Sao anh lại may mắn đến mức này
Sau khi đeo xong sợi dây chuyền, không khí giữa họ vẫn còn âm ấm và dịu dàng. Yerin lặng lẽ quay lại bàn, lấy trong chiếc túi giấy một gói được gấp gọn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh anh, đôi mắt lấp lánh sự ngập ngừng.
"À... còn cái này nữa..."
Cô rút ra một chiếc áo len cổ lọ màu xám than, chất vải dày nhưng không thô, đường may cẩn thận. Yerin nhẹ nhàng đặt nó vào lòng Jungkook, rồi khẽ cúi đầu, lí nhí:
"Em... mua cho anh... vì em thấy... anh chỉ có hai cái. Năm nay lạnh hơn năm ngoái... nên em..."
Cô ngừng lại, hai tay xoắn lấy nhau, gò má đỏ bừng. Dù họ đã đính hôn, sống cùng nhau, ngủ chung giường và thậm chí còn gọi nhau là "chồng vợ", vậy mà lúc này, Yerin lại chẳng khác gì một cô bé lần đầu tỏ tình với bạn trai.
Jungkook nhìn cô một lúc lâu. Rồi anh bật cười khổ, đưa tay lên day trán.
"Sao em lại rụt rè với chồng mình thế hả?"
Yerin vẫn cúi đầu, lí nhí:
"Tại... em không biết anh có mặc không..."
Jungkook kéo cô lại sát vào mình, vòng tay qua vai cô, rồi gục đầu lên vai vợ, giọng trầm ấm:
"Vợ anh mua, thì anh mặc cả đời."
Yerin bật cười khúc khích. Cô khẽ tựa đầu vào vai anh, rụt rè đưa tay lên sờ sợi dây chuyền cô vừa đeo cho anh.
"Ngày mai... em sẽ đan khăn cho anh nữa..."
"Ừ, nhưng không được lặn mất tăm không báo ai như hôm nay nữa đâu."
"Dạ..." – Yerin ngoan ngoãn gật đầu.
Jungkook lại lẩm bẩm:
"Tae Hyung với Yoongi mà biết em đi mua áo len rồi thêu khăn thêu túi cho anh, chắc hai đứa nó sẽ lấy hình này dán lên khắp phòng làm việc."
Yerin tròn mắt.
"Hình gì ạ?"
Jungkook cười gian:
"Hình anh mặc cái áo em tặng. Có thể là... không mặc gì ngoài cái áo đó."
"Jungkook!"
Tiếng vợ hét lên còn vang mãi trong phòng.
Sau những tiếng cười và lời thì thầm dịu dàng, căn phòng lại chìm trong sự yên ắng thân mật. Jungkook đứng dậy, tắt đèn chính, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ. Anh quay lại giường, kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi khẽ vòng tay ôm Yerin vào lòng.
Yerin vẫn còn hơi ngại ngùng, nhất là khi đôi mắt anh cứ lặng lẽ dõi theo từng nét nhỏ trên khuôn mặt cô như đang ghi nhớ từng đường nét.
Jungkook vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi khẽ nói:
"Ngủ thôi. Vết thương ở bụng em... cần được nghỉ ngơi đầy đủ mới hồi phục tốt."
Yerin gật nhẹ, định nhích vào anh hơn chút nữa nhưng lại thấy vòng tay anh không siết lại như mọi hôm. Cô ngước mắt lên nhìn anh, hơi ngạc nhiên.
Jungkook vẫn đang nhìn cô, nhưng nụ cười trong đáy mắt giờ đã pha thêm chút kiềm chế đầy dịu dàng. Anh cúi đầu, thì thầm bên tai cô:
"Anh sẽ không chạm vào em... cho đến đêm tân hôn."
Yerin chớp mắt. Nhịp tim trong lồng ngực bỗng rối loạn.
Jungkook hơi nghiêng đầu, trán anh tựa vào trán cô. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy kìm nén:
"Anh sẽ cố nhịn... không phải chỉ vì em đang cần lành vết thương... mà còn vì..."
Anh khẽ nhắm mắt lại, gằn nhẹ từng chữ bên vành tai cô:
"Anh muốn đêm tân hôn... sẽ thật mãnh liệt."
Yerin giật nhẹ người, đôi tai đỏ bừng, mắt mở to đầy sửng sốt. Cô vội chui tọt vào chăn, lưng quay về phía anh.
"Em... em ngủ đây."
Jungkook bật cười khẽ. Anh kéo cô lại, ôm chặt vào ngực, thì thầm:
"Càng ngoan... anh càng muốn giữ em đến phát điên. Nhưng thôi, để dành."
