Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự in lặng của em

Bệnh viện Đại học Hàn Quốc hôm nay không có ca cấp cứu nào đặc biệt, nhưng tâm trạng Jeon Jungkook lại nặng nề đến mức không một vết mổ nào làm anh thật sự tập trung được.

Không phải vì bệnh nhân khó. Không phải vì tay nghề anh sa sút.

Mà là... từng câu nói Tae Hyung kể lại như cứa vào tim anh từng nhát dao ngược chiều.

"Em... có quyền gì chứ..."
"Em là y tá... em nên phân biệt được đâu là công việc..."

"Yerin à..." – anh khẽ nhắm mắt lại – "Em nghĩ... anh là loại đàn ông nào, mà em phải nói câu đó?"

[Phòng bác sĩ Jeon – 12:15 PM]

Cửa mở nhẹ. Không cần ngẩng đầu, anh cũng biết ai vừa bước vào.

Yerin.

Vợ anh.

Vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy, tóc buộc gọn phía sau, khẩu trang kéo dưới cằm, tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng nhạt anh mua cho cô đợt trước. Mùi trà gừng quen thuộc lan tỏa, cùng hương gội đầu nhẹ thoảng của cô.

"Anh chưa ăn gì đúng không?" – giọng cô dịu dàng như gió trưa.

Jungkook gật nhẹ. Cô đặt trà lên bàn anh, vòng ra phía sau lưng anh, hai tay ấm áp xoa bóp vai gáy cho anh thật nhẹ.

Anh vẫn im lặng.

Từng chuyển động từ đôi tay cô đều quen thuộc – dịu dàng, nhẹ nhàng, không gấp gáp. Cô không hỏi anh có mệt không. Không chất vấn vì sao anh im lặng. Không hề nhắc tới chuyện sáng nay.

Cô chỉ lặng lẽ chăm sóc anh... như một thói quen chưa từng thay đổi.

"Anh đừng uống cà phê nữa. Mấy hôm nay ngủ ít, tim đập nhanh lắm đấy." – Yerin nói khẽ, đôi bàn tay nhỏ vẫn cần mẫn xoa bóp bả vai anh.

Jungkook nắm lấy tay cô, giữ chặt. Cô hơi khựng lại, nhưng không rút tay.

Anh xoay người, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Yerin à..."

Cô mỉm cười dịu nhẹ:

"Sao vậy anh?"

Jungkook không nói gì. Chỉ nhìn cô... như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét, từng biểu cảm. Đôi mắt cô, hôm nay không ươn ướt nhưng lại khiến tim anh thắt lại – vì quá trong, quá cố chịu đựng.

Anh muốn ôm lấy cô, giữ thật chặt.

Muốn nói: "Em là vợ anh. Em có quyền. Em có tất cả mọi quyền trên người đàn ông này."

Nhưng cuối cùng, anh chỉ thì thầm:

"Cảm ơn em..."

Yerin mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi cúi xuống hôn lên trán anh – hành động như thể cô là người cần phải dỗ dành anh, chứ không phải ngược lại.

Cô đứng dậy, chỉnh lại áo blouse cho anh, rồi nói khẽ:

"Em còn một ca phát thuốc buổi trưa. Em đi trước nhé."

Cửa đóng lại.

Jungkook chống tay lên trán, mắt nhắm lại.

Lòng anh thắt lại với một suy nghĩ: Người vợ này... đang im lặng chịu đựng chỉ vì không muốn anh mệt thêm. Nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến anh đau đớn đến muốn phát điên.

Hành lang phía sau khu điều trị ngoại trú vắng lặng. Ánh nắng chiều hắt xuống nền gạch trắng tạo nên vệt loang dài, lạnh lẽo.

Yerin bước ra khỏi phòng phát thuốc, trên tay vẫn còn khay hồ sơ bệnh nhân. Cô không để ý phía trước đang có người đứng đợi — cho đến khi giọng nói kia vang lên:

"Gặp tôi một chút nhé."

Yerin khựng lại.

Bác sĩ Choi Soo Min.

Người phụ nữ ấy đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, áo blouse trắng tinh, bảng tên đeo trước ngực như một tấm huy chương cô luôn tự hào.

Yerin gật đầu nhẹ, đặt khay xuống bàn kê cạnh tường rồi đi theo cô ta ra phía sau hành lang.

Không gian này, thường chỉ dành cho bác sĩ hút thuốc hoặc nhân viên thư giãn tạm giữa ca.

Hôm nay, nó trở thành đấu trường ngầm.

"Cô nghĩ... mình sẽ giữ được anh ấy bao lâu?" – Soo Min nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy vẻ thương hại, như thể đang nói với một kẻ tạm bợ.

Yerin ngẩng đầu, tim đập một nhịp thật mạnh.

