Nốt đỏ đáng yêu
Sáng hôm sau – 10:12AM. Khuôn viên bệnh viện đại học Hàn Quốc.
Ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ phía sau dãy nhà chính. Một nhóm bảy người vừa ngồi ở băng ghế đá, vừa cười rôm rả khi Jungkook mang cà phê đến.
Tae Hyung vừa nhấp ngụm Americano vừa lườm lườm:
"Từ lúc lấy vợ đến giờ... cậu học làm đủ mọi thứ, từ pha cà phê đến nấu ăn. Tui bắt đầu nghi ngờ cậu là bản sao của Jeon phu nhân đấy."
Jungkook cười khẽ, chỉ gãi đầu.
"Tôi chỉ làm cái gì khiến cô ấy đỡ mệt thôi..."
Yerin ngồi kế bên Jungkook, một tay ôm cốc sữa ấm, tay còn lại cứ... che nửa mặt. Mũ hoodie trùm gần hết đầu, cổ kéo cao, khẩu trang sẵn sàng, tóc thì xõa lòa xòa trước mặt như một chiếc chăn che nắng.
Namjoon ngồi đối diện, nhíu mày hỏi:
"Ơ... em làm gì vậy Yerin? Ngồi giữa sân nắng đẹp mà che mặt như ninja vậy?"
Yerin không dám nhìn thẳng ai, giọng nhỏ xíu như mèo con:
"Em... đang nổi đỏ... xấu lắm..."
Cả nhóm: "..."
Tae Hyung đặt ly xuống bàn đá, gật gù:
"Ừ, công nhận. Trông như bị muỗi cắn 99 vết một lúc."
Jimin phì cười:
"Chỗ má trái kìa, một đốm hồng hồng y như hình trái tim nhỏ ấy!"
Jin nghiêng đầu nhìn sát:
"Ơ đúng rồi! Hình trái tim thật kìa, trời ơi, đáng yêu muốn xỉu!"
Yerin càng lúc càng đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa buồn cười, hai tay che kín hơn nữa.
"Đừng nhìn em nữa mà..."
Jungkook – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng – nhẹ nhàng kéo tay cô xuống. Giọng anh dịu đến mức cả nhóm đang ồn cũng im bặt.
"Anh nhìn nãy giờ rồi. Vẫn là Yerin xinh đẹp của anh thôi."
Cô đỏ bừng mặt.
Ho Seok hét lên:
"Trời ơi là trời! Đủ rồi nha! Mấy người đừng có ngọt bất thình lình vậy chứ! Tui mới uống có nửa ly cà phê thôi!"
Namjoon cười khổ:
"Thế này sao tụi mình sống nổi trong những buổi họp nhóm tới đây..."
Jimin bĩu môi:
"Tui nói rồi. Sau lễ cưới, Jungkook như phiên bản ngọt ngào nhân đôi. Bệnh nhân chưa khỏi, mà bác sĩ phát đường cho cả bệnh viện rồi!"
Cả nhóm bật cười.
Yerin cúi đầu cười ngượng, nhưng không che mặt nữa.
Jungkook khẽ ghé tai cô, thì thầm đủ để mình cô nghe:
"Tối nay về, anh sẽ bôi thuốc cho từng nốt... từng nốt một. Dùng tay hay môi, em chọn đi."
Yerin: "..."
Cô suýt nữa làm rơi cốc sữa.
Cả nhóm ngạc nhiên:
"Ơ? Gì thế? Mặt em đỏ hơn rồi kìa! Không phải dị ứng lại đâu nhé!"
Yerin lập tức trùm mũ kín hơn. Cả nhóm lại phá lên cười.
CHIỀU TỐI – NHÀ HỌ JEON.
Cánh cổng điện vừa mở, chiếc xe đen bóng lao vào sân. Chưa kịp tắt máy, cửa trước đã bật mở. Mẹ Jungkook đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt... không giấu được vẻ sốt ruột.
"Aigoo! Con dâu tôi về rồi đấy à? Mau vào! Mau vào!"
Yerin vừa tháo dây an toàn vừa khẽ rụt vai lại, thì thầm với Jungkook:
"Chết rồi... mẹ nhìn thấy mất rồi..."
Jungkook nén cười, đưa tay vén tóc cô:
"Em lo gì. Đẹp vẫn đẹp."
Nhưng vừa bước vào cửa...
Ông Jeon từ ghế salon ngẩng lên, mắt nhíu lại:
"Ơ, hôm nay má con bé vẫn còn đỏ thế kia à?"
Bà Jeon lườm nhẹ con trai:
"Jeon Jungkook! Con bôi thuốc kiểu gì thế hả? Chỗ gò má trái còn đỏ như trứng cá hồi mới đánh lên ấy. Con bôi hay là... con ngắm?"
Yerin xấu hổ rúc hẳn vào người chồng.
