Tấm thiệp chung đôi
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa sổ, rót xuống căn phòng màu kem ấm áp. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và tiếng thở đều đều.
Yerin trở mình nhẹ, gối đầu trên cánh tay rắn chắc của anh. Áo ngủ bị kéo trễ, để lộ bờ vai trần trắng ngần còn vương vết đỏ mờ từ đêm qua.
Cô mở mắt ra, chớp chớp vài lần rồi nhìn sang bên cạnh.
Jeon Jungkook – vẫn còn ngủ, lông mày giãn ra, gương mặt điển trai dưới ánh sáng ban mai càng thêm hoàn hảo. Anh ôm cô sát vào lòng, như thể vô thức không muốn rời xa.
Yerin khẽ mỉm cười. Cô dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn nhẹ lên ngực anh – nơi trái tim mạnh mẽ từng cứu sống bao người, nhưng giờ đây, lại đang đập vì một người duy nhất.
Đột nhiên, Jungkook mở mắt.
"Dậy sớm vậy à?" – giọng anh vẫn còn khàn, mang chút ngái ngủ quyến rũ.
Yerin giật mình, định rút tay lại nhưng anh giữ chặt.
"Em đang phá giấc ngủ của bác sĩ Jeon đấy."
"Không sao. Anh thích bị em phá." – Jungkook cười nhẹ rồi hôn lên trán cô.
Cô bĩu môi:
"Em chưa đánh răng..."
"Anh không hôn môi đâu. Hôn trán thôi. Mỗi sáng đều sẽ thế. Trừ khi em đòi hơn."
Yerin vùi mặt vào ngực anh, má đỏ bừng.
Anh nhìn cô – đôi mắt lấp lánh ánh cười, rồi thì thầm:
"Anh thích buổi sáng như thế này. Thức dậy bên cạnh em. Được ôm em. Thấy em còn nguyên trong vòng tay."
"Vậy từ nay... sáng nào em cũng nằm đây nhé?"
"Không." – Jungkook nhíu mày. Yerin sững người.
"Là mỗi sáng cả đời. Không chỉ 'từ nay'. Mà là mãi mãi."
Cô không trả lời. Chỉ rướn lên... và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.
"Được rồi. Em sẽ báo với đồng nghiệp... rằng từ hôm nay, em là vợ của thần y Jeon. Ai đụng vào là em kiện đấy."
Jungkook bật cười. Tiếng cười trầm ấm vang trong căn phòng. Anh ôm cô sát hơn rồi khẽ nói:
"Vậy em mau dậy, vợ ơi. Anh đói."
Yerin nhướn mày:
"Đói gì? Cơm hay em?"
Jungkook nháy mắt, nghiêm túc đến đáng sợ:
"Cả hai."
Mùi súp rong biển nóng hổi lan khắp nhà, hòa cùng hương đậu nành từ đĩa đậu chiên giòn rụm. Bàn ăn sáng được mẹ Jungkook dọn sẵn – tươm tất, ấm áp như chính nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt bà.
Jungkook bước xuống với mái tóc hơi rối. Yerin đi sau anh, má ửng hồng, ánh mắt đảo quanh như thể... sợ ai đó "nhìn thấu" điều gì.
"Chào bố mẹ ạ..." – Cô lí nhí, cúi đầu chào.
"Ngồi đi con, mẹ có nấu canh rong biển. Ăn nhiều vào nhé." – mẹ anh mỉm cười, vừa múc canh vừa nháy mắt tinh nghịch.
Jungkook kéo ghế cho Yerin rồi cũng ngồi xuống. Mọi thứ yên bình... cho đến khi bố anh nhẹ giọng nói, rất từ tốn:
"Bố nói cái này... hai đứa nhớ khoá cửa lần sau nhé."
Cả hai lập tức khựng lại.
Jungkook: "...?"
Yerin: "Ơ... khoá cửa gì ạ...?"
Mẹ anh tiếp lời, cố gắng giữ bình tĩnh... nhưng khóe miệng lại cong lên đầy ý tứ:
"Thì... phòng ngủ tầng trên của hai đứa đấy. Hôm qua... cửa không khoá. Khép hờ thôi. Mà nhà thì yên tĩnh... thành ra..."
