lúc nào. Nên em có ba danh xưng phải nhớ đấy, hiểu không?"
Cô phì cười, ngón tay trỏ đẩy nhẹ vào trán anh:
"Dạ biết, bác sĩ Jeon."
Anh không nói gì thêm, nhưng vẫn ngồi lại thêm mấy giây, nhìn cô như muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt ấy. Cuối cùng, anh khẽ thở ra, mở cửa xe, bước xuống.
Trước khi đóng cửa, anh cúi đầu nói vọng vào:
"Nếu nhớ anh thì gọi. Nếu không nhớ... thì anh sẽ gọi trước."
Cánh cửa đóng lại, tiếng giày vang dội theo từng bước chân anh rời đi. Yerin ngồi lại, đưa tay lên ngực – nơi trái tim cô vừa đập rộn ràng vì một lời dặn quá đỗi bình thường... mà lại khiến cô muốn khóc.
Yerin ngồi sau tay lái, hai tay giữ vô lăng nhưng lòng thì rối bời bởi những cảm xúc vừa qua. Hơi thở Jungkook dường như vẫn còn phảng phất đâu đây trên tóc, trên môi, trong cái nắm tay siết chặt lúc chia xa.
Cô lái xe chậm lại khi nhìn thấy một cửa tiệm nhỏ ven đường với biển hiệu gỗ khắc chữ "DIY Studio – Làm Từ Tim".
Không suy nghĩ nhiều, cô bật xi nhan, quẹo vào.
⸻
Bên trong tiệm, ánh sáng ấm vàng phủ khắp gian phòng tràn ngập những kệ gỗ nhỏ, nơi đủ loại hạt đá, dây da, mặt bạc, mặt đá thạch anh, dây vải lụa... đều được sắp xếp gọn gàng theo màu sắc.
Một cô nhân viên cúi chào:
"Chị muốn làm vòng tay hay vòng cổ ạ?"
Yerin bước tới, ánh mắt lướt qua từng ngăn kéo nhỏ, rồi mỉm cười khẽ:
"Tôi muốn làm một sợi dây chuyền... cho chồng sắp cưới."
Nhân viên mỉm cười, ánh mắt lập tức sáng lên một chút tán thưởng.
Yerin chọn một dây da đen dày bản vừa đủ mạnh mẽ, nhưng không thô ráp. Sau đó, cô dừng lại thật lâu trước khu vực mặt dây.
Ngón tay cô dừng lại trên một miếng mặt bạc nhỏ hình tròn, khắc nhẹ được chữ cái. Cô chọn chữ "Y" – chữ cái đầu trong tên cô, rồi lại do dự một lúc, chọn thêm chữ "K" – chữ của "Kook".
Cô gái nhân viên khẽ hỏi:
"Chị có muốn khắc gì lên mặt sau không ạ?"
Yerin ngẫm nghĩ một lát... rồi nói nhỏ, ánh mắt hơi cụp xuống:
"Chị khắc giúp em... 'My calm and my storm' – người bình yên và bão giông của em."
Cô nhân viên khựng lại, rồi gật đầu thật nhẹ.
Yerin ngồi sau tay lái, hai tay giữ vô lăng nhưng lòng thì rối bời bởi những cảm xúc vừa qua. Hơi thở Jungkook dường như vẫn còn phảng phất đâu đây trên tóc, trên môi, trong cái nắm tay siết chặt lúc chia xa.
Cô lái xe chậm lại khi nhìn thấy một cửa tiệm nhỏ ven đường với biển hiệu gỗ khắc chữ "DIY Studio – Làm Từ Tim".
Không suy nghĩ nhiều, cô bật xi nhan, quẹo vào.
Bên trong tiệm, ánh sáng ấm vàng phủ khắp gian phòng tràn ngập những kệ gỗ nhỏ, nơi đủ loại hạt đá, dây da, mặt bạc, mặt đá thạch anh, dây vải lụa... đều được sắp xếp gọn gàng theo màu sắc.
Một cô nhân viên cúi chào:
"Chị muốn làm vòng tay hay vòng cổ ạ?"
Yerin bước tới, ánh mắt lướt qua từng ngăn kéo nhỏ, rồi mỉm cười khẽ:
"Tôi muốn làm một sợi dây chuyền... cho chồng sắp cưới."
Nhân viên mỉm cười, ánh mắt lập tức sáng lên một chút tán thưởng.
Yerin chọn một dây da đen dày bản vừa đủ mạnh mẽ, nhưng không thô ráp. Sau đó, cô dừng lại thật lâu trước khu vực mặt dây.
Ngón tay cô dừng lại trên một miếng mặt bạc nhỏ hình tròn, khắc nhẹ được chữ cái. Cô chọn chữ "Y" – chữ cái đầu trong tên cô, rồi lại do dự một lúc, chọn thêm chữ "K" – chữ của "Kook".