Jungkook nhăn mặt, khẽ lắc đầu:
"Con bôi kỹ rồi mà mẹ..."
"Kỹ cái gì mà kỹ? Mau lên phòng lấy tuýp thuốc bôi thêm cho vợ con đi!"
Bà chỉ đạo dứt khoát, miệng lẩm bẩm:
"Thời tiết ẩm, da dẻ nhạy cảm... trời ơi, má đỏ thế kia mà cũng để yên... con trai tôi đúng là chỉ được cái biết mổ não, chứ chăm người thì..."
Jungkook dở khóc dở cười kéo Yerin lên phòng. Vừa vào phòng riêng, anh đã ngồi xuống bên giường, mở nắp tuýp kem:
"Em nằm xuống đây, anh bôi lại nhé."
Yerin rụt rè:
"Đừng có nhìn kỹ quá đấy..."
"Không nhìn sao bôi chính xác được?" – anh nhướng mày.
"Thì nhắm mắt mà bôi đại cũng được..."
"Thế thì anh cũng nhắm môi hôn đại luôn nhé."
Cô đỏ mặt quay đi. Nhưng anh đã nghiêng người áp sát, tay cẩn thận chấm từng ít kem, đầu ngón tay mát lạnh lướt lên gò má nóng bừng của cô.
"Nhẹ thôi... rát..." – cô lí nhí nói.
"Biết rồi. Nhưng anh đang ghen tị với cái nốt đỏ này..."
"Hả?" – cô tròn mắt.
Jungkook thì thầm:
"Vì hôm nay... nó được anh chạm vào nhiều nhất."
Yerin bật cười, mắt long lanh:
"Nốt đỏ xấu xí cũng có phước nhỉ?"
"Nó đâu có xấu. Chỉ là nó không đáng yêu bằng người mang nó thôi."
Và thế là...
Khi bà Jeon lặng lẽ đẩy cửa nhìn thử vào phòng, định kiểm tra xem con trai có bôi kỹ chưa... thì chỉ kịp thấy bóng lưng Jungkook nghiêng nghiêng, còn Yerin thì vừa cười vừa bị đè xuống giường.
"Aigoo! Con trai à, mẹ mới bảo bôi thuốc chứ có bảo... hôn má tới mức đó đâu!"
Cánh cửa khép lại kèm theo tiếng thở dài bất lực của một người mẹ có đứa con trai quá si mê vợ.
TỐI MUỘN – PHÒNG NGỦ TẦNG HAI.
Đèn ngủ được hạ ánh sáng vàng dịu. Gió nhẹ đẩy tấm rèm lay động, để lại vài tia trăng lấp lóa trên thảm. Căn phòng chìm trong yên tĩnh – chỉ có tiếng thở đều đặn của một người đàn ông đang tỉ mỉ chăm sóc từng vết đỏ nhỏ li ti trên má vợ mình.
Yerin ngồi trên ghế đệm cạnh giường, mái tóc xõa gọn gàng sang một bên. Trên tay Jungkook là tuýp thuốc đã được bóp ra một chút, đầu ngón tay anh đang khẽ chấm lên má cô, nhẹ như cánh lông.
"Rát không?" – giọng anh trầm thấp, dịu dàng.
Yerin lắc đầu, môi mím lại vì... ngượng hơn là vì đau.
"Không... chỉ là... anh cứ nhìn em chăm chăm như thế, em ngại."
Jungkook bật cười khẽ, đưa tay nâng cằm cô lên để mặt cô hướng về phía mình.
"Vợ anh lúc nào cũng đẹp. Ngay cả khi nổi đỏ cũng đẹp."
Yerin chu môi:
"Anh bị gì mà nhìn cả nốt dị ứng cũng ra thơ tình được vậy..."
Jungkook không trả lời ngay. Anh đặt tuýp thuốc sang một bên, hai tay vòng nhẹ qua vai cô, kéo cả cơ thể mảnh mai của cô ngồi lọt thỏm vào lòng mình. Cằm anh gác lên vai cô, hơi thở ấm nóng phả bên tai:
"Mình à... đợi mấy cái nốt này lặn hẳn đi..."
"...Ừm?" – Yerin ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Anh nói khẽ, như thể đang thì thầm một bí mật:
"Chúng ta đi trăng mật nhé."
Yerin chớp mắt:
"Thật sao? Nhưng... bệnh viện của anh..."
"Anh sẽ xin nghỉ. Cả khoa anh cũng chẳng ai dám ý kiến gì đâu. Cùng lắm Jin hyung với Tae Hyung mắng một câu... rồi giúp anh đổi lịch."
"Còn em thì sao?" – cô chớp mắt, nhẹ tựa đầu vào ngực anh – "Anh nghĩ người ta dễ cho y tá mới nghỉ à?"
Jungkook kéo chăn quấn quanh người cô, tay không ngừng vuốt nhẹ lưng:
"Anh sẽ xin viện phó Jeon bảo kê cho."
Yerin phá lên cười, đấm nhẹ ngực anh:
"Viện phó là ba anh!"
"Thì càng dễ. Nói vài câu là xong."
Một lúc sau, Yerin ngẩng đầu:
"Vậy... anh muốn đi đâu?"
Jungkook chống cằm, ngẫm nghĩ:
"Đi nơi nào chỉ có anh, em và giường."
"Jeon Jungkook!" – cô đẩy anh ra, má đỏ hơn cả lúc dị ứng.
Anh cười khúc khích, siết chặt cô trong vòng tay, hôn lên trán:
"Ý anh là... một nơi thật yên tĩnh. Để anh được yêu em... cả ngày, theo đúng nghĩa đẹp đẽ nhất."
Yerin rúc sâu vào ngực anh, tim đập rộn ràng.
Và trong ánh đèn ngủ màu hổ phách, Jungkook chỉ lặng lẽ siết cô gái của mình thật chặt, như muốn khắc ghi từng giây phút bình yên đó vào tận xương tủy.
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC HÀN QUỐC – PHÒNG VIỆN PHÓ. SÁNG SỚM.
Cánh cửa gỗ được gõ hai tiếng, rồi mở ra.
"Thưa viện phó, con xin phép vào."
Ông Jeon Kang Mo – viện phó bệnh viện, ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu. Ánh mắt ông sắc bén, nhưng vẫn lặng lẽ giấu đi vẻ trìu mến khi nhìn thấy con trai.
"Vào đi."
Jungkook bước vào, dáng đứng ngay ngắn nhưng rõ ràng hơi gượng.
"Có chuyện gì? Mới sáng đã nghiêm trọng thế?" – giọng ông đùa nhẹ.
"Dạ..." – Jungkook hơi cúi đầu – "Con muốn xin nghỉ phép 10 ngày ạ."
"10 ngày?" – Viện phó nhướn mày, đặt bút xuống – "Sao hôm qua ở nhà không nghe con nói gì?"
Jungkook liếm môi, thẳng thắn:
"Dạ con... con xin nghỉ cho cả y tá Kim Yerin nữa ạ."
Một giây im lặng.
Ánh mắt ông Jeon thoáng dao động. Ông nhướn mày thật cao lần nữa:
"Cái gì? Nghỉ hai người luôn?"
"Dạ, bọn con định đi trăng mật."
Viện phó Jeon chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan lại trước mặt. Giọng ông dằn từng chữ:
"Jeon. Jung. Kook... Con định đi đâu?"
"Dạ, vẫn chưa quyết, nhưng chắc là đảo Jeju hoặc Nami..."
"Cái thằng này...!!" – Ông đập tay lên bàn, không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến Jungkook giật mình.
"Hôm qua ăn cơm chung không bảo, ở nhà không nói nửa chữ. Giờ đến bệnh viện lại xin phép chính thức? Làm ăn kiểu gì vậy hả?"
Jungkook cười gượng:
"Tại con quên mất ạ... Đợt này bận quá. Mãi tối qua mới nhớ ra. Yerin cũng còn dị ứng nên con muốn đợi cô ấy khỏi hẳn mới đi."
"Đúng là con trai tôi." – ông Jeon thở dài, vặn cổ tay một vòng – "Cưới người ta rồi mà chẳng biết vợ dị ứng cồn. Giờ lại định cho nghỉ cùng mình? Mấy đứa bác sĩ trong khoa biết chắc ngứa mắt lắm."
Jungkook cúi đầu, nghiêm túc:
"Con chịu trách nhiệm phần công việc của mình sau khi về. Lịch mổ con sẽ chuyển cho Tae Hyung hyung và Jin hyung. Con cũng đã định viết hướng dẫn chi tiết cho từng ca trong thời gian con vắng."
"Ừ, còn biết suy nghĩ." – ông gật đầu, nhưng vẫn nghiêm mặt – "Thế định đi trăng mật về thì sinh con luôn à?"
Jungkook nghẹn:
"...Bố."
Ông Jeon cười phì một tiếng, ném tờ giấy xin phép lại:
"Được rồi. Ký cả phần Yerin đi. Đưa cô ấy vào đây, tôi xác nhận. Nhưng nói trước, về muộn một ngày thôi là đừng hòng bước vào phòng mổ."
"Rõ ạ." – Jungkook gật đầu mạnh mẽ, mắt sáng lên hệt như đứa trẻ sắp được nghỉ hè.
Ra đến cửa, anh quay lại cúi người:
"Cảm ơn bố!"
Ông Jeon lườm theo:
"Trăng mật cho đàng hoàng vào. Đừng có khiến người ta dị ứng thêm cái gì nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com