"..."
"Mẹ không nghe gì đâu. Nhưng... bố con thì—"
"Tôi cũng không nghe gì hết! Chỉ là vô tình... đi lên lấy sạc điện thoại thôi..." – bố anh lập tức phản pháo, nhưng mặt thì đã đỏ lựng.
Jungkook gục đầu xuống bàn, thở dài:
"Con không ngờ ngày đầu tiên trở lại cuộc sống... lại sống nhục thế này."
Yerin thì mặt đỏ như cà chua, rút tay áo che mặt, thì thầm:
"Chết mất thôi..."
Mẹ anh bật cười, rồi dịu dàng nói:
"Không sao cả. Con là vợ của Jungkook. Là con dâu chính thức. Cửa có mở thì cũng là chuyện bình thường. Miễn là... đừng làm nứt vách nhà là được."
"Mẹ ơi!" – Jungkook rên rỉ.
Bố anh cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười khùng khục:
"Thôi, ăn đi. Mẹ con dậy từ sớm chuẩn bị đấy. Mấy đứa trẻ yêu nhau... cũng nên biết giữ gìn chút thể diện cho người già chứ."
Yerin ngồi cúi đầu cả bữa, chỉ lặng lẽ gắp từng miếng trứng cuộn, nhưng trong ánh mắt lấp lánh niềm vui — vì một lần nữa, cô được gọi là con dâu chính thức, là người trong gia đình ấy.
Jungkook, dù thẹn, nhưng vẫn gắp miếng rong biển vào chén cô, thì thầm:
"Lần sau anh khóa kỹ. Nhưng em không được kêu to vậy đâu."
Yerin rít qua kẽ răng:
"Anh đừng nói nữa mà!"
Sau bữa sáng "kỷ niệm", không khí trong nhà dần ổn định lại. Bố anh đứng dậy, phủi nhẹ tay vào quần:
"Đi thôi. Đến bệnh viện trễ là không được đâu."
Jungkook đã thay sơ mi trắng đơn giản, áo blouse gấp gọn vắt trên tay. Yerin trong bộ đồng phục y tá màu xanh dịu mắt, tay cầm hộp cơm mẹ chuẩn bị.
Vừa ra đến cửa, mẹ anh từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn dính bột mì, gọi giật:
"Jungkook!"
Anh quay lại:
"Vâng mẹ?"
"Trưa nay nhớ ghé cửa hàng chọn thiệp cưới đấy nhé. Mẹ đã đặt lịch trước rồi. Mẹ sẽ đợi hai đứa ở đó luôn."
Yerin ngơ ngác:
"Hôm nay luôn ạ?"
Mẹ anh gật đầu cái rụp:
"Chứ còn chờ gì? Thiệp đẹp in lâu lắm. Không chọn sớm là không kịp gửi đâu. À, mẹ sẽ mang theo bánh mì sandwich và nước ép. Hai đứa vừa chọn thiệp vừa tranh thủ ăn trưa luôn nha."
Jungkook bật cười, kéo tay Yerin ra cửa:
"Rõ rồi mẹ. Nhưng nhớ bỏ ớt ít thôi. Yerin không ăn cay giỏi đâu."
Mẹ anh giơ tay vẫy vẫy:
"Biết rồi! Cẩn thận nha! Hẹn gặp ở cửa hàng lúc 12 giờ!"
Bố anh cũng quay lại, liếc mắt trêu:
"Con dâu bây giờ thành ưu tiên một rồi. Mẹ nó còn không nhớ ông chồng này ăn cay mấy phần nữa..."
Yerin bối rối che miệng cười. Jungkook thì nhướng mày nhìn bố:
"Tại sao bố lại ăn cay được? Lỡ dạ dày bố yếu thì sao?"
"Làm ơn đi! Tôi là bố cậu chứ không phải bệnh nhân của cậu!"
Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa ban mai.