Cô gái nhân viên khẽ hỏi:
"Chị có muốn khắc gì lên mặt sau không ạ?"
Yerin ngẫm nghĩ một lát... rồi nói nhỏ, ánh mắt hơi cụp xuống:
"Chị khắc giúp em... 'My calm and my storm' – người bình yên và bão giông của em."
Cô nhân viên khựng lại, rồi gật đầu thật nhẹ.
Khoảng một tiếng sau, Yerin bước ra khỏi tiệm, tay ôm chiếc hộp gỗ nhỏ có khắc tên mình và Jungkook bên ngoài.
Bên trong là sợi dây chuyền da đen, mặt bạc sáng vừa đủ nổi bật, đơn giản – nhưng đủ sâu.
Cô ôm lấy chiếc hộp vào ngực, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía chiếc xe đang đợi.
"Jeon Jung Kook, anh đã tặng em cả một đời phía trước...
Để em tặng lại anh một điều gì đó mang tên em... gần tim."
Rời khỏi cửa tiệm DIY, gió thu bất chợt lùa vào mái tóc dài của Yerin. Cô kéo cổ áo lên một chút, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi mở cửa xe. Vừa ngồi vào ghế, cô cúi xuống lấy điện thoại ra định nhắn cho Jungkook một tin:
"Em ghé mua thêm chút đồ rồi về, đừng lo nhé."
Nhưng...
Màn hình đen thẫm. Không còn phản hồi. Hết pin.
Yerin nhìn vào điện thoại, hơi cau mày. Cô thở dài, lẩm bẩm:
"Mình ghé một chút rồi về luôn, chắc không sao đâu... Anh ấy cũng đang phẫu thuật mà..."
Chiếc xe lại lăn bánh. Lần này, cô quẹo vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp ở gần khu phố chính. Những tấm kính lớn phản chiếu ánh nắng nhẹ đầu đông, và biển quảng cáo ngoài cửa ghi: "Bộ sưu tập mùa thu – Đông mới nhất đã về".
Cô bước vào, ánh mắt ngay lập tức bị hút về phía chiếc áo khoác len cổ cao màu xanh rêu đậm, lớp dệt dày và mịn, đường may chắc chắn, mùi vải mới phảng phất hương thảo mộc.
"Chiếc này đúng gu của anh rồi..."
Cô khẽ mỉm cười, chạm nhẹ lên chất len.
Nhân viên bước lại:
"Chị muốn thử cho bạn trai ạ?"
Yerin lắc đầu, rồi gật đầu:
"Chồng sắp cưới ạ."
Cô nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo mẫu áo treo trên móc, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến nhân viên cũng phải mỉm cười.
Cô còn chọn thêm một chiếc khăn lụa tông ghi khói, nhẹ nhàng, đủ để Jungkook dùng khi đi làm sớm hay trực đêm lạnh. Sau đó là một đôi găng tay da mềm, và một tấm thiệp nhỏ được in nổi dòng chữ:
"For someone who always forgets to keep himself warm – From your warmest."
Khi bước ra khỏi cửa hàng, nắng đã nghiêng nhẹ, gió thu lùa qua tà áo mỏng, khiến cô rùng mình khẽ.
Hai tay ôm hộp đồ, tim Yerin khẽ reo vui một cách lặng lẽ.
"Anh lạnh bao nhiêu, em cũng muốn là người sưởi ấm cho anh."
Sau khi rời cửa hàng thời trang, Yerin tiếp tục ghé vào một tiệm len nằm nép mình trong con phố nhỏ. Cửa tiệm nhỏ nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra khung cửa gỗ sơn trắng. Từng cuộn len đủ màu sắc được xếp gọn gàng trên kệ, gợi lại ký ức xa xôi thời cô còn sống cùng bà ngoại – người từng dạy cô từng mũi đan đầu tiên.
Cô đứng lặng trước một kệ len màu xanh navy pha xám tro, tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi.
"Màu này hợp với áo khoác em vừa mua cho anh lắm."
Cô thì thầm, môi khẽ mỉm cười.
Một góc nhỏ của tiệm có bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ – nơi khách có thể thử đan vài mũi. Yerin chọn thêm một bộ kim đan tròn loại nhẹ, vài phụ kiện nhỏ, và một sổ tay ghi mẫu thêu đơn giản.
"Mình sẽ bắt đầu tối nay... phải xong trước lễ cưới..."
Cô ôm gói đồ len ra xe, lòng ấm đến lạ. Nhưng trong khi cô mãi bận rộn với suy nghĩ và kế hoạch nhỏ của riêng mình...