Anh vùi mặt vào mái tóc cô, cánh tay siết chặt lại đầy trân quý.
Và đêm đó, trái tim cả hai đập chung một nhịp – an toàn, ấm áp, và mong chờ.
Ánh nắng sớm tháng Mười len qua rèm cửa, rọi vào phòng ngủ nhẹ như tơ.
Jungkook hơi cựa mình trong giấc ngủ, vòng tay đang ôm bên cạnh chợt trống không. Anh lập tức mở mắt, theo phản xạ liếc quanh. Và rồi—anh thở phào.
Yerin đang ngồi ở chiếc ghế bành sát cửa sổ, ánh sáng dịu dàng phủ lên mái tóc xõa mềm. Trên tay cô là chiếc khăn len đang được đan dang dở, màu xanh tro nhạt ôm theo từng đường kim khéo léo. Cô cúi đầu chăm chú, yên lặng như một bức tranh mùa đông ấm áp.
Jungkook bật dậy, giọng còn ngái ngủ pha lẫn chút giật mình:
"Em... dậy từ khi nào vậy? Mà đã đan được một góc to thế kia rồi á?"
Yerin giật mình, ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh nắng. Cô mím môi cười khẽ, rồi nói nhẹ:
"Em thức từ lúc anh còn ôm em... nhưng em không nỡ gọi. Thấy anh ngủ ngon quá."
Cô cụp mắt xuống, tay vẫn không ngừng đưa đều những vòng len.
"Nên em ngồi dậy luôn. Đan được một chút thôi mà..."
Jungkook xốc chăn đứng dậy, lững thững bước lại gần rồi quỳ xuống trước mặt cô. Anh cầm lấy góc khăn đang đan dở, mắt mở to:
"Một chút? Cái này gọi là một chút hả? Em đan như chạy deadline luôn ấy!"
Yerin bật cười khúc khích, ngượng ngùng cất kim đan vào rổ:
"Em muốn xong sớm để anh kịp quàng trước gió đầu mùa..."
Jungkook nhìn cô một lúc lâu, rồi vươn tay kéo đầu cô dựa vào ngực mình, cọ nhẹ cằm vào đỉnh đầu mềm mại ấy:
"Y tá Kim... vợ anh thật sự có thể khiến người ta muốn bỏ cả ca phẫu thuật để ở nhà cho em đan khăn cả ngày đấy."
Yerin mím môi cười trong ngực anh, bàn tay vẫn lặng lẽ giữ chặt cuộn len ấm.
Tiếng nước từ phòng tắm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Vài phút sau, Jungkook mở cửa bước ra, khăn quấn ngang hông, tay đang lau mái tóc còn vương ướt.
Nhưng anh khựng lại ngay giữa phòng khi thấy quang cảnh trước mắt.
Trên giường, mọi thứ đã được chuẩn bị gọn gàng – ví da của anh, khăn tay được gấp vuông vức, đồng hồ đeo tay, bảng tên bác sĩ sáng loáng, cả cây bút máy anh thường cài túi áo cũng nằm thẳng tắp bên cạnh.
Jungkook mỉm cười khẽ.
Yerin quay lại đúng lúc, trên tay là chiếc áo sơ mi trắng anh thường mặc đến bệnh viện. Ánh mắt cô trong veo, dịu dàng đến lặng người.
"Em... sắp sẵn một chút thôi. Sáng nay anh vội, sợ anh lại quên bút hay để nhầm đồng hồ..."
Cô ngập ngừng bước đến trước mặt anh, đôi má ửng nhẹ. Tay cầm áo khẽ giơ lên, ánh nhìn mang theo chút mong chờ.
Jungkook cúi đầu, để mặc cô luồn tay qua tay áo cho anh, từng nút áo được cài lại chậm rãi, tỉ mỉ.
Gần đến nút cổ, cô hơi kiễng chân. Ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào cổ anh – lành lạnh, nhẹ tênh – nhưng lại khiến toàn thân Jungkook nóng ran.
"Được rồi... xong rồi," Yerin nói khẽ, nụ cười hiền hiện trên môi.
Jungkook nắm lấy tay cô, giữ lại. Mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt ấy, một khoảng im lặng rất nhỏ trôi qua.
"Yerin..." Anh gọi tên cô, giọng trầm hẳn xuống. "Em có biết... mỗi sáng thế này... là anh yêu em thêm bao nhiêu không?"
Cô hơi bối rối, nhưng không tránh đi. Chỉ lặng lẽ nắm lại tay anh, thì thầm:
"Em chỉ muốn anh ra khỏi nhà... với tâm trạng tốt nhất."