Chiếc xe đen lăn bánh rời khỏi biệt thự Jeon trong sự háo hức — không chỉ của một lễ cưới sắp đến, mà còn là khởi đầu thật sự cho cuộc sống cùng nhau, từng ngày, từng khoảnh khắc.
Sáng nay, bầu trời Seoul trong vắt lạ thường. Không có còi báo động phòng mổ, không có tiếng giày chạy vội trên hành lang bệnh viện.
Jungkook và Yerin vừa bước qua khu hành chính thì bắt gặp Tae Hyung từ khoa thần kinh đang đi tới, tay vẫn còn cầm bảng hồ sơ.
"Ê Jeon Jungkook," Tae Hyung gọi, "Hôm nay không có ca mổ. Trộm vía thật đấy. Cậu nghỉ giải lao được rồi."
Jungkook nhướng mày:
"Thật không?"
Tae Hyung gật đầu chắc nịch:
"Thật. Cả phòng mổ hôm nay lịch trống. Mọi người đang ở căng tin. Tôi lên gọi hai người xuống đó."
Yerin nhìn sang Jungkook cười nhỏ, anh khẽ gật đầu, cầm tay cô kéo nhẹ theo sau:
"Đi thôi. Ăn sáng lần hai."
⸻
Khu căng tin bệnh viện – 9 giờ sáng
Không khí nhộn nhịp nhưng thân quen. Góc bàn dài ở cuối dãy – nơi luôn được "đặt cọc" ngầm cho nhóm bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện – đang chật kín tiếng cười nói.
Yoongi đang khuấy cà phê, Namjoon cầm tờ báo y học, Hoseok với hai tay cầm hai cái bánh mì, Jimin chỉnh gương soi tóc, còn Jin thì... đang phát card giảm cân cho mấy y tá đi ngang.
"Bác sĩ Jeon đã đến!" Jimin reo lên.
"Yerin kìa, dâu tương lai của bệnh viện!" Hoseok giả vờ đứng dậy kéo ghế cúi đầu trịnh trọng.
Jungkook bật cười, kéo ghế cho Yerin ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh:
"Đừng bày trò."
Namjoon gật gù:
"Không có ca mổ. Không có báo động. Có đồ ăn. Có dâu tương lai. Đúng là ngày lành."
Yoongi lơ đãng:
"Trộm vía... mà không hiểu sao trời lại đẹp thế."
Jin nhấp ngụm trà, nhướng mày:
"Là do trái tim mấy đứa đang yêu thôi. Thấy gì cũng thành nắng ấm."
Yerin cười khúc khích, cúi đầu. Jungkook thì thản nhiên lấy muỗng đút cho cô một thìa cháo:
"Ăn đi. Lát còn đi chọn thiệp."
Cả bàn đồng loạt ré lên.
"CÁI GÌ???"
Tae Hyung:
"Không đợi đến chiều? Sao không rủ bọn tôi đi chung? Tôi cũng muốn chọn thiệp cho đám cưới đầu tiên của Jeon Jungkook mà!"
Jimin:
"Không thể tin được! Tên lạnh lùng này... lại đi đút cháo giữa căng tin và lên lịch chọn thiệp?"
Yoongi thở dài, "Đây là tận thế thật rồi..."
Hoseok nhấn mạnh:
"Tôi nghi ngờ anh ta bị hoán đổi thân xác."
Yerin cười ngượng, Jungkook thì thản nhiên gắp miếng thịt cho cô:
"Muốn nói gì thì ăn xong hãy nói. Tụi tôi còn phải đến cửa hàng thiệp lúc trưa."
Namjoon:
"Lúc nào đi thử váy cưới nhớ nói nhé. Tôi sẽ đi kiểm tra xem váy có... khoa học không."
Cả bàn phá lên cười, khiến những người khác trong căng tin cũng ngoái đầu nhìn — một buổi sáng hiếm hoi không áp lực y học, chỉ có tiếng cười, tình thân, và chút hạnh phúc ngọt ngào chớm nở trong lòng mỗi người.