Ở phía bệnh viện, điện thoại của Jungkook đổ chuông rồi tắt lịm trong thất vọng. Anh gọi lại, lại tắt.
"Em làm gì mà không bắt máy vậy Yerin..."
Jungkook cau mày, lấy điện thoại bàn gọi về Jeon gia.
—
Tút... tút...
"Alo? Mẹ à, Yerin về nhà chưa ạ?"
Giọng mẹ anh có chút bối rối:
"Chưa con à. Mẹ gọi nó suốt mà máy cứ báo tắt nguồn. Lúc nãy còn nghĩ nó ngủ trưa... nhưng giờ trời sắp tối rồi. Mẹ đang bắt đầu nóng ruột đây..."
Giọng mẹ anh thấp xuống, mang đầy lo lắng:
"Không phải nó mệt mà ngất ở đâu đấy chứ?"
Jungkook chết đứng.
Tay anh siết chặt lấy điện thoại. Mặt căng cứng. Tim như rơi xuống vực.
"Con sẽ đi tìm. Mẹ cứ ở nhà, nếu em ấy về thì gọi cho con ngay."
Không kịp thay áo blouse, anh lao ra khỏi văn phòng, rút điện thoại gọi Yoongi:
"Yoongi, dùng hệ thống định vị camera giùm tôi. Yerin rời khỏi bệnh viện, sau đó ghé đâu đó – giờ tôi không liên lạc được. Xe tôi ở đâu, tìm giúp."
18:07 chiều, cửa tiệm len nhỏ khu Apgujeong.
Ánh hoàng hôn nghiêng qua ô cửa kính, đổ xuống gương mặt thanh tú của Yerin đang cúi đầu chăm chú chọn mẫu thêu khăn. Cô nhíu mày, tay lật qua từng trang cuốn mẫu, rồi dừng lại trước một kiểu thêu chữ cổ điển.
"Jeon Jungkook... mình sẽ thêu tên anh lên một góc... không to, nhưng vừa đủ để biết đây là khăn em đan riêng cho anh..."
Cô cười khẽ, đôi má ửng hồng vì tưởng tượng cảnh anh choàng chiếc khăn mình tặng.
"Trời lạnh tháng 10... chắc chắn anh sẽ thích..."
Chiếc điện thoại nhỏ trong túi cô vẫn tắt lịm – hết pin từ chiều. Yerin hoàn toàn không hay biết rằng — trong lúc ấy...
18:07 – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.
"Không thấy? Camera đoạn nào mất dấu?"
"Đoạn từ ngã tư Yeoksam. Xe anh rẽ phải rồi... sau đó mất tín hiệu GPS."
Jungkook gần như gầm lên trong phòng làm việc. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, anh đập mạnh tay xuống bàn khiến Yoongi giật mình:
"Cô ấy bệnh chưa khỏi, đi một mình, không nghe máy, cũng không về nhà — và trời đang tối!! Làm sao tôi không điên cho được?!"
Yoongi định lên tiếng trấn tĩnh nhưng không kịp. Jungkook đã giật lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi phòng.
18:10 – Jeon gia.
Mẹ Jungkook ôm chặt điện thoại, đi qua đi lại ngoài sân, ánh mắt đỏ hoe. Bố anh cũng bắt đầu sốt ruột, tay cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì tiếng gọi vang lên từ ngoài cổng:
"Appa! Con hỏi được địa chỉ cửa hàng handmade gần Yeoksam rồi, để con tới thử!"
Giọng Tae Hyung gấp gáp. Jin và Namjoon cũng đã tề tựu lại Jeon gia, chia nhau ra lục tung những nơi Yerin có thể ghé.
18:14 – Trên xe.
Jungkook phóng như điên trên cao tốc. Tay anh siết chặt vô lăng đến trắng bệch, gương mặt không còn chút bình tĩnh nào.
"Chỉ cần em bình an... chỉ cần em bước ra nói 'em xin lỗi, em đi mua đồ thôi mà'..."
Anh thì thầm, cổ họng nghẹn lại. Ký ức về những bệnh nhân không trở về, những cuộc gọi cuối cùng không ai bắt máy, những tai nạn chỉ vì một phút chậm trễ — tất cả như đang quay lại đâm sầm vào tim anh.
18:20 – Tiệm len.
Yerin bước ra khỏi quầy thanh toán, ôm một túi to gồm mẫu thêu, cuộn len, một đôi găng tay mới và... một chiếc mũ beanie mà cô chọn cho anh.
"Đồ mùa đông... lần đầu tiên em tự tay chuẩn bị cho người em yêu..."
Cô vẫn không biết rằng, chỉ cách đó vài con phố — một người đàn ông mang tên Jeon Jungkook đang hoảng loạn tìm cô trong biển người Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com