Jungkook cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Một nụ hôn ấm áp, dài và sâu – như một lời hứa vô hình.
Jungkook bước ra khỏi cửa với áo khoác khoác hờ trên vai, ví và bảng tên đã nằm gọn trong túi áo sơ mi được là phẳng phiu.
Yerin theo anh ra đến tận cổng. Trời tháng mười, se lạnh nhẹ, từng vạt nắng vàng mỏng chiếu lên mái tóc cô khiến cả người cô như đang tỏa sáng dưới nắng sớm.
"Anh lái cẩn thận nhé..."
"Ừm. Em vào trong đi, không thôi gió lạnh đấy."
Jungkook đứng cạnh xe, tay đặt lên cửa, nhưng mắt anh vẫn chưa rời khỏi cô. Yerin khẽ gật đầu, mỉm cười vẫy tay – động tác nhỏ xíu thôi, nhưng khiến lòng anh run lên như vừa có thứ gì đó xuyên thẳng vào tim.
Anh lên xe, khởi động máy, nhưng trước khi cho xe lăn bánh, Jungkook lại nhìn vào gương chiếu hậu.
Yerin vẫn đứng đó, ở cổng. Nhỏ bé, ngoan ngoãn, và dịu dàng đến không thể tin nổi rằng cô là thật.
Jungkook cắn nhẹ môi. Một nụ cười rất khẽ hiện lên, nhưng ánh mắt thì đầy ắp cảm xúc.
"Sao anh lại may mắn đến mức này..."
Chỉ là một buổi sáng, một cái vẫy tay, một ánh mắt tiễn chồng đi làm – nhưng lòng anh lại cuộn trào như vừa nhận được cả thế giới.
Anh đặt tay lên ngực áo, nơi có sợi dây chuyền Yerin làm. Tim anh đập mạnh – nhưng là vì hạnh phúc.
Cửa thang máy mở ra.
Jungkook bước ra khỏi đó trong bộ vest trắng tinh, áo blouse khoác ngoài, cổ sơ mi được cài thẳng thớm đến nút cuối cùng, nhưng lấp ló bên trong là... một sợi dây chuyền thủ công bằng sợi chỉ đỏ tía.
Gương mặt anh sáng bừng – không phải kiểu sáng nghiêm túc thường ngày của bác sĩ Jeon – mà là sáng... kiểu vừa được vợ thơm vào má mười lần trước khi ra khỏi nhà.
Một y tá đi ngang qua liếc nhìn rồi quay sang thì thầm với bạn:
"Trời ơi... hôm nay bác sĩ Jeon cười."
Ngay sau đó, như một hiệu ứng domino, cả khoa dường như bừng tỉnh. Mấy thực tập sinh vội vã tránh đường nhưng mắt thì cứ dán vào ánh mắt hạnh phúc của vị bác sĩ nổi tiếng nghiêm khắc nhất khoa.
Bên trong phòng họp buổi sáng.
Tae Hyung đang cầm tablet duyệt hồ sơ bệnh nhân thì liếc thấy Jungkook bước vào. Anh nhướn mày.
"Ủa? Hôm nay ông uống collagen gì mà sáng da thế? Lần đầu tiên thấy bác sĩ Jeon mà cái aura nó... lấp lánh á?"
Yoongi bưng cốc cà phê, nhếch môi:
"Không lẽ... hôm qua y tá Kim 'đi lạc' mười mấy tiếng là để đi honeymoon riêng?"
Jin chầm chậm bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn, chậm rãi nói:
"Tôi chỉ muốn hỏi... là dây chuyền đó... ai làm? Tay nghề nghiệp dư nhưng chọn màu hợp với áo sơ mi lắm."
Tất cả quay sang. Sợi dây chuyền đỏ đập vào mắt như một bằng chứng không thể chối cãi.
Jungkook vuốt mặt, cố tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe môi lại cứ cong lên. Anh kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm:
"Mấy ông có thời gian rảnh để bàn về dây chuyền của tôi... thì cũng nên rảnh để trực ICU hộ tôi tối nay."
Tae Hyung ho khan:
"Ơ... nói thế ai dám thắc mắc tiếp."
Jungkook mở tablet, nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng không giấu được. Anh khẽ chạm vào sợi dây chuyền dưới cổ áo, lòng vẫn chưa hết lâng lâng khi nhớ đến ánh mắt của Yerin lúc cô đeo cho anh.
Phía xa, một y tá thực tập lặng lẽ nói nhỏ:
"Hình như... bác sĩ Jeon đang yêu đến đỉnh điểm rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com