"Tôi..." – cô hít sâu – "Anh ấy nói yêu tôi."

Soo Min bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như kim loại va vào tường kính.

"Thì bây giờ yêu cô." – cô ta bước đến gần hơn, giọng thấp xuống – "Nhưng cô không giỏi... tầm thường... tôi nghe nói, còn là trẻ mồ côi."

Yerin sững người.

Soo Min tiếp tục:

"Jeon Jungkook là bác sĩ giỏi nhất đất nước này. Gia đình có địa vị, trí tuệ, lý tưởng và sự nghiệp. Cô nghĩ anh ấy sẽ mãi ở bên cạnh một cô y tá mồ côi... không có hậu thuẫn, không học vấn gì đặc biệt, không danh tiếng, không sắc đẹp nổi trội?"

"Cô nghĩ cô xứng với anh ấy à?"

Yerin không đáp.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc cô khẽ lay. Nhưng ánh mắt cô không hề lung lay.

"Tôi không có gì cả." – cô nhẹ nhàng nói – "Không cha mẹ. Không học vị cao. Không quá giỏi giang. Tôi chỉ có... trái tim này, và tình yêu dành cho Jungkook."

Cô dừng lại một chút.

"Và trái tim của anh ấy... bây giờ đang ở đây. Trong tay tôi."

Ánh mắt Soo Min tối lại.

Yerin mỉm cười nhạt:

"Cô có thể chờ. Nếu cô tin một ngày nào đó... tình yêu của tôi không đủ mạnh để giữ anh ấy ở lại."

"Còn tôi, thì sẽ không làm gì cả. Tôi sẽ chỉ tiếp tục... yêu anh ấy bằng tất cả những gì tôi có. Nếu như cô nghĩ chờ đợi là cách chứng minh tình yêu của mình... vậy thì xin mời."

Không gay gắt. Không hỗn hào. Không phản pháo sắc bén.

Nhưng mỗi lời Yerin nói như một mũi kim, nhẹ tênh mà đâm trúng điểm yếu sâu nhất của Soo Min: Jungkook chưa từng chọn cô ta, dù là một khoảnh khắc.

Soo Min đứng im. Đôi môi cô ta mím chặt.

Yerin cúi đầu nhẹ, như một lời chào lịch sự, rồi quay lưng bước đi.

Khi bóng dáng cô khuất sau góc tường, Soo Min siết chặt tay.

"Jeon Jungkook... sẽ có lúc anh nhận ra... anh đang ở với ai."

Chiều muộn, bãi đỗ xe bệnh viện Đại học Hàn Quốc dần thưa người.

Jungkook vừa kết thúc một cuộc hội chẩn căng thẳng kéo dài đến tận 6 giờ. Mặt anh vẫn đượm vẻ trầm mặc — không ai biết, suốt cả ca chiều, lòng anh cứ nặng như có đá đè lên.

Yerin đứng đợi cạnh xe. Cô đã thay đồng phục y tá, tóc buộc gọn lại, tay ôm túi xách nhỏ.

Anh bước tới, mở cửa ghế phụ cho cô.

"Em lên đi."

Yerin ngoan ngoãn ngồi vào, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày. Jungkook vòng qua phía ghế lái, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

Không gian trong xe yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng máy xe khẽ rung, và ánh hoàng hôn hắt qua kính lái, nhuộm gò má cô một sắc cam nhẹ.

Yerin quay sang anh, môi khẽ cong:

"Anh mệt không?"

Jungkook nghiêng đầu nhìn cô vài giây, gật nhẹ.

"Cũng hơi mệt."

Yerin gật gù rồi khẽ cười:

"Tối nay mẹ nói sẽ nấu canh cá thu đấy. Món anh thích nhất còn gì."

Jungkook "ừ" một tiếng.

Yerin tiếp lời, giọng vẫn nhẹ tênh, tự nhiên như thể mọi thứ chưa từng xảy ra:

"Mình về thôi. Em còn giúp mẹ nấu cơm nữa. Chắc bố cũng về đến rồi."

Jungkook giữ tay lái, không đáp. Mắt anh khẽ liếc sang cô.

Vẫn là người phụ nữ bé nhỏ ấy.

Vẫn là giọng nói dịu dàng.

Vẫn là ánh mắt lúc nào cũng như sẵn sàng vì người khác.

...Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, chính sự bình thản của cô lại khiến lòng anh chộn rộn. Càng không phản ứng, càng khiến anh thấy bất an.

Cô không hỏi anh về Soo Min.

Không tỏ vẻ ghen tuông.

Không than phiền.

Không một lần nhắc đến chuyện sáng nay.

Mà đáng ra... cô phải khóc. Phải giận. Phải oán trách chứ?

Tại sao cô lại im lặng như chưa từng có gì xảy ra?