Cửa hàng thiệp cưới "J&S Artisan" – 12:15 trưa
Không khí trong cửa hàng ấm cúng, thoảng mùi giấy mới và tinh dầu dịu nhẹ. Yerin và Jungkook vừa bước vào thì thấy mẹ anh đã ngồi sẵn ở một bàn lớn cạnh cửa sổ. Trên bàn, bà đã đặt sẵn ba túi bánh mì kẹp thịt, nước ép, khăn giấy và cả khăn tay thêu tay.
"Hai đứa đến rồi! Nhanh ăn đi, chọn thiệp là mất thời gian đấy." – bà cười tươi đưa túi bánh cho mỗi người.
Yerin cầm lấy, cảm động.
"Mẹ chuẩn bị cả đồ ăn trưa cho bọn con ạ?"
"Thì mẹ biết con trai mẹ nó hay quên ăn mà." – bà liếc Jungkook đầy ẩn ý.
Jungkook nhai bánh mì, tay vẫn đút túi áo blouse, mắt lướt mấy quyển mẫu:
"Anh chịu. Mấy thứ này anh không rành. Em và mẹ chọn đi. Em thích là được."
Yerin bật cười, quay sang mẹ anh:
"Mẹ ơi, mẹ muốn giấy kiểu nào ạ? Mẹ chọn giúp con đi."
"Giấy thơm nhé? Kiểu vintage ấy. Con có thích mùi nào không?" – bà rút ra một xấp mẫu giấy thơm, đặt lên bàn.
Yerin hít thử vài mẫu, rồi ngập ngừng nói nhỏ:
"Con... thích mùi gỗ ạ. Mùi gỗ nhẹ. Anh Jungkook cũng thích mùi này."
Jungkook nghe thấy, quay sang nhìn cô một cách ấm áp, rồi cắn thêm miếng bánh mì:
"Chuẩn vị. Mùi gỗ trầm – giống hương em, dịu và dễ gây nghiện."
Mẹ anh bật cười lớn:
"Trời ơi, mẹ chồng con tân tiến lắm đấy. Có mùi nào mẹ cũng thử rồi. Giấy này nhé – mùi gỗ tuyết tùng. Đẹp và sang."
Nhân viên bước đến với tập mẫu in:
"Mời anh chị và bác tham khảo các kiểu in. Đây là ép kim, đây là dập nổi, đây là laser cut..."
Yerin xem lướt vài mẫu, rồi lắc đầu nhẹ:
"Mấy mẫu này hơi... thường. Con muốn tự thiết kế được không ạ?" – cô quay sang mẹ Jungkook.
"Tất nhiên! Con muốn kiểu gì?"
Yerin liền hào hứng:
"Con muốn:
– Thiệp mời cho bạn bè, họ hàng: giấy trắng ngà, hoa khô đính tay, in tên bọn con lồng vào bìa. Phông chữ cổ điển đơn giản, không hoa hòe.
– Thiệp mời cho trưởng bối, cấp trên và bạn thân đặc biệt: hộp thiệp màu be, kèm nến thơm mùi trầm – lavender hoặc gỗ. Có lót giấy lụa mờ, cài nơ tay thủ công."
Mẹ Jungkook gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ:
"Duyệt! Có gu đấy con dâu. Làm cho ra trò, để người ta phải trầm trồ. Đám cưới của bác sĩ Jeon mà!"
Nhân viên cúi đầu:
"Vâng, em sẽ gửi bản demo sớm nhất. Em nghĩ mẫu ý tưởng riêng của chị sẽ cực hot nếu chị cho phép em lấy làm mẫu thiết kế giới thiệu!"
Yerin ngại ngùng:
"Cứ để xem trước đi chị ạ. Nếu đẹp thì em mới dám."
Jungkook đặt nốt phần bánh xuống, lau tay rồi nắm lấy tay Yerin:
"Không cần xem đâu. Em chọn thì anh tin chắc là đẹp."
Mẹ anh mỉm cười viên mãn, đưa tay vỗ nhẹ lên tay hai đứa:
"Rồi, chọn xong phần thiệp. Giờ đến chọn studio chụp ảnh cưới nhé. Tối mẹ gửi list cho hai đứa. Cuối tuần đi thử đồ, hiểu chưa?"
Cả hai đồng thanh:
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com