Ánh hoàng hôn chiếu qua mắt kính, hắt lên gương mặt anh. Nét mặt vốn lạnh lùng, giờ lại thoáng chùng xuống.

Jungkook siết nhẹ vô lăng.

"Yerin..." – anh khẽ gọi, nhưng rồi lại dừng lại, câu tiếp theo không thốt ra nổi.

Cô nghiêng đầu:

"Hửm? Anh nói gì cơ?"

Anh lắc đầu, phanh nhẹ khi chờ đèn đỏ.

"Không... không có gì."

Yerin mỉm cười, quay mặt ra ngoài cửa kính, hai tay đặt lên túi xách trong lòng.

Cô không biết liệu mình đã đúng chưa khi chọn cách im lặng.

Nhưng với người như Jungkook, nếu cô làm ầm lên... thì khác gì chính mình cũng đang nghi ngờ tình yêu anh dành cho mình?

Yêu anh... không phải để giành giật hay chiến đấu. Mà là để cùng anh đi qua tất cả – kể cả quá khứ anh từng có người khác cạnh bên.

Ngôi nhà ba tầng nằm trong khu dân cư yên tĩnh phía Nam Seoul sáng đèn ấm áp khi xe Jungkook về đến.

Mẹ anh đang chuẩn bị dở bữa tối, bố đã ngồi trong phòng khách xem tin tức. Nghe tiếng xe, mẹ liền ló đầu ra:

"Về rồi à? Mau lên tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Mẹ nấu canh cá thu đó."

Yerin bước vào trước, đặt túi xách xuống, lễ phép cúi đầu chào mẹ rồi quay sang Jungkook, khẽ nói:

"Mình lên phòng trước nha anh."

Jungkook gật đầu, theo cô bước lên cầu thang. Căn phòng ngủ tầng hai – nơi từ khi cưới về, đã là thế giới riêng của họ.

Vừa vào đến phòng, Yerin lập tức mở đèn, xắn tay áo.

"Anh ngồi nghỉ chút nhé."

Jungkook vừa ngồi xuống mép giường, còn chưa kịp tháo cà vạt thì cô đã vào phòng tắm, vặn vòi xả nước ấm vào bồn. Hơi nước bắt đầu bốc lên nhẹ nhẹ, mờ mờ qua tấm kính cửa phòng tắm.

Yerin quay trở ra, mở tủ áo lấy đồ ngủ và khăn sạch, gập gọn từng thứ rồi đặt ngay ngắn lên kệ gần phòng tắm. Sau đó, cô bước lại trước mặt anh.

"Để em."

Vừa nói, cô vừa nhẹ tay tháo khuy áo sơ mi của anh.

Jungkook ngồi im.

Ánh đèn trần hắt xuống mái tóc cô, những ngón tay trắng nhỏ thoăn thoắt cởi hàng cúc. Đến khi chiếc áo sơ mi trắng trượt khỏi vai anh, cô cẩn thận treo tạm lên móc gỗ, rồi cúi người lấy một cái thau nhỏ.

"Áo này hôm nay anh mặc hơi mỏng. Chất này giặt máy dễ bị co. Em giặt tay nhé."

Cô điềm nhiên xả nước, pha chút nước giặt rồi ngâm áo sơ mi trắng của anh vào thau.

Jungkook lúc này mới lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng khựng lại:

"Em... đang làm gì vậy?"

Yerin không ngẩng lên, vẫn chăm chú dùng tay đảo nhẹ lớp bọt nước trên áo:

"Giặt áo anh. Áo mỏng, giặt máy dễ hỏng. Với lại... hôm nay anh làm việc nhiều, chắc mệt. Em pha nước rồi, anh vào tắm đi nhé."

Nói xong, cô đứng dậy, lau tay vào khăn, đi ngang qua anh như mọi ngày. Nhưng khi bước tới cửa, cô dừng lại một chút.

"Em xuống phụ mẹ dọn cơm. Tắm xong thì xuống nhé, anh."

Cửa phòng khép lại sau lưng cô, nhẹ nhàng như bao lần khác.

Nhưng trong lòng Jungkook lúc này lại hỗn độn.

Anh nhìn bồn nước còn bốc hơi, nhìn thau áo sơ mi đang được ngâm trong góc. Cổ họng khô khốc.

"Yerin à..." – anh khẽ gọi trong không khí, như thể hy vọng cô quay lại.

...Nhưng cô không quay lại.

Không hỏi anh lấy một câu.

Không trách anh nửa lời.

Không ghen. Không giận. Không đau.

Chính sự lặng lẽ ấy... lại khiến tim anh nghẹn lại.

Chưa bao giờ Jungkook sợ cảm giác mình có thể đánh mất một ai đó